Chương 4: Sỉ nhục
Đêm đến, tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố - 1900 - tụ điểm ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu, bầu không khí sôi động của cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
Ngô Hạ Linh ngồi trong một quầy bar, trước mặt la liệt những chén rượu đã bị uống cạn. Nam phục vụ nhìn cô gái xinh đẹp say xỉn trước mặt có lòng tốt nhắc nhở:
- Cô đã uống rất nhiều rồi, nên trở về thôi. Tôi có thể giúp cô gọi xe.
Anh đã làm việc ở quán bar nhiều năm, gặp rất nhiều loại người. Cô gái trước mặt không giống người hay ra vào bar, lại chỉ đắm mình trong men rượu giải sầu. Những cô gái như này, nếu không cẩn thận sẽ là đối tượng bị kẻ xấu xâm hại.
Ngô Hạ Linh lúc này làm gì có tâm trạng mà nghe lời khuyên của anh ta. Cô một lòng chỉ muốn uống rượu. Chất cồn bỏng rát chảy xuống họng, hai mắt cô mơ màng cầm ly rượu xoay xoay. Nam phục vụ cũng không muốn nhiều lời, bưng khay rượu ra cho những vị khách khác.
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy đen bó sát, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của từng bước chân. Chiếc eo nhỏ nhắn lắc lư qua lại, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Cô gái bước đến đâu, ánh nhìn của tất cả mọi người tập trung hết đến đó, nam thì say mê cuồng si, nữ thì ghen tị, ao ước, thầm mắng một câu "hồ ly tinh". Tựa mình vào một cái bàn nhỏ, cô ta đưa mắt hưởng thụ ánh nhìn ái mộ của những người xung quanh.
Lúc này, một gã đàn ông béo mập chậm rãi tới ngồi bên cạnh Ngô Hạ Linh. Hắn thấy cô say rượu nằm gục trên bàn liền lặng lẽ tiến tới tiếp cận, định bụng giở trò sàm sỡ. Bàn tay béo ú của hắn lần mò nắm lấy hông cô.
Ngô Hạ Linh giật mình, cho dù cô không tỉnh táo nhưng không có nghĩa là không nhận ra sự động chạm của người khác. Cô hất thẳng cái tay ghê tởm đang sờ soạng lên người mình, quay lại nhìn gã đàn ông khốn nạn phía sau hét lên:
- Đồ biến thái! Ông định giở trò gì?
Nhìn sắc mặt người phụ nữ đang tức giận có phần ửng đỏ do men rượu vô cùng mê người, gã đàn ông như được kích thích thêm sỗ sàng, hắn xoa tay, cười đê tiện:
- Người đẹp, anh thấy em nằm gục trên bàn. Anh đây có ý tốt muốn đưa em về nhà thôi. Đừng nóng nảy như thế. - Nói xong, hai mắt hắn hau háu nhìn cô, vươn tay định bụng ôm cô vào lòng.
Ngô Hạ Linh quơ chiếc túi xách trên bàn đập vào mặt gã, lảo đảo lùi ra sau:
- Đồ điên! Đừng có động vào tôi.
Nụ cười khả ố trên mặt thu lại, hai mắt gã đàn ông trợn to như muốn lồi ra.
- Con khốn! Mày dám đánh tao hả? - Hắn bị cô đánh nên rất tức giận, phát điên xông tới định bụng cho cô vài cái tát.
Nghe thấy tiếng la hét, cãi nhau ở phía sau, tất cả mọi người đều hiếu kỳ qua xem. Mấy nhân viên đi tới ngăn cản lại gã đã ông kia. Dù sao trong quán bar cũng có lệnh không cho phép xảy ra đánh nhau, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Trong đám người hóng chuyện cũng có Vũ Gia Hân. Cô ta phát hiện ra một trong hai nhân vật chính là Ngô Hạ Linh thì cong môi cười khẩy.
Ngô Hạ Linh chật vật thoát khỏi đám rắc rối này, chạy một mạch ra ngoài. Vũ Gia Hân thấy cô rời đi cũng nhanh chóng đi theo. Vừa ra đến cửa, Ngô Hạ Linh dừng lại thở hổn hển, đầu óc cô bị men rượu làm cho quay cuồng.
Vũ Gia Hân bước đến túm lấy cô lôi ra bãi đỗ xe, thẳng tay đẩy cô lên xe. Ngô Hạ Linh bị đau, gương mặt bỗng chốc nhăn nhó lại.
Vũ Gia Hân hơi cúi người ngó vào trong xe:
- Không phải bình thường cô luôn tỏ vẻ ngoan hiền sao? Bây giờ lại đến quán bar uống rượu rồi gây chuyện với người ta. Là do buồn bã vì bị Minh vứt bỏ? Hay là... - Cô ta cố ý kéo dài giọng. - Do thấy anh Minh và tôi thân mật nên đau lòng?
Ngô Hạ Linh nén đau ngồi dậy, tay cô còn vài vết bầm tím do va chạm với gã đàn ông vừa rồi trong quán bar. Nghênh đón ánh mắt châm chọc của Vũ Gia Hân, cô nghiến răng quát:
- Câm miệng!
Vũ Gia Hân cười lớn:
- Thật là đáng thương mà. - Nói xong cô ả còn cố ý nâng tay trái của mình lên, khoe khoang chiếc nhẫn kim cương trên tay. - Nhìn thấy không? Chiếc nhẫn này là anh Minh đặt thiết kế riêng ở Pháp dành cho tôi. Có một không hai trên đời. Giá trị gấp ba lần cái nhẫn kết hôn rẻ tiền của cô. Nhắc mới nhớ, hôm đặt làm chiếc nhẫn này lại trùng với sinh nhật của cô, anh Minh tiện tay mua một cái lắc tay cho cô, còn nói với cô bận công tác không về được. Thực chất là anh ấy vẫn ở Pháp để du lịch cùng tôi.
Trông thấy sắc mặt tái nhợt của cô, Vũ Gia Hân cảm thấy rất sung sướng. Cô ta thích nhất là làm cho Ngô Hạ Linh đau khổ, tổn thương. Vũ Gia Hân thò tay, lôi xềnh xệch cô ra ngoài, nắm tóc cô, ép cô nhìn vào gương chiếu hậu:
- Cô mau xem dáng vẻ thảm hại của mình lúc này đi.
Ngô Hạ Linh ngây ngốc nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Hai cô gái, một người tóc tai bù xù, gương mặt đờ đẫn chính là cô, người bên cạnh xinh đẹp quyến rũ, toàn thân không có một chút khuyết điểm nào.
Cô ta ghé sát vào tai Ngô Hạ Linh, ác ý thì thầm:
- Thấy không, đây là bộ dạng của kẻ thất bại ngu xuẩn. Loại người đê hèn như cô cho dù cố gắng thế nào, vĩnh viễn không thể sánh được với tôi. Thế nên, chó ngoan chớ cản đường, nhanh chóng biến đi cho khuất mắt tôi.
Vu Gia Hân thả tay để Ngô Hạ Linh ngã quỵ xuống. Khinh thường liếc nhìn cô một cái, cô ta phủi tay, leo lên xe phóng vụt đi.
Ngô Hạ Linh ngồi ở vệ đường, lệ ướt đẫm mi. Cô biết, so với Vũ Gia Hân: về nhan sắc, cô thua; về gia cảnh, cô cũng thua; về tình cảm, cô lại càng thua.