Chương 4: Một chút động lòng rồi
Nhật Đăng bỏ hẳn cả tiết học buổi chiều ngày hôm đó; cậu không thể nào vác cái tâm trạng như mất sổ gạo này vào lớp được; mà kể cả bây giờ có vào lớp thì cậu cũng chẳng thể tập trung cho nổi, kiến thức giáo viên truyền đạt sớm muộn gì cũng như gió thoảng qua tai mà bay đi mất. Tốt hơn hết vẫn là nên tìm một nơi yên tĩnh một mình, để cho tâm trạng ổn định lại rồi tính tiếp.
Phía sau trường có một ngọn đồi nhỏ, bình thường không có ai lui tới vì nó khá vắng vẻ. Nhưng với Nhật Đăng, ngọn đồi này tựa như một người bạn tri kỷ cất giấu tất cả các ký ức của cậu vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã có rất nhiều kỷ niệm với nó; từ khi hiểu chuyện, nó lại trở thành người lắng nghe mọi nỗi lòng của Nhật Đăng mỗi khi buồn.
Men theo lối đi nhỏ lên tuốt đỉnh đồi, Nhật Đăng thả mình nằm dài lên bãi cỏ xanh mướt, ngay dưới gốc cây đại thụ duy nhất giữa thảm xanh mênh mông này. Cũng không biết nó có từ bao giờ, nhưng khi cậu còn nhỏ nó đã sừng sững đứng đây như một dấu tích của thời gian.
Cây đại thụ này cũng là nhân chứng cho một câu truyện đầy bi hài của cậu khi còn nhỏ, mà mãi mãi về sau cậu không muốn nhắc đến nữa. Chỉ tiếc là, dưới gốc cây này, ngay nơi cậu kê đầu vẫn còn đang chôn giấu bí mật kinh diễm đó, chỉ đợi một người trở về đào nó trở lại.
- Hôm nay, cho tao than thở một chút nhé!
Nhật Đăng đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vợi, thi thoảng có vài chú chim chao liệng trên không trung tíu tít gọi nhau. Khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng trong lòng Nhật Đăng lại không có cách nào thoải mái hơn lên.
Đôi mắt đen xanh thẳm chất chứa ưu tư, chăm chú nhìn những đám mây trôi nhẹ hờ hững trên xa kia; Nhật Đăng trút một hơi thở dài, mi mắt khẽ cụp xuống chua xót.
- Cậu ấy... ghét tao đến thế sao?
Im lặng một lát, Nhật Đăng như đã mở lòng hơn; cậu trải lòng mình với người bạn tri âm luôn thinh lặng lắng nghe tâm tư của cậu suốt những năm qua, một chút cũng không giấu giếm.
- Tao thật sự đáng ghét như thế hả mày? Nhưng thật sự, tao không thể ngừng hướng về cậu ấy. Ánh mắt đó đẹp tựa như pha lê vậy đó; trong suốt tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua nhưng thật ra thứ ta nhìn thấy chỉ là một khía cạnh của nó. Cậu ấy cũng vậy! Tao không có cách nào hiểu được tâm tư của cậu ấy... nó quá phức tạp và... nhiều mặt.
Không một ai đáp lời, chỉ có tiếng gió vi vu vỗ về mơn trớn Nhật Đăng khiến hai mí mắt cậu sụp xuống; cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến.
- Mày lại như thế rồi. Tao còn chưa tâm sự xong đã lại ru tao ngủ.
Đôi mi cong đen từ từ khép lại; trên gương mặt trắng hồng hai gò má nhẹ ửng đỏ, đôi môi cũng vẽ nên một nụ cười dịu ngọt:
- Tao thật sự thích cậu ấy mất rồi!
Từng làn gió lướt qua da mặt tựa như tiếng ru êm đềm đưa Nhật Đăng vào giấc ngủ. Thoáng chốc đã nghe tiếng thở đều đều vang lên, lúc này phía sau gốc cây, một cậu trai toàn thân toát ra vẻ băng lãnh chững chạc hơn so với tuổi mới từ từ bước ra.
Tuấn Anh nhẹ nhàng bước đến bên Nhật Đăng; bộ dạng khi ngủ của Nhật Đăng tựa như một chú thỏ con ngoan ngoãn khiến Tuấn Anh có chút động lòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh ai đó, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt; tất cả không phải là hoàn hảo nhưng lại hài hòa một cách đáng yêu.
Đôi môi hồng thi thoảng lại cử động, dường như Nhật Đăng mơ thấy điều gì đó; gương mặt tươi trẻ bỗng nhiên co rúm lại, mi mắt run lên từng đợt, đôi môi mấp máy gọi tên ai đó.
- Cậu đừng ghét tôi nữa được không?
Câu hỏi mơ hồ chạm vào trái tim Tuấn Anh một cách mãnh liệt. Thỏ con này lại chú ý tới cậu nhiều như thế sao? Mới chỉ gặp nhau chưa lâu, đã luôn miệng nói thích cậu; bây giờ tới ngủ mơ cũng gọi tên cậu nữa.
Tuấn Anh bất giác mỉm cười; nhưng nụ cười ấy rất nhanh bị cậu thu lại. Thế giới của cậu chỉ là những cuộc chiến khốc liệt, thậm chí người thân ruột thịt còn tìm cách trừ khử nhau chỉ vì danh lợi; cậu tuyệt đối không muốn liên đới đến ai. Thế nên từ trước tới nay, Tuấn Anh chưa từng giao du hay kết thân với bất kỳ ai, chỉ sợ bản thân sẽ gây ra phiền phức cho người khác.
Giấc mơ của Nhật Đăng dường như chưa dừng lại ở đó; hai tay Nhật Đăng đột nhiên siết chặt lại, vầng trán xô lại nhăn nhó, mồ hôi bắt đầu rịn ra lấm tấm.
- Đừng! Đừng mà!
Tuấn Anh chau mày nhìn Nhật Đăng, trong lòng không khỏi lo lắng; đến chính bản thân Tuấn Anh cũng không hiểu được tại sao nhìn Nhật Đăng như thế này cậu lại có chút đau lòng.
- Tên ngốc này! Cậu rốt cuộc là mơ thấy thứ gì mà lại như thế này?
Tuấn Anh đưa tay gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy của Nhật Đăng ra, lồng vào tay mình, để hai bàn tay đan vào nhau thành một thể rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Một lát sau, như tìm được điểm tựa giữa lúc chênh vênh nhất, gương mặt Nhật Đăng đã bắt đầu giãn ra, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa. Đôi môi hồng mấp máy vài ba từ nhưng Tuấn Anh nghe rất rõ.
- Tôi thích cậu!
Ba từ thôi nhưng lại như một hồi chuông đánh thẳng vào trung tâm cảm xúc của Tuấn Anh; cậu nghe rõ tiếng trái tim nơi lồng ngực đập từng hồi thổn thức; cảm giác xao xuyến, bồi hồi tựa như mới biết yêu vậy.
Lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt trắng hồng, Tuấn Anh khẽ lắc đầu; trong lòng vui vẻ như nở rộ hàng vạn những cánh đào tươi mới.
- Đồ ngốc này! Không cần cả lúc mơ cũng phải nói ra như thế chứ!
Tuấn Anh nằm xuống bên cạnh Nhật Đăng, tâm trạng cậu bỗng nhiên tươi vui lạ thường. Khẽ nở một nụ cười mà đã rất lâu rồi cậu chỉ cất giấu cho riêng một người, Tuấn Anh lim dim đôi mắt, thì thầm cùng cỏ cây:
- Tao cứ nghĩ tao sẽ luôn đợi chờ cô ấy xuất hiện, nhưng bây giờ, kẻ ngốc này hình như mới là ẩn số duy nhất của tao rồi. Tao chẳng thể hiểu được tại sao lại có một người mặt dày đến thế, ngay từ lần đầu gặp mặt đã luôn miệng nói thích tao. Dù tao có gây khó khăn bao nhiêu, cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ.
Nghẹn lại một chút, Tuấn Anh không còn giấu được tâm tư của mình nữa:
- Nhưng mày biết đấy! Tao chỉ luôn muốn tìm lại cô bé ấy! Trái tim tao từ trước tới nay luôn chỉ có một người. Mày bảo tao phải làm sao với cậu ấy bây giờ?
Tiếng gió đột nhiên rít mạnh khiến cho lũ chim trên tán cây giật mình nháo nhác kêu vang; tiếng động không lớn nhưng cũng đủ làm cho Nhật Đăng giật mình thức giấc. Theo phản xạ tự nhiên, cậu ngồi bật dậy, đưa tay lên dụi mắt thì mới chợt phát hiện ra bàn tay mình bị thứ gì đó kéo xuống.
Nhật Đăng tò mò nhìn sang bên cạnh, thấy tay mình đang bị ai nắm lấy thì hoảng sợ không dám thở thành tiếng. Cậu lén đưa mắt dọc theo cánh tay tìm kiếm gương mặt chủ nhân của nó, giây phút ấy, Nhật Đăng như hóa đá trước vạn vật.
- Khép miệng của cậu lại, kẻo rớt thứ không nên rớt vào tay tôi.
Tuấn Anh nhìn bộ dạng ngây ngốc tới mức đáng yêu của Nhật Đăng muốn phá lên cười nhưng lại cố gắng kìm nén, bày ra bộ mặt cau có khó chịu. Cậu hất tay Nhật Đăng ra khỏi tay mình.
Nhật Đăng lúc này mới hoàn hồn, rất nhanh trở lại dáng vẻ tinh nghịch vốn có; đôi mắt vui sướng cười đến mức híp lại, không thấy trời đất đâu nữa:
- Từ lúc gặp cậu thì liêm sỉ của mình có còn đâu mà rớt.
Bất lực trước sự ngáo ngơ của kẻ nào đó, Tuấn Anh mặc kệ Nhật Đăng vẫn cứ lúc lắc tít mắt lại đứng dậy muốn rời đi. Cậu đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng rảo bước về phía trước, trên môi lén nở một nụ cười rồi lại vội vàng cất đi.
Nhật Đăng thấy Tuấn Anh đi mất thì vội vàng chạy theo, túm lấy vạt áo của Tuấn Anh; lẽo đẽo chạy theo cậu như một cái đuôi nhỏ:
- Đợi tôi với! Mà sao cậu lại ở đây?
- Đến xin lỗi!
Tuấn Anh mặc kệ cho Nhật Đăng hai tay lắc lắc vạt áo của mình, không dừng lại chỉ thản nhiên thốt ra ba chữ. Nhật Đăng nghe xong như không dám tin vào tai mình nữa, lao lên chắn ngay trước mặt Tuấn Anh:
- Xin lỗi sao?
Trước bộ dạng ngây ngốc của Nhật Đăng, Tuấn Anh thẹn tới mức cúi mặt xuống, hai tai khẽ ửng hồng. Tên ngốc này cư nhiên lại khiến cậu khó xử như thế này.
- Chuyện lúc sáng.
- À...
Nhật Đăng lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra Tuấn Anh tới là muốn xin lỗi cậu về chuyện hộp cơm khi sáng. Bản thân Nhật Đăng không hề giận Tuấn Anh nên khi nghe thấy cậu nói muốn xin lỗi mình liền cưới tới mức tưởng như có thể kéo dài ra tới tận mang tai luôn được.
- Mình không có giận cậu.
- Thế thì tốt!
Tuấn Anh lạnh nhạt buông ra một câu rồi bước qua người Nhật Đăng đi thẳng; tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít.
- Cậu đi đâu vậy?
- Về!
- Đợi mình, đợi mình với! Chúng ta cùng về có được không?
Tuấn Anh không trả lời, vì cậu biết dù có trả lời hay không thì kẻ nào đó vẫn sẽ lẽo đẽo theo cậu về tới tận nhà nên thản nhiên mặc kệ cho Nhật Đăng muốn làm gì thì làm.
Ánh chiều dần tàn bên lưng đồi nhỏ, hai bóng dáng một lạnh lùng một nhắng nhít cứ thế dính lấy nhau rời đi. Không ai hứa hẹn với nhau điều gì, nhưng ngọn đôi này, cây đại thụ to lớn đang dần mở ra một lời ước hẹn xưa cũ.