Chương 3: Cậu có cần phải như thế không
Nhật Đăng tỉnh lại trời đã tối đen, nhìn lên đồng hồ đã thấy điểm một giờ hai mươi phút sáng. Cậu cựa người muốn ngồi dậy, cảm giác tay mình bị đè nặng không thể cử động được, trong lòng không khỏi lo lắng: "Không lẽ ngã một cái thôi mà đến cái tay cũng liệt luôn rồi". Tới khi đưa mắt nhìn xuống thấy Lưu Tuyết đang nằm đè lên tay mình ngủ ngon lành, Nhật Đăng lúc này mới thở dài ngán ngẩm.
Không nỡ lòng đánh thức Lưu Tuyết dậy, cậu nhẹ nhàng đỡ cô lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, sau đó lại tủ lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngang người Lưu Tuyết. Yên tâm rằng Lưu Tuyết đã ngủ say Nhật Đăng mới rón rén mở cửa xuống dưới nhà.
Cơn khát cháy khô cổ họng, Nhật Đăng lấy chai nước lạnh tu một hơi cạn sạch. Nước mát làm cho Nhật Đăng thấy tỉnh táo hơn, nhưng cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh ý thức của Nhật Đăng. Dưới làn nước mơ hồ, Nhật Đăng đã thấy Tuấn Anh hôn lên môi mình, dù chỉ là vì muốn cứu cậu nhưng cũng khiến Nhật Đăng xao xuyến, hai má bất giác phiếm hồng.
Trải qua một đêm mất ngủ khi mà hình ảnh Tuấn Anh cứ không ngừng chạy loạn trong suy nghĩ, Nhật Đăng uể oải đến lớp. Bản thân dù rất mệt, nhưng sáng nay cậu vẫn không quên xuống bếp làm cơm cho Tuấn Anh, cũng xem như là cảm ơn cậu ấy vậy.
Trống vào học vừa vang lên, lớp học đang ồn ã bỗng nhiên im lặng một cách nghiêm túc. Tất thảy học sinh trong lớp đều vội vàng trở về chỗ ngồi, sách vở đều kỹ lưỡng đặt lên bàn.
Nhìn sang Tuấn Anh toàn thân vẫn toát lên vẻ lạnh lùng ngồi bên cạnh, Nhật Đăng rụt rè lấy ra hộp cơm trong túi giữ nhiệt đưa đến trước mặt cậu:
- Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi!
Tuấn Anh không nói gì, chỉ đưa tay đẩy hộp cơm trả lại cho Nhật Đăng tỏ ý không muốn lấy:
- Tôi làm cho cả Lưu Tuyết, nên cậu không cần ngại đâu.
Tuấn Anh liếc xuống ngăn bàn của Lưu Tuyết, quả nhiên là cũng có một hộp cơm y chang hộp mà Nhật Đăng đưa cho mình, bản thân lại có chút khó chịu.
Nhật Đăng vẫn kiên trì đưa hộp cơm trở lại trước mặt Tuấn Anh, hai má ửng hồng lại càng thêm rõ. Đôi tai nhỏ trắng ngần cũng đã bắt đầu chuyển màu, Nhật Đăng cúi mặt xuống lí nhí:
- Tôi...
Bất lực trước sự cứng đầu của Nhật Đăng, Tuấn Anh cầm hộp cơm ném xuống gầm bàn, bực dọc phát tiết với Nhật Đăng:
- Cậu phiền phức quá rồi đấy!
Câu nói của Tuấn Anh lớn tới mức cả lớp đồng loạt quay lại, hướng ánh mắt về phía bọn họ. Nhật Đăng giật mình, hai mắt đỏ hoe nhìn Tuấn Anh ấp úng.
- Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu.
Lưu Tuyết nhìn bộ dạng của Nhật Đăng thì đau lòng. Cô đứng dậy hét vào mặt anh trai mình.
- Anh quá đáng rồi đấy. Nhật Đăng chỉ có ý tốt, cậu ấy vẫn luôn làm cả cơm trưa cho em. Chúng ta là bạn, anh có cần phải cư xử như thế không?
Tuấn Anh đá ghế đứng dậy, buông ánh mắt chán ghét nhìn Nhật Đăng. Vì cái gì mà cậu phải nghe em gái mình lên lớp dạy dỗ như thế, chẳng phải nguyên do cũng chỉ vì một tên con trai lúc nào cũng tỏ ra lương thiện trước mặt cậu đây sao.
- Phiền phức!
Buông ra hai từ ngắn gọn, Tuấn Anh bỏ ra khỏi lớp. Nhật Đăng đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, trong lòng chua xót tới mức nước mắt chảy dài ướt đẫm gương mặt lúc nào cũng không hay biết.
Lưu Tuyết đưa tay vỗ vỗ lên vai Nhật Đăng an ủi:
- Anh ấy tính khí luôn như vậy, cậu đừng để bụng. Về nhà tôi sẽ nói chuyện lại với anh ấy.
Nhật Đăng đưa tay lau vội đi nước mắt, chút khó khăn này có là gì. Càng như vậy, cậu càng quyết tâm hơn. Nhật Đăng lấy lại tinh thần, mỉm cười với Lưu Tuyết.
- Tôi không sao! Yên tâm đi!
Cô giáo bước vào, cả lớp rất nhanh đã ổn định lại trật tự bắt đầu buổi học mới. Nhật Đăng nhìn sang chỗ ghế trống của Tuấn Anh, tâm tư lại thoáng buồn.
- Cậu ghét tôi tới thế sao?
Không một ai trả lời, chỉ có tiếng giảng bài trên bục đều đều vọng lại. Nhật Đăng hôm nay nghe không vào kiến thức được nữa, tâm trí của cậu vốn đã đặt hết lên người Tuấn Anh rồi.
Hết buổi học hôm đấy Tuấn Anh đều không quay lại, một chút bóng dáng cũng không. Tới giờ ăn trưa, Lưu Tuyết cùng Nhật Đăng tới căng tin ăn trưa như thường lệ. Tâm tư Nhật Đăng vẫn còn đặt trên dáng hình của ai đó, gương mặt rầu rĩ không chút bận tâm tới xung quanh.
Căn tin buổi trưa đông tới mức chỉ cần chậm vài giây thôi là đã không còn bàn trống để ngồi nữa rồi. Nhật Đăng đưa túi cơm của mình cho Lưu Tuyết:
- Cậu lại bàn ngồi trước đi, tôi đi mua nước.
- Được rồi. Cậu đi nhanh đi không lại không xếp được hàng.
Nhật Đăng chen chúc mãi cuối cùng cũng mua được hai lon coca cho cậu và Lưu Tuyết. Lúc đi về bàn thì chợt thấy một bóng lưng quen thuộc. Nhưng tận sâu trong lòng Nhật Đăng lại hy vọng rằng bản thân đã nhìn nhầm.
Khi đi ngang qua bàn đó, Nhật Đăng cố tình đi chậm lại để nhìn kỹ hơn thì trái tim cậu lại một lần nữa nhói lên. Quả nhiên đúng là Tuấn Anh, cậu ta đang ngồi ăn cùng một bạn nữ khác. Nhật Đăng rất nhanh có thể nhận ra người này chính là hoa khôi của khối, Tố Uyên.
Lồng ngực đột nhiên truyền đến một cơn co thắt, Nhật Đăng cố gắng bước qua bọn họ thật nhanh. Cậu cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt của Tuấn Anh. Bộ dạng thảm thương này cậu đương nhiên không muốn người khác trông thấy.
Nhật Đăng vừa trở về ban Lưu Tuyết đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường trên gương mặt cậu.
- Cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu đúng không?
- Không có, tôi va trúng cạnh bàn thôi.
Lưu Tuyết cũng không hỏi gì thêm, nếu cậu đã không muốn nói thì dù có hỏi bao nhiêu lần câu trả lời vẫn sẽ là như thế. Nhìn quanh một vòng, Lưu Tuyết phát hiện ra thiếu tương ớt nên chủ động đứng dậy. Tâm trạng Nhật Đăng đang không tốt cô cũng không muốn cậu phải đi lòng vòng, lỡ đụng trúng ai thì lại có chuyện xảy ra.
- Tôi đi lấy tương, cậu đợi một chút nhé!
Nói xong Lưu Tuyết liên quay đi. Vừa xoay người lại Lưu Tuyết đã phát hiện ra Tuấn Anh và Tố Uyên ngồi ngay phía sau lưng họ, hơn nữa trước mặt Tố Uyên còn là hộp cơm mà Nhật Đăng đã làm cho Tuấn Anh.
Lưu Tuyết lớn lên cùng Nhật Đăng từ nhỏ, cô hiểu rất rõ tính cách của Nhật Đăng. Bình thường Nhật Đăng là một người vui vẻ hoạt bát nhưng nội tâm lại rất tình cảm, cậu rất dễ bị tổn thương dù chỉ là những hành động nhỏ vô tình của người khác. Mất công dậy sớm để làm đồ ăn cho Tuấn Anh, lại bị anh đem cho người khác. Nếu là Lưu Tuyết thi cô đã sớm đập cho một trận rồi. Có lẽ Nhật Đăng đã nhìn thấy nên mới có tâm trạng như vậy.
Lưu Tuyết trong lòng nổi cơn giận dữ, cô lao lại phía Tuấn Anh thẳng tay đánh lên vai anh:
- Con mẹ nó. Anh lại muốn như thế này đấy à?
Vừa chửi Lưu Tuyết vừa giật lấy hộp cơm trước mặt Tố Uyên đem đổ vào thùng rác.
- Cơm của Nhật Đăng làm cho anh, anh không ăn có thể đem đổ. Đừng dùng sự tốt bụng của người khác đem đi làm mục đích cá nhân của mình.
Tố Uyên nghe Lưu Tuyết nói thì vội vàng biện minh:
- Lưu Tuyết, cậu hiểu nhầm rồi. Hôm nay mình không mang đồ ăn nên Tuấn Anh mới cho mình. Chúng mình cũng chỉ mới quen biết nhau khi nãy thôi.
Ánh mắt Lưu Tuyết hằn lên từng tia đỏ, cô nhìn Tố Uyên đang giả bộ đáng thương trước mặt chán ghét đến mức muốn tát thẳng vào mặt cô ta một cái cho tỉnh ra:
- Không ngờ một hoa khôi như cậu lại thích ăn đồ ăn thừa của người khác như thế đấy.
"Rầm."
Tiếng đập bàn vang lên khiến cả căng tin đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Tuấn Anh đứng dậy trừng mắt nhìn Lưu Tuyết:
- Em đừng có xem thường người khác như thế!
Lưu Tuyết bật cười nhìn Tuấn Anh. Từ nhỏ tới lớn, cho dù cô có ngang ngạnh cỡ nào anh cũng đều bảo vệ cô. Lần này anh vì một đứa con gái mới quen vài phút mà lên giọng trách móc cô. Nực cười!
Nhật Đăng thấy tình hình căng thẳng vội vàng chạy lên nắm lấy tay Lưu Tuyết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Xin lỗi!
Nói xong liền nắm lấy tay Lưu Tuyết rời đi, để lại một Tố Uyên đang vờ sụt sùi tủi thân nói với Tuấn Anh:
- Mình xin lỗi, để mình đi giải thích với Lưu Tuyết.
- Không cần!
Tuấn Anh buông ra một câu lạnh lùng rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Mọi ngươi cũng bắt đầu tản dần ra.
Tố Uyên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng rời đi, trong lòng có chút đắc ý. Con mồi này, nhất định phải thuộc về cô ta.