Chương 4: Thì vui thôi.
Chương 4.
***
Trước hôm lên máy bay về Hà Nội, tôi dùng hết may mắn mấy ngày nay chỉ để ngồi ở quán trà sữa Plateau đợi Lâm Cao Nguyên. Ông trời vốn không công bằng, nếu biết bạn đang hy vọng vào thứ gì thì sẽ lập tức khiến bạn phải thất vọng ngay sau đó. Tôi đợi anh từ sáng đến khi cầu Rồng đúng lịch gầm ra lửa lúc chín giờ tối vào hai ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng thấy anh xuất hiện.
Chán nản trở về khách sạn, mang theo nỗi thất vọng khó diễn tả thành lời, tôi vùi đầu trong chăn, tủi thân mà bắt đầu khóc âm ỉ. Giữa lòng thành phố chẳng mấy thân thuộc này, tôi cứ như một đứa trẻ không mặc cả được món đồ mình thích liền bị bà bán hàng xô đẩy đứng tránh xa khỏi quầy đồ, tôi bỗng nhớ gia đình nhỏ của mình sau những ngày dài lang thang nơi xứ lạ.
Thành phố này lưu giữ từng góc ký ức về anh ấy nhưng tấm bản đồ đến tim của anh lại chưa từng xuất hiện bóng hình tôi.
Buổi sáng cuối cùng ở Đà Nẵng, tôi dậy thật sớm chạy bộ ra cầu Sông Hàn ngắm cảnh bình minh bị lớp sương đêm phủ kín, bắt xe ra chợ mua một ít đồ biển rồi bọc thật kín nhét đầy ba lô hạt nhân. Thứ duy nhất tôi tự thưởng cho mình là một chiếc lưới giấc mơ màu tím có kết thêm những vỏ sỏ nhiều màu sắc, hy vọng ôm theo chút ít kỷ niệm thực tế đọng lại về thành phố này.
Mười hai giờ trưa lên máy bay, nhanh tay gửi một tin nhắn cho anh nhà nói mình chuẩn bị về Hà Nội rồi yên tâm tắt điện thoại, lôi một quyển tiểu thuyết ra đọc giết thời gian trước lúc máy bay cất cánh.
Tôi thích đọc truyện, mẫu nam chính tôi thường tìm đọc là những người trẻ kiêu ngạo, độc miệng, làm việc gì cũng ưu tiên lý trí. Hồi đi học đám bạn đều lựa chọn hình mẫu bạn trai dịu dàng ấm áp và thiên về con tim, có vài đứa thì thích kiểu con trai lạnh lùng bá đạo như tổng tài, chỉ có tôi là ngoại lệ trong đám.
Chúng nó nói sở thích của tôi không thực tế, cả đám đưa ra câu hỏi lựa chọn: "Mẹ anh và em cùng rơi xuống vực sâu thì anh quyết định cứu ai trước?"
Tôi chẳng hiểu tại sao lúc bọn con trai chọn cứu mẹ trước thì đám con gái hét ầm lên và khóc. Sau đó có một cậu EQ cao nói sẽ nhảy xuống chết cùng cả hai người thì đám con gái mới chịu quên mọi chuyện đi, nhưng tôi thấy nhảy xuống cùng đúng là ý tưởng tiêu cực.
Rơi xuống vực thì tìm xác còn khó ấy chứ cứu sao nổi, nếu là kiểu người thiên về lý trí thì họ sẽ xác định ai có cơ hội sống sót cao hơn để cứu.
Tôi ngồi trên máy bay, sau khi đọc xong nửa trang sách thì mắt bắt đầu híp lại, cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi chẳng thể tập trung nổi vào mấy con chữ. Cảm giác như mình bị đống chữ cái thôi miên, điều hòa trên máy bay mát dịu, tôi lim dim ngủ thiếp đi cho đến khi có người lay bả vai gọi mình dậy.
Tôi ngồi ghế 20F sát cửa sổ vì thích nhìn ngắm những đám mây trôi lửng lơ trên nền trời, người kia ngồi 20A cách tôi một ghế trống ở giữa, ánh mặt trời vàng ươm chiếu qua cửa kính máy bay, hất sáng một nửa gương mặt của anh thanh niên ấy.
Anh đưa tôi hộp kẹo cao su màu xanh lá cây rồi trầm giọng nói: "Máy bay đang chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh, lúc này không nên ngủ nếu không âm thanh tiếng ồn của động cơ sẽ khiến màng nhĩ bạn bị ảnh hưởng đó. Nặng hơn là xuất hiện triệu chứng điếc nhẹ."
Tôi ngẩn người, đưa tay nhận lấy hộp kẹo được đưa qua, gật đầu với anh thanh niên ngồi cách mình một ghế sau đó không quên hít thở thật đều, bình tĩnh trả lời anh ấy: "Dạ, vâng. Cảm ơn anh ạ."
Lâm Cao Nguyên ngồi cùng chuyến máy bay với tôi, vậy mà tôi suốt cả chuyến hành trình chỉ quan tâm đến quyển truyện với nội dung nhảm nhí rồi lăn người ra ngủ say luôn á?
Ông trời ơi, ông lại không thương con rồi, trước mặt anh ấy sao toàn cho con đóng mấy cái dạng vai người qua đường cẩu thả thiếu não thế hả? Nếu không phải bị bạn bè bỏ lại thì là con mọt truyện ngôn tình bạ đâu ngủ đấy chẳng biết trời đất ở đâu.
Ông có thể cho con đóng mấy vai nữ phụ kiêu sa yểu điệu mặc chiếc váy ngắn quyến rũ màu đỏ, đi đôi giày cao gót mười phân rồi bước đi thần thái và quyền lực như chị hoa hậu xinh đẹp H'Hen Niê người Ê-đê cơ mà.
Thực ra tôi không giỏi bắt chuyện với người khác, bình thường chỉ khi có ai bắt chuyện trước với mình thì tôi mới tìm được đúng sóng mà trả lời lại người đó. Trừ khi là chuyện khiến mình căng thẳng và tò mò mới khiêu khích nổi bản năng bắt chuyện trước của tôi.
Trong những cuộc giao tiếp, tôi dường như nằm ở thế bị động, vậy nên sau khi nhận hộp kẹo cao su của anh nhà đưa xong thì tôi hoàn toàn chìm vào trạng thái yên tĩnh nhất có thể. Nếu người nào tinh ý còn phát hiện ra tôi ngồi thẳng sống lưng và liên tục nhìn xuống những con chữ ghi thẳng hàng trên quyển truyện nhảm nhí của mình.
Đổi lại thì tôi lại có tốc độ gõ bàn phím nhanh y chang mấy anh cao thủ game, tôi trên mạng trong mắt mọi người là một đứa nói nhiều và hài hước, đấy là lý do tôi duy trì được sở thích nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, có khi nói những câu vô nghĩa với thần tượng trên mạng xã hội. Vì việc gõ bàn phím điện thoại và máy tính với tôi không mất quá nhiều thời gian.
Giọng tiếp viên hàng không vang lên khắp khoang máy bay, sau đó một lúc, theo quán tính khi máy bay lao đầu xuống đường băng thì tôi nghiêng nhẹ người về phía trước. Lâm Cao Nguyên ngồi ghế ngoài, anh như có phản xạ đưa tay giữ giúp tôi quyển sách suýt bay xuống dưới chân ghế.
Hà Nội giữa tháng chín không khí nóng bức chẳng khác những ngày đầu mùa hè là mấy, tôi đi theo Lâm Cao Nguyên di chuyển xuống máy bay, sau đó cũng không kịp mở lời hỏi anh ra miền Bắc có việc gì ư thì anh đã bước lên cửa xe buýt dưới máy bay rồi.
Trước mặt anh nhà, tôi mãi mãi là người hâm mộ nhỏ bé, cúi đầu không dám chạy lên đứng đối diện anh như bao chị em khác. Cố để mình trở thành người bình thường vô tình quen biết anh, cũng không dám mở miệng hỏi anh có phải là Lâm Cao Nguyên, chàng vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội hay không.
"Anh ơi."
Tôi đứng giữa hành lang phi trường, kéo theo túi hành lý chứa đầy đồ hải sản khô của mình, cách anh ba bước chân, lần gặp gỡ này tôi không muốn bỏ lỡ nữa.
Anh dừng bước, nghiêng đầu ra sau, nhướn mày khẽ hỏi: "Bạn gọi tôi á?"
"Kết bạn facebook được không ạ? Em gặp anh hai lần rồi đó, cũng coi như là duyên phận đi."
Một tay anh đang bỏ túi quần, ba lô hành lý khoác trên đôi vai gầy kết hợp với bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản nhìn có vẻ không hòa hợp lắm. Nhưng người đẹp vì lụa, dù mặc kiểu gì nhìn anh nhà cũng sang chảnh lấn át, nếu khoác lên người tôi thì quần áo mới bị quê mùa thôi.
"Tôi..."
Chỉ kết bạn thôi mà, anh định kêu không dùng mạng xã hội để từ chối khéo hả? Như vậy thì đối xử tệ với con gái lắm á.
"Được thôi."
Anh đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra, sau đó cẩn thận mở khóa, bật mạng rồi thao tác vài cái, mục tìm kiếm trên facebook xuất hiện. Khoảnh khắc anh nhà thẳng thắn bước lên trước mặt tôi hai bước sau đó đưa điện thoại của anh tới trước mặt tôi, để tôi tự nhập tên tài khoản của mình rồi tự tay ấn đồng ý kết bạn, tôi lại u mê anh ấy thêm một chút nữa rồi làm sao đây?
"Anh ơi, anh không được tự ý hủy kết bạn với em đâu nhé."
Chẳng may lúc về nhà anh suy nghĩ lại, sau đó nhìn thấy đống tin nhắn tôi gửi từ hàng tỉ năm ánh sáng trước rồi ghét mà chặn tài khoản thì kiếp này coi như tôi bỏ.
Anh cười nhạt, nói một chữ duy nhất: "Ừ."
"Anh hứa rồi đó nha!"
Sân bay đông người, tôi đi sau anh nhà cho đến khi ra đến cửa máy bay, yên tâm nhìn bóng anh leo lên xe taxi rời đi một cách an toàn tôi mới bắt đầu chuyên mục gọi xe của mình.
Hà Nội tắc đường, dù tôi đã cố ý đặt vé máy bay về lúc giữa trưa nắng nhưng chưa đến hai giờ chiều mà đường đông người thì xe vẫn phải nhích từng chút một như mọi khi. Còn nhớ những ngày chính phủ ra thông báo toàn dân cách ly xã hội, đường xá rộng thênh thang mình tôi trên con xe đi một mạch mười phút từ chỗ làm về đến nhà không gặp chướng ngại vật nào.
Bỗng nhớ Đà Nẵng ghê á, hoặc do tôi đi vào tháng mà khách du lịch ít ghé đến nơi ấy nên đường xá trong đó thông thoáng hơn Hà Nội cũng nên.
Mấy ngày đi chơi xa, về nhà chỉ có bố mẹ là nhớ con gái mà mừng rỡ hỏi thăm đủ chuyện, còn bé mèo đói ăn của tôi thì dỗi chị chủ mà lẻn ra ngoài ban công rồi nằm lì trên nóc nhà hàng xóm không chịu về.
Phòng của tôi nằm trên tầng hai, có một cái ban công chuyên bày vẽ cây cối. Sau mấy ngày đi chơi xa thì những cây hoa đã có dấu hiệu sắp úa tàn vì cái nắng gắt của Hà Nội, tôi tìm chút nước đổ vào bình rồi cẩn thận tưới đống cây cỏ trước ban công. Những chậu cây tự làm từ vỏ cốc trà sữa mỗi lần tôi uống xong thì rảnh rỗi lôi màu ra vẽ một ít hình thù kỳ quái rồi đổ đất vào để trồng cây, một ý tưởng khá thú vị để bảo vệ môi trường.
Đem ít thức ăn mèo ra ban công ngồi hóng gió, tôi bắt đầu cuộc chiến nịnh mèo. Bé Lèo vẫn còn đang dỗi, nó nằm trên nóc nhà hàng xóm, duỗi thẳng mấy cái chân măng cụt như có ý định sẽ không để tôi nịnh đầm.
"Lèo ơi, mẹ tìm được bạn Louis của con rồi á, có chụp hình bạn ấy này, con muốn xem không nào?"
Lèo là giống mèo đực, vào một ngày mưa gió khi mẹ của nó tha con chạy trốn qua nóc mái tôn nhà tôi thì đánh rơi mất em nó. Lúc ấy con Lèo mới được hơn tháng tuổi, bé xíu như hộp sữa ông Thọ, bộ lông trắng muốt bị nước mưa dội cho ướt nhẹp, vẫn đang trong thời kỳ yếu ớt cần uống sữa mẹ.
Nó rơi cái tủm xuống bể cá ngoài góc sân của bố tôi, may mắn thay tôi đương chạy vội ra khóa cổng nên nhìn thấy không thì chẳng biết Lèo sống nổi đến bây giờ hay không.
Nó quấn người từ nhỏ, không có bạn chơi cùng nên tôi thường cho nó xem hình mấy con mèo trên mạng, rồi sau này biết đến Lâm Cao Nguyên thì tôi bắt đầu cho Lèo tiếp xúc với bé mèo trong những sản phẩm video của anh nhà. Lâu dần tôi thích ngắm Lâm Cao Nguyên thì Lèo sẽ thích ngắm con Louis của anh nhà.
Chưa đến mười phút, con Lèo rời bỏ mái nhà của hàng xóm, nhảy qua ban công rồi thuần thục chạy đến dụi đầu vào cổ chân tôi. Sau đó nó để mặc tôi tưới cây và lảm nhảm những câu vô nghĩa, một bên nó chăm chú nhìn cô bạn mèo mập Louis bên còn lại thì cúi đầu chậm rãi nhai thức ăn khô của chính nó.
Mèo con ơi, thật muốn kể cho em nghe về một tuần gần đây của Đỗ Minh Thương. Xen kẽ vui mừng và háo hức, chị cuối cùng cũng gặp được anh ấy rồi, nụ cười của anh ấy rạng rỡ như ánh nắng ngoài ban công mỗi ngày vậy đó.
By: Linh Yunki's Story.