Chương 3: Cầm đồ
Sau khi thuê được phòng, Ngô Hạ Linh đi tới một tiệm cầm đồ. Muốn ăn ở sinh hoạt thì phải có tiền, mà giờ túi cô rỗng tuếch. Suốt thời gian qua, Vương Thiên Minh không cho cô đi làm. Cô ở nhà làm bà chủ nhãn nhã, tiêu tiền của anh ta. Giờ rời đi, cô để hết mọi thứ lại, một xu cũng không lấy, thành ra nghèo rớt mồng tơi.
Lúc thu dọn đồ đạc Ngô Hạ Linh cũng chỉ mang theo ít quần áo, mỹ phẩm. Cũng may, trên tay cô còn cái lắc vàng Vương Thiên Minh tặng sinh nhật chưa tháo ra vứt lại. Dù gì cũng là quà sinh nhật của cô, đem bán lấy tiền cũng chẳng sao cả. Anh ta giàu như vậy, chắc không so đo với cô đâu.
Nghĩ vậy, Ngô Hạ Linh nhanh chóng bước vào trong tiệm cầm đồ. Chiếc vòng đặt thiết kế riêng có giá gốc gần bảy trăm triệu, cô cầm cố chỉ được có hơn ba mươi triệu. Dù chênh lệch đến đáng sợ nhưng cũng không sao, cô cũng không định phụ thuộc vào một chiếc vòng mà sinh sống. Cô có chân có tay, có thể tự lao động kiếm sống, bán chiếc vòng đi chỉ đủ giúp cô sinh hoạt trong thời gian chưa tìm được việc.
Bước ra khỏi tiệm cầm đồ, không ngờ Ngô Hạ Linh lại gặp người khiến cô chán ghét nhất - Vũ Gia Hân. Cô ta nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại hướng cô nở nụ cười đắc thắng.
Vũ Gia Hân từ từ tiến về phía cô, quan sát cô một vòng, giễu cợt nói:
- Ây da, Hạ Linh à, đường đường là vợ tổng giám đốc giàu nhất thành phố này, lại phải ra tiệm cầm đồ cầm cố tài sản lấy tiền tiêu sao? Đúng là chuyện cười có một không hai. Ôi, tôi quên mất, bây giờ hai người đã ly hôn rồi. Chẳng lẽ anh ấy không cho tiền cô sao?
Ngô Hạ Linh biết cô ta cố ý mỉa mai. Cô ra nông nỗi này không phải do cô ta gây ra sao? Vậy mà còn đứng đây giả mù sa mưa.
Như vẫn chưa thỏa lòng, Vũ Gia Hân còn cố ý trêu chọc tiếp:
- Nếu thực sự khốn khó quá, cô cứ nói với tôi. Tôi không ngại bố thí cô chút tiền lẻ.
Thật đáng ghét! Cô ta nghĩ mình là ai mà dám đứng đây sỉ nhục cô? Hai tay Ngô Hạ Linh nắm chặt thành quyền, trừng mắt nhìn Vũ Gia Hân quát:
- Cô tốt nhất là mau chóng cút đi. Loại tiểu tam như cô không có tư cách đứng đây hạ bệ tôi.
Vũ Gia Hân che miệng cười, cô ta khinh miệt nhìn Ngô Gia Linh:
- Tiểu tam gì chứ? Cô không biết rằng, trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba sao? Với lại, tôi và Thiên Minh yêu nhau từ trước, là cô cố tình chen ngang nên phải gánh chịu hậu quả thôi. Hơn nữa, năm xưa mẹ cô cũng là tiểu tam xen vào hôn nhân của cha mẹ tôi. Con của tiểu tam lại nối gót theo mẹ. Đúng là mẹ nào con nấy.
Ngô Hạ Linh giận đến run người. Cô không cho phép người khác sỉ nhục mẹ mình trước mặt cô. Không kìm nén được cơn giận, cô vung tay lên cho Vũ Gia Hân một bạt tai.
Vũ Gia Hân ôm lấy một bên mặt, cô ta không nghĩ rằng Ngô Hạ Linh dám đánh mình. Cô ta vô cùng tức giận, hai mắt trừng lớn, căm tức nhìn cô. Phát hiện Vương Thiên Minh ở phía trước, cô ta giảo hoạt thay đổi thái độ, từ giận dữ run người thành ủy khuất ngập tràn.
Vũ Gia Hân thấy Vương Thiên Minh sắp đến, cố ý phóng lớn âm lượng:
- Chị Hạ Linh, em biết chị hận em vì anh Minh yêu em mà ly hôn với chị. Nhưng em cũng thực lòng yêu anh ấy. Xin chị tác thành cho chúng em. Chị muốn đánh muốn mắng em thế nào em cũng chịu.
Vương Thiên Minh thấy Vũ Gia Hân ôm mặt nức nở, trong lòng không khỏi thương tiếc, vội vã đi tới ôm cô ta vào lòng an ủi:
- Gia Hân, em sao vậy? Là cô ta đánh em sao?
Nói xong, anh liếc mắt nhìn về phía Ngô Hạ Linh.
- Không sao đâu anh Minh. Cái tát này là em nên nhận. Là em có lỗi với chị ấy. - Vũ Gia Hân rúc ở trong ngực Vương Thiên Minh nhỏ nhẹ nói, ngữ điệu như cố ý cam chịu.
Ngô Hạ Linh thấy cô ta diễn kịch thật giỏi. Loại con gái trà xanh ác độc này khiến cô cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng Vương Thiên Minh lại khác, hắn không thể tha thứ cho ai làm tổn thương bảo bối tâm can của mình.
- Ngô Hạ Linh, cô giỏi lắm, cô dám đánh Gia Hân. Ai cho cô cái gan đó hả? - Vương Thiên Minh gầm lên phát hỏa với cô.
Ngô Hạ Linh đau đớn nhìn người chồng cũ của mình tay trong tay với ả tình nhân, vì che chở cho cô ta mà nổi giận với mình. Không biết cô lấy đâu ra can đảm, ngẩng mặt nghênh đón ánh mắt hung ác của Vương Thiên Minh, đôi co lại:
- Anh bị cô ta làm cho mù mắt rồi hay sao mà không thấy? Cô ta phá nát hạnh phúc của tôi, giờ còn đứng đây lớn lối sỉ nhục tôi. Tôi không chỉ muốn cho cô ta một cái tát mà còn muốn cho nhiều hơn kìa.
Vừa dứt lời, Ngô Hạ Linh xông tới, vươn tay chuẩn bị giáng cho Vũ Gia Hân thêm một bạt tai thì tay bị giữ lại. Vương Thiên Minh dùng lực rất mạnh, gần như muốn bóp gãy cổ tay cô. Anh ta hất tay Ngô Hạ Linh xuống rồi tát vào mặt cô.
Ngô Hạ Linh ôm lấy một bên mặt như sắp bị lệch ra. Gò má phải bỏng rát khiến cô bàng hoàng, ngây ngốc. Vương Thiên Minh - người chồng đáng kính lại vì tiểu tam mà đánh cô.
- Ngô Hạ Linh, cái bạt tai này là cảnh cáo. Nếu cô còn có ý định làm tổn thương đến Gia Hân thì đừng trách tôi độc ác.
Vương Thiên Minh nói xong liền ôm lấy Vũ Gia Hân xoay người rời đi. Vũ Gia Hân ngoài mặt thì tỏ vẻ yếu đuối tựa vào hắn, trong lòng lại đang đắc ý cười thầm.
Ngô Hạ Linh ngồi gục xuống đất, cả người như bị bòn rút hết sức lực. Cái tát vừa rồi của Vương Thiên Minh như một chùy đá nặng hung hăng nện thật mạnh vào trái tim cô. Nước mắt từng giọt, từng giọt một lăn dài trên gò má. Cô thực sự rất muốn hỏi anh: chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng có cô, nên mới có thể tàn nhẫn với cô như vậy?