30
0
2158 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Bộ Kinh Vân Và Bộ Uyên Đình


"Lão phu đời này sinh ra đã được đeo lên mình sứ mệnh giải trừ Thiên Thu Đại Kiếp. Để trọn vẹn gánh vác trách nhiệm cao cả và vĩ đại đó, ta đã phải hi sinh quá nhiều thứ, trong đó có cả gia đình thân yêu của ta".

Mỗi thời điểm và mỗi hoàn cảnh mà con người chúng ta bắt buộc phải lựa chọn.

Bỏ hoặc không bỏ.

Giữ hoặc không giữ.

Đi hoặc không đi.

Còn nhớ ngày đó cách đây mấy mươi năm về trước, khi ấy ta là một người thợ rèn cũng có chút tiếng tăm ở một vùng quê xa xôi.

Tuy bản thân là một người thợ rèn có tay nghề, nhưng đã bao năm trôi qua, ta cũng chưa thể dành dụm được bao nhiêu vốn liếng. Nương tử của ta tên gọi là Ngọc Nùng, nàng xuất thân cũng từ chốn thôn dã, cái nghèo ở nơi làng quê hẻo lánh này, đã vun vén cho hai con người cô quạnh chúng ta đến với nhau.

Đêm định mệnh hôm đó, cũng là cái đêm thay đổi chính cuộc đời của Bộ Uyên Đình ta. Ngôi nhà tranh nghèo của đôi phu phụ thợ rèn, được vinh hạnh đón tiếp một vị khách đặc biệt, một bất thế kỳ nhân.

Bấy giờ tiết trời đang là mùa đông lạnh giá, cảm tưởng như cái lạnh lẽo ngoài kia cũng làm cho lòng người trở nên đóng băng lại.

Ở giữa gian nhà cỏ heo hút, ta đốt một đống lửa thật lớn, vì thời tiết khắc nghiệt, tuyết lại rơi triền miên khiến mọi công việc đều phải dừng lại. Trong đó có cả nghề rèn, vốn là kế sinh nhai của ta và nương tử.

Lạnh giá như thế này, không có ai buồn ra đồng hay lên núi đi săn, bởi thú rừng cũng đã ngủ đông kín đáo trong các hang sâu cả rồi.

Nương tử của ta Ngọc Nùng, một cô gái nông thôn tính khí có chút cộc cằn, nhưng nàng là người hiểu chuyện và rất yêu thương gã thợ rèn thô lỗ như ra.

Có thể nói đời này kiếp này gặp được Ngọc Nùng là một may mắn quý báu đối với Bộ Uyên Đình này.

Nàng lúc ấy đang nằm nghỉ trên một tấm mền cỏ, mà ta đã chuẩn bị sẵn trước khi mùa đông tới.

Nàng đã có mang, không lâu nữa nàng sẽ sinh cho Bộ Uyên Đình này một đứa con. Nghĩ đến điều đó, trong lòng ta bỗng dậy lên cảm xúc ngập tràn. Ta hi vọng nó sẽ là con trai và nếu nó là con trai, thì ta sẽ đặt tên nó là Kinh Vân. Một đám mây phiêu du vô định.

Bộ gia ta đời đời dong ruổi thiên hạ, nó là cái số kiếp đã định sẵn, không hiểu sao đến đời Bộ Uyên Đình ta thì lại không như thế.

Có thật là sẽ không như thế?

Hay là điều đó chưa đến mà thôi.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi từng hạt, trong cái lạnh thấu xương tưởng chừng như cô tịch đó, phía ngoài cửa lớn của ngôi nhà đơn sơ bỗng nhiên có một người xuất hiện.

Khi người đó bước vào toàn thân phát ra một cảm giác ấm áp, như ánh nắng chiếu rọi giữa trời đông. Từ ánh mắt cho đến khuôn mặt lẫn thần thái của người ấy, đều khiến cho người ta vừa mới trông thấy thôi đã muôn phần kính phục vạn phần.

Người đó bước vào làm cho căn nhà hiu quạnh của chúng ta trở nên ấm cúng và tràn ngập sinh khí. Lúc này ta vận trên mình một chiếc áo lông ngỗng, mà vẫn cảm nhận cái rét căm căm như cắt da cắt thịt.

Còn người kia thì vẫn ăn vận bình thường, đi lại giữa trời tuyết mênh mông, mà đầu không đội mũ, tay cũng không bao bịt gì cả. Từ trong ánh mắt người ấy ta cảm nhận được một tấm lòng ấm áp hơn cả ngọn nửa đang cháy giữa nhà của ta.

Nhận biết đây tuyệt đối không phải là một phàm nhân bình thường, mà có lẽ là một bất thế kỳ nhân. Ta bèn mời người ấy ngồi xuống, rồi pha một ấm trà nóng.

Trước đống lửa cháy bập bùng, làm sáng cả một góc của ngôi nhà tranh, người ấy đã nói với ta rất nhiều về việc thiên hạ sẽ gặp đại nạn, bách tính lầm than sinh linh đồ thán. Ta đã rất chú ý lắng nghe nhưng quả thật, người ấy đã nói nhiều đến mức, ta không thể nào nhớ hết nổi.

Nhưng ta có thể cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng, trong sự việc người đó đang nói tới. Tai lắng nghe còn mắt ta nhìn chằm chắm vào đống lửa giữa nhà đang cháy. Ta như nhìn thấy cảnh tượng chết chóc kinh hoàng, nếu như Thiên Thu Đại Kiếp giáng thế.

Người đó nói rằng chỉ có Bộ Uyên Đình ta mới có đủ khả năng giúp người đó, giải trừ Thiên Thu Đại Kiếp. Trong thiên hạ này, chỉ có ta mới có khả năng giúp được ông ấy, bởi vì ta là một kỳ tài đúc khí.

Cũng thật là khó hiểu tại sao người ấy lại chọn ta, một tên thợ rèn không có mưu cao kế sâu, cũng không phải là người đa mưu túc chí.

Nhưng ông ấy nói rằng ta làm được, bởi vì trong con người ta có hai yếu tố quan trọng nhất để Phá Kiếp. Đó là đôi tay thiên phú và một sự nhẫn nại hơn người thường.

Ngay chính ta cũng không biết mình lại có hai yếu tố đó, vậy mà người ấy đã khẳng định rõ ràng, trong khi hai chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Ở con người ấy có sự từ bi, một tấm lòng quảng đại, một trí tuệ kinh nhân. Nếu không phải cái lạnh cắt da thịt đau buốt, thì ta còn nghĩ là mình đang nằm mơ.

Mơ gặp một vị thần.

Theo như người ấy sắp xếp, thì ta sẽ phải đến một nơi rất là xa, để thực hiện kế hoạch phá kiếp.

Phải đi xa thật sao?

Chắc chắn là như vậy rồi!

Nhưng...

Nương tử và hài nhi trong bụng của nàng chính là con của ta sẽ ra sao.

Dưới ánh lửa bập bùng, ánh sáng lan tỏa khắp mọi góc tối trong căn nhà. Nàng đang nằm quay mặt vào một góc tường, có lẽ là nàng đã ngủ. Còn nếu nàng chưa ngủ, liệu nàng có nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người chúng ta hay không.

Đúng là người của Bộ gia luôn phải đi xa, ta cứ nghĩ mình sẽ không như vậy. Hóa ra không phải, mà chỉ là nó chửa xảy đến mà thôi.

Đứng trước hai sự chọn lựa, một bên là gia đình thân yêu, một bên là an nguy thiên hạ, thật khó để đưa ra quyết định cuối cùng.

Lúc đó người ấy ngồi đối diện với ta có nói thêm rằng "ngươi cứ yên tâm mà ra đi, không phải lo lắng gì cho con ngươi cả, vì nó về sau lớn lên cũng sẽ góp phần vào việc giải trừ Thiên Thu Đại Kiếp ".

Theo như lời của người đó nói thì Bộ Gia ta có sứ mạng đặc biệt là giải kiếp, Kinh Vân sau này lớn lên sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ta.

Ngọc Nùng ta có lỗi với nàng!

Vậy là ngay đêm hôm đó, ta đã khăn gói lên đường theo vị kỳ nhân ấy. Cuộc đời có những thay đổi chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhưng có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một con người.

Theo chỉ thị của người ấy, ta ngàn dặm vượt biển xa xôi tới Đông Doanh. Sau đó ra nhập một tổ chức thần bí tên gọi Tuyên Hóa Hiệu. Người đứng đầu là Đại Đương Gia Tiếu Ngạo Thế một bậc đại trí đại dũng, có hùng tài vĩ lược.

Để che mắt người đời, ta cũng cưới vợ, sinh con sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Ta không ngừng phấn đấu, không ngừng nỗ lực.

Tuyên Hóa Hiệu đang có một âm mưu to lớn làm khuynh đảo thiên hạ, sau khi dò xét ta mới phát hiện ra, Đại Đương Gia chính là người muốn thôi động thiên Thu Đại Kiếp.

Bấy giờ ta mới hiểu dụng ý của người ấy, tại sao lại bố chí cho ta gia nhập Tuyên Hóa Hiệu. Thì ra vì Đại Đương Gia cần cái tài đúc khí trác tuyệt của Bộ Uyên Đình ta, mà cất nhắc ta lên vị trí Thất Đương Gia, một trong bảy người có quyền lực nhất Tuyên Hóa Hiệu.

Ta đã dành chọn tuổi thanh xuân để phá giải đại kiếp, ngay đến Đại Đương Gia cũng bị ta giết chết. Chỉ cần bắt được Kiếp Tâm mối họa cuối cùng này. Là tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Đại Kiếp được giải trừ Bộ Uyên Đình ta sẽ công đức vô lượng.

Nhưng không ngờ kẻ cản đường ta, lại chính là đứa con năm xưa của ta và Ngọc Nùng, nó là Bộ Kinh Vân.

Ngay lúc này cả hai người đàn ông cùng chảy trong mình một dòng máu, huyết mạch Bộ Gia. Họ đang đối đầu với nhau, ai cũng vì một lý tưởng riêng của mình và sẵn sàng làm tất cả để thực hiện điều đó.

- Cha! Xin hãy giao lại con của Dịch Phong.

Bộ Kinh Vân như tử thần giáng thế, khí tức tử vong phát ra, như khóa chặt những người trong bán kính mười trượng. Qua lời nói chậm rãi, dứt khoát có thể thấy, Vân không hề có chút nào nhượng bộ với người cha này.

Bộ Uyên Đình dĩ nhiên biết điều đó, ông ta còn rõ điều này hơn ai hết. Nên đã vội vàng cất tiếng hy vọng sẽ khiến Bộ Kinh Vân nghĩ lại.

- Kinh Vân! Con nhìn xem đây là Huyết Cơ có nguồn gốc từ Vô Tình Đao. Nếu gặp Kiếp Tâm sẽ phát tinh quang chói sáng. Và kết quả đã chứng minh đứa bé này là người mà chúng ta trăm phương ngàn kế tìm kiếm.

Quả thật viên đá trong tay Bộ Uyên Đình đang phát sáng rực rỡ, điều này thật khiến cho Bộ Kinh Vân cũng thoáng chốc có chút do dự. Nhưng điều đó chỉ thoáng hiện lên trên gương mặt tử thần rồi lại mất tăm, phía sau gương mặt lạnh như băng ấy.

Bộ Kinh Vân phát ra một chưởng quét sạch gạch đá cản đường, nội lực cường hoành làm trấn động cả ngôi miếu hoang. Tử thần không nói thêm câu nào, vì hành động là câu trả lời tốt nhất. Mỗi bước chân bước lên, khiến đám người Bộ Uyên Đình trấn động tâm can.

- Kinh Vân! Vì tận diệt Thiên Thu Đại Kiếp một nhà lão phu đã bị hủy hoại, dâng hết mồ hôi và máu cả đời là vì hôm nay. Chỉ cần tìm được Kiếp Tâm, không những thiên hạ được thái bình, mà các đưa bé bị giam giữ đều sẽ được thả sao có thể bỏ qua.

Bộ Uyên Đình đã hết lòng giải thích nhưng thứ ông ta nhận lại chỉ có một chữ.

- Không!

Ánh mắt Bộ Kinh Vân đã tỏa ra sát khí quyết không nhượng bộ.

Ngay chính lúc này, một tiếng nổ khác cất lên, dưới đống cát bụi mịt mù, một thanh đao phát ra hàn quang lạnh người, y cũng đã tới.

- Hôm nay không trả lại cháu cho ta đừng hòng kẻ nào sống sót bước ra khỏi đây.

Hắn là Nhiếp Phong vì một lòng lo lắng cho con của Dịch Phong mà đã đuổi tới.

Ánh mắt Nhiếp Phong tỏa ra sát khí mãnh liệt vô cùng, cũng giống như ánh mắt của mấy mươi năm về trước. Ánh mắt này đã làm cỏ mấy trăm mạng người trong Vô Thần Tuyệt Cung.

Hôm nay cũng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó, vẫn thanh hàn đao Tuyết Ẩm đó trong tay.

Ý nghĩa của cái tên Tuyết Ẩm đó là uống Tuyết, nhưng nó thực đã uống máu của Vô số người rồi. Hôm nay ánh mắt chết chóc đáng sợ đó lại thoáng hiện lên, bởi vì ánh mắt ngụy dị này là của một kẻ đáng sợ khác, ẩn khuất bên trong con người thánh thiện của Nhiếp Phong.

"MA KỲ LÂN".