Chương 5: Gia đình họ Dương
Cách Minh Khoa nói chuyện không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân thiện khiến Thu Thảo cũng chẳng biết cậu tám có ủng hộ nó làm ở đây không. Nhưng chưa kịp phản ứng, đã có một bàn tay nắm vội lấy bả vai của nó mà ôm. Đó là nữ chính Thanh Trà, cô nở nụ cười thiên thần tỏa sáng rực rỡ một lần nữa khiến Thảo chỉ biết cười gượng.
“Tớ tên Dương Thanh Trà, chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Cậu đi đường đến đây có mệt không?”
Ngoài mặt thì Thu Thảo tỏ ra rất vui vẻ khi được nói chuyện với cô chủ nhỏ, nhưng trong suy nghĩ nó muốn Hệ thống quý hóa hãy giúp nó làm ơn tắt cái hiệu ứng nhân vật đi ngay và luôn!
Tính cả nữ chính thì người nhà Dương Minh lúc này chỉ còn hai thành viên chưa xuất hiện. Qua lời Minh Châu, người con thứ sáu Dương Minh Vỹ còn phải tăng ca ở công ty, còn cậu út Dương Minh Phong đang có kỳ thi đội tuyển nên cuối tuần mới về nhà.
“Em nghĩ đến việc ở lại nơi này luôn chứ? Tiền lương chúng tôi trả hoàn toàn phù hợp để có thể thuê một căn nhà mỗi tháng ở chung cư Vũ Thiên...” Anh ba Minh Châu nhận trách nhiệm đưa tiễn Thảo xuống thang máy: “Là một doanh nhân anh hiểu rất rõ hậu quả của việc bóc lột sức lao động, nhất là trẻ vị thành niên. Cho nên em không cần lo lắng về việc sẽ bị lừa đảo.”
“Cảm ơn anh, đúng anh là doanh nhân nổi tiếng thu hút của gia đình này nên anh nói gì cũng thuyết phục.” Thu Thảo nhún vai một cách hồn nhiên.
“Chỉ với một buổi mà em đã nhớ hết thông tin về gia đình anh rồi. Xem ra em đã tìm hiểu rất kỹ?” Minh Châu cảm thấy có một chút tò mò về cô gái kỳ lạ trước mặt.
“À dạ... Bởi vì đó là trách nhiệm của em mà...” Thảo tiếp tục cười trừ.
Nó không những hiểu về các anh mà còn biết trước trong tương lai các anh sẽ gặp vận hạn gì với cô em gái Thanh Trà nữa đó!
Buổi tối, Thu Thảo mở lời xin phép ông Chính và bà Bạch cho mình đến sống và làm việc cho gia đình họ Dương. Lúc đầu hai người cấm tuyệt đối không cho nó đi ra khỏi ngôi nhà này nửa bước, nhưng đến khi Thảo nói cụ thể đó là ở căn penthouse của chung cư Vũ Thiên thì hai người lại đồng ý và gật đầu lia lịa. Còn nói cái gì mà được nhận làm người làm cho nhà họ Dương là một diễm phúc lớn, con gái cuối cùng cũng biết nghĩ cho bố mẹ.
Báo gấm là động vật chạy nhanh nhất thế giới, chim ưng thì bay nhanh nhất, còn về tốc độ “lật mặt” thì không một giống loài nào vượt qua con người.
Thế giới này đang thật sự bị ảnh hưởng bởi dòng chảy trong nguyên tác, người dân thủ đô không ai không nghe đến gia tộc Dương Minh lớn mạnh. Thử quay ngược thời gian về hai ba ngày trước, đố ông bà Chính Bạch biết được họ là ai. Cho đến thời điểm hiện tại tạm thời Thảo không thấy xảy ra điều gì bất thường giống như Hệ thống đã cảnh cáo. Ngoài bản thân mình ra, Thu Thảo chưa biết ai đã nhận thức được thế giới này không còn như cũ, và cũng băn khoăn nguồn gốc xuất xứ cũng như mục đích kỳ lạ của Hệ thống kia tại sao lại lựa chọn một con bé tầm thường như mình.
Nằm trên giường ngủ, Thảo bất chợt nghĩ ra một điều, nó lấy điện thoại lên mạng tra từ khóa “Người em gái”. Quả nhiên, không thể tìm ra cuốn tiểu thuyết ngay đêm hôm qua mình vừa đọc vừa chửi. Tuy nhiên, khi tìm kiếm vợ chồng Minh Hùng và Mỹ Lan lại hiện ra rất nhiều thông tin vì hai người họ đều là doanh nhân nổi tiếng. Thậm chí có nhiều thứ mà nếu không xuyên không đến vùng Nhiễu loạn, chỉ ngồi nhà đọc tiểu thuyết thì Thảo sẽ không bao giờ biết tới.
Có một điều kỳ lạ mà Thu Thảo suýt chút quên mất, đó là bản chất của việc nó đến đây không giống những nhân vật tiểu thuyết khác xuyên không mà là do thế giới của Thảo cùng thế giới tiểu thuyết “Người em gái” nhập vào. Nhưng có vẻ như không một người nào nhận ra điều đó cả. Đáng ra những người hâm mộ các anh em Dương Minh phải ồ ạt tới đây, ở thế giới cũ của nó độ hot của “Người em gái” tuy không quá cao nhưng cũng không phải không có ai đọc. Hệ thống đã nói là sẽ có những trường hợp ngoại lệ nhận ra điều ấy, câu hỏi Thu Thảo đặt ra là ngoại trừ nó còn có ai biết thế giới của mình đang nằm trong vùng Nhiễu loạn hay không?
***
Phía sau một bụi cây trên một gò đất vắng vẻ, một người con gái khoác trên mình bộ quân phục trắng đưa tay vịn một cành cây xuống, cẩn thận quan sát mọi phía xung quanh. Bên cạnh cô còn có một cô gái khác trông nhỏ hơn khoảng năm tuổi, đang cố gắng vừa gõ vừa thực hiện những câu lệnh trên máy tính xách tay của mình, nhưng kết quả hiển thị chỉ là những dòng chữ báo lỗi và không thể kết nối.
“Nơi này kỳ lạ thật đấy Mai, từ khi nào thành phố Hà Nội lại đông đúc dân cư đến vậy? Không phải mọi người đã di tản đi hết từ trận chiến Tận thế hay sao?”
“Đúng như chị nói, em đã bật định vị nhưng không thể xem chúng ta đang ở nơi nào cả. Cứ như thể... đang ở một thế giới khác!”
“Những ngọn đèn đường khiến tôi hoài niệm thật, từ lúc có chiến tranh tôi gần như đã quên sạch những hình ảnh bình dị này. Chỉ hi vọng nếu như thật sự có thế giới song song hay gì đó đại loại thế, đồng đội của chúng ta lúc trước vẫn được yên bình...”
“Chị Tuyết, có email lạ gửi đến máy em!”
Hai cô gái ngay lập tức dán mắt vào màn hình sau khi ấn vào nút mở đọc. Tuyết và Mai nhìn nhau chằm chằm không biết phải làm thế nào. Nội dung trong thư nói về việc thế giới cũ của hai người nay đã trở thành một phần của "vùng Nhiễu loạn". Những cuộc chiến tranh sẽ tiếp tục diễn ra, vì vậy người gửi muốn tái thành lập tổ chức Escapades để bảo vệ thế giới mới.
Tất nhiên cả hai cô gái đều cảm thấy nghi ngờ. Nhìn dòng người hối hả đang đi lại trên đường, Tuyết vẫn quyết định nhập dãy số điện thoại được ghi trong email rồi nhấn nút gọi.
***
Sáng hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Minh Bảo và Minh Châu, Thu Thảo đường đường chính chính xách vali đến căn phòng nằm ngay sát căn penthouse, rồi bắt tay quét dọn nhà cửa. Đúng lúc ấy, cặp song sinh Minh Tuấn và Minh Hoàng cùng với Thanh Trà chuẩn bị ra ngoài để đi đến buổi kí tặng người hâm mộ.
“Đáng ra nếu chúng ta có một khởi đầu thân thiết hơn thì anh có thể lập tức cho cô người làm tấm vé quý giá này.” Có lẽ vẫn còn để bụng sự việc mình bị đánh ngã, Minh Tuấn cầm chiếc vé đưa đi đưa lại trước mặt nó khoe khoang: “Nhưng em còn đang bận làm việc mà nhỉ, thôi cố lên ha ha ha.”
“Hơ...” Thảo bị trêu ghẹo tức đến run người. Nhìn mặt bà đây giống thèm thuồng mấy cái vé của anh chắc? Lại còn lấy công việc ra để làm cái cớ, khác gì mụ dì ghẻ bắt cô Tấm ở nhà nhặt thóc gạo, còn mình đưa Cám đi chơi không!
“Hay cậu cầm vé của mình đi nhé, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt mà...” Nữ chính Thanh Trà quả nhiên lúc nào cũng là người nhân hậu biết nghĩ cho người khác.
Cơ mà chúng ta vừa mới gặp mặt nhau một ngày, bạn tốt từ khi nào vậy hả? Mary Sue (*) cũng vừa phải thôi. Ai biết nhỡ đâu sau này cô mà “hắc hóa” thì có còn là “bạn tốt” không hay là “kẻ thù tốt”.
“Xin lỗi vì bọn anh không biết ngày hôm nay em sẽ đến làm, nên không chuẩn bị thêm vé cho em. Hi vọng em thông cảm!” Dù không biết có thật là do không đủ vé hay do họ thực sự không muốn cho nó đi cùng, nhưng Thảo vẫn cảm ơn vì sự lịch thiệp của Minh Hoàng. Tính cách của anh hoàn toàn khác với người anh trai song sinh.
“Dạ không sao đâu ạ, ba người đi vui vẻ!”
Có cái buổi họp fan thôi mà làm như đi phát tiền từ thiện không bằng, Thảo tỏ ra mình chẳng thèm quan tâm. Sau này trong chính ngôi nhà này còn có những "thước phim" kịch tính của Thanh Trà và dàn hậu cung, thú vị hơn nhiều. Đến lúc ấy các anh sẽ phải trả giá vì dám coi thường nó.
Với sức khỏe vượt trội đến mức có thể nhấc bổng Minh Tuấn và Minh Châu, Thu Thảo không mất quá nhiều công sức dọn dẹp phòng khách. Nhưng tất nhiên cũng không có một ông Bụt nào hiện ra giúp nó tiết kiệm thời gian cả. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi được khoảng hơn hai phút, giọng nói lạnh nhạt của Hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu:
[Nhiệm vụ tân thủ thứ hai: Đi đến tiệm sửa chữa của Ist để nâng cấp vũ khí, đồng thời khám phá sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân.]
Giật mình! Cho Thu Thảo rút lại lời nói đêm đầu tiên gặp gỡ đã chê bai Hệ thống gà mờ có được không? Nó hối hận rồi, ai nghĩ ra cái trò để Hệ thống kí sinh trong linh hồn đúng là một tội ác. Nó chỉ vừa mới nghỉ ngơi thôi mà!
Nhưng nghe nhiệm vụ kiểu thế này, có lẽ việc đánh nhau ở vùng Nhiễu loạn không còn lâu nữa. Ít nhất Hệ thống vẫn giữ đúng lời hứa là sẽ đi theo trình tự, phải có hướng dẫn tân thủ trước rồi mới cho đi đánh đấm làm anh hùng. Nghĩ đến việc được nâng cấp sức mạnh, Thu Thảo không chần chờ gì thêm mà đứng lên đi luôn.
Vẫn cầm theo chiếc ô dùng để làm màu của mình như mọi khi, nhưng trên hành lang Thảo lại đụng phải một kẻ trời đánh. Hôm trước trong buổi ra mắt người làm, chỉ có hai thành viên trong gia đình chưa xuất hiện là anh sáu Dương Minh Vỹ và cậu út Dương Minh Phong. Nhìn gương mặt kênh kiệu cùng đôi mắt sắc lạnh như muốn chém nát bản mặt của người đối diện, Thu Thảo không khó để đoán ra đó là Minh Phong, người con út với tính cách kiêu căng ngạo mạn và không coi bất cứ ai ra gì.
Và Dương Minh Phong, cũng là nhân vật mà nó ghét nhất trong tiểu thuyết "Người Em Gái".
(*) OOC: Out of character, ý chỉ một nhân vật cư xử khác với thiết lập của anh ta/cô ta.
(*) Mary Sue: Ám chỉ một nhân vật nữ tốt bụng và hoàn hảo một cách vô lý.