Chương 4: Con Dao Hai Lưỡi
Không thể không nói Vạn Cửu quả thật là nơi thích hợp cho những cuộc gặp mặt, đàm phán. Bảo mật mọi thông tin về khách hàng và an toàn cho họ chính là ưu tiên hàng đầu của người ở đây. Đến cả một căn phòng bình thường cũng được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.
Dù cô biết truyền thông Thịnh Lâm cũng có danh tiếng nhưng không đến nổi phải chọn một nơi như vậy chứ. Vương Y Sa này có làm quá mọi việc lên không?
“Chị đang tính toán gì vậy? Thường ngày có đối mặt với người máu mặt hơn nữa cũng không thấy chị bày trận như vậy.”
Bình thường Vương Y Sa bên ngoài là con cáo già vạn năm, điều này ai cũng phải công nhận, ngay cả bản thân Cố Vân Hi. Tất cả những gì bọn họ đạt được hiện nay đều nhờ những chiêu trò của Vương Y Sa mà đoạt được. Nhưng cũng không thể không nói, nếu bản thân Cố Vân Hi không có thực lực thì cho dù đoạt được thì cũng phải nhổ ra.
“Chị nói em nghe, Cao Chính Nghiêm này chị cực kỳ hiểu rõ. Ông ta mặc dù có năng lực, có nguyên tắc, có địa vị nhưng lại ưa sĩ diện. Lần này làm ra trận này chính là để cho ông ta thấy chúng ta xem trọng ông ta. Còn có nắm bắt được cơ hội hay không phải xem biểu hiện của em rồi!”
Vương Y Sa nháy mắt một cái, trên mặt chỉ thiếu mỗi bốn chữ “chị tin tưởng em” nữa thôi.
“Nếu em không thành công thì sao?”
Cố Vân Hi hỏi ngược lại, nghe điệu bộ Vương Y Sa khi nhắc đến người tên Cao Chính Nghiêm này, thật không biết là kiểu người thế nào mà làm La Sát nữ vương phải tạo thế cục lớn đến vậy.
Về bản thân thì cô tất nhiên là tự tin trong việc thu nạp lòng lòng, nhưng lần này Vương Y Sa chơi lớn quá rồi. Cô biết bản thân bây giờ cần phải ngày càng lớn mạnh, nhưng đột ngột như vậy cô thật có chút không thích ứng kịp.
“Em dám thất bại thử xem.”
Dù nói như thế nhưng Vương Y Sa biết rõ Cố Vân Hi sẽ làm được. Từ lúc nghe được mục đích của Cố Vân Hi thì Vương Y Sa liền tìm mọi cách giúp cô mạnh mẽ hơn nữa. Suy đi tính lại, chỉ có Thịnh Lâm mới là con đường ngắn nhất thôi.
Ngồi được một lúc thì ngoài cửa có người bước vào, là đoàn người của Thịnh Lâm, đi đầu là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi. Ông ta là Cao Chính Nghiêm, biên kịch của truyền thông Thịnh Lâm.
“Cao chủ biên, xin chào, hân hạnh được gặp. Hẹn gặp các ngài muộn thế này thật ngại quá!”
Vương Y Sa đứng ra mở lời trước.
“Không phiền, Song Tinh các cô chọn một nơi như Vạn Cửu để gặp chúng tôi cũng thật quá xem trọng chúng tôi rồi. Vả lại tôi cũng muốn xem thử, người có thể khiến lão Vương thưởng thức đến nỗi bỏ qua các diễn viên tài năng khác mặt mũi như nào đây.”
Cao Chính Nghiêm bày ra nụ cười thương nghiệp điển hình, người này quả thật biết cách ăn nói. Những người trước đây bọn họ từng gặp đều là những kẻ nhìn người khác bằng nửa con mắt, Cao Chính Nghiêm này lại khác, không coi thường cũng không quá xem trọng, ông ta giữ đúng chừng mực giữa người với nhau.
“Sao có thể chứ, tôi cũng chỉ có chút may mắn nhỏ nhoi nên mới lọt được vào mắt xanh của đạo diễn Vương mà thôi.”
Cố Vân Hi cũng không thể cứ ở một bên mà im lặng mãi, cô bước đến đưa tay làm động tác chào hỏi, cũng không quên cười nhẹ một cái.
“Xin chào Cao chủ biên, tôi là Cố Vân Hi.”
“Ra là Cố tiểu thư, hân hạnh. Quả là thanh thoát, sắc sảo, thảo nào lão Vương cứ khen cô với tôi suốt thôi.”
“Cao chủ biên quá khen rồi. Mời ngồi.”
“Được.”
Khi tất cả ổn định vị trí, Vương Y Sa cũng bắt đầu vai trò quản lý của mình. Cố Vân Hi cứ thế để Vương Y Sa một mình tiếp chuyện với bọn họ, lâu lâu thì đáp lại vài câu lấy lệ.
Cô lúc này hết nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ đến nhiệm vụ không rõ ràng lần này.
“Điều kiện của chúng tôi là như vậy, không biết ý Song Tinh các cô thế nào?”
Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch nghĩ, tiếp đó cô lại nhận một cú huýt nhắc nhở của Vương Y Sa liền vội thu lại sự thất thần của mình, nhẹ giọng đáp lại.
“Chúng tôi không có vấn đề gì. Mọi chuyện cứ theo sắp xếp của Cao chủ biên.”
Thấy vậy bản thân Cao Chính Nghiêm cũng rất hài lòng về bọn họ, sau đó tỏ ý muốn bàn thêm một vài chi tiết trong công việc, vì vậy mà Cố Vân Hi cứ thế bị giữ chân them gần hai tiếng. Nếu không phải điện thoại của cô có chế độ thông báo thì có khi đến bản thân cô cũng đã quên mất việc cần làm rồi.
Nhàm chán đưa mắt đảo quanh một vòng quanh phòng, những nét mặt xem thường của vài người nào đó làm cô chú ý.
Ngay từ lúc bọn người Thịnh Lâm đến, những người đi phía sau Cao Chính Nghiêm bề ngoài thì tỏ vẻ nhiệt tình, nhưng ánh mắt bọn họ không thể che giấu được sự coi thường bọn cô. Trong lòng bọn họ đều cho rằng Cố Vân Hi chỉ là một bình hoa di động dựa vào nhan sắc để đi lên.
Nâng mày hờ hững, cô không rảnh để tâm những loại người mắt để dưới chân như bọn họ. Lại nói, người quyết định là Cao Chính Nghiêm chứ không phải ai khác.
“Như này đi, hiện tại tôi đang có một kịch bản nhưng đến giờ vị trí phản diện vẫn chưa chọn được người phù hợp. Không bằng các cô thử xem sao.”
Nói về kịch bản mà Cao Chính Nghiêm vừa nói thì đối với Thịnh Lâm, đây chẳng qua là một kịch bản được đánh giá là kén người xem vì nó phát triển theo hướng lịch sử. Có thể thấy rõ Cao Chính Nghiêm là đang muốn kiểm tra thực lực của cô.
Thế mà Vương Y Sa không những không từ chối mà còn vui vẻ chấp nhận.
“Cảm ơn Cao chủ biên, Tiểu Hi của chúng tôi sẽ không khiến các ngài thất vọng đâu.”
“Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không thiên vị bất cứ ai nên các người vẫn sẽ phải tham gia buổi thử vai như mọi diễn viên khác.”
Cao Chính Nghiêm cũng không kiêng dè mà nói thẳng.
“Cao chủ biên yên tâm, chúng tôi là người hiểu quy tắc. Đây, tôi tiễn ngài ra xe.”
Sau khi đám người Thịnh Lâm đã đi xa, Vương Y Sa quay trở về lái xe của bọn họ. Cố Vân Hi ở một bên cũng đã đoán được vài phần hành động của Vương Y Sa. Kịch bản mà Cao Chính Nghiêm nhắc đến nói dễ không dễ mà khó cũng không khó. Mỗi một kịch bản đều có nội hàm riêng của nó.Nếu nắm bắt tốt tâm lý nhân vật thì nó sẽ trở thành một cú nổ lớn trong giới giải trí, nếu không thì sẽ một bước rơi vào vực sâu.
Đây chính là con dao hai lưỡi.
Nhìn lại thời gian, vừa lúc chỉ còn cách thời gian mục tiêu xuất hiện chỉ còn mười phút đồng hồ. Ngay lúc này Vương Y Sa cũng đã lái xe đến.
“Sa đại nhân, chị về trước đi. Em đi mua một vài thứ rồi đón xe về sau.”
“Không phải em chứ, tối rồi mà còn mua với sắm. Em muốn mua gì chị đưa em đi. Con gái con lứa, đi một mình không thấy nguy hiểm à, em giờ là người của công chúng đấy…”
Tới rồi, bài ca không điểm dừng của Vương Y Sa. Nhưng Cố Vân Hi không còn thời gian để đôi co với cô. Mục tiêu nhiệm vụ của cô đã xuất hiện rồi.
“Đi đi mà, em như thế nào chị còn không hiểu sao. Về nhà em sẽ gọi cho chị.”
Nói rồi cô đẩy Vương Y Sa vào xe, đóng cửa xe lại, không quên hạ mình xuống vẫy tạm biệt Vương Y Sa rồi chạy mất hút.
Vương Y Sa trong lòng giờ đây đang thầm mắng:
"Cứ thế mà đánh bài chuồn như vậy à. Đợi đấy, em về sẽ biết tay chị."