Chương 4: Thuê trọ
Bà Huyền mất vài giây mới tiêu hóa xong lời Tuyền, giọng bà the thé la lên. "Ly hôn? Dăm bữa nửa tháng nói ly hôn mà tao có thấy mày làm đâu?"
Nghe giọng thiếu tin tưởng của mẹ, Tuyền xoay người, nhìn vào mắt bà, không buồn không giận, mệt mỏi từ tận sâu trong linh hồn. "Trước đây con lưỡng lự không dứt khoát là vì nghĩ đến bé Kin, bây giờ anh ta chính thức công khai mang bồ về nhà. Con Kin cũng không cần thứ gia đình giả tạo đấy nữa."
Bà Huyền không có phản ứng nào lớn trước thông báo hay quyết định của con gái, thứ bà quan tâm rất thực tế. "Vậy nhà cửa chia thế nào?Thằng Thịnh chu cấp bao nhiêu mỗi tháng cho con Kin?"
Nói đến đây, bà Huyền giật bắn người. "Con Kin đâu? Con bé hôm nay không phải được nghỉ học hả? Không lẽ... mày để lại bên nhà kia?"
Tuyền đi vào phòng khách, rũ người trên ghế. Cô dùng tay vuốt, giọng nói thoát khỏi cổ họng khản đặc. "Con Kin bị cướp rồi. Con không đưa theo được."
Cô kể sơ qua chuyện vừa xảy ra ở nhà chồng, tự thất vọng vì bản thân nóng nảy hấp tấp.
"Mày có mẹ để làm đéo gì hả con ngu kia? Để đấy cho tao, tao gọi người đến phá nát cái nhà đấy." Bà Huyền sồn sồn xắn tay áo như chuẩn bị đánh người, lớn lối mắng chửi bên nhà Thịnh không tiếc lời.
Tuyền làm dâu bao nhiêu năm là khổ bấy nhiêu, bà Huyền nhiều lần không nhịn được đã khuyên ly hôn, đưa cháu về ngoại, mẹ con có cháo ăn cháo, sẽ không để con gái khổ. Nhưng Tuyền chỉ nói duy nhất một câu ngắn gọn khiến từ đó bà không can thiệp vào quyết định của cô nữa.
"Con không muốn con Kin không có bố như con."
Hai mẹ con từ mặt nhau ba tháng, cuối cùng bà Huyền là người nhượng bộ, chủ động gọi Tuyền đưa cháu về nhà chơi.
Bà Huyền là gái quê lên thành phố, làm giúp việc, bưng bê phục vụ, bán vé số dạo, buôn cá bán tôm nhỏ lẻ... việc gì cũng làm. Đến khi dành dụm được ít tiền thì lái xe taxi thuê, từ đó bắt đầu biết tiêu tiền, biết ăn chơi trai gái, biết đi quán bar, vũ trường. Hai mươi tuổi đầu không chồng mà chửa, không rõ bố đứa bé là ai, một thân một mình bươn chải nuôi con, dùng thân xác và thanh xuân mơn mởn mua được đất, xây được nhà tại chốn Hà thành này.
Ngày đó, bà Huyền nói với Tuyền. "Tao chưa từng hối hận vì sinh ra mày."
Tuyền không nói gì, chỉ ôm mặt khóc buồn bã.
Bây giờ cũng vậy, cô vội vàng gạt phắt ý tưởng của bà Huyền. "Con gặp luật sư tư vấn ly hôn. Mẹ đừng giở thói côn đồ, sẽ khiến chúng ta bất lợi khi ra tòa."
Cô nhắc lại những điều cần làm trong thời gian sắp tới, kết thúc bằng lời dặn. "Mẹ đừng làm loạn. Bà nội Kin tuy độc miệng nhưng rất thương cháu, cứ để con bé bên đấy, sẽ không bị ngược đãi đâu. Đợi con sắp xếp ổn định nơi ở, đón con bé về cũng chưa muộn."
"Sắp xếp nơi ở?" Bà Huyền nhận ra ẩn ý trong lời nói, giật mình hỏi. "Mày có ý gì? Mày không ở đây thì đi đâu? Cái ngữ như mày, làm sao vừa trông con vừa đi làm được? Có nhà không ở, thừa tiền ra ngoài thuê làm cái gì? Tiền đó dùng lo ăn học cho con Kin."
Càng nói càng tức, bà Huyền đánh mạnh lên bắp tay Tuyền. "Mày bị ngu hả con? Hay mày khinh tao không nuôi nổi hai mẹ con mày?"
"Con lấy chồng, cũng chưa báo hiếu được cho mẹ. Con không thể lại mang cháu về liên lụy mẹ được."
Hai mẹ con tranh cãi gay gắt, cuối cùng bà Huyền thở hồng hộc vì tức, ngồi xoay lưng lại không nhìn Tuyền. Đứa con bà dứt ruột đẻ ra bướng bỉnh gan lì không khác gì bà hồi trẻ, nghĩ thôi cũng thấy đủ điên tiết.
"Vậy bây giờ mày tính sao?"
"Con đi tìm nhà trọ gần trường học con Kin. Rồi tìm công việc mới hoặc mở buôn bán thứ gì đấy, chứ không thể làm ban đêm như trước được nữa."
"Hay mày mở hàng ăn đi. Trường con Kin học xung quanh ít hàng quán, mày bán đồ ăn sáng, vừa trông con, vừa làm việc được. Tự buôn bán thì giờ giấc tự do hơn rất nhiều."
Tuyền sau khi bị đuổi việc làm ban đêm ở hàng bánh cuốn nóng, đã hình thành dự định riêng trong đầu, cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời. "Để tính sau. Con tìm phòng trọ trước."
"Mày làm gì kệ cha mày, đừng làm khổ cháu tao là được. Thiếu tiền thì tao cho vay." Bà Huyền nói với theo khi Tuyền đi lên tầng cất đồ đạc.
Thời gian sau đó, Tuyền đi xung quanh các khu dân cư gần trường học của Kin để tìm phòng trọ. Kin học trường dành cho trẻ tự kỷ, cách đó năm trăm mét là một trường mầm non tư thục khá lớn, gần đó cũng không thiếu các xưởng làm bia, xưởng nước lavi nhỏ lẻ... phòng trọ hoặc các chung cư mini dựa hơi mọc lên như nấm.
Cô dừng xe bên cạnh cột điện đầy rác chất đống, cẩn thận bóc một tờ rơi thông báo có phòng trọ cho thuê. Tuyền vừa bóc giấy vừa tiếc dứt ruột khi nhớ đến chiếc điện thoại có thể chụp ảnh đã bị rơi mất. Điện thoại bây giờ không có chức năng nào, dùng rất bất tiện.
Khoảnh khắc quay lại xe máy, khóe mắt Tuyền nhìn thấy cảnh một đứa nhóc chừng bảy tám tuổi ôm giỏ nhựa đựng tăm bông, khăn giấy, kẹo cao su, tay kia đang lén lút móc ví trong túi xách của một phụ nữ đang mua hoa quả.
Gánh hàng rong bán quýt, cam và ổi có chừng năm sáu người cùng ồn ào lựa quả ngon, không ai đề phòng đứa bé nhem nhuốc đứng hóng bên cạnh.
"Ăn trộm!" Tuyền chộp lấy cổ tay thằng bé giơ lên cao, cùng lúc la lớn khiến mọi người giật mình hoảng hốt.
Thẳng bé bị bắt quả tang, trên tay vẫn còn cầm chiếc ví nhỏ màu nâu, nó ném rổ nhựa đựng đồ lặt vặt vào người Tuyền, giãy đạp hòng bỏ trốn. "Buông ra! Buông ra!"
"Ôi trời, là ví của tôi." Bác gái trên năm mươi tuổi kinh ngạc nhìn chiếc ví, cúi đầu kiểm tra túi xách. "Đúng là ví của tôi."
Các vị khách mua hàng cũng kiểm tra đồ đạc tư trang, bà lão bán hoa quả lèm bèm than thở thật xui xẻo. "Bắt nó lên công an. Mấy thằng lỏi con này phải nhốt lại hết."
Tuyền giật ví khỏi tay thằng bé, đưa lại cho bác gái. Trước khi cô có thể nói gì thì thằng bé ngoặm mạnh vào tay Tuyền đau nhói. Tay cô buông lỏng vài giây đủ khiến thằng bé vùng chạy mất. Thằng bé lợi dụng dòng người đi bộ trên vỉa hè, luồn lách mất hút trong một ngõ nhỏ. Người xung quanh không có ai đuổi theo, đều tự quay về tiếp tục công việc của mình.
Lòng người lãnh đạm đến xót xa. Tuyền thở dài, nhìn xuống tay.
"Trời ơi, con gái, con có sao không?" Bác gái hoàn hồn trước diễn biến bất ngờ, lo lắng hỏi han khi thấy dấu răng rướm máu trên tay cô.
"Cháu không sao." Tuyền cúi xuống nhặt tờ giấy có số điện thoại và địa chỉ phòng trọ rơi trên đất.
Bác gái mắt sắc liếc được dòng chữ trên tờ giấy, sửng sốt hỏi. "Con gái muốn thuê trọ à?"
Tuyền gật đầu, hơi đề phòng nhìn vẻ niềm nở của bác gái. Nhìn ánh mắt thiếu tin tưởng của cô, bác gái bật cười, vỗ bồm bộp vào tay cô như rất thân quen. "Đừng sợ. Tờ giấy cháu cầm trên tay là tôi vừa dán lên cột điện đấy. Cháu có muốn đến nhà tôi xem phòng trọ không?"
Chuyện sau đó diễn ra như một phép màu. Ngay ngày đầu, Tuyền đã tìm được phòng trọ ưng ý. Bà Loan là chủ dãy nhà trọ ba mươi hai phòng, mỗi phòng rộng hai mươi lăm mét vuông, công trình phụ khép kín. Hai dãy nhà trọ hai tầng, mỗi tầng tám phòng, ở giữa có sân chung để xe.
Sân chung nối thẳng đến một tòa nhà bảy tầng to đẹp, gia đình bà Loan sinh sống tại đó.
"Cọc một tháng, tiền nhà thu vào ngày mùng một hàng tháng." Bà Loan liệt kê tiền điện, tiền nước và quy định giờ giấc sinh hoạt. "Ở trọ đều là công nhân làm công ăn lương, sống bình dị và thân thiện. Nhưng có một quy định đặc biệt phải tuân thủ."
Vẻ mặt nghiêm túc của bà Loan khiến Tuyền nuốt khan vì tò mò và hồi hộp.
"Thuê trọ thì không được tán tỉnh con trai bác."
"..." Tuyền sặc nước bọt, ho sặc sụa. Cô vuốt vuốt ngực, thành thật nói. "Cháu chuẩn bị làm mẹ đơn thân, có con gái năm tuổi. Không hứng thú với trai tân, bác yên tâm."
Bà Loan nghe hoàn cảnh của cô, lần đầu tiên đỏ mắt xấu hổ vì cảnh cáo sai người. "Bác dặn trước như vậy thôi. Tại con trai bác đẹp trai, tháo vát, đúng chất đàn ông, bác sợ các cô gái thuê trọ phải lòng nó rồi bị từ chối, sẽ rất đáng thương..."
"Khụ. Khụ." Có tiếng ho khan bên cạnh làm bà Loan và Tuyền giật mình. Một người đàn ông đi ra từ cánh cổng nối vào sân nhà chính.
"Đừng nói linh tinh sau lưng người khác."
"Luật sư Nghiêm?"
Nghiêm và Tuyền cùng lúc lên tiếng. Bà Loan nhìn con trai rồi nhìn khách thuê trọ mới. "Con và cô gái này quen nhau?"
"Thân chủ của con." Nghiêm gật đầu chào Tuyền, đặt chìa khóa vào tay bà Loan, nghiêm túc nói. "Chìa khóa sơ cua căn hộ. Mẹ đến nhớ gọi điện trước."
Nói xong anh xách theo túi đồ đi thẳng ra khỏi cổng dãy trọ.
"Con trai bác, chắc con biết nó làm nghề gì rồi đúng không?" Bà Loan là một phụ nữ trung niên tính tình vui vẻ, nói nhiều và không có tính cảnh giác với người ngoài, thản nhiên than thở về cậu con trai lớn. "Nhà rộng, có một đống phòng, nó không ở, tự mua chung cư sống một mình. Vợ con thì không lấy, con xem làm mẹ như bác có đáng thương hay không?"
Tuyền cười méo xẹo, khéo léo chuyển dời đề tài. Cô hỏi những giấy tờ cần thiết để ký hợp đồng, rồi hẹn ngày mai quay lại.
Khi cô đi ra khỏi cổng dãy trọ, thấy Nghiêm đút tay vào túi quần, đứng tựa bên cạnh xe taxi. Cô chỉ gật đầu lịch sự lễ phép, chuẩn bị nổ máy xe thì anh bước đến gần, đưa tay ra.
"Điện thoại cô đánh rơi tối hôm trước."
Nhìn món đồ đã mất thình lình xuất hiện trước mặt mình, Tuyền nghẹn họng trợn mắt trân trối.
"Anh là người tôi đâm xe vào tối hôm đó?"
"Đúng vậy."
Nghĩ đến sự trùng hợp của cô và anh không chỉ một lần, cô thốt ra lời tận đáy lòng. "Duyên số thật đáng sợ. Trùng hợp này không phải người thường có thể gặp. Cảm ơn anh! Sim điện thoại này lưu rất nhiều số quan trọng với tôi."
"Vì sợ cô sẽ gọi điện để tìm điện thoại nên tôi đã sạc pin. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ." Giọng Nghiêm hơi trầm xuống khi nhắc đến điều này.
Tuyền không quá để tâm, cô mở lịch sử cuộc gọi, bất ngờ trước mấy chục cuộc gọi nhỡ từ một người, lướt qua tin nhắn mới nhất, lông mày cô nhíu chặt nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười cảm ơn Nghiêm.
Nghiêm gật đầu coi như chấp nhận, rồi lên xe đi mất.
"Anh ta cố tình đứng đây đợi mình?" Tuyền tự hỏi rồi tự thấy ấm lòng.
Cô đứng lặng nhìn chòng chọc tin nhắn, cô siết chặt tay, cất điện thoại vào túi, mím môi nghĩ. "Để xem anh giở trò gì? Tôi sẽ không nhu nhược!"
Buổi tối tám giờ cùng ngày, Tuyền đến một quán cà phê mang phong cách Hội An. Cô ngồi xuống chiếc bàn trong góc, đối diện một người đàn ông, giọng lãnh đạm xa cách.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Thịnh ngồi tựa lưng ra ghế, tay cầm điếu thuốc hờ hững, mắt nheo lại nhìn cô săm soi. Bộ dáng hắn lúc này vừa đểu cáng vừa quyến rũ, chiếc áo sơ mi để mở ba chiếc khuy lộ ra vòng ngực màu mật ong rắn rỏi.
Gia đình Thịnh có xưởng sửa xe lớn, không thiếu thốn về tiền bạc, hắn chịu khó tập Gym nên thân hình đẹp, miệng lại ngọt, Tuyền từng là nạn nhân của vẻ ngoài hấp dẫn này.
"Tôi vốn không muốn làm to chuyện, không ly hôn, cho mẹ con cô nơi ăn chốn ở, nhưng hôm nay cô làm loạn khiến tôi nhục nhã với hàng xóm họ hàng." Giọng Thịnh như bề trên, đều đều xa cách. "Tôi chính thức đón Mỹ Tiên về làm vợ. Chúng ta ly hôn."
Tuyền không kém cạnh, ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói. "Nên nói chính xác, là tôi bỏ anh. Nói mục đích thật sự hôm nay anh đến gặp tôi đi. Đừng làm mất thời gian của tôi. Ngồi nói chuyện với anh quá lâu cũng khiến tôi tởm lợm buồn nôn."
Thịnh bất ngờ trước kiểu ăn nói ngông cuồng của Tuyền, hắn hung ác nhìn cô, tính cách tàn nhẫn bạc bẽo thể hiện trong từng chữ. "Ly hôn, tôi nuôi con Kin."
"Anh đạo đức giả cho ai xem? Ngay đến việc cho con gái đi học để chữa bệnh, anh còn không muốn bỏ tiền, thì việc nuôi con là loại bố như anh sẽ làm?"
Tuyền khịt mũi coi thường. Nhà chồng có xưởng sửa chữa xe máy lớn, nhưng làm vợ làm dâu như cô phải bươn chải làm cùng lúc hai công việc, chỉ vì học phí trường trẻ tự kỷ rất đắt. Thịnh và bà Thiệu không muốn Kin theo học ở đó vì sợ hàng xóm chê cười là có đứa con bệnh tật.
"Được. Cô muốn nuôi con Kin thì đưa ba mươi triệu đây, tôi ký giấy ly hôn và từ chối quyền nuôi con."