bởi Linh Yunki

166
17
2343 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Một chút.


Chương 3.

***

Tôi ngồi sau xe của Lâm Cao Nguyên, tôi lén lút cầm điện thoại chụp trộm bóng lưng của anh, tỉ mỉ giấu kín vào một mục nhỏ trong thư viện ẩn. Bức ảnh vốn dĩ không rõ nét dù cho có hàng loạt ánh đèn đường chiếu rọi đi chăng nữa, nhưng chỉ cần tôi biết rõ chủ nhân của nó tên gì là được.


Chiếc xe máy SH mode màu trắng đi chậm trên đường một chiều, dường như ông trời bắt đầu hối hận vì khi nãy đổ mưa rào nặng hạt quá tay khiến anh nhà tôi ướt sũng người nên bây giờ những hạt mưa đã bắt đầu có dấu hiệu ngừng rơi.


Cả một đoạn đường dài, tôi không dám mở lời, anh thì chỉ im lặng điều khiển xe thật chậm vì sợ nước mưa sẽ bắn bẩn lên người con bé ngồi đằng sau.


Điện thoại bắt đầu xuất hiện tiếng nhạc chuông, tôi vội vã nhấc máy giống như một tên trộm sợ ai đó phát hiện ra bí mật mà nó giấu trong túi đồ.


"Minh Thương hả, cậu đi đến đâu rồi?"


Là An An gọi, cô bạn người miền Nam khá quan tâm bạn bè, tôi ngơ ra một lúc mới đáp lại lời cô ấy: "Mình đang đi dọc đường Bạch Đằng này. Các cậu đứng chỗ nào đó?"


"Ôi giời, cậu bên đường đó hả? Bọn mình ở trên cầu rồi này, trời mưa nên người ta cho quay cầu sớm hơn sao á. Thôi cậu đứng dưới cầu ngắm nhé, đợi cầu quay xong chúng mình gặp lại."


Thật muốn hát tôi cô đơn suốt bao đêm dài quá đi. Sao tôi lúc nào cũng là đứa xui xẻo bị bỏ rơi lại giữa nhóm vậy trời ơi. Ngắm cầu quay một mình thì ngắm làm gì chứ, hình ảnh cô gái đơn phương độc mã đứng lẻ loi vào đêm khuya nhìn cầu quay trên sông Hàn trông mới ngu ngốc làm sao, ai không biết lại tưởng tôi thất tình thì chết vì nhục nhã mất thôi.


"Anh ơi, dừng ở đây đi ạ. Bạn em đang ở trên cầu rồi, nó nói cầu chuẩn bị quay. Không lên đó kịp đâu anh."

Anh đi chậm lại một chút, bình tĩnh đáp hai chữ như thói quen trên mạng của mình: "Được thôi."

Tôi thầm buông một tiếng thở dài. Ngước mặt nhìn đất trời, những đám mây đen đã thôi không còn tụ tập lại một chỗ nữa, chúng nhanh chóng theo gió mà nối đuôi nhau rời khỏi thành phố này, trả lại một bầu trời đêm vừa quang đãng lại nhìn có vẻ cao vời vợi cho Đà Nẵng.

Xe dừng lại trên vỉa hè dành cho người đi bộ, tôi đứng dưới chân cầu Sông Hàn, trả lại chiếc nón bảo hiểm cho anh rồi tiếc nuối nhìn về phía trên của cây cầu.

Dường như anh không vội cho lắm, loay hoay một lúc lâu lại thấy anh tắt máy ngồi yên trên xe bấm điện thoại.

Ờ thì trong giây phút ấy tôi đã hy vọng ai đó cứ tiếp tục làm phiền anh nhà tôi đi, để anh đứng lại nhắn tin lâu một lúc nữa, ban đêm con gái đứng một mình dưới chân cầu chẳng may gặp người xấu thì sao, tôi cũng sợ mà.

Để không bị phát hiện rằng mình nhìn trộm anh quá lâu, tôi quyết định quay người ngó nghiêng cầu Sông Hàn, sau đó lại nhận ra lúc cầu quay chậm ơi là chậm ấy, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên mất thần tượng nhà mình đứng phía sau lưng. Lần đầu gặp anh ấy, tất cả những căng thẳng cùng khẩn trương tôi che giấu cuối cùng bị những hạt mưa rửa trôi sạch bóng.

Cầu quay hết một nửa, gió mát thổi tung những lọn tóc mái lưa thưa của tôi, thời tiết dễ chịu khiến mí mắt tôi như muốn sụp xuống, chẳng biết chiếc cầu này quay trong bao lâu chứ đồng hồ sinh học của tôi thông báo chủ nhân nên đi ngủ sớm rồi.

Nhắn tin vào nhóm nói mình buồn ngủ rồi, tôi quay đầu lại định bụng đi bộ trên vỉa hè về khách sạn Hoàng Linh tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon, quá nhiều ưu ái trong một buổi tối khiến tâm trạng rối bời.

"Buồn ngủ rồi hả? Bạn sống ở đâu, tôi đưa bạn về nhé?"

Anh buông điện thoại xuống, xen kẽ những cơn gió mát lạnh sau cơn mưa, chất giọng trầm ấm của anh hoà quyện điều phối với thời tiết nghe mới êm tai làm sao. Hai má tôi nóng ran, cúi đầu thật thấp giấu đi những xấu hổ thẹn thùng.

Thật muốn hỏi anh, anh ơi, sao anh cứ ngọt giống kem vani vậy?

"Dạ, vậy phiền anh đưa em đến một trăm bốn mươi hai đường Bạch Đằng."

Anh gật đầu, đưa mũ bảo hiểm về phía tôi như ngầm trả lời hai chữ: "Được thôi."

Giống như không đợi được ngày tới liệu có còn gặp lại anh nữa hay không, tôi bước vội đến trước mặt anh, đưa hai tay cầm lấy nón bảo hiểm rồi đội trên đầu. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn biết về anh, có vô vàn thắc mắc muốn nghe anh giải thích.

Nhưng biết phải lấy thân phận gì đây nhỉ?

Đối với Đỗ Minh Thương, anh tựa như tia sáng vực tôi đứng dậy suốt hơn một năm qua, trong lúc cả thế giới liên minh dồn tôi xuống đáy vực. Khi cơ thể mệt mỏi nhiều ngày, đến mức tôi chỉ muốn tan ra thành từng đốm sáng nhỏ li ti rồi trôi ngược lên bầu trời đêm mặc kệ lực hút của Trái Đất, anh tôi vẫn đứng yên ở đó tỏa sáng, vô tình kéo tôi đứng dậy trước áp lực của cuộc sống. Anh như tinh tú trên bầu trời, tôi tò mò mà chẳng cách nào hái xuống nhân gian.

Nhưng trước mặt anh lúc này, tôi chẳng hơn kém bất cứ ai giữa lòng thành phố nghiêng ngả, tôi chỉ là người xa lạ trong thế giới của anh. Ngày hôm nay qua đi, ngày mai gương mặt con bé từng ôm chú mèo mập Louis của anh trong lòng sẽ lại dần nhạt màu. Hiển nhiên viết tên lên cát lúc thủy triều ập đến, thứ còn lưu lại chỉ là cát trắng.

"Anh ơi, có thể cho em biết năm nay anh bao nhiêu tuổi được không?"

Anh ngồi trên chiếc xe máy SH màu trắng, điện thoại cầm trên tay vốn định nhét vào túi quần, không hiểu câu hỏi của tôi chút nào.

Là em đang có ý bắt chuyện với anh đó!!!

"Vậy cho em biết cung hoàng đạo của anh thôi cũng được... À, xin lỗi, hình như em không nên hỏi ạ?"

Lâm Cao Nguyên cúi đầu cười khẽ, máu cà khịa ẩn hiện nổi lên, anh nói: "Tôi cung cô đơn, hai mươi lăm tuổi. Không hỏi nữa nhé, tôi đưa bạn về nhà."

Đấy là lần đầu tiên tôi đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười đẹp đến sáng lạn cả khuôn mặt của anh. Đêm ấy những ánh đèn và khung cảnh cầu quay đẹp nhất Đà Nẵng cũng không thể đọng nổi vào ký ức của tôi bằng nụ cười của anh ấy.

Trời quang đãng, tôi lại thích anh nhà thêm một chút nữa rồi, bí mật này biết phải kể với ai đây?

Ngày thứ năm ở Đà Nẵng, sau khi được nghe một bài diễn văn dài hơn giấy sớ đầy thuyết phục của cô gái Hà Nội, cuối cùng đám bạn cũng chịu đóng quân ở quán trà sữa tối hôm qua tôi vẫn còn hí hửng vì mình được gặp anh nhà. Thời tiết hôm nay thuận lợi hơn những ngày trước rất nhiều, không khí trong lành sạch sẽ, ánh nắng thôi gay gắt mà lăn tăn chạy nhảy trên đầu vai đám chúng tôi.

Tôi vui vẻ gọi một ly trà sữa dâu tây, hăng say cùng đám bạn bình luận về hình ảnh anh nhà mới chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh có cầu Sông Hàn vào ban đêm ngập trong ánh đèn xanh đỏ sau cơn mưa muộn tối hôm qua.

An An là đứa bị kích động đầu tiên, cô bạn ôm ghì lấy điện thoại, vẻ mặt hết sức phấn khích nói: "Anh đứng dưới chân cầu chụp ảnh luôn á mấy đứa ơi. Chắc chắn là nhìn thấy đám bọn mình đứng trên cầu rồi đó. Anh nhà làm tớ cảm động muốn rớt nước mắt luôn nè."

Bà chị người Đà Nẵng bê cốc trà sữa lên tu một ngụm lớn, lúc đầu tưởng chị gái là người bình tĩnh nhất ai ngờ sau đó cũng hùa theo mấy đứa mê trai mà buột miệng cảm thán.

"Đâu phải mình cô cảm động, chị cũng muốn khóc luôn rồi này! Nhưng mà gần nửa đêm mưa gió như thế anh ấy vốn dị ứng với thời tiết, chẳng biết da có bị mẩn đỏ hay không á."

Chị gái không tinh ý nhắc nhở chắc cả đám mê trai sẽ tiếp tục bình luận muốn cháy máy vào hình ảnh anh mới chia sẻ trên mạng mất thôi.

Đều tại tôi bánh bèo, khiến anh nhà phải nhọc lòng đưa đi vòng lại giữa cái thời tiết tệ như vậy.

"Nhưng mà, vị trí chụp cái ảnh của anh nhà có phải là đường Bạch Đằng không nhỉ? Sao trông quen quá."

"Ừ đúng rồi này, tuy bọn mình được xuất hiện trong hình ảnh mà anh nhà chia sẻ, nhưng chẳng phải Minh Thương mới là người đứng dưới chân cầu có khoảng cách gần với anh ấy nhất hay sao?"

Tôi nghệt mặt ra một lúc, nhìn đám chị em tiếp tục suy luận bức ảnh anh chụp ngẫu hứng kia. Quên mất rằng máu tò mò và soi mói của người hâm mộ có huy hiệu fan cứng nó cao như nào.

Cảm giác bí mật tôi che giấu sắp không giữ nổi trong lòng mà chột dạ khai hết ra khỏi miệng mất thôi. Nếu tôi nói hôm qua mình còn được ngồi sau xe Lâm Cao Nguyên, hai mắt được nhìn rõ anh nhà người thật và tính cách ngoài đời trông ra sao thì có bị đám chị em trực tiếp ghen tỵ mà đánh tím mắt rồi một mình khổ thân nhập viện không trời.

"Có lẽ lúc anh nhà đang đứng dưới chân cầu chụp bức ảnh cầu Sông Hàn này tớ đã xuống taxi mà bước vào khách sạn, chuẩn bị đi ngủ rồi các cậu ơi. Mấy người không thương tớ gì cả, đã được xuất hiện trong ảnh thư viện lưu đàng hoàng ở thẻ nhớ điện thoại của anh ấy rồi, còn sát muối vào vết thương lòng của mình."

Cô bạn đến từ Hà Giang là người đầu tiên an ủi tôi: "Minh Thương đừng buồn nữa, sau này anh nhà có mở buổi gặp gỡ với người hâm mộ, nếu may mắn bọn mình sẽ nhường vé cho cậu nha."

"Nhưng trên con đường đẹp nhất Đà Nẵng, anh ấy đã đứng chụp ảnh các cậu mà bỏ qua tớ rồi."

Tôi mà ăn vạ thì không chị em nào bằng, chỉ thua mỗi bước rạch mặt đòi sống đòi chết giống Chí Phèo của Nam Cao nữa thôi.

Sau khi chia tay đám chị em để trở về khách sạn, tôi lén lút đi bộ vòng lại quán trà sữa, đem trả chiếc ô màu đỏ sậm hôm qua lỡ tay cầm về tận khách sạn cho anh chủ quán.

Lần thứ ba ghé đến quán trà sữa tôi mới cẩn thận nhìn kỹ cái tên của quán: "Plateau."

Hay có nghĩa là Cao Nguyên!!! Ôi chúa ơi, tôi lại bỏ lỡ cái gì quan trọng rồi đúng không?

Tôi đứng trước mặt anh chủ quán, nở một nụ cười chuyên nghiệp chuẩn thương hiệu của mấy cô tiếp viên hàng không: "Anh chủ quán ơi, cho em hỏi xíu nha. Anh trai tối hôm qua đến quán mà đưa em ra cầu Sông Hàn là ai vậy ạ?"

"Em hỏi thằng nhóc Cao Nguyên đó hả? Không trả lời được, nhưng em có thấy nó rất đẹp trai không bé ơi."

"Dạ vâng, đẹp trai ạ. Anh nói một xíu đi anh ơi, anh trai đó là khách quen của quán anh hả? Mấy hôm nữa em phải về Hà Nội rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội quay lại đây."

Anh chủ quán vẫn tập trung cầm chiếc khăn lau bàn ghế một cách tỉ mỉ, làm ra cái vẻ bận rộn không thể trả lời khiến người ta tò mò muốn điên luôn.

"Tại em thắc mắc cái tên quán sao lại đặt là Plateau đó anh ơi. Có phải đặt theo tên của anh ấy không ạ? Cao Nguyên đó."

Tôi chống cằm, ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt anh chủ quán, đôi mắt chớp chớp liên hồi. Có lẽ thấy gương mặt tôi vô hại thật hoặc cho rằng vài ngày nữa tôi quay lại Hà Nội nên có nói hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến quán trà sữa mấy. Anh chủ quán rót một cốc nước lọc tinh khiết rồi đẩy đến trước mặt tôi.

Anh nói: "Thằng nhóc là chủ quán đó em, anh là anh họ nó, quản lý giúp nó việc kinh doanh quán thôi. Ngày thường Nguyên ít đến đây lắm, nó đam mê mấy cái nhạc cụ điện tử, đa phần chỉ ở trong phòng tập chơi nhạc thôi."


By: Linh Yunki's Story.