2
1
2091 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Thần tình yêu Cupid


Thời gian trôi nhanh thật, thoáng một cái mà đã sắp thi học kì vừa rồi. Lần kiểm tra giữa kì, tôi làm bài không được ổn lắm. Toán, lí thì không phải nói vì đấy là hai môn tôi giỏi nhất. Nhưng môn tiếng anh, không được ổn cho lắm.

"Aaa... Tiếng mẹ đẻ đã chưa rành, học chi cái tiếng ngoại quốc này làm gì chứ!"

Quyết tâm! Quyết tâm...!

Lần kiểm tra cuối kì này phải gỡ lại ván này cho bằng được. Hứa với lòng, học hành thật chăm chỉ để cuối năm không bị môn anh đè bẹp.

Tài liệu, bút, vở đều nằm ở trên bàn. Đến cả chúng nó còn nằm sẵn ở đó chờ mình, không thể phụ lòng chúng nó được. Ngồi lên bàn học bài thôi.

"Hoàng, cơm nước xong rồi. Xuống dọn đồ ăn ra phụ mẹ!"

"Cha con, ông ấy sắp về rồi."

Hì, tuy rằng đã tự hứa với lòng phải học tập chăm chỉ học tập, nhưng cũng không thể học khi cái bụng nó đói meo được.

Ăn no xong rồi học cũng không sao.

"Dạo này học hành sao rồi, có ổn không?" Cha tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị, bản thân cũng đã quen nên nội tâm tôi cũng vững vàng không lung lây mấy.

Nói sơ về cha tôi, ông tên là Toàn, giảng viên môn toán tại một trường đại học danh giá. Tính cách của ông ấy rất nghiêm nghị, nói một là một không được có hai, nhưng ông ấy vẫn rất nuông chiều tôi và là một người đàn ông tốt của gia đình.

Mẹ tôi tên là Diệp, cũng là một giảng viên toán tại trường đại học nhưng không chung trường với cha tôi, bà ấy chỉ có thể giới thiệu là một người rất là kinh khủng, trong nhà này không ai được phép cãi lại lời của bà ấy. Lời của mẹ tôi như là lời của hoàng hậu.

"À dạ, học hành cũng ổn ạ."

"Chương trình học ở đây có phần nhanh hơn ở dưới quê, nên con cố gắng mà theo kịp tiến độ. Có gì không ổn cứ nói với cha."

"Đặc biệt là môn toán, không hiểu gì cứ hỏi cha."

Cha và mẹ tôi đều là giáo viên dạy môn toán ở một trường đại học trên đây, từ nhỏ tôi được thừa hưởng khả năng này từ hai người, có thể nói môn toán tôi không cần học gì nhiều bản thân vẫn tự giỏi.

"Mẹ nghe mẹ của Hà nói, tụi con sắp kiểm tra học kì một."

"Liệu mà học hành cho tốt. Điểm tiếng anh giữa kì của con mẹ xem thấy thấp lắm đấy."

Trời đánh tránh bữa ăn, đang ăn ngon lành mẹ lại nhắc chuyện điểm tiếng anh, tôi rầu thúi cả ruột.

Ăn nó nê xong rồi, ngồi trên bàn làm chưa được nữa cái đề tiếng anh mà đã ngáp dài ngáp ngắn.

Thôi đành vậy, người xưa bảo "căng da bụng, trùng da mắt." Đi ngủ, ngày mai làm vậy.

***

"Nguyễn Việt Hoàng, hôm nay ông làm gì đến trễ mà còn nằm uể oải vậy?"

"À, chỉ là da mắt bị trùng thôi, không có gì đâu."

"Nói ngáo gì đấy?"

"Chiều qua, mẹ tôi có nói chuyện với mẹ của ông."

"Mẹ ông than rằng, điểm tiếng anh của ông thấp quá, hỏi xem tỷ tỷ Hà đây học gì mà giỏi tiếng anh thế."

Xía, được thời cơ nên chọc tức người ta. Công nhận Hà giỏi tiếng anh thật, không chỉ mỗi môn tiếng anh còn cả môn văn nữa cơ. Toàn là những môn tôi ghét. Hiểu vì sao tôi không thể nào nói chuyện mà không muốn cắn xé Hà rồi.

"Hà đừng đào lại nổi đau của Hoàng nữa, một hồi ông ấy đào hố chui xuống dưới ba tấc đất mà ở bây giờ."

Hết con Hà tới lượt thằng Phong khịa, không thể sống ổn trong cái lớp có sự xuất hiện của hai khứa yêu nghiệp này.

Phong vỗ lưng tôi một cái chát, đau như có một cơn mưa đá rơi xuống vô lưng. Nó làm như tôi sức trâu hay nào.

"Chủ nhật tuần này, bọn mình đi học nhóm đi!"

"Sẵn tiện, ôn lại môn tiếng anh cho Hoàng luôn."

Ý tưởng của Phong cũng hay hay, anh đây cũng đang cần người giải cứu. Tạm thời tha cho cái vỗ hồi nãy.

"Được, thế học trò Hoàng tập gọi cô giáo Hà đi nhá."

"A ha ha ha..."

Khùng!

Tan học, phải ngồi chờ Hà, cậu ấy phải phụ cô chấm bài cho các lớp. Phận làm lớp phó quá khổ, nhưng liên quan gì tới tôi, sao tôi phải đợi con hề đó chứ. Trời nắng nóng ba mươi bảy độ, muốn thiêu sống con người ta. Đứng đợi chán quá, tôi đi dạo quanh trường để viết thời gian, sẵn tiện xem tia được chị nào không.

Đi ngang phòng dám hiệu, thấy con hề nào đó đang ngồi đếm từng tờ kiểm tra, thường ngày như một đứa diễn hề cho người ta xem nhưng nay nhìn rất có trách nhiệm.

"Kêu đứng chờ ngoài cổng, sao mò tới tận đấy thế?"

"Nhớ mẹ à con trai?"

Xía, vừa khen có tí mà đã muốn rút lại suy nghĩ hồi nãy rồi.

"Đứng ngoài chán quá, đi dạo chơi."

"Xong chưa, anh đây nhớ nhà lắm rồi."

"Dạ rồi ạ!"

Trời ạ! Chưa bao giờ thấy đường về nhà nó xa đến như này. Giữa cái nắng của buổi trưa ba mươi bảy độ, mà đứa đi cạnh tôi, mặt nó vẫn rạng rỡ, tươi cười, làm như nó là nữ hoàng tuyết.

"Làm gì vừa đi vừa cười như khùng vậy?"

"Hồi té dập mặt đừng có la làng."

"Cười gì kệ người ta."

"Sáng nay, có một ngôi sao rơi xuống vào người tôi."

"Ngôi sao đó sáng ngời, ánh sáng lan tỏa khắp mọi thứ. Hoàn hảo."

Tôi hơi nghi ngờ nó rồi đó, hay trời nắng quá nên nó sảng suy ra nói nhảm.

"Nhìn gì suy nghĩ vậy thằng kia."

"Bà bị gì à?"

"Sáng nay, một anh khối trên nằm trong đội bóng rổ đã đâm sầm vào người tôi."

"Ông biết không, đó là duyên trời định."

"Tôi đã gặp được ý trung nhân của đời mình."

Sa mạc lời với nó luôn. Về nhà nhanh để thoát khỏi con hề này cho đỡ khổ đời mình, cổ họng tôi đang khẩn cầu được dung nạp thêm nước, không về kịp là thành xác ướp Ai Cập.

Ăn cơm no cái bụng, cài đặt khẩu đại bác bắn thẳng lên giường nhưng chợt nhớ ra còn phải làm bài tập tiếng anh.

Vừa đặt mông ngồi lên ghế chưa ấm mông, tiếng chuông messenger reo lên. "Bà mẹ già đã gửi cho bạn một tin nhắn." Nhỏ này như sao chổi phá đi sự siêng năng của mình.

"Ngày hôm nay vui quá."

Vui thì mắc gì nhắn với mình chứ, anh đây đang bực đây này.

"Mắc gì vui."

"Chỉnh được cái tóc mái rồi à."

"Không không không, chục cái tóc mái không là gì so với chuyện này."

"Cái anh đẹp trai, tài giỏi, sáng ngời, dễ thương nằm trong đội bóng rổ tôi nói với ông đó."

"Anh ấy vừa gửi kết bạn với tôi."

"Hừm, thế anh chàng ấy nhắn gì cho bà."

"Anh ấy còn ngại, nên chưa nhắn."

"Người gì đâu dễ thương cơ chứ, gửi kết bạn rồi mà vẫn không dám nhắn tin cho người ta."

Hừm... Con hề này bị chúng mũi tên của thần tình yêu Cupid rồi. Tuy không liên quan đến mình, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó khó chịu, bứt rứt khó tả. Chắc do là nhỏ đó phá hủy tinh thần chăm học tiếng anh của mình.

Khó chịu quá!

Đi ngủ để xua tan cái cảm giác chết tiệt này.

Tiếng báo thức reo lên phá tan đi cái giấc mơ mộng mị của tôi. Việc đầu tiên tôi bước chân ra khỏi giường chính là ngồi chờ hồn của mình quay về với xác. Nghe hơi điên rồ nhưng là thế. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều như người mất hồn, tay chân loạng choạng, đầu óc thì mụ mị, nhìn xung quanh bằng nửa con mắt ti hí. Cái giường thì khỏi nói, một bãi chiến trường chính hiệu.

Ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, sạch sẻ thơm thoa khác hẳn với tôi nữa tiếng trước, tự tin ra khỏi nhà cắp sách đến trường.

"Hi, chúc ông một ngày mới tốt lành."

Sáng sớm bước chân ra khỏi nhà gặp ngay một con khùng trốn trại.

"Người ta chúc thế, mà nghĩ gì đấy."

"À à không gì."

"Nay ngày gì đặc biệt mà bà ăn mặc sến súa vậy, còn kẻ eyeliner nữa."

(Eyeliner là một dụng cụ dùng để kẻ mắt.)

Nhỏ nay lạ lắm nha, tóc thắt thành hai bím tóc còn cài thêm cả nơ, tôi nghi nhỏ lấy cây son của mẹ nó chây chét lên môi nó nhìn đỏ chét, hai má thì hồng hồng nhìn cũng có nét dễ thương, mắt thì vẫn lung linh sáng ngời như mọi khi nhưng nay lại kẻ thêm eyeliner làm tôi hơi chướng con mắt.

"Nay tự dưng muốn thay đổi tí thôi." Nhỏ ngại ngại trả lời tôi.

Trong giờ hóa, nhỏ vừa nghe thầy giảng bài vừa mà cứ cười lí nhí, tôi ngồi kế bên định quay sang hỏi thăm sáng nay uống thuốc chưa nhưng Phong hỏi giùm tôi rồi.

"Hà, nay cậu uống thuốc chưa, hay là uống nhầm thuốc."

"Cười hoài, cẩn thận bay gốc hóa như tôi hồi cấp hai đấy."

Phong ghé vào tai tôi thì thầm:

"Hoàng!"

"Hà bị gì vậy?"

"Anh đây chịu..."

"Hai người nói to nhỏ, tưởng tôi không nghe được à."

"Này gọi là tình yêu, hai người không biết gì hết."

Tình yêu? Nhỏ từ sáng giờ là do mê mẫn anh khối trên nằm trong đội tuyển bống rổ à nha.

"Anh nào, xui xẻo bị ghim vào tầm ngắm của Hà vậy."

Phong cậu ấy không sợ chết. Người ngồi kế bên như tôi đã cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc bao quanh, muốn nghẹt thở.

Hà mặt vẫn nhìn lên cái bảng đầy ngôn ngữ ngoài hành tinh nhưng hai mắt lại chệch về một phía, đối tượng được ngắm đến không ai khác chính là Phong.

Phong cũng biết rén, nên rụt đầu xuống như trẻ em.

Giờ ra chơi, Hà chạy thẳng một mạch, không biết là đi đâu. Tôi và Phong cũng tò mò chạy theo xem.

Nhỏ đứng trước lớp mười hai A một vẫy tay với một anh, khúc này là tôi biết nhỏ đi gặp ai rồi. Nhìn chung anh ấy đúng là đẹp trai thật.

"Như đã hứa, nay anh sẽ đãi em đi ăn đó nha!"

Giọng của nhỏ nhẹ nhàng, ngọt ngào khác lạ hơn so với mọi lần nói chuyện với tôi.

"Như đã hứa, nay anh dẫn em đi ăn." Anh ấy là người từ ngoài bắc chuyển vào, giọng nói rất ấm, con gái miền nam nghe giọng trai bắc đứa nào chả mê đứ đừ.

Tôi và Phong đứng sau nhìn hai đôi nam thanh nữ tú đang bước đi.

"Hù... Hai ông làm gì rình mò người ta vậy."

Giọng nói của Ánh vang lên phía sau gáy tôi và Phong. Đi theo Ánh còn có Quốc và Văn.

"Hai người đến trước tôi một bước. Sao, có thấy gì không."

"Thấy gì là thấy gì?"

"Cái ông này, giả ngơ à. Thì hai người họ có hôn hít, nắm tay đồ không đó."

Cái suy nghĩ đen tối của Ánh xâm chiếm tâm trí tôi.

"Đi theo xem hai người kia làm gì đi." Quốc đưa ra một sáng kiến rất hay.

Cả đám năm đứa bọn tôi lặng lẽ theo sau cuộc hẹn hò lãng mạng của hai vị kia.

Cuộc theo dõi không gì thú vị hết, đồ ăn ở căn tin thì dở ẹc, ngôi uống nước cả buổi còn phải vểnh tai lên nghe hai ông bà Ánh và Phong cãi nhau.