7
1
1560 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Thanh xuân ngắn lắm! (4)


Tiếng chuông cửa reo ầm ĩ đánh thức Thiên Hà đang ngủ trên giường. Cô gọi mẹ ra mở cửa nhưng nhớ ra là bố mẹ đã đi du lịch từ hôm kia, thằng em thì đi du lịch với lớp, còn mỗi cô ở nhà. Thiên Hà đành bất lực rời khỏi giường.

[Hệ Thống N2: Người bấm chuông là nam chính, cô định mang cái bộ dáng thảm hại này xuống cho anh ta nhìn ư?] N2 bất thình lình hiện ra.

Thiên Hà vẫn chưa quen với sự xuất hiện của N2, mà lại còn chơi trò xuất hiện bất ngờ thế này nên cô giật mình té xuống sàn. Cô lườm N2 một cái sau đó nhìn đồng hồ. "Ối trời ơi, 5 giờ 15 rồi, trễ rồi."

Thiên Hà vội chạy xuống nhà mở cửa cho Nguyên, mời anh ta vào nhà. "Đợi tao 5 phút."

Cô cũng chẳng ngại cái hình tượng xấu xí này bởi vì lúc cô xấu xí nhất thì Đình Nguyên cũng đã từng thấy rồi, có giữ hình tượng cũng chẳng được cóc khô gì.

Vài phút sau hai người cùng nhau chạy bộ ở công viên gần nhà, Thiên Hà lại nghĩ, hình như Nguyên hơi khác vì trong truyện cô viết và cả ngoài đời, Nguyên toàn bỏ đi chạy bộ trước nếu cô dậy trễ, chẳng đứng đợi cả chục phút như thế đâu. Nguyên ở trong thế giới này sao lại dễ thương đến thế nhỉ, phải chi Nguyên ngoài đời cũng thế thì tốt biết mấy. Mãi nghĩ ngợi nên Thiên Hà nào tập trung vào việc nhìn đường, lao thẳng vào cột điện. Nguyên thì đứng cười, trêu cô. Mọi suy nghĩ tốt đẹp vừa nãy tan biết hết. Cô lao đến Nguyên, dùng chân tung ra cú đá quen thuộc, ấy mà hình như do dùng nhiều quá nên Nguyên cũng bắt được mánh rồi, anh dùng hai tay nắm lấy chân cô, giữ lai. Thiên Hà giằng ra, nhưng Nguyên giữ rất chặt, cô với tay đặt lên người anh, giữ chặt làm trụ, chân còn bất ngờ giẫm vào chân Nguyên. Nguyên đau quá thả chân Thiên Hà ra, lườm cô một cái. "Hung dữ như vậy thì không cao lên được đâu. Toang mất đôi giày trắng của tao rồi này."

"Ối An xin lỗi Nguyên nha, An không cố ý đâu, An cố tình đấy, Nguyên tha thứ cho An nha." Thiên Hà tỏ vẻ lo lắng rồi sau đó lại cười đểu. "Ơ cái con nhỏ này." Nguyên cốc đầu Thiên Hà một cái rõ đau.

"Ơ sao mày gõ đầu tao cái thằng này, tao tưởng mày thích kiểu đó mà, ngày nào con Duyên cũng nói thế mà." Thiên Hà ôm đầu, tức giận nhìn Nguyên, tay còn lại đánh một cái vào bụng Nguyên. "Cái thằng kì lạ, nhỏ Duyên nói thì mày cười vui vẻ, tao nói thì mày đánh tao."

"Tao không thân với con Duyên nên cười nói để giữ phép lịch sự." Nguyên thấy Thiên Hà có vẻ hiểu lầm mình nên vội phân bua. "Nhưng tao với mày cũng có thân lắm đâu, bạn cùng lớp thôi mà." Thiên Hà nhăn mặt nhìn anh, có vẻ cô vẫn còn cay cú về cái cốc đầu.

"Sao mày cứ thích nhắc lại cái bạn cùng lớp ấy nhỉ?" Nguyên gằn từng chữ, trông có vẻ tức giận rồi. Kể từ hôm Thiên Hà nói chuyện lại với Nguyên thì hở ra một chút lại nhắc tới cái từ "bạn cùng lớp", mỗi lần như thế anh đều phải kiếm cớ nói sang chuyện khác. Nhưng mà Thiên Hà lại chẳng hiểu ý hiểu tứ gì cả, cứ nhắc đi nhắc lại khiến Nguyên cực kì khó chịu, dẫu là lỗi của anh thì anh cũng đã nhượng bộ rồi, tại cô không nhận ra thôi.

"Cái đó là mày nói mà." Thiên Hà tròn mắt nhìn Nguyên. "Không phải bạn bè bình thường mà chỉ là bạn cùng lớp."

Nguyên quay đi, bỏ mặc Thiên Hà. Thiên Hà biết cô đã tổn thương Nguyên, nhưng cô phải để cho anh biết cái cảm giác đấy nó đau đớn thế nào. Nhưng dù sao, sự khó chịu mà anh chịu cũng chẳng bằng một góc những gì cô phải chịu trong gần 3 năm, và có lẽ nó cũng đã kéo dài đến tận bây giờ.

Hôm đó lên lớp hai người không nói với nhau câu nào, cứ mặt lạnh mày nhẹ. Nguyên với Thiên Hà được chuyển về cùng bàn vào hôm trước do kế hoạch đôi bạn cùng tiến. Chuyện cũng do cái miệng lanh chanh của Thiên Hà. Điểm môn tiếng Anh của Thiên Hà rất thấp, Ngọc An là Thiên Hà ở thế giới này nên điểm tiếng Anh của Ngọc An cũng thấp luôn. Nhưng mà sau này môn tiếng Anh của Thiên Hà được cải thiện rất nhiều, cô xuyên vào Ngọc An nên bài kiểm tra giữa kì điểm cô cao bất ngờ, được tận 8 điểm. Mặc dù điểm 9 không phải cao nhất lớp, có đứa còn được 10 nữa cơ, nhưng mà đối với một người luôn dưới trung bình như Ngọc An thì điểm như vậy đã cao rồi. Nhỏ Duyên thấy cô điểm cao hơn nó lại đứng ngồi không yên, bắt đầu ý kiến với cô chủ nhiệm rằng Thiên Hà chép phao. Thiên Hà tức lắm, mấy đứa trong lớp đều biết Thiên Hà là người không bao giờ chép phao trong kiểm tra giữa kì và học kì, những kì thi lớn thậm chí cô còn không trao đổi với ai, không biết thì tự nghĩ, không nghĩ được thì làm bừa, không hỏi ai hết. Thiên Hà đứng lên, xin phép cô được làm lại bài trong chính sự chứng kiến của cô và cả lớp. Cô giáo cũng nghĩ rằng điểm Thiên Hà cao bất ngờ thế này đúng là không ổn nên để Thiên Hà làm lại. Thiên Hà làm trong 30 phút, đề này là đề dành cho học sinh chuyên Anh nên hơi khó, Thiên Hà làm được 6,5 điểm. Trong lúc cô làm lúc nào cũng có cô giáo ở bên cạnh nên chắc chắn rằng cô không chép phao. Làm đề cho học sinh chuyên mà được 6,5 điểm thì bài kiểm tra giữa kì cô được 8 điểm là điều hoàn toàn hợp lí. Cô giáo hỏi Thiên Hà làm thế nào mà cải thiện khả năng học môn tiếng Anh nhanh thế, Thiên Hà đâu thể nói rằng cô đã là sinh viên đại học. Cô nói rằng do được Nguyên kèm học nên mới cải thiện được. Nhưng mà nói thế cũng không sai, vì khi lên đại học, Thiên Hà tìm được cuốn sổ tay ghi ghép mà Nguyên đã ghi cho cô mấy năm trước, Thiên Hà dựa vào đó để lấy lại căn bản rồi mới càng ngày càng tiến bộ.

Do sự việc đó mà cô chủ nhiệm cho Nguyên và Thiên Hà ngồi cùng bàn. Thiên Hà vốn rất thông minh, học giỏi, nhưng mà năm nào cũng mất học sinh giỏi do môn tiếng Anh, bắt đầu từ năm lớp 6 đã như thế. Cô chủ nhiệm là bạn của mẹ Thiên Hà, thấy Thiên Hà yếu môn tiếng Anh như thế cũng tiếc cho cô lắm, sắp tới lại có kì thi thành phố, nếu không được học sinh giỏi sẽ không được dự thi. Cô nâng điểm cho Thiên Hà cũng được thôi nhưng làm thế sẽ không công bằng với người khác, đang rầu rĩ thì Nguyên như một vị cứu tinh xuất hiện. Thế là cô giao nhiệm vụ kèm Thiên Hà môn tiếng Anh cho Nguyên.

Thiên Hà và Nguyên cũng ngồi chung bàn hai năm rồi, mỗi lần dỗi nhau là hai đứa lại lấy phấn kẻ chia đôi bàn ra, cái gì của bên A mà vượt vạch lấn sang bên B thì là của bên B luôn, không có tranh chấp gì nữa hết. Và bây giờ vẫn thế, Thiên Hà kẻ đôi bàn ra, hai con người ngồi chung bàn với nhau nhưng lại như ở hai thế giới cách biệt. Giờ chuyển tiết, Thiên Hà quay xuống nói chuyện với Thùy Dương, lúc quay lên tay thiên Hà chạm vào phần bàn của Nguyên. Nguyên giữ cổ tay Thiên Hà ở nguyên vị trí, anh chỉ cho cô thấy xong cất giọng nói: "Tay mày vượt biên rồi, giờ mày là của tao."

Thiên Hà vẫn đang ngơ ngác, nghe Nguyên nói thì càng hoang mang. Cô mất gần một phút để não bộ phân tích tình hình và câu nói của Nguyên. Mặt cô bắt đầu đỏ và nóng hơn, cô càng lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Nguyên lại nói tiếp: "Giá thịt lợn dạo này lên cao, đem mày đi bán cũng đủ mua cái máy chơi game, nuôi cho mập thêm tí nữa bán lại càng được giá."

Vẻ ngượng ngùng, lúng túng của Thiên Hà tan biến, cô trợn mắt nhìn Nguyên, rút tay lại, tát cho Nguyên một cái rõ đau. "Mày bảo ai là lợn hả cái thằng kia?"