6
2
1032 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Thanh xuân ngắn lắm! (3)


[Đội] Mike [Ninja]: Đằng ấy là... con gái???]

Tên [Ninja] im lặng nãy giờ bỗng dưng gõ một câu lên phần chat.

Thiên Hà: "Ừ"

Phần B của đội im lặng một hồi, chẳng thấy ai mở mic lên còn Thiên Hà thì cứ vừa đánh vừa mắng, mắng hết đội mình mắng sang đội địch, thiếu điều muốn đập vào mặt chúng nó. Nhưng mà sức người có hạn, mắng một lúc thì cô khát khô cả họng rồi nên tắt mic chơi nghiêm túc.

[Đội] Minhnn [Kiếm khách B]: xin lỗi.]

Một lúc sau tên [Kiếm khách B] gõ một câu rồi nghiêm túc gánh cả team, chắc là bên B vừa họp xong. Nhưng mà [Xạ thủ B] lại không được như vậy, để nhân vật đứng yên một chỗ, tiếp tục mắng Thiên Hà trên phần chat, Thiên Hà lại lười quan tâm, mặc kệ cô ta mắng. Mắng chán rồi thì cô ta lại đi ra thí mạng cho địch khiến kho máu cạn khô, tức là nếu có ai đó trong đội bị giết thì họ sẽ không được hồi sinh nữa. Thế là trận này toang. Gần kết trận, [Ninja] lại gõ lên phần chat.

[Đội] Mike [Ninja]: @An [Thầy thuốc A] kết bạn được không?]

[Đội] An [Thầy thuốc A]: làm gì?]

[Đội] Mike [Ninja]: Sau này đánh chung.]

[Đội] An [Thầy thuốc A]: cũng được.]

Thiên Hà thấy tên này đánh cũng hay, sau này đánh cùng kéo rank cả bọn cũng được, bù cho điểm bị Phúc với Phú làm mất. Trận đấy đội của Thiên Hà thua thảm hại, riêng Thiên Hà còn bị báo cáo, cấm đấu 10 phút. Đánh 10vs10 rối rắm thật, lại thêm hai tên phá game kia, cô nghĩ mình sẽ chẳng chơi 10vs10 nữa đâu. 10 phút sau cô mới được chơi tiếp nên bảo mọi người chơi trước xong lại đi kiếm cái gì ăn cho đỡ đói.

Lúc sau Thiên Hà vào game lại thấy Đình Nguyên vẫn còn đang đợi, nhưng ba con người kia đang trong trận.

[Riêng] An: Sao không chơi trước đi?]

[Riêng] Nguyên: Đợi mày.]

[Riêng] An: Mày đợi tao làm gì?]

[Riêng] Nguyên: Sợ mày bị người ta bắt cóc đi mất?]

[Riêng] Nguyên: Người lạ vừa đòi kết bạn thì đồng ý liền, có ngày cũng bị lừa.]

[Riêng] An: Kệ tao, bạn cùng lớp thôi mà, quan tâm chi nhiều vậy.]

[Riêng] Nguyên: Trận nữa không?]

[Riêng] An: Ừ, đánh phó bản kéo rank đi, để tao kêu ông hồi nãy nữa.]

[Riêng] Nguyên: ... ]

Đánh phó bản thì đội bao nhiêu người cũng đánh được, không phải đánh nhau với người chơi khác nhưng boss lại cực mạnh, thường thì càng nhiều người cùng đánh phó bản càng tốt.

[Đội] An đã lập đội]

[Đội] Nguyên đã tham gia]

[Đội] Mike đã tham gia]

[Đội] An: Phó bản 6-7 nhé.]

[Đội] Nguyên: Phân nhiệm vụ đi, không lại như trận lúc nãy.]

[Đội] Mike: tôi muốn pick xạ thủ]

[Đội] Nguyên: xạ thủ ]

Hai người cùng nhắn cùng một lúc, An lại đang muốn dùng [xạ thủ].

[Đội] An: tao cũng muốn xạ thủ, nhưng mà không thể nào không có thầy thuốc.]

[Đội] Nguyên: để tao thầy thuốc cũng được, mày chơi xạ thủ đi.]

Ba người bước vào phó bản, đội hình sát thương cao, lại có thêm bình máu di động là [thầy thuốc], cũng không khó mà hạ phó bản này. Nhưng có một chuyện kì quái là Nguyên hở tí lại buff máu cho Thiên Hà mặc dù cô còn hơn 80% máu, Mike chỉ còn khoảng 50% máu, bảo Nguyên thêm máu thì Nguyên lại bảo hết kĩ năng, tự về kho mà lấy. Nhờ thế mà Mike chết cũng gần chục mạng trong khi Thiên Hà chỉ chết 3 mạng và Nguyên chết 5 mạng. Đánh boss thì sẽ rơi trang bị, trang bị được máy chia tự động phù hợp với công lao của từng người. Nhìn trang bị của Mike mà thương, chỉ có một ít vàng và trang bị loại D. Nhưng mà Mike có vẻ không quan tâm lắm, Thiên Hà còn thấy cậu bạn này rất dễ thương, chứ nếu cô là Mike thì Nguyên đã sấp mặt từ lúc anh không chịu buff máu cho Mike rồi, đúng là bẩn tính.

Chơi game tới tầm 11 giờ thì Nguyên nghỉ.

[Ngọc An: Mai đi chạy bộ không?]

[Nguyên Nguyễn: Mấy giờ?]

[Ngọc An: như mọi lần đi.]

[Nguyên Nguyễn: Má ơi, đây đã sắp hè rồi, ai lại đi chạy bộ vào 7 giờ nữa, người ta đi từ 5 giờ kìa.]

[Ngọc An: Vậy 5 giờ đi.]

[Nguyên Nguyễn: Dậy nổi không?]

[Nguyên Nguyễn: Ngủ như con lợn mà đòi 5 giờ dậy.]

[Ngọc An: Nổi. Chốt kèo.]

Thiên Hà chuẩn bị đi ngủ thì Dương gọi đến.

Dương: "Này, sao hôm nay lại chơi game với thằng Nguyên, tao tưởng mày uncrush nó rồi."

Thiên Hà: "Ừ thì... tao muốn tán nó."

Dương: "Ôi trời ơi, lần thứ mấy rồi hả con, khóc lóc đau buồn chưa đủ hay sao mà lại muốn dây vào lần nữa?"

Thiên Hà: "Kệ tao đi, mày có giúp không? Không giúp thì im để tao lên kế hoạch."

Dương: "Rồi rồi, giúp."

Theo Thiên Hà thấy thì Thùy Dương vẫn giống hệt Khánh Linh thôi, có lẽ là không phải người chơi. Đối với Thùy Dương, cô chẳng có chút phòng bị nào, cô yêu quý cô ấy lắm, có lẽ vì ở cùng cô ấy giống hệt lúc cô ở cùng Linh. Lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy thoải mái như này, Linh đã đi ra nước ngoài rồi bặt vô âm tính, cả gia đình nó cũng không liên lạc được với nó. Có người nói nó gặp tai nạn, cũng có người nói nó chết rồi, đủ thể loại nhưng dù thế nào thì mấy năm nay Thiên Hà vẫn cố tìm Linh. Nhìn thấy Thùy Dương, cô lại thấy một Khánh Linh ngây thơ dễ mến hồi đó, thật là nhớ quá.