bởi Thi Hàm

42
3
856 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Gọi bạn nữ mà em thích


Từ sau hôm ngồi chung với con trai, tôi vẫn đi học thêm Lý bình thường và chỗ tôi bị mất hẳn luôn. Vì vậy, tôi đành phải ngồi bàn đầu tiên, gần thầy và dễ bị thầy chú ý. Vào một buổi trưa nắng gay gắt, tôi vào lớp Lý đúng giờ. Đột nhiên, thầy Trần Tuấn bảo dò lý thuyết bài cũ Chết thật! Tôi chưa học thuộc bài. May mắn thay, thầy Trần Tuấn không gọi đến tôi mà chỉ đích danh Trung Tín. Cậu ta ngồi nói:

"Chết cha, tao chưa học bài."

Tôi đắc ý, mừng thầm khi nghĩ cậu ta sắp bị thầy Trần Tuấn phạt roi. Thầy Trần Tuấn hỏi Trung Tín một câu lý thuyết. Nhưng bất ngờ là cậu ta trả lời vanh vách, không thiếu chữ nào. Đúng là tên gian xảo! Thế mà bảo không thuộc bài. Mà thầy Trần Tuấn còn muốn tiếp tục dò bài, không thích gọi theo quy tắc thông thường. Thầy Trần Tuấn quay ra bảo Trung Tín, vẻ mặt như cố nén cười:

"Trung Tín, vì con đã thuộc bài nên con có quyền chọn một bạn nữ bất kì mà con thích đứng lên dò bài."

Hình như, Trung Tín nghe không rõ hoặc có thể do ngượng ngùng nên hỏi lại thầy:

"Bạn nam hay bạn nữ vậy thầy?"

Thầy Trần Tuấn hơi nhếch mép, ánh mắt hiện lên ý cười nói: 

"Bạn nữ, bạn nữ nha con."

Trung Tín thì lưỡng lự một hồi lâu chưa nói gì, nhìn quanh khắp phòng hỏi bạn ngồi bên cạnh mình:

"Ủa người đó ngồi đâu rồi mày?"

Bất giác chẳng hiểu sao tim tôi lúc này lại đập thình thịch, chắc có lẽ đó là tâm trạng lo lắng của những đứa không thuộc bài. Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào quyển vở cố nuốt hết chữ và trấn an bản thân mình: "Mình không quen biết cậu ta, chắc không gọi mình đâu.". Cơ thể tôi đã bớt run hơn thì tên Trung Tín đằng hắng giọng nói:

"Dạ em gọi bạn nữ mặc áo trắng, bàn đầu tiên ngồi ở vị trí thứ hai ạ."

Tôi giật mình, mở to mắt sợ hãi. Ôi không! Tôi chưa thuộc bài. Lúc này, trong đầu cứ liên tiếp những câu hỏi: "Sao lại gọi mình? Mình có quen biết gì cậu đó đâu? Tại sao?". Không hiểu thầy Trần Tuấn bây giờ đang nghĩ gì, có lẽ thầy thấy hơi bất ngờ chăng cũng như tâm trạng của tôi bây giờ. Thầy Trần Tuấn hết nhìn qua Trung Tín lại nhìn sang tôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Chắc thầy Trần Tuấn đã đoán được tôi không học thuộc bài, hỏi lại kỹ Trung Tín: 

"Bạn nữ thứ hai ngồi ở vị trí từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong."

Vì bàn tôi có 4 người nên tôi được tính là ngồi ở vị trí thứ hai từ ngoài vào trong. Trung Tín nhìn bàn tôi và khẳng định:

"Dạ bạn nữ thứ hai ngồi từ ngoài vào trong ạ."

Tôi cứ tưởng mình thoát nạn rồi khi thấy cậu ta nhìn bạn nữ bên cạnh tôi. Nhưng tại sao vẫn là tôi? Tôi ghét cậu cực kì đó, cậu có biết không? Hôm nay cậu nhất quyết một, hai gọi tôi, tôi sẽ thành kẻ đối địch với cậu cả đời. Tất nhiên, hỏi xong vẫn thấy cậu ta bảo là tôi, thầy Trần Tuấn còn nói được gì nữa. Lập tức, thầy bảo tôi đứng lên, hỏi một câu không có trong vở. Có lẽ biết tôi chưa thuộc bài nên hỏi câu ngoài. Nhưng tôi đã làm thầy Trần Tuấn thất vọng rồi, tôi không biết trả lời. Thầy Trần Tuấn ngoắc tôi ngồi xuống, gọi Trung Tín dậy:

"Em giúp bạn trả lời câu hỏi này đi."

Trung Tín lại tiếp tục trả lời một cách dõng dạc và chính xác. Tức điên vì Trung Tín gọi tôi khi tôi chưa thuộc bài, tôi quay sang nhìn hắn bằng con mắt ánh lên tia lửa. Đột nhiên, Trung Tín quay đầu sang nhìn tôi. Có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn bừng bừng khí thế hếch mặt lên nhìn hắn với vẻ ghét bỏ. Vậy mà Trung Tín vẫn tiếp tục nhìn tôi, không hiểu sao càng nhìn lâu vào mắt hắn, tôi càng bị hút lấy, cứ như bị thôi miên, không buông đôi mắt ra được. Hoàn toàn không ý thức được đây là lớp học, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Chỉ có nhìn và nhìn, tâm hồn dường như trong khoảnh khắc này tạm gác sự ghét bỏ, nghi kị lẫn nhau bất chợt mà đồng điệu. Bỗng thầy Trần Tuấn nói phía sau lưng tôi:

"Thôi, vào bài học. Trung Tín ngồi xuống đi con."

Sực tỉnh, tôi vội quay mặt lên bảng trong lòng ương ngạnh bảo: "Cậu ấy là người mình ghét mà."

Sau đó, tiết học cứ thế kết thúc trong tâm trạng ngổn ngang của tôi.


Có thể bạn cũng thích