bởi Đào's Raid

145
23
2067 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Người hầu gái kỳ lạ


Sau khi cúp máy, cậu hai nhà Dương Minh trịnh trọng tuyên bố. 

“Đúng là mẹ đã đăng tuyển, nhưng quên nói cho chúng ta biết... Tôi sẽ để em thử việc ở đây một thời gian.”

“Yeah, vậy từ nay sẽ có thêm một người mới ở cùng với chúng ta rồi!” Minh Tuấn định nhào đến ôm Thu Thảo một cái chào đón... 


Rầm!

Thân thể của Tuấn bay lên khỏi mặt đất rồi ngã chổng vó trên ghế nệm, thủ phạm vừa vật ngã chàng trai đáng thương chính là Nguyễn Dạ Thu Thảo đang đứng một cách ngang nhiên. Minh Bảo và Minh Hoàng trợn ngược mắt lên vì sợ hãi trước cú vật lộn vô cùng nhanh nhẹn của cô hầu gái vừa ứng tuyển. Bản thân nó cũng đã nhận định được mình vừa chẳng may ra tay với người vô tội theo phản xạ tự nhiên, nó ngay lập tức vừa ấp úng vừa cúi đầu.


“Ấy chết... em thành thật xin lỗi ạ! Là do... em tập võ nên quen tay, chứ em không có ác ý gì mà ra tay như vậy. Một lần nữa, cho em xin lỗi anh!”


Ôi trời, có ai vừa xuyên không đã đánh trai đẹp không? Phản diện ác độc thì không nói, nhưng Dương Minh Tuấn là chính diện, là công tử bột thân thiện tinh nghịch quý báu nhà người ta. Và anh còn là một nghệ sĩ guitar trân quý trong mắt người hâm mộ. Nhưng ai bảo anh tự dưng không đâu đòi ôm ấp các thứ với con gái nhà lành. 


“Quá ghê gớm! Tôi chưa thấy ai “quả quyết” với Minh Tuấn như thế này từ trước đến giờ!” Không những không trách móc mà còn vỗ tay tán thưởng, Minh Bảo còn làm nó suýt toát cả mồ hôi vì nghĩ anh hai đang “nói kháy”. 

“Em ra đòn rất đẹp, không cần phải xin lỗi.” Biểu cảm lạnh nhạt của Minh Hoàng lúc nãy chuyển thành sự thán phục: “Có những lúc phải cho ăn đòn anh ấy mới tỉnh ngộ.”


Minh Bảo cũng không biết quyết định của mình khi nãy có phải là chính xác không. Thôi thì dù sao cô gái này có thể tay chân không quen việc, nhưng với thứ sức mạnh như thế... Đừng nói một mình anh, ngay cả chín anh em nhà này lao vào đánh cũng không có khả năng thắng. 

“Có chuyện gì ồn ào vậy các anh?”

Một người con trai cao khoảng một mét tám với mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc bước vào rồi dừng chân đứng ở gần cửa. Khoảnh khắc đôi mắt của cậu ta giao với ánh nhìn của mình, Thu Thảo có cảm giác thời gian như chậm lại một giây mà nhìn chằm chằm một cách thẫn thờ. Vẻ đẹp lạnh lùng cùng khí chất an yên ấy, nếu như Thảo không nhầm lẫn thì cậu ta chính là...


“Khoa này, cô ấy là Nguyễn Dạ Thu Thảo thông qua thông tin tuyển dụng của mẹ đã xin vào làm việc ở đây và được anh Minh Bảo đồng ý.” Minh Hoàng đi đến nhắc nhở người con trai ấy càng làm Thảo chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình: “Em đi gọi mọi người lên để giới thiệu cô ấy với họ nhé.”

“Vâng!” Cậu ta cũng không để ý quá nhiều, liền quay lưng đi mất. 


Ôi trời ơi, không thể sai vào đâu được! Người vừa rồi chính là Dương Minh Khoa, con trai thứ tám của gia đình và là nhân vật mà Thảo yêu thích nhất. Trái tim fangirl đang gào thét trong lồng ngực. Tại sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, tài giỏi khéo léo và yêu thích trồng hoa. Lãng mạn chết mất! Đây có phải là mơ không? Bỗng dưng được gặp hoàng tử trong thế giới ảo của lòng mình mà bây giờ đã biến thành “hàng thật”, người thật, chỉ cách nhau có vài ba mét. Làm sao có thể kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc dâng trào này đây? 


Không được Nguyễn Dạ Thu Thảo, mày phải giữ tiết tháo, trở nên đoan trang, thùy mị, nết na... 


Một lát sau, những thành viên của gia đình Dương Minh lần lượt bước vào phòng khách. Người thì không thể hiện một chút cảm xúc, người thì lại nhìn nó chằm chằm như một sinh vật lạ khiến Thảo rất hoang mang vì sắp trở thành tiêu điểm của cuộc “Hội nghị các cấp chính quyền” trong cái nhà này. Trong đám đông ấy có một cô gái xinh đẹp thanh tao với mái tóc đen dài ngang lưng mượt mà. Đôi mắt của cô màu nâu, làn da trắng hồng mịn màng, bộ váy trắng tinh khiết dài đến đầu gối được trang trí bằng một chiếc nơ ở phần eo càng làm cho cô thêm quyến rũ. 



Vừa mới xuất hiện, ánh nắng mặt trời cũng đi xuyên qua ô cửa kính chỉ để soi sáng cho sắc đẹp của cô gái này. Thu Thảo phải giơ hai bàn tay về phía trước để che mắt. Ở đây ngoài nó là phụ nữ ra thì làm gì còn ai khác trừ nữ chính Dương Thanh Trà, hỡi Hệ thống trên cao, không cần phải thêm hiệu ứng màu mè đủ các kiểu chỉ để phân biệt con ruột và con ghẻ như thế đâu!


Nói là con ghẻ cũng chẳng đúng vì Thu Thảo thậm chí còn chẳng xuyên không qua một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết, nó đang ngang nhiên dùng thân xác chính mình từ một thế giới khác xâm nhập vào mạch truyện. Mà nó cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều nữa, đến lúc phải giới thiệu bản thân sao cho thật ấn tượng rồi. 


“Em tên là Nguyễn Dạ Thu Thảo, mười bảy tuổi, từ hôm nay là người giúp việc ở đây. Còn nhiều điều em bỡ ngỡ chưa biết, xin được chỉ bảo thêm ạ!”


Sự dịu dàng có phần “thảo mai” trong lời giới thiệu này còn hơn cả nữ chính Thanh Trà lúc mới về đây sống nữa. Thu Thảo nghĩ mình có thể đi ứng tuyển diễn viên Hollywood, còn anh tư Minh Tuấn bị đánh ngã lúc nãy thì bĩu môi nhìn. Có sự đồng ý từ Minh Bảo, mọi người cũng không còn vấn đề gì với sự xuất hiện của Thu Thảo nữa. Từng người một đứng lên giới thiệu từ lớn đến bé.

 

“Anh là Dương Minh Quang, ba mươi tuổi, anh là giáo viên môn sinh học.” Con trai cả, Minh Quang là một người rất nhân hậu và đặc biệt yêu quý trẻ nhỏ, nếu như không mắc chứng sợ máu cũng như xác thịt thì lúc trước anh đã chọn theo ngành y: “Gia đình anh từ giờ trông cậy ở em.” 


“Em đã biết tên anh từ lúc nãy nhưng giờ anh xin giới thiệu lại. Anh tên là Minh Bảo, hai mươi tám tuổi, luật sư.” Anh hai vẫn có vẻ chưa hoàn hồn sau cú vật lộn người khi nãy. Bảo là một người tận tụy và siêng năng nhưng nghiêm túc và có phần hơi cứng nhắc.


“Chào đón em đến nơi này, cô gái xinh đẹp! Anh tên là Minh Châu, hai bảy tuổi, hiện là doanh nhân.” Minh Châu là người có năng khiếu ăn nói và được ông Hùng chọn làm người nối nghiệp. Anh nổi tiếng với phái đẹp, số phận hào hoa có đến một hàng dài các cô gái theo đuổi nhưng chỉ yêu Thanh Trà: “Khi nào em có tâm sự, anh sẵn sàng lắng nghe.”


Nếu ánh hào quang của Thanh Trà là kiểu tươi sáng ban mai, thì Minh Châu lại là chói gắt khiến Thu Thảo nhăn tít cả mắt lại. Anh ba đào hoa nhất nhà đang cũng đang mặc bộ vest đen thắt cà vạt màu đỏ đúng khí chất doanh nhân thành đạt. Mái tóc của anh dài qua gáy được nhuộm vàng, tai thì xỏ khuyên chi chít đậm khí chất “bad boy” khiến Thảo có chút sợ hãi. Ngay lúc Minh Châu có ý định ôm nó để thể hiện sự giao lưu, Minh Bảo, Minh Tuấn và Minh Hoàng chợt giật mình. Ba người thốt lên “Ê” một tiếng, đồng thời giơ bàn tay về phía trước với hy vọng cản anh ba lại trước khi xảy ra thảm kịch với Minh Tuấn giống như lúc nãy. Nhưng đã quá trễ rồi! Đôi tay mong manh mịn màng đáng sợ của Thảo đã cản được Minh Châu trước khi anh ta kịp chạm vào người nó. 


Nên nói là may mắn hay xui xẻo... vì Châu vẫn chưa bị Thảo cho “cạp đất”. Nhưng trên không trung, đôi tay gầy guộc ấy vẫn vác một người đàn ông gần ba mươi tuổi cao hơn mét tám, nhìn anh “được bay” trông vừa thương xót vừa buồn cười không thể nào chịu được. 

“Anh đã cảnh cáo rồi!” Minh Bảo chép miệng. 


Dù nhà họ Dương vừa sợ hãi vừa bất ngờ với sức mạnh kinh khủng của người làm mới, nhưng cũng khó mà thông cảm với Châu vì đã tùy tiện “động chạm” vào người khác mà không có sự cho phép. Thu Thảo thả Minh Châu xuống để tiếp tục với công cuộc ra mắt nhân viên.


“Anh tên là Minh Tuấn, hai mươi tư tuổi, là một nghệ sĩ guitar. Anh với Minh Hoàng là một cặp song sinh.” Anh tư Minh Tuấn tính tình hơi ồn ào, thích đùa giỡn và chọc phá người khác. Tuy nhiên lại hết mực yêu thương cậu em song sinh Minh Hoàng của mình. “Vì anh cũng hay ôm giao lưu với fan hâm mộ, mà em lại có thói quen học võ. Bây giờ chúng ta làm hòa nhé!” 


Lúc này Nguyễn Dạ Thu Thảo mới gật đầu, vỗ mạnh vai Minh Tuấn một cái làm anh tiếp tục la oai oái. Hình như lực lại hơi mạnh, nhưng thôi bỏ qua vì rõ ràng Thảo chỉ ý muốn giao hữu thân thiện qua lại với anh tư?


“Anh là Minh Hoàng, ca sĩ nghiệp dư cùng ban nhạc với Minh Tuấn.” Dù là em trai song sinh của Tuấn nhưng tính cách của Hoàng trái ngược hoàn toàn, anh là một người sống nội tâm và điềm tĩnh ít thể hiện cảm xúc, trừ lúc anh tư “lên cơn” đến mức không thể chấp nhận: “Em cứ đánh Minh Tuấn thoải mái nếu anh ấy trêu chọc em. Miễn anh ấy còn thở là được... “


Một lần nữa Thu Thảo cười trừ. Sao trong tiểu thuyết gốc nói cặp song sinh này yêu nhau lắm mà nhỉ, có phải do nãy quá tay dọa các cậu chủ đến mức OOC (*) không?


“Ờ, anh là Dương Minh Đạt... mười chín tuổi... sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân... Nếu em thích thể thao đến như vậy, anh nghĩ... chúng ta có thể tìm được điểm chung...” Cậu con trai thứ bảy là một võ sĩ nổi tiếng, đánh nhau không ngán ai nhưng lại không có thiện cảm cho lắm với con gái. Đừng nói Thu Thảo mà đến cả nữ chính Thanh Trà, Minh Đạt còn không biết nên hành xử thế nào khi lần đầu gặp gỡ. 


Đây có phải trường hợp “Người thành công luôn có lối đi riêng” mà Thảo hay nghe nói. Nếu không có Thanh Trà khéo khi Minh Đạt yêu đàn ông chứ không kết hôn với nữ chính như cuối truyện? Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, tuy ấp úng nhưng Minh Đạt đã cố gắng hết sức để nói chuyện nghiêm túc, khiến Thảo cảm thấy thiện cảm với người được nữ chính lựa chọn hơn. 


Đến lượt Dương Minh Khoa giới thiệu bản thân, Thu Thảo nghiêm túc đứng thẳng lưng dậy vuốt tóc. Phải nghe thật kỹ giọng nói quyến rũ chết người này để mai sau có trở về thế giới cũ cũng không quên... 

“Anh tên Dương Minh Khoa, mười tám tuổi, học tại trường cấp ba Nguyễn Huệ. Mong được em giúp đỡ!” 

Truyện cùng tác giả