Chương 4: Nhầm người thích mình?
Từ hôm sự kiện đó xảy ra, tôi đã chú ý đến Trung Tín với cái nhìn tích cực hơn, không còn ghét nữa. Vào một buổi tối nọ, bạn học thêm Lý tên là Phan Tịnh Mỹ cũng học chung môn Văn với tôi có nói:
"Bà Ý ghê nha. Có người để ý luôn nha."
Cũng khá bất ngờ trước câu của Tịnh Mỹ vì tôi thật sự không nhớ ra người thích mình, liền ngây thơ hỏi:
"Ủa, đâu có ai. Bà nhớ nhầm tôi với ai hả?"
Tịnh Mỹ xua tay nhiều lần, khăng khăng phủ nhận lời nói của tôi:
"Không, không có nhầm. Bà tên Gia Ý mà đúng không? Lúc tôi học suất Lý kia, có người tên Khải Minh hỏi tên bà, còn bảo là sao bà không đi học suất đó nữa kìa."
Nhắc tới lớp Lý, tôi liền nghĩ ngay đến kẻ gọi tôi dò bài. Mà cũng chẳng để ý tên của 'người tôi ghét' lắm nên mặc định hắn là Khải Minh. Còn về phần Tịnh Mỹ, cô ấy học nguyên suất đó, không phải lớp này xọ lớp kia giống như tôi nên tình hình như thế nào cô ấy nắm rõ. Bần thần một lúc lâu, tôi chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện. Nhưng trong tim dường như đã ươm mầm tình yêu tự lúc nào đến cả bản thân tôi cũng không nhận thức ra. Hôm sau, tôi đi học thêm Lý thì người bạn ngồi bên cạnh Khải Minh đi học trễ tận 1 tiếng. Khi tới lớp, bạn của Khải Minh bước vào chào thầy và nhìn tôi, cảm giác như ánh mắt cậu ấy có gì đó là lạ, kiểu thiện cảm chứ không giống như vô tình nhìn một người xa lạ. Giây phút đó, tôi nghe thầy Trần Tuấn bảo:
"Khải Minh, trễ giờ còn ẻo ẻo. Sau đeo đồng hồ báo thức treo trên cổ để khỏi ngủ quên."
Ủa sao người này là Khải Minh? Còn tên kia là sao? Suy nghĩ một hồi, tôi nghĩ bản thân mình nghe nhầm nên không bận tâm tới nữa. Những ngày sau đó, tôi liên tục nghe Tịnh Mỹ và một bạn khác gieo rắc vào đầu:
"Vắng bà, Khải Minh cứ hỏi suốt luôn, bảo Gia Ý của Khải Minh đâu sao không thấy đi học gì hết."
Bản thân khi nghe những lời mách lẻo của đám bạn suốt thời gian dài, tôi đã ý thức được mình đã bắt đầu rung động với người xa lạ kia. Ông bà ta quả thật nói không sai: "Con trai yêu bằng mắt, con gái lại yêu bằng tai.". Trước giờ không nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ, cư nhiên tôi lại thích một người xa lạ chỉ từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Chuỗi ngày học thêm Lý sau đó, dường như bàn số 3 của Khải Minh đã manh động hơn. Bình thường khi có tôi đi học thì chẳng thấy bọn họ chọc gì tôi cả. Đột nhiên một hôm, thầy Trần Tuấn bảo bạn ngồi bên cạnh tôi tên là Phạm Kiều Thư:
"Kiều Thư, em đọc nội dung trong sách Lý giúp thầy."
Tôi phải công nhận giọng bạn đó nghe rất hay và dễ chịu chẳng trách thầy hay gọi bạn đó đọc bài. Khi Kiều Thư đã đọc hết, thầy Trần Tuấn nhìn dãy con trai nói:
"Khải Minh, sao lúc bạn đọc, con không tập trung lắng nghe mà lại nhái giọng bạn."
Giọng nam ở bàn đó đột ngột vang lên, vì không quay xuống nên tôi không biết là giọng của ai, nói thế này:
"Bạn Khải Minh bảo là muốn ngồi gần bạn nữ mặc áo xanh nhưng bạn Kiều Thư cướp chỗ đó thầy."
Bạn nữ mặc áo xanh ngồi gần Kiều Thư là tôi. Tất nhiên ai nghe cũng hiểu ý bọn họ, thầy Trần Tuấn nhìn tôi ánh mắt hiện lên ý cười lại nhìn đến bàn nam đó:
"Mấy đứa tào lao, đừng có chọc bạn."
Chẳng biết thầy nói không chọc bạn nào? Kiều Thư hay tôi? Nhưng tôi tự dưng thấy tim mình run khẽ, cảm giác vui vẻ, lâng lâng trong lòng. Về nhà, tôi cứ nghĩ cả đêm rồi tự cười suốt.