48
2
1235 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Rời xa...


Trên con đường mòn chuyến xe buýt đang chở đi, tôi vẫn tựa đầu vào cửa kính để hồi lại những kí ức, những gì tôi đã trải qua. Em ấy đã ngủ rồi, tôi cũng không muốn gọi dậy. Tất cả lại trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Dường như tôi chả buồn cất giọng để nói, mọi người trong xe gần như đã ngủ cả. Tôi đoán là tầm một đoạn nữa là đến nơi rồi vì tôi đã nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi, nhìn thấy được những con người đang hối hả vội vã chẳng giống nơi làng quê yên bình.

Đúng như tôi dự đoán, bánh xe đang lăn bánh đều đều đã ngừng di chuyển, bác tài xế quay xuống nói to:

- Mọi người mau xuống xe đi, đến nơi rồi!

Những người xung quanh đều dậy với tư thế uể oải, mệt mỏi, có người còn vươn vai, có người ngáp ngủ nhưng suy cho cùng thì vẫn là nhanh chóng thu dọn hành lí, đồ đạc xuống xe để trở về thành phố. Tôi có ý muốn khua khua em ấy dậy, và rồi chúng tôi là hành khách cuối cùng xuống chiếc xe buýt ấy.

Không hiểu sao, trở lại cái thành phố Thượng Lưu này mà tôi có cảm giác lạc lõng vô cùng mặc dù đã lên đây từ hồi 5 tuổi hay do tôi ở quê nhiều quá? Chính tôi cũng không hiểu rõ lí do vì sao nữa. Con bé đứng ngay cạnh tôi cất giọng nói:

- Nếu có duyên, ngày sau chúng ta sẽ gặp lại!

- Em..đi đi thật sao? Đi đâu? Bằng gì? - Tôi có phần bối rối và gần như hỏi loạn xì ngầu lên.

- Dạ, em về phòng trọ, bắt xe ôm về anh ạ. - Con bé nói như muốn trấn an tôi, nhẹ nhàng nhưng dõng dạc.

- Ừ... anh xin lỗi, lúc nãy có hơi cuống chút. Vậy... tạm biệt em nhé.

- Vâng, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em trong suốt chuyến đi.

Tôi thẫn thờ, nhìn em đi xa khuất tầm mắt. Cũng đã đến lúc tôi lo cho cuộc sống sắp tới ở nơi này rồi. Lững chững bước đi giữa lòng đường chật chội, đông đúc người và xe cộ. Mọi thứ đi quá nhanh, đến nỗi còn chẳng nhận ra ai với ai, chỉ có bản thân là đang chậm rãi bước trên đường. Tôi vô tình đi ngang qua công viên thì thấy một cô bé đang khóc, bên cạnh là mẹ của cô bé ấy ngồi dỗ dành. Tôi đứng nhìn, mất một lát sau cả hai mẹ con đã cùng dắt tay nhau đi vui vẻ. Đúng là cho dù có khóc to đến cỡ nào chỉ cần có mẹ ở bên an ủi, động viên, chẳng giống như tôi, đang cô đơn một mình. 

Bỗng kí ức tuổi thơ ùa về. Bản thân chợt nhớ đến những lúc mình bị vấp ngã, những lúc thất vọng, nản chí, có khi là mắc lỗi với mẹ nhưng lúc nào mẹ cũng ở bên, ân cần chăm sóc, chỉ bảo tôi tận tình. Lúc tôi chừng sáu tuổi, tôi đã lạc mất mẹ trong một khu rừng. Tôi hoang mang tột độ, không biết đi đâu về đâu, quá sợ hãi khi màn đêm buông xuống, tôi liên tục gọi '' Mẹ ơi!!! '' rất to, vô cùng to nhưng không lấy một ai đáp lại. Tôi đi trong vô vọng thì bỗng nhìn thấy đằng kia có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi hơi loạng choạng.

- Cảnh Kình! Ôi may quá, mẹ tìm thấy con rồi, xin lỗi con nhé! Đáng nhẽ mẹ không nên lơ đãng như thế, xin lỗi, xin lỗi con...

Mẹ ôm chầm lấy tôi, rơm rớm nước mắt, liên tục xin lỗi tôi. Từ ấy, tôi càng thấm thía tình mẫu tử mà mẹ dành cho mình. Bàn tay mẹ dắt tôi ra khỏi khu rừng tăm tối. Đó chính là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được. Nếu có thể lựa chọn về quá khứ, tương lai hay hiện tại thì tôi sẽ chọn là quay về hồi nhỏ, được mẹ bao bọc chở che, hồn nhiên vô tư chẳng nghĩ ngợi gì vì đã có người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này lo. Nhưng rốt cục, trưởng thành mới là cách tốt nhất để đáp trả lại ân tình ấy nhỉ? Đúng thế, tôi cũng từng có suy nghĩ đó mà.

Tôi tiếp tục đi đến quán cafe của mình. Đứng trước cửa, vẫn là quán cafe yên bình này. Bước vào trong, một tiếng nói vang ra ngoài quán:

- Anh Kình! Anh quay lại rồi à. - Cậu ta chạy xồng xộc đến chỗ tôi.

- Tôn Khúc sao, ừ... mà...

- Có phải anh đến lấy chìa khóa và xe đúng không? Vậy thì đây, em gửi anh nè. Của anh tất đó, mọi thứ còn nguyên vẹn, anh không phải lo nha.

- Không hẳn. Dạo này quán vẫn hoạt động tốt chứ?

- Tốt chứ anh. Sau khi anh đi, nó vẫn hoạt động bình thường.

- Vậy cho anh một chỗ yên tĩnh trên tầng đi.

- Vâng, anh đi theo em.

Ngồi trên tầng uống cốc cà phê nóng, cùng với một quyển sách. Vừa nhấp ngụm cà phê, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nhớ lại những chuyện trước kia. Giờ đã là năm giờ chiều, có vẻ như ngoài đường đã lặng hơn chút. Tôi không muốn về nhà, không rõ tại sao lại có cảm giác như vậy. Yên lặng. Trống trải. Là những từ có thể tả tình trạng của tôi hiện tại. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã là sáu giờ chiều tối. Đến lúc đứng dậy đi về căn nhà đó rồi.

---

Giờ mặt trời đang dần lặng xuống. Tôi đứng lặng trước cửa nhà, mặc dù biết đó là hành động kì dị nhưng tôi vẫn cố lừa mình rằng có người ở trong đó đang chờ tôi về. Tôi bấm chuông một lần, hai lần như vô dụng, tôi biết nhưng như các bạn thấy đấy, chỉ đang cố dối lòng mà thôi. Mở cửa ra, bên trong tối om không chút tia sáng. Chẳng ai trong nhà cả, chỉ có một mình mình thôi. Tôi bật đèn lên, căn nhà vẫn thế, không có tôi nó càng u ám hơn nữa. Tôi thở dài một hơi, lấy hết sức lê bước lên phòng trên. Cái cuộc sống này của tôi còn nhạt hơn cả chữ nhạt nữa. Không biết đến bao giờ mới có thể tươi cười thật sự đây. Chưa bao giờ tôi nhớ họ đến thế, tôi nhớ bữa tối bà cụ nấu, tôi nhớ em cười đùa với tôi. Tôi nhớ khoảnh khắc vui vẻ ăn bữa cơm ngon lành. Mới hôm nào còn cười nói mà giờ thì chẳng thể cất giọng nói lấy một câu, cũng đúng, đâu có ai để nói đâu chứ.

______________________________________

Ước gì có ai đó bên cạnh tôi lúc này, có ai đó nấu cơm cho tôi ăn... Cuộc sống này quá đỗi tẻ nhạt, vô vị quá mà...