1
0
3026 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Biến loạn



Biên thùy biến loạn mấy mùa trăng, nhân gian khổ ải người người hoảng sợ. Chốn kinh kỳ vẫn nhìn hoa đua sắc nở, nhưng chốn ngoại ô máu đã nhuộm đỏ tường thành. Dạ Quỳnh thiên tiên ngồi dưới túp lều tranh, nhìn nhành liễu đã úa tàn mấy độ. Nàng tự hỏi lúc này Viễn Trình đang nơi nao, liệu chàng có bình an hay đã thây tan nơi chiến loạn. Lần đầu tiên nàng thấy uất hận xác thân này đến vậy, nếu vẫn còn linh khí thiên tiên, nàng sẽ sớm đến cạnh chàng, cứu tình lang khỏi trùng trùng nguy hiểm. Thế nhưng khi đã chuyển thế xuống hồng trần, Dạ Quỳnh thiên tiên liền trở thành phàm nhân xác thịt. Nàng đã từ bỏ phần lớn tiên linh, để đổi lại một kiếp gần người tình trong mộng.

Người nữ tì thấy chủ nhân mình sớm ngày sầu não, trong lòng cũng héo úa theo nàng. Phải làm sao đây khi thấy nàng đau khổ, phận thấp hèn chẳng thể đỡ đần chi. Người nữ tì lặng lẽ rời khỏi am, đi tìm đến một tiều phu thường xuất hiện gần đó. Cánh thư tay vừa trao, người nữ tì đã rơi nước mắt, nhìn tiều phu rời khỏi khu rừng. Nàng thầm mong Viễn Trình kia đừng bỏ thây nơi chiến trận, sớm quy hồi để thành toàn hẹn ước cùng chủ nhân mình. Tiều phu rời khỏi chốn sơn lâm, mang theo bức thư tay chuyển hướng đến chốn biên thùy xa xôi hiểm trở. Trong tay đã nhận trăm lượng bạc, dĩ nhiên phải cố gắng hoàn thành lời chuyển nhờ. Người tiều phu băng qua rừng núi, nhìn đâu đâu cũng thấy làng mạc cháy rụi tan tành, nhìn đâu đâu cũng đầy thây chất thành núi. Biên cương bờ cõi đã mất đi quá nửa, nhưng ở kinh kì vẫn trẩy hội thưởng trăng như bao mùa thu trước. Hoàng thiếu đánh tiếng tới viên ngoại cổng thành Đông, muốn đưa sính lễ đến nhằm đón Dạ Quỳnh tiểu thư về dinh làm vợ. Thế nhưng suốt năm lần bảy lượt, phu nhân viên ngoại đều tìm cớ thoái thác, không gả vợ cho chàng.

Khi thì bảo nàng đang còn tĩnh dưỡng tại am, lúc thì kêu thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê, chỉ mong được bảo vệ nàng trong vòng tay mãi mãi. Hoàng thiếu nghe thế trong lòng nổi giận, đây chính là không muốn gả Dạ Quỳnh cho chàng, hẳn nhiên vẫn còn tơ vương gã Viễn Trình kia nhiều lắm. Thế nhưng đối với hắn, trên đời này không thứ gì hắn muốn mà không thể nắm lấy trong tay. Dạ Quỳnh tiểu thư vốn nổi danh tài sắc vẹn toàn, hắn cũng vì si mê nàng mà không ngại làm bạn với gã thư sinh nghèo kiết, chỉ để tìm cơ hội chia rẽ đôi tình nhân liền cánh liền cành. Hoàng thiếu cả giận, siết chặt ly rượu bạch ngọc trong tay, đi lại trên lầu cao nhìn dòng người đông đúc bên dưới, nôn nóng chờ đợi tin tức từ mật thám mang về.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, kẻ mật thám hắn thuê đã đến. Nghe thông tin thu thập được, trong lòng Hoàng thiếu càng thêm lửa giận khôn cùng. Gã Viễn Trình kia yếu ớt thư sinh, thế mà đã hai mùa trăng vẫn chưa phơi thây nơi chiến trận. Hoàng thiếu không muốn đêm dài lắm mộng, Viễn Trình còn chưa thịt nát xương tan, thì đóa dạ quỳnh kia sẽ luôn mong chờ ngày hắn ta trở lại. Đến lúc ấy, dù Hoàng thiếu có đưa sính lễ quý giá đến mấy thì nàng ta chắc chắn cũng sẽ chối từ. Thời gian cấp bách, tiên hạ thủ vi cường, Hoàng thiếu đặt xuống bàn hơn ngàn lượng bạc cho cái đầu của Viễn Trình, để gã tình địch sớm trở thành thây ma dưới hoàng tuyền, để hắn sớm ngày được ôm người đẹp trong tay.

Ngoài biên thùy xa ngàn dặm, khói lửa chiến tranh vẫn đêm ngày rực cháy. Núi đồi xanh nay đã hóa thành màu máu, doanh trại binh lính tử thương nằm vật vạ khắp nơi. Viễn Trình mồ hôi thấm đầy trán, đất cát phủ đầy thân, đang cố gắng chữa thương cho người đồng liêu đang hấp hối. Suốt mấy mùa trăng biến loạn, nhờ một bụng chữ nhiều với tài danh y học, mà Viễn Trình tránh được cảnh trở thành lính tiên phong. Trưởng đội quân cho chàng lùi về sau làm quân y hỗ trợ, những vết thương không nặng nề đều được Viễn Trình tận tâm cứu chữa. Chàng còn dành thời gian nghiên cứu thêm các bài thuốc, thao lược dụng binh, đã góp phần công sức đẩy lùi giặc ngoại xâm đang dồn dập tiến về thủ đô đất nước.

“Viễn Trình, xin đệ…ngừng lại. Sinh mạng này không thọ được nữa đâu.”

Người lính bị mũi giáo đâm xuyên, nay thoi thóp nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy niềm cảm kích, nhưng quả thật mạng sống này chỉ còn tính bằng giây. Đèn leo lét dần tắt lịm, còn cố sức nữa chi, thôi cứ để đôi bên nói lời ly biệt cho vẹn tròn rồi âm dương chia cắt.

“Đừng nói nữa, Ngũ ca. Nơi biến loạn này tôi chỉ có anh làm chỗ dựa, làm huynh đệ vào sinh ra tử. Lúc này bỏ rơi huynh, còn mặt mũi nào nhìn mặt đại tẩu, còn thanh danh đâu nghe tiếng con huynh gọi một tiếng Viễn thúc nữa.”

“Viễn Trình, nghe ta!”

Ngũ ca vươn bàn tay đầy máu, siết chặt lấy vạt áo người em. Đôi mắt đang dần tắt đi tia sáng, vết thương kia đã không thể phục hồi. Viễn Trình nghẹn ngào cố ngăn dòng nước mắt, chàng siết chặt lấy tay người bạn, mong rằng chút hơi ấm này có thể khiến Ngũ ca cảm thấy tốt hơn.

“Viễn Trình, ta đi rồi xin gửi gắm vợ con lại cho người. Nếu có thể xin quay về nơi ta chôn nhau cắt rốn, xin giúp ta cúi đầu dập lạy mẹ già vì tội bất hiếu, xin lạy tạ vợ ta vì đã không thể quy hồi. Đời này đã khiến nàng khổ sở, ta mất đi rồi xin đệ hãy nói với nàng cứ tìm nơi nương tựa, đừng trở thành quả phụ đau buồn, gánh tang ta trọn đời mãn kiếp làm chi.”

Lời vừa dứt, linh hồn Ngũ ca cũng rời khỏi xác. Viễn Trình giấu giọt lệ buồn sau tay áo, chàng nghe như tim mình vỡ thành trăm mảnh nhỏ. Vệt máu vẫn còn nóng ấm bàn tay, thế mà thây người huynh đệ đã dần nguội lạnh. Viễn Trình nhìn Ngũ ca được đưa đi vào rừng để chôn cùng những binh sĩ đã tử trận, ánh trăng bạc hóa thành màu máu, tiếng quạ kêu thảm thiết như đưa điệu nhạc ly hồn.

Chàng rời khỏi lều trại, đến cạnh bờ sông rửa đôi tay thấm máu, thấy mặt mình soi bóng dưới dòng nước cuộn chảy ngoài kia. Viễn Trình đưa tay chạm đến mặt trăng, chỉ để nhìn hình bóng kia tan theo làn nước. Phía xa xa từng đàn đom đóm nhấp nháy sáng, như lửa linh hồn những sĩ binh tử trận hiện về. Viễn Trình thở dài, bỗng thấy đóa quỳnh hoa đang e ấp nụ, chàng nhớ đến người con gái vẫn luôn đợi mình dưới nhành liễu rũ. Thế nhưng, khi đã trải qua từng ngày thấy hàng trăm sinh mệnh mất đi trước mắt, Viễn Trình đã chẳng còn mong ước đến lúc toàn mạng trở về rồi. 

Cho đến khi gặp được Ngũ ca, người đàn ông tháo vát, nhiệt thành và luôn hướng về một tương lai xán lạn. Chàng đã được vực dậy, trao niềm hy vọng về ngày đoàn tụ cùng người yêu dấu. Khi chàng được Ngũ ca cho xem chiếc trâm cài bằng gỗ của người vợ yêu quý, Viễn Trình liền nhớ tới Dạ Quỳnh đang mòn mỏi chờ tin chàng. Lòng can đảm như được đánh thức, chàng vội vàng quay lại thao trường, hòng rèn luyện bản thân, để tăng thêm cơ may sống sót. Thế nhưng, trăng đã tàn sau đầu ngọn núi, tiếng quạ kêu tha thiết thê lương. Ngũ ca với nụ cười rạng rỡ vầng dương, đã tan thành khói bụi, đã hóa linh hồn vào cõi hư vô. Một lần nữa nỗi tuyệt vọng lại xâm chiếm hồn chàng, khi tận mắt nhìn người bạn chân thành trút đi hơi thở cuối cùng ngay trước mắt. 

Trong lúc Viễn Trình vẫn còn xót thương cho sinh mạng của Ngũ ca, thì từ phía xa một bóng đen đang dần tiến lại. Ánh trăng bạc chậm rãi dõi theo, dáng bộ lén lút mang mưu mô u tối, từ trong túi áo, kẻ kia rút ra một vật sắc dài. Hắn vụt tới đúng lúc chàng nghe tiếng người gọi mình xuyên qua bờ sông đang cuộn chảy. Viễn Trình đứng dậy, bóng đen kia cũng dần tan biến. Chàng ngó đến phía bờ sông nọ, thấy người tiều phu đang tiến đến gần mình.

“Viễn Trình tiên sinh, quân y đội tiên phong, người thôn Nhật Lạc, từng đính ước với Dạ Quỳnh tiểu thư đấy chăng?”

Người tiều phu hỏi. Nghe y nhắc tới tên nàng, Viễn Trình thấy tim mình rung lên khúc nhạc chờ mong. Chàng nhận lấy cánh thư tay được Dạ Quỳnh chấp bút, bên trong thư gói gọn một đóa xuyến chi như thuở đầu chàng đã gửi cho nàng. Người tiều phu kéo chiếc mũ rơm, để lộ gương mặt đầy khắc khổ, nhưng đôi mắt kia lại ngời sáng vô cùng.

“Viễn Trình tiên sinh, thật ra tôi không phải tiều phu, mà là một thương nhân chiến trận.” 

“Thương nhân chiến trận? Phải chăng là những người chuyên cung cấp vật dụng và đưa gửi thông tin từ quê nhà cho binh sĩ?”

Viễn Trình ngạc nhiên, lần đầu tiên chàng gặp một vị thương nhân chiến trận. Nghe đâu những người tương tự, ngoài việc buôn bán “niềm nhung nhớ”, còn đảm đương cả chuyện đưa người từ biên thùy tránh xa dao gươm vô tình. Vị thương nhân cúi chào Viễn Trình lần nữa, rồi mới chậm rãi báo tin quan trọng cho chàng.

“Viễn Trình tiên sinh, người nên mau chóng thu xếp. Tôi đã nhận ba trăm lượng bạc từ Dạ Quỳnh tiểu thư, lãnh trọng trách đưa người về quê nhà lánh nạn. Chuyện mang tội, tôi cũng đã cho người sắp xếp, giả như người sẽ vùi thân trong trận chiến ngày mai.”

Viễn Trình giật mình, cánh thư tay rơi vào dòng suối xiết. Chàng chẳng ngờ Dạ Quỳnh tiểu thư nhớ mong mình đến vậy, sẵn sàng giữa thời đại gian nan, bỏ ba trăm lượng bạc chỉ để đảm bảo một con đường thoát cho chàng. Chim bìm bìm nỉ non ai oán, như thúc giục chàng mau chóng rời xa chốn này. Thế nhưng, nợ nước non không phải trả bằng con chữ, cũng phải dùng tính mạng để bảo vệ biên thùy. Nếu lúc này chàng nhất quyết rời đi, khác nào trong tim này hèn mọn, khác nào quay lưng lại lúc nước mất nhà tan. Nhìn thấy chàng do dự, người thương nhân cũng hiểu ý ít nhiều. Trong lòng ông nảy sinh chút ngưỡng mộ Viễn Trình, khác với những nam nhân được người nhà bỏ tiền cầu mong ông mang họ về toàn vẹn, người thư sinh này còn nghĩ đến nước non mình.

“Viễn Trình tiên sinh.” – Người thương nhân vỗ lên vai chàng như đánh thức. “Ngày mai giờ Tí sẽ lên đường, nếu người chọn ở lại sa trường, tôi cũng không nài ép. Xin người hãy nghĩ suy thật kĩ, tình nhân còn ở quê nhà chờ đợi, viên ngoại cũng đã nhận được mười mấy lời mời kèm sính lễ. Nếu người còn không quy hồi, e rằng chưa tới mùa trăng sau, Dạ Quỳnh tiểu thư đã phải về dinh kẻ khác.”

Nghe đến đó, lòng chàng do dự không ngừng. Giấc mộng vàng gần như đã trở thành hiện thực, nhưng lửa đằng xa như lên tiếng vẫy gọi chàng. Giữ một mạng này nhưng mang danh hèn mọn, có đáng chăng? Có sống nổi chăng? Người thương nhân vẫn thấy chàng do dự, trong lòng nhè nhẹ thở dài. 

“Viễn Trình tiên sinh, còn điều này người cần phải biết. Hoàng thiếu, kẻ đã hại người phải lâm vào nguy hiểm sa trường, cũng là một trong những ứng viên đưa sính lễ. Hắn vốn dĩ đã bày mưu tính kế, hòng cướp lấy tình nhân trong mộng của người.”

“Ra là vậy.” – Viễn Trình cúi đầu nhớ về ngày hôm ấy, khi nhìn thấy tên Hoàng thiếu trên giấy gọi nhập quân, chàng còn đương cho rằng đó là điều nhầm lẫn. Thế nhưng quả nhiên người chàng xem như bạn bè chân thành đến vậy, cũng là kẻ ủ mưu hãm hại muốn giết chàng. “Ta đã luôn không muốn nhìn vào sự thật, tuy nhiên nếu Hoàng thiếu đã hành động như trên, thì ta cũng chỉ có thể tự trách mình có mắt không tròng.”

“Xin người suy nghĩ kĩ, giờ Tí ngày mai tôi sẽ đợi tại đây. Nếu quá nửa canh chuyến đò sẽ rời xa cửa tử, người có đổi ý định cũng chẳng còn cơ hội.”

“Ta đã hiểu. Cám ơn ngài đã phải nhọc công.”

Viễn Trình cúi chào người thương nhân, nhìn bóng ông ta chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Bất chợt có tiếng quạ kêu đầy ai oán, chó sói tru như ru điệu cầu hồn. Tất cả như báo hiệu chàng nên sớm rời khỏi nơi này, tránh cho đêm dài lắm mộng. Linh hồn Ngũ ca như hiển linh trước mặt, tiếng huynh đệ vọng về, nhờ vả chàng đến thăm gia đình mình, gửi cho vợ con mình lời từ biệt sau cuối.

Chàng thở dài, lòng chần chừ do dự. Cơ hội ngàn năm hiếm gặp này quả thực nếu không nắm bắt, e sẽ chẳng còn xuất hiện thêm lần nữa. Viễn Trình vén màn che, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong. Những binh sĩ bị thương nằm la liệt, rên rỉ trong giây phút cuối đời. Cảnh tượng này khiến chàng không nỡ bỏ đi, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, quân y còn là nơi phòng tuyến cuối cùng, làm sao có thể mặc kệ đồng bào mình thoi thóp trước cửa tử mà quay về ôm ấp nhân tình trong mộng bấy lâu.

Bóng đen ở phía xa dõi theo chàng, khuất dưới tàn râm. Hắn rút mảnh giấy nhỏ viết thêm vài chữ, gửi quạ đen mang về chốn kinh thành. Vốn dĩ hắn muốn ngụy tạo chứng cứ kia, khiến Viễn Trình trông như đuối nước mà tử mạng. Thế nhưng giữa đường xuất hiện một kẻ ngáng đường, lại còn mang theo tin tức tốt. Nếu cứ để gã thư sinh kia thuận lợi về đến quê nhà, thì hắn cũng chẳng còn giữ được uy tín với người đã ra giá cho cái đầu của gã nọ nữa.

Tiếng quạ kêu xa, thấp thoáng vung cánh dưới trăng. Ngọc nữ cung trăng nhìn thấy cảnh đó, thở dài than oán. Hỡi ôi, phận thiên tiên lại động lòng phàm, giờ đây thiên đình trách tội khiến vận mệnh chuyển xoay, khiến thiên kiếp đổ dồn xuống kẻ thư sinh vô tội. Nỗi đau này Dạ Quỳnh hoa cũng sẽ phải úa tàn, để lại trong lòng nàng bi thương tột độ. Bên trong căn lều xơ xác, Viễn Trình vẫn chửa hay tính mạng mình chẳng khác nến treo đầu ngọn gió. Chàng vẫn chuyên tâm chăm sóc thương binh với tất cả những gì đã học được, mối tơ vò trong lòng vẫn chưa thể gỡ bỏ, hình bóng người yêu cứ vương vấn không rời. Viễn Trình đắp khăn ướt lên cho người thương binh trong cơn sốt, thầm tự hỏi liệu kẻ kia có mong muốn được về với gia đình. Nam nhân mười người đi chiến trận, còn có được mấy kẻ toàn mạng trở về.

Phía ngoài xa, tiếng vó ngựa dẫm nát cỏ xanh đang gầm rú, như thú dữ rình mò chực bắt giết con mồi. Trống gõ chiêng khua, doanh trại đột ngột bừng sáng dậy. Viễn Trình vén thảm che lều, binh đao đã khua loảng xoảng. Lại một trận chiến nữa bắt đầu, lần này chẳng biết chàng có giữ nổi vận may cho đến giờ gặp lại vị thương nhân kia để đưa ra quyết định hay không.

Cánh quạ đen bay xuyên qua lưỡi gươm đao mưa tên gió rít, bỏ lại sau lưng mùi máu tanh nồng. Phía đằng xa, bóng đen cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn lẩn vào rừng sâu khi nghe tiếng vó ngựa đến gần, đương lúc dự định tìm nơi trú ẩn, bất chợt gã thợ săn liền nhìn thấy Viễn Trình đi về phía dòng suối. Đôi mắt hắn rực sáng lên tia sát ý đáng gờm, không ngờ bỏ lỡ một cơ hội lại có thể nhận về một cơ hội tốt hơn. Ngoài kia tiếng gươm đao vẫn còn vang vọng, nếu gã thư sinh này chết tại đây, hắn cũng có thể ngụy tạo như gã đã vùi thây khi chiến loạn. Nghĩ đoạn, gã thích khách rón rén đến gần, nấp sau những tàn cây mù sương hư ảo. Nhìn thấy thời cơ đã điểm, gã phóng lên vung lưỡi dao bạc bén ngọn kia, nhằm vào gã thư sinh đang chẳng hề phòng bị.