Chương 3: Chuyến xe buýt số 06
- Anh ơi anh, anh dậy đi, sắp trễ chuyến xe buýt rồi kìa!
Đang ngủ say sưa vẫn chưa muốn dậy thì một tiếng gọi ngay bên cạnh lay lay người tôi. Tôi thấy tôi như bị quấy rầy giấc ngủ ngon lành này, không chịu nổi được nữa bèn mở mắt thì bị chói vì ánh sáng chiếu vào phòng. Tôi nhận ra trời đã sáng như thế này rồi. Tôi quay sang thấy em ấy đang nhìn tôi một cách lo lắng, tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế? Mà sao em vào được phòng anh?
- Vì sáng nay em thấy anh không khóa nên em mới vào đấy ạ. Với lại, anh mau chuẩn bị quần áo và đồ đạc đi, sắp trễ chuyến xe buýt đến nơi rồi. Hôm nay chuông đồng hồ báo thức nó hỏng, em không kịp gọi anh dậy. Chúng ta mà không mau lên thì sẽ phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa đấy ạ.
- Trễ như vậy rồi sao!? Được rồi, em xuống dưới đợi anh.
- Vâng.
Tôi có chút hốt hoảng, vội vã dậy đánh răng rửa mặt, chạy tức tốc đến chỗ phòng cho thuê ấy cũng không xa cho lắm, chạy bộ vẫn kịp. May quá, tôi đã lấy được vali về. Tôi thấy em ấy đang đứng trước cửa nhà chào tạm biệt bà cụ.
- Bà ơi, cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé, có chuyện gì bà bảo hàng xóm gọi điện cho cháu, cháu sẽ về liền với bà!
- Bà còn khỏe lắm, không có chuyện gì được đâu cháu không cần lo xa như thế. Cháu mạnh khỏe, lên đấy có công việc ổn định là bà vui rồi.
- Cháu chỉ sợ bà bị bênh và cô đơn khi không có ai bên cạnh thôi.
- Vẫn còn hàng xóm đấy như. Cái con bé này thật là...
- Bà... bà ơi!
Hai bà cháu ôm nhau, em ấy òa khóc không giấu nổi sự đau thương khi phải chia cách người bà thân yêu của mình cũng hệt như cái cảnh tôi từng mơ đêm đó chỉ khác chỗ là tôi không thể nhìn thấy cậu bé ôm cô bé chào tạm biệt.
Tôi đến gần vỗ vai Tư Hạ rồi nói:
- Bà, lên thành phố nhất định cháu sẽ bảo vệ, giúp đỡ em ấy. Bà không phải lo đâu ạ. Tư Hạ, em cũng đừng buồn nữa, chúng ta phải đi rồi sẽ trễ chuyến xe đấy em nhớ không?
- Có một người bạn - người anh như cháu giúp đỡ nó thì thật tốt. Thế là bà đã bớt lo phần nào rồi. Cháu cũng vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Vâng ạ. Thế tụi cháu đi đây, cháu chào bà ạ.
Tôi cúi người xuống chào bà và dang tay ôm lấy phía sau Hạ. Tôi biết em ấy vẫn còn buồn. Em ấy nói thật to chào bà lần nữa vẫy vẫy tay rồi quay lưng chạy đi nhanh nhất có thể. Tôi thấy đôi mắt bà ấy cố kìm nén nước mắt, vẫy chào lại em, chẳng lúc nào ngơi mắt. Chỉ khi tôi đi thật xa rồi bà ấy mới thôi, quay trở lại căn nhà của mình. Mặc dù chẳng phải máu mủ ruột thịt gì nhưng bất giác lại cảm thấy như muốn khóc ra hết cho thỏa nỗi lòng. Không biết khi không có chúng tôi bà cụ sẽ ra sao.
Tôi đến chỗ đợi chuyến xe buýt thì thấy em đang ngồi ở hàng ghế, sau lưng đem lại cảm giác trống trải và lạnh lẽo. Tôi cũng đến ngồi cạnh với em ấy. Cố gắng an ủi em thì có bác lái xe kêu:
- Này hai cháu, có lên xe không. Chuyến này chuyến số 06, chuyến cuối cùng rồi đó!
- Dạ tụi cháu có ạ. Xin bác đợi cháu một chút.
Này Hạ, đến lúc lên xe rồi. Thôi nào, không khóc nữa. Phải nghe lời bà em chứ, đừng để bà ấy nhìn thấy cảnh này không sẽ buồn lắm đấy. Nào, lên xe thôi để anh đỡ em lên.
- Bác ơi cho cháu nộp hai vé xe.
- Được rồi, các cháu lên đi.
Có vẻ như hôm nay xe thưa thớt người hơn hẳn. Tôi cũng thoải mái lựa chọn chỗ ngồi hơn. Tôi định cho em ấy vào trong thì em lại muốn ngồi ngoài, nên tôi đành vậy. Hình như em đã hết khóc rồi, khuôn mặt cũng rạng rỡ thêm phần sức sống hơn. Em lôi ra một cuốn sách ngồi đọc trong lúc chờ đợi. Tôi hỏi:
- Em đỡ hơn chút nào chưa?
- Dạ? Em không có sao đâu. Anh đừng để ý. - Dứt lời, em cúi đầu xuống đọc tiếp.
Tôi cũng không hỏi gặng thêm gì.
Trên chiếc xe buýt đang đều đều lăn bánh, tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ khi ánh dương ló dạng. Từng tia nắng vàng ấm áp xuyên qua khung cửa kính, rọi cả vào trong xe. Những căn nhà mang vóc dáng giống nhau cứ ở cạnh nhau chi chít xếp đều đều trên đường đi, làm cho chuyến đi giống như một đoạn nhạc được tua đi tua lại nhiều lần. Cảm giác đó thật chán phải không? Tôi tưởng chừng như chuyến đi ấy sẽ kéo dài mãi mãi vậy. Nhưng hóa ra không phải như thế, chợt tôi thấy lại có rất nhiều cây cỏ, hoa lá mọc lên um tùm. Những hoa cúc nhỏ bé xinh xắn dưới ánh nắng mùa thu, những cành cây khô đang dần mất đi chiếc lá trên thân mình. Một chú chim nhỏ bay ngang qua bầu trời. Lũ trẻ con ngây thơ gieo mắt nhìn chiếc xe buýt đang lăn bánh kia. Kể ra thì không hẳn chỉ có mỗi hình ảnh những căn nhà không thôi nhỉ? Đây chính là cảm giác yên bình mà tôi luôn muốn trong mỗi chuyến đi.
- Anh thích thế giới bên ngoài đến vậy à?
- Không hẳn. Sao em lại hỏi vậy?
- Vì em đang đọc một cuốn sách về nhân gian. Họ nói rằng bên ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy đang chờ chúng ta, chỉ cần ta sai một li là đi một dặm. Chẳng có đẹp như cảnh sắc chúng ta thấy đâu. Mà thứ nguy hiểm nhất chính là lòng người. Chỉ có bản thân là có thể tin tưởng.
- Ừm. Sách em đang đọc rất đúng nhưng không phải ai cũng có tâm địa xấu xa, họ chỉ đang ám chỉ những người không có lương tâm mà thôi.
- Vậy anh không phải là người có tâm địa xấu xa nhỉ, haha.
- ... Thật là. Hết cách với em luôn. Thế sau khi xuống xe buýt và trở lại thành phố em sẽ làm gì ?
- Em á... Hừm... Em vẫn đang học ở trường, em định làm Luật sư. Còn anh thì sao?
- Anh hiện tại đang làm chủ một quán cà phê có tên là ''CláSovande'' ở ngõ 35 Kiến Định.
- Oa, anh giỏi ghê. Hay anh cho em làm nhân viên đi, hì hì, anh hứa sẽ giúp đỡ em mà phải không.
- Ừm...
- Haha, anh có vẻ nhút nhát, hướng nội và trầm tính nhỉ. Em nói đùa chút thôi chứ nếu em mà làm nhân viên là sẽ bị đuổi ra ngay ấy chứ vì đụng đâu hỏng đấy mà.
Suốt cả quãng đường đi cả hai chúng tôi nói chuyện không ngừng, từ cái không khí yên tĩnh giờ đây lại thêm phần sôi động giữa hai chúng tôi. Cả bác lái xe cũng phải quay đầu xuống vì không biết có gì mà vui đến như thế.
Chuyến xe cứ lăn bánh đều từng nhịp trên con đường mòn lúc trước tôi từng đến làng Yên nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn cái lúc đi đó. Em ấy mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời với tôi. Tuy tôi chẳng biết nhan sắc em có ''nghiêng nước nghiêng thành'' hay không nhưng chính cái nụ cười ấy lại làm tôi say đắm như muốn dừng lại ngay khoảnh khắc này. Tôi mở to tròng mắt, cười nhẹ một cái. Thật tốt khi em ấy cứ cười tươi như thế này mỗi ngày.
_______________________________________
Chỉ còn đợi thêm một đoạn nữa thôi là tới thành phố đầy ánh đèn, nhộn nhịp rồi. Có lẽ em ấy và tôi sẽ không còn có cơ hội gặp nhau nữa. Mặc dù tôi đã ngày càng trở nên thân thiết với em ấy hơn... Cuộc đời thật hẩm hiu mà, gặp nhau chưa chắc đã là hữu duyên...