1
0
2029 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ngạo Hàn Lục Quyết


Kiếm pháp kỳ ảo mà Tiểu Vũ đang sử ra để tấn công Bộ Kinh Vân, nguồn gốc là ở nơi tập hợp võ công của toàn bộ thiên hạ kiếm thủ.

Vô Cực Kiếm Giới.

Trước giờ Tiểu Võ trong lòng luôn nghi kị với loại kiếm chiêu âm nhu hiểm độc này, nên luôn tìm cách phong ấn trong thân.

Nay tình thế cấp bách vì đối thủ là Bộ Kinh Vân, cả về võ công tu vị lẫn lịch duyệt giang hồ đều phong phú hơn mình rất nhiều.

Tiểu Võ chỉ còn cách dốc hết sở học ra nghênh kháng, chàng dùng nội công của cha là Thập Cường Võ Giả Huyền Võ Chân Công. Đốc thúc Xích Hỏa Thần Công lên đỉnh điểm, kết hợp với Huyền Âm Chi kiếm lăng lệ hiểm ác. Tiểu Vũ hôm nay đã phải dốc hết toàn lực ra để ngăn cản Bộ Kinh Vân, mục đích cuối cùng chỉ là để chừa ra một khắc cho Bộ Uyên Đình bên trong thuận lợi bắt Kiếp Tâm.

Bộ Kinh Vân trước lời cầu khẩn của Tiểu Vũ vừa rồi sẽ có thái độ thế nào?

Khóe miệng tử thần đã hé mở và chỉ phát ra một chữ dứt khoát.

Vâng chỉ duy nhất một chữ.

- Không!

Một câu trả lời ngắn gọn đã nói rõ quyết tâm của tử thần. Song trước mặt kiếm chiêu lăng lệ hiểm ác, Bộ Kinh Vân cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Dù sao Tiểu Vũ cũng là đương kim thanh niên cường giả, trong thân lại sở hữu những tuyệt thế kỳ công lợi hại bậc nhất, quan trọng hơn là tiềm lực của chàng sâu không thấy đáy. Mạnh như Bộ Kinh Vân cũng tuyệt đối không dám tỏ thái độ khinh xuất với chàng.

- A! Đây là Huyền Âm Kiếm của Kiếm Thần.

Bộ Kinh Vân từng giao đấu với Kiếm Thần, nên vừa nhìn kiếm pháp mà Tiểu Vũ thi triển, đã nhận ra nguồn gốc xuất sứ của kiếm này.

Bộ Kinh Vân cũng không chậm trễ vung chưởng hóa kiếm sử ra kiếm pháp ngăn chặn thế công của Tiểu Vũ.

- Hoắc Gia Kiếm Pháp Bình Tức Can Qua.

Đối với kiếm chiêu hiểm ác Huyền Âm Chi Kiếm, Bộ Kinh Vân từng dùng chánh niệm huyền môn chánh tông, trong Hoắc Gia Kiếm Pháp để hóa giải kiếm chiêu của Kiếm Thần.

Khi trước lúc đưa Liên Thành Chí qua Đông Doanh để tranh dành ngôi vị Thiên Hoàng, thì Bộ Kinh Vân cũng đã có cuộc đối đầu với môn chủ của Ẩn Kiếm Lưu là Chuẩn Nhân Thiên Ẩn.

Võ công mà Chuẩn Nhân Thiên Ẩn sử dụng lúc đó cũng chính là Huyền Âm Chi Kiếm ấy.

Nay Tiểu Vũ sử ra kiếm chiêu tương tự, nên Bộ Kinh Vân cũng sử ra kiếm chiêu tương tự, để phá giải Huyền Âm Chi Kiếm.

Trận chiến Vân Vũ đang xảy ra ác liệt bên ngoài, thì bên trong Nhiếp Phong cũng đang vì cháu nội mà đang phải toàn thân giải số.

Bởi vì Bộ Uyên Đình đã sớm có tính toán hậu trước, sau khi cướp được đứa trẻ ông ta sẽ nhanh chóng rút lui. Việc ngăn cản đoạn hậu đã sớm có bố trí cho người khác.

Quả đúng như vậy, bốn luồng kiếm ý sắc bén đánh tới, chính là kiếm của bốn lão nhân Nghịch Kiếm Tứ Tổ.

- Nhiếp Phong! Ngươi muốn cứu người, phải vượt qua kiếm của bốn lão già bọn ta trước đã.

Tu vị kiếm pháp của Nghịch Kiếm Tứ Tổ cũng rất thâm hậu, Nhiếp Phong không dám khinh xuất, Tuyết Ẩm Cuồng Đao đã xuất bao.

Nghịch Kiếm Tứ Tổ nhiều năm bế quan trong mật thất luyện kiếm, nói về kiếm đạo họ cũng có thực lực không hề tầm thường. Nhiếp Phong muốn trong thời gian ngắn giải quyết bốn lão nhân này là không hề dễ dàng. Trong khi đó thì đám Bộ Uyên Đình đang dùng hết sức đưa Thiên Nhai đi ngày một xa hơn.

Nhiếp Phong trong lòng nôn nóng nên đã hạ quyết định rút Tuyết Ẩm Cuồng Đao khỏi bao, với ý đồ giải quyết Nghịch Kiếm Tứ Tổ thật nhanh, trong thời gian ngắn tốc chiến tốc quyết.

Tiếng binh khí va chạm nhau tạo nên những đốm ngân quang bay đầy trời. Tứ Tổ tuy là thủ hạ bại tướng trong tay Bộ Kinh Vân, nhưng cũng là kiếm thủ có tu vị nhất định.

Nhiếp Phong dù cuồng công cũng không thể, trong thời gian một thời ba khắc, chế ngự được lưới kiếm cực lớn của bốn người bọn họ.

Vừa mới va chạm nhau Nhiếp Phong đã bị kiếm chiêu của bọn họ, hất mạnh lên trên mái ngói.

Cứu người như cứu hỏa nên chân vừa chạm mái ngói, Nhiếp Phong đã không để lỡ một giây nào lại tiếp tục tấn công.

Tuy rằng tình thế cấp bách nhưng Nhiếp Phong với kinh nghiệm giang hồ phong phú. Trong khi phi người lao tới, trong đầu đã nghĩ đến những chia sẻ của Bộ Kinh Vân trước đó, về kiếm chiêu của Nghịch Kiếm Tứ Tổ.

Nhiếp Phong biết muốn nhanh chóng đánh bại bốn lão nhân này, thì tinh thần phải thu liễm. Với tu vị của Nhiếp Phong chỉ cần nghe Vân sư huynh nói qua thôi, đã có thể nghĩ ra được cách phá giải trận pháp này.

Cuối cùng chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Nhiếp Phong bằng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình đã nghĩ ra được phương pháp đối phó với bốn già trước mặt kia.

- Hãy xem Đạp Tuyết Tầm Mai trong Ngạo Hàn Lục Quyết.

Đao pháp Nhiếp Gia mạnh mẽ tuyệt luân, mỗi chiêu mỗi thức đều cuồng ngạo hơn người, nhưng chiêu Đạp Tuyết Tầm Mai này lại mềm mại xảo diệu vô cùng. Cách vận đao của chiêu này hoàn toàn đối ngược với tất những đao thức khác, đó là không phải dùng tay vận đao, thay vao đó Nhiếp Phong sẽ sử dụng đao bằng chân. Kỹ thuật dụng đao này vô cùng phức tạp, nếu như Lam Vũ có thể dùng chân đạp lên Cự Khuyết Đao mà sử ra Lam Đình Tứ Thức hung bạo cường liệt.

Thì Nhiếp Phong còn tinh tế hơn khi dùng Đạp Tuyết Tầm Mai dùng đao nhu kình để tấn công kẻ địch, đao chiêu trong nhu có cương, hoàn toàn vận dụng thành thao triết lý tứ lượng bạt thiên cân.

Nhiếp Phong tay phải buông Tuyết Ẩm đao, thân hình hóa thành cơn gió luồn lách, lả lướt trong mọi đường kiếm của Nghịch Kiếm Tứ Tổ.

Thân pháp điêu luyện và sự kỳ ảo của Đạp Tuyết Tầm Mai, đã giúp Nhiếp Phong nhìn ra sơ hở và phá được kiếm trận của đối phương.

Vừa áp sát bốn người, trước Nhiếp Phong dùng Phong Quyển Tàn Lâu trong phong thần cước đá trúng mặt Xích Hỏa Kiếm tổ. Sau đó tay chấp đao sử ra Kinh Hàn Nhất Phách, toàn lực chém mạnh vào Xích Kim kiếm tổ.

Kình chiêu lâm môn, Xích Kim Kiếm Tổ miễn cưỡng đưa song kiếm trong tay lên ngăn cản. Tuy có thể cản được đao phong điên cuồng, nhưng đao khí tung hoành phát ra từ Tuyết Ẩm Cuồng Đao. Không những rạch phá một Huyết khẩu dài trên ngực Xích Kim kiếm tổ, mà còn nặng nề áp ông ta xuống đất.

Nhiếp Phong vì lo lắng cứu người, nên hành chiêu vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Vừa áp được Xích Kim kiếm tổ xuống dưới, liền thuận chân sử ra Thần Phong Nộ Hào.

Cước kình như mưa loạn đá liên tục vào người Xích Kim kiếm tổ, khiến ông ta không thể phản kháng, mặt mũi tối sầm lại.

Thấy lão bằng hữu thất thế binh bại như sơn đảo, ba lão kiếm tổ còn lại đồng loạt vung kiếm xông tới giải vây cho Xích Kim kiếm tổ.

Kiếm khí sắc bến từ ba hướng khác nhau, đều nhắm vào tử huyệt sau lưng Nhiếp Phong đâm tới.

Phong thần không hề quay mặt lại, chân đạp mạnh vào ngực Xích Kim kiếm tổ, mượn lực phi thân qua đầu rồi vọt ra sau lưng ông ta.

Thuận thế Nhiếp Phong giáng một cước cực mạnh vào lưng của Xích Kim kiếm tổ, hất ông ta về phía ba người phía trước kia.

Thân hình Xích Kim kiếm tổ như con diều đứt dây, lao thẳng vào người ba lão kiếm tổ đang lao tới. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Nhiếp Phong đã phi thân lên, thoát khỏi sự đeo bám của bốn người.

Lại nói về Bộ Uyên Đình sau khi bắt được Thiên Nhai, đã cùng Nghiêm Quân bỏ chạy ra sau núi.

- Bộ đại hiệp! Xin hãy yên tâm sau núi người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn thuyền để rút lui.

Lời nói vừa rồi là của Nghiêm Quân người đứng đầu Ngự Tiền Thập Đại Thị Vệ của hoàng cung. Theo như lời nói thì họ đã bố trí phương tiện để rút lui từ trước, chỉ cần vượt qua một đoạn nữa là có thể chạy thoát.

Tuy hai người đang cật lực di chuyển hòng thoát khỏi sự truy đuổi của Nhiếp Phong, nhưng Bộ Uyên Đình vốn là người có đức tính cẩn trọng, Nghiêm Quân đi cùng cũng là người như thế. Lão bèn quay sang nói với Bộ Uyên Đình.

- Chúng ta có nên ẩn chứng đứa bé này có phải Kiếp Tâm trước hay không?

Nghiêm Quân thân là quan trong triều lo rằng nhiệm vụ không thành, sẽ phụ kỳ vọng của đương kim hoàng thượng.

- Nói đúng đấy.

Bộ Uyên Đình cũng cảm thấy tò mò về việc này, nếu đứa trẻ này không phải là Kiếp Tâm há chẳng phải mọi khổ công đã tốn sức vô ích rồi sao.

Ngay lúc ấy phía bên phải của bọn họ có một ngôi miếu hoang, nơi này tạm thời có thể dừng chân một lát, Nghiêm Quân liền ra hiệu để hai người tạm lánh vào trong đó.

- Ở đây có một ngôi miếu nát. Chúng ta có thể dừng lại một chút.

Quả đúng là có một ngôi miếu bỏ hoang bên đường, hai người liền nhanh chân bế đứa bé vào trong.

- Bộ đại hiệp! Đây là Huyết Cơ tại hạ lấy lại từ Nghịch Kiếm Tổ. Các hạ thử dùng nó kiểm tra đứa nhỏ có phải là Kiếp Tâm hay không.

Nghiêm Quân nói xong bèn từ trong ngực áo lấy ra một viên đá màu tím, màu sắc ngụy dị tà quái đưa cho Bộ Uyên Đình.

Ông ta cầm Huyết Cơ trong tay toan định dùng để kiểm tra trên người đứa nhỏ, thì một tiếng nổ phát ra.

"Rầm"

Tường gạch của ngôi miếu hoang, đã bị một sức mạnh cường đại đánh sập xuống. Trong làn khói bụi mịt mờ, một người bước ra.

Người này sừng sững như núi, yên lặng như đáy ngục, thân toát lên khí tức của sự chết tróc. Y giống như tử thần từ cõi âm giới hạ thế kinh nhân, y không phải ai khác chính là Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân.

Bộ Kinh Vân bình tĩnh bước ra khỏi lớp khói bụi bay lên trong cổ miếu, ông ta đứa ánh mặt lạnh lẽo qua quyết tuyệt nhìn về phía Bộ Uyên Đình và Nghiêm Quân.

Tử thần trong miếu thì vẫn là tử thần, áp lực chết trọc sợ hãi toát ra từ cơ thể Bộ Kinh Vân khiến cho mọi vật cũng trở nên kinh hoảng. Bằng lời lẽ lãnh khốc và tàn nhẫn Bộ Kinh Vân nhìn về phía Bộ Uyên Đình chậm rãi nói ra từng câu chắc nịch.

- Cha xin hãy giao lại con của Dịch Phong!