69
2
1503 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Ngoạ Bì


Nhẹ nhàng bước từng bước hướng về phía hành lang lầu hai, cũng may thật là chỗ này nằm ở góc khuất sẽ không dễ bị chú ý. Liếc mắt nhìn quanh hành lang, không có người canh gác.

Lợi dụng lúc không ai chú ý, cô phải nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, sớm hoàn thành nhiệm vụ, tránh gây ra sự việc ngoài ý muốn.

“Này… Đã chuẩn bị xong hết chưa. Không ai phát hiện ra chứ?”

“Ổn cả, mau đi thông báo cho lão đại.”

Vừa tiến đến gần cửa sổ cạnh cầu thang, Cố Vân Hi chợt nghe tiếng xì xầm, dựa vào ánh đèn phía dưới mà cô có thể phát hiện ra hai bóng người khả nghi. Nhìn kỹ hơn chút nữa liền thấy hai người đàn ông cao lớn đang nói về cái gì đó.

Không phải là không tin tưởng cô mà phái thêm một nhóm người nữa qua đánh cắp chiếc nhẫn đó chứ? Danh tiếng của mình đã suy giảm đến mức phải cử thêm nhóm người khác rồi sao? Đừng xem thường tôi vậy được không, X không phải là cái tên chỉ đặt cho vui đâu.

Không đúng.

Cố Vân Hi rơi vào trầm tư, nếu không tin tưởng năng lực của cô mà phát nhiệm vụ cho người khác thì ít nhất cũng phải thông báo cho cô một tiếng chứ. Lại nói bọn người này trông lén lút thế kia, nhất định có quỷ kế.

Nghĩ lại thì số liệu nhiệm vụ lần này không hề hiển thị có người khác tiếp nhận. Vậy đây là kẻ thù đến ám sát sao?

Trên cánh tay bọn họ đều có ký hiệu một con rết đang hướng đầu lên phía trên.

“Ký hiệu này... “Ngô Công Phi Thiên”, thật quen thuộc.”

Hình xăm của bọn người này đúng là có chút quen mắt. Chúng có vẻ giống hệt ký hiệu từ những kẻ cô đụng độ khi tiếp nhận nhiệm vụ.

Trong đầu Cố Vân Hi đảo quanh một hồi, cố lục tìm lại từ những ký ức rời rạc.

“Đúng rồi. Ngoạ Bì nhất định là Ngoạ Bì. Tìm hắn bao lâu vậy mà lần này lại tự mình lộ diện.”

Ánh mắt cô xẹt qua một tầng âm lãnh, không ngờ kẻ năm lần bảy lượt ra tay với cô lại có liên quan đến Hắc Sát. Cô đã luôn điều tra về bọn người này, nhưng lần nào cũng bị đứt manh mối, không ngờ lại để cô bắt gặp ở đây.

“Ngoạ Bì…”

Khí tức quanh cô dần trầm xuống mang cảm giác lạnh đến thấu xương. Thầm nhẩm cái tên này trong đầu, cô không bao giờ có thể quên nó.

“Này, cậu nói chiếc nhẫn kia có cái gì mà lão đại nhất định phải có được nó vậy? Không phải chỉ là một cái nhẫn sao?”

“Im đi. Việc lão đại giao chỉ cần hoàn thành là được, đừng hỏi nhiều như vậy.”

Mục tiêu của bọn họ cũng là chiếc nhẫn đó?

Tít…Tít…

Đột nhiên thông báo ở điện thoại phát ra khiến Cố Vân Hi giật bắn người, vội vàng tắt đi âm thanh.

“Ai ở đó? Mau, đi xem xem.”

Bị phát hiện rồi. Cố Vân Hi vội tìm một góc khuất ẩn mình vào đó. Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, cuối cùng bọn người đó lại dừng trước một cánh cửa.

Cố Vân Hi bên này tim đập thình thịch như đánh trống, không khống chế được mà thở hắt vài hơi. Không phải cô không đối phó được bọn chúng, nhưng nếu xảy ra xô xát, không những có thể kéo thêm người của bọn chúng đến mà có khi còn làm kinh động mục tiêu. Cô không muốn mạo hiểm.

Giọng một người đàn ông vang lên tưởng như sát bên tai cô.

“Tiếng động phát ra ở đây sao?”

“Có lẽ, thời gian ngắn như vậy hắn không thể đi xa được.”

Hai người đàn ông gật đầu ra hiệu với nhau xông vào trong.

Rầm.

Căn phòng phút chốc mở toang, bọn họ đưa mắt quét một lượt, chỉ thấy một khoảng không người, đồ vật chất lỉnh kỉnh, là một kho chứa đồ.

“Này, có phải mày nghe lầm không?”

“Tao…”

Một kẻ mất kiên nhẫn, khó chịu quay sang hỏi tên còn lại. Tên này đưa tay gãi đầu, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng động phát ra trên tầng này. Chẳng lẽ là nghe nhầm?

Khi cả hai định rời khỏi thì một trong hai tên bỗng phát hiện phía tủ đồ của căn phòng lộ ra một mảnh áo màu xanh. Hắn liền giữ tay tên kia lại, cùng nhau tiến đến tủ đồ.

Đùng.

Cửa tủ lập tức bị mở toang, bên trong chỉ có một chiếc váy dạ.

“Mày có thôi đi không, còn không mau đi làm việc. Lão đại mà biết là cả hai đều không xong đâu.”

Tên bị kéo lại ban nãy tức giận mà lôi tên còn lại rời khỏi. Đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Cố Vân Hi từ phía sau khe hở của tủ đồ mà bước ra, mồ hôi ướt đẫm trán, thở phào một tiếng.

“Bọn ngốc, doạ chết lão nương rồi.”

Cất giọng chế giễu, ban nãy nếu bọn chúng kiên nhẫn hơn một chút, tinh ý hơn thì cô đã sớm bị phát hiện rồi. Nói rồi nhớ lại âm thanh thông báo của nhiệm vụ cô nghe thấy vừa nãy, đưa tay vào túi, bật sáng màn hình điện thoại.

[Bổ sung nhiệm vụ. Sau khi đánh cắp tư liệu, lập tức bảo vệ không để lọt vào tay thế lực khác.]

Cái gì? Đây là bắt cô làm bảo tiêu cho Hắc Sát? Đùa gì chứ, cứ nghĩ là sẽ kết thù, ai mà ngờ lại là hỗ trợ bọn họ. Lần sau trở về tổ chức phải hỏi tội có tên đưa nhiệm vụ này cho cô mới được.

“Được rồi, làm việc thôi.”

Lắng nghe tiếng động bên ngoài, có vẻ như hai tên kia đã đi nơi khác. Thật may, đỡ cho cô phải nghĩ cách tránh bọn họ. Cố Vân Hi lấy thiết bị dò tìm do cô tự phát minh ra xác định vị trí của chiếc nhẫn.

“Thấy rồi.” Thì ra là ngay trên vị trí của cô, cũng đỡ cho cô phải tìm đâu xa.

Trước đó cô đã nhanh trí khoác lên người bộ quần áo khác, vì vậy cũng không sợ sẽ làm người khác chú ý. Đi lên lầu trên, quét mắt đã xác định được nơi cần đến. Đập vào mắt cô là hai tên thuộc hạ đứng sừng sững, bất động phía trước một căn phòng. Có cần phô trương vậy không? Đây là sợ không ai biết các người ở đây à?

“Đứng lại, đây không phải là nơi cô nên đến.”

Hai tên thuộc hạ thấy cô đi đến liền đứng ra chặn lại, ngăn cản không cho đi tiếp.

“Tôi đến để đưa cho tiên sinh món đồ lần trước đã đấu giá.”

Trước đó cô cũng đã thay quần áo của nhân viên Vạn Cửu để tiện bề hành động. Dù cho là hỗ trợ, nhưng cũng chưa chắc nói ra bọn họ sẽ tin tưởng cô. Chưa kể nhiệm vụ mà tổ chức giao xuống đều là dựa theo tính chất mà quyết định chứ không thông qua phó thác của chính chủ, nên cô cũng không thể mạo hiểm mà lộ thân phận ngay được.

Vạn Cửu bề ngoài là một nhà hàng nhưng nói là nơi đấu giá cũng không sai. Những người thường lui tới đây không phải là khách thượng lưu thì cũng là những người có thân phận máu mặt. Cũng không lạ nếu ở đây có một sàn đấu giá, dù gì thì cũng là thú vui rảnh rỗi của người có tiền mà.

Lúc đi vào đại sảnh cùng Vương Y Sa, cô đã nhanh tay quét qua dữ liệu máy chủ của Vạn Cửu. Miếng ngọc Xích Vân ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Cố Vân Hi. Đó là một trong những kỳ bảo hiếm thấy, trên thế giới chỉ có hai miếng. Một ở Vạn Cửu, cái còn lại thì cô có được sau một nhiệm vụ đặc biệt.

Độ quý giá của nó không chỉ là hiếm thấy mà nó còn ẩn chứa thông tin có ảnh hưởng đến kinh tế của thế giới. Có lẽ đây chính là lý do khiến vị lão đại ngồi tít trên cao kia đích thân ra mặt mà mua món đồ này.

Một trong hai tên vệ sĩ lên tiếng, vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác với cô.

“Chúng tôi chưa từng báo cho người của Vạn Cửu đến giao đồ.”

“Nhưng tôi rõ ràng nhận được yêu cầu mang lên đây mà.”


Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích