Chương 3: Buổi cắm trại đáng nhớ
Cả tuần toàn đi học, cuối tuần là ngày để tôi nằm dài ở nhà. Nhưng không!
"Đính đong...."
Năm đứa cô hồn đứng trước cổng nhà.
"Làm gì sáng giờ mà chưa sửa soạn đấy?"
Làm phiền người ta vào cuối tuần chưa bị chửi là hên rồi.
"Tôi quên nói với ông. Hôm nay bọn mình đi cắm trại." Hà ngây ngô không biết gì. Hai khóe miệng cong vểnh lên, cười tít cả mắt. Vẻ mặt như thế làm gì có ai không rụng rời được cơ chứ.
"Bà này tự tiện thế. Không thông báo cho người ta trước gì hết."
Ánh chen vào: "Mọi chuyện là do Quốc và Phong hết."
"..."
Tiếng nghiến răng như từng tiếng kéo của cây cưa kêu ken két.
Kệ vậy, cuối tuần đi cắm trại cũng thú vị.
Mà lạ thay, Phong cậu ấy hí hửng lắm cơ, có vẻ cậu ấy thích đi cắm trại. Mặt vui như trúng số độc đắc.
Phong gõ gõ vào đầu Văn "Cậu nay lạ lắm ấy, cứ cười mỉm từ nãy giờ. Bị gì à?"
"..."
"Nhanh lên nào, cứ đứng đây lải nhải, tới nơi trễ bây giờ!" Phong hối bọn tôi như hói tà vậy. Cũng phải, do cậu ấy bày ra mà, không hối sao được.
***
"Hoàng, Văn, Quốc, Phong."
"Bốn thằng con trai bọn ông lo làm lều trại nhanh lên!"
"Lề mề quá đấy!"
"Bọn con gái bọn tôi đi ngắm phong cảnh hữu tình này một lát."
"Haizz..." Quốc với Phong thở dài não nề.
Hai người họ tâm đầu ý hợp "Đi đừng quên đường về đấy, hai đứa giời đánh kia."
"Trời cũng gần nắng lên rồi, làm nhanh lên kẻo muộn!" Hết hai đứa con gái, tới lượt Văn hối bọn tôi. Không biết cậu ấy theo phe ai nữa.
Bốn đứa làm hụt cả hơi, cuối đã hoàn thành xong. Thành quả cũng tạm tạm được.
Dù gì bọn tôi cũng chỉ là bốn thằng tay ngang. Tự nhủ với bản thân là vậy... hi hi.
Văn chạy đi tìm Ánh và Hà. Hai đứa này trong lúc bọn tôi làm lều trại muốn tuột quần thì đi tung tăng ngắm cảnh. Bị gấu rượt thì vui lắm.
Hà từ trong rừng bước ra nói thật to:
"Các cụ xây lều cực rồi."
"Để cho hai thiếu nữ bọn tớ nướng thịt cho các cậu thưởng thức!"
Phong chợt miệng: "Đừng làm cho bọn mình món thịt nướng bóng tối nha các tỷ tỷ."
Ánh nghe vậy liền đáp trả: "Các tỷ tỷ đây chưa tẩm độc vào đồ ăn, các huynh coi như là may phước rồi."
"Không xà quần với ông nữa."
"Ai cũng đói rã rời hết rồi."
Ánh mở thùng đựng thức ăn ra. Cậu ấy một nữa, Hà một nữa, hai người chia ra nướng.
Nướng xong, sáu đứa bọn tui tụ lại một chỗ. Vừa ăn vừa xem hoàng hôn.
"...Wao, hoàng hôn đẹp quá!"
"Này Hoàng! Cảnh hoàng hôn này khác hẳn so với lúc hai đứa mình đi về nhà."
"Dĩ nhiên, nói vớ vẫn."
Hà nó nhìn tôi.
"Bố mày đẹp lắm à mà nhìn?"
"Suỵt, ma còn không thèm."
"Chó với mèo đi lạc đâu đây mà cắn nhau hoài." Quốc nói mỉa bọn tui.
Phong kêu Văn chạy lại lều trại không biết có chuyện gì không mà cậu ấy chạy như ma rượt vậy. Câu ấy đem lại một cái máy ảnh.
"Cảnh hoàng hôn đẹp thế này, không chụp thì phí buổi cắm trại này lắm."
"Thế nên tớ có nói với Văn đem theo một cái máy ảnh."
"Wao, Văn chu đáo quá." Ánh quay sang khen Văn. Cậu ấy không trả lời chỉ gật đầu cảm ơn. Cậu ấy kiệm lời quá mà.
"Ơ, là do tôi kêu cậu ấy mang theo. Bà không khen tôi sao khen cậu ấy?"
"Máy ảnh là của Văn, không khen Văn khen ông làm gì."
"Ngứa đòn à?"
"Văn cậu nghĩ xem. Ánh ấy có nên khen cả tôi luôn không."
"Do Phong bảo tớ mang theo, người nên được khen là ông ấy."
Quốc chen vào cuộc cãi vã của ba người họ: "Thôi, bớt đi mấy con giời."
"Tớ, Hà và Hoàng nghe muốn nổ cả đầu."
"Hoàng hôn sắp lặn rồi."
Hà chụp ảnh đẹp nhất nên người vinh dự được lưu lại kỉ niệm này là cậu ấy.
"Một, hai ba,..."
Tít...
Không gian yên tĩnh, nhưng vẫn xen lẫn vài tiếng kêu ríu rít của các loài côn trùng, không ánh đèn của nhà cửa, không ánh lửa đỏ rực, chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi của đom đóm. Một con, hai con, ba con,... Nhiều ánh sáng như thế bay lượn trên bầu trời tạo nên một không gian vừa huyền bí tựa như bức tranh màu mà từ nhỏ tôi hay vẻ.
Tiếng nói thì thầm bên tay: "Không ngủ, lén ra đây đập đá à thằng kia."
"Đập đá cái khỉ khô."
"Chỉ là không ngủ được, ra đây hóng gió tí thôi."
"Còn bà, sao không ngủ, ra đây làm gì?"
"Cũng như ai đó. Khó ngủ."
"Khung cảnh về đêm ở đây đẹp thật."
"Tôi nghe người lớn nói, những nơi vắng vẻ thường hay có ma."
"Ngồi một hồi có bóng ai đó xuất hiện nhớ xách dép lên chạy thật nhanh."
"Tỷ tỷ đây không sợ, người đẹp như ta đây làm gì ma nào dám nhát."
Xía, coi nhỏ nói mạnh miệng như thế nhưng tay vẫn run rẫy, mắt láo lia khắp xung quanh xem có gì hay không.
Con gió lạnh thổi qua chúng tôi. Trong lòng cũng đã xuất hiện cảm giác sợ hãi.
"Này, ông có thấy một cái bóng vừa thoáng qua đâu đây không?" Hà siết chặt tay tôi. Tôi đây nghe vậy cũng không còn tỉnh táo gì nữa, muốn tè ra quần luôn rồi.
Xoạc xẹc... hìu... lạch cạch....
Tiếng động càng ngày càng nhiều, tôi nói nhỏ với Hà.
"Đếm một hai ba thì cùng nhau nhắm mắt chạy thật nhanh vào lều, không được nhìn lại nghe chưa."
"Một, hai, ba. Chạy..."
Hai đứa nhắm mắt quay về sau chạy thật nhanh. Vừa chạy được ba bước tựa như có một thứ hữu hình đâm thẳng vào nhau.
...Aaa ma mà đâm một phát làm đau điếng thế này. Nhưng lạ thay, người thường làm sao mà chạm vào ma được chứ.
"Aaa..."
"Hai người kia, hù tí thôi mà chơi ác vậy."
"Té muốn đau cả sống lưng."
Giọng của con ma rất giống giọng của Ánh. Thấy lạ tôi lê lết cái thân già ngồi dậy. Mười hai con mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Văn rặn quả giọng nói không nên lời: "Khuya thế này, hai người con ra đây làm gì?"
"Tôi mới là người hỏi mấy người câu đó đấy."
"Khuya rồi, mà còn ra đây chơi trò dọa ma."
Hà cũng hùa theo: "Có biết là làm vậy sợ lắm không."
"Do Quốc bày bọn tớ ra, chứ trong lều ngủ ngon ra đây làm gì, lạnh quéo cả người." Ánh lấy thân Quốc làm bia đỡ đạn.
"Thôi thôi, té đau cả mình mẩy đừng có đỗ lỗi cho nhau nữa!"
"Vào lều nhanh, ngoài này muỗi cắn đỏ cả người rồi."
Thấy Quốc nói cũng có lí, cả đám sáu đứa lê lết thân đứng dậy, sáu đứa dựa nhau mà đi. Xía, đêm hôm khuya khoắt mà còn éo le thế này, không biết nói gì hơn.
Phong huyên thiên giảng dạy cho bọn tôi như những đứa trẻ, không biết cậu ấy có giả vờ té không mà sao cậu ấy vẫn còn sức để dạy bọn tôi.
"Hai ông bà đấy, khuya như thế này bên ngoài nguy hiểm lắm."
"Thế mà vẫn cố ra ngoài đó hít khí trời."
"Không có bọn tôi ra xem, thì có khi hai cậu bị gấu ăn thịt rồi."
Để ý mới thấy, chân của Hà có vài vết xước, vết xước rướm máu tên từng giọt. Về tới lều tồi lấy trong balo ra một miếng băng cá nhân chạy thật nhanh qua lều của cậu ấy.
"Sao ông không ở trong lều nghỉ ngơi, đêm khuya qua lều của con gái có ý đồ gì đây?"
Suỵt rõ là người ta có ý tốt mà nhỏ lại suy nghĩ xấu cho mình. Xía...
"À... à... tôi thấy chân bà bị thương... nên... đem băng cá nhân qua cho bà."
"Tên đần như ông cũng tinh tế phết nhờ."
"Vết thương nhỏ thôi, không sao, cậu đừng lo quá."
"Tôi đã bảo là tôi lo đâu."
"Bà tự phụ quá."
"Suỵt, đưa đây, rồi cút về lều của ông nhanh đi."
"Không cần đuổi, đi ngay đây."
"Nhớ dùng đấy nhá!"
"Ùm..."
"Cảm ơn, ngủ ngon nha."
"Sáng sớm tinh mơ rồi, thức dậy đi mấy ông tướng!"
"Nhanh lên, mặt trời sắp mọc rồi kìa."
Gà chưa gáy mà Ánh đã gáy trước rồi, như mấy người hay chạy bán hàng rong vào buổi sáng. Đã cất công đi cắm trại qua đêm thì phải có một buổi ngắm bình minh mới ra trò. Đành cố gắng ngồi dậy kéo luôn thằng Phong dậy theo. Nó còn hơn cả tôi, vẫn nằm ì ra, phải dùng võ công bí truyền nó mới chịu dậy.
Mặt trời ló dạng, những tia nắng vàng đầu tiên rải đều trên những thảm cỏ và từng làn sương mỏng bay lãng trên những hàng cây tựa như cảm giác đang lạc vào thiên đường nơi hạ giới. Một chút xanh của cây cỏ, một chút vàng óng của những tia nắng mai xuyên qua màn sương mỏng cũng đủ để ta có thể vào sự thuần khiết của thiên nhiên.
"Mặt trời ơi, hãy cho bọn tôi một ngày mới thật là ấp áp." Ánh nói thật to như muốn cho cả thế giới nghe được lời khẩn cầu của cậu ấy với mặt trời.
Mọi người cũng hướng ứng theo.
"Bọn mình, sẽ mãi mãi nhớ về buổi cắm trại tuyệt vời này."
Quốc không chịu thua Văn, cậu ấy hét inh ỏi cả lên.
"Hẹn chúng ta, vào một ngày không xa sẽ quay lại nơi này."
"Buổi cắm trại thật tuyệt vời."
Nghe mấy cậu ấy nói thế nói vậy tuy trong lòng không nhịn được cười, đánh hét một cái thật to, chỉ mỗi giọng của tôi thì không nói nhưng còn có cả sự góp giọng của Hà. Tình cờ thay tôi và Hà đều hét cùng lúc với nhau.
"Mãi yêu thanh xuân tươi đẹp của chúng ta."
Buổi cắm trại vui nhất mà tôi từng làm, không phải vì những món ăn ngon hay hoàng hôn cũng không phải bình mình, mà vì có chúng tôi.