bởi Kha Nguyên

6
1
2555 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Yêu râu xanh



"Ba mươi triệu? Anh bán con?" Tuyền trợn mắt nhìn Thịnh, không tin những gì bản thân vừa nghe được. Cô ráng mở to mắt, ghi nhớ khuôn mặt người đàn ông từng làm chồng sáu năm, làm bố năm năm. Hóa người cô từng yêu say đắm, hắn là thứ rác rưởi đến con vật cũng không bằng.

Tình cảm vốn chết từ rất lâu trong tim cô, cũng không chịu nổi trước lòng người lạnh giá. Tuyền nhìn Thịnh như kẻ thù, tay cô siết chặt, môi run rẩy không bật nổi thành lời. Cô quá xót xa cho bé Kin. Bây giờ, nhỏ nhen trong lòng cô lại thầm may mắn vì Kin không như những đứa trẻ khác, bé có thể không cần cảm nhận được sự vô cảm của chính cha ruột. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của con gái cô?

"Cô có kiện ra tòa đòi quyền nuôi con thì cũng không có phần thắng. Sổ đỏ đứng tên tôi và cô, nhưng đất là mẹ tôi cho, xây nhà là tiền tôi bỏ, cô không có đóng góp được đồng nào vào căn nhà, cô không có quyền chia tài sản. Tôi có xưởng sửa chữa xe máy đủ sức nuôi con. Cô chỉ là con giúp việc rửa bát thuê, không nhà không cửa, công việc bấp bênh. Người ngu cũng biết ai có phần thắng kiện."

Môi Tuyền mấp máy muốn chửi hắn nhưng cô nhớ đến lời dặn của luật sư về việc thu thập bằng chứng ngoại tình, cô không muốn đánh rắn động cỏ.

"Cô ả bồ nhí kia sắp sinh con trai, bà nội sẽ phải tập trung vào chăm bẵm cháu đích tôn. Anh không thấy bản thân ác độc và bất công với con Kin hả? Nó bố không thương, bà nội không chăm, thì anh làm ơn hãy để mẹ nó là tôi chăm sóc nó. Anh chưa từng thương xót con Kin, dù một chút thôi hả?"

"Mấy đứa tự kỷ thì làm được cái tích sự gì cho xã hội mà phải quan tâm, phải thương?"

Thịnh cắt ngang lời Tuyền, dí mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, không kiên nhẫn cáu bẳn. "Con Kin vô dụng y như cô. Không biết đẻ con trai thì thôi đi, lại đẻ ra đứa quái dị ngu si, tôi muốn thương yêu nó cũng không có lý do để yêu."

Tuyền cầm cốc trà chờ trên bàn, hất thẳng vào mặt Thịnh. Mắt cô quắc lên hung ác, mặt xám ngoét vì giận dữ. Trong đầu là trăm nghìn tiếng gào thét bản thân phải nhịn, phải bình tĩnh.

Bé Kin vẫn còn ở nhà bố, cô không muốn con gái là nơi trút giận khi Thịnh căm thù chán ghét cô. Thịnh không phải chưa từng giận cá chém thớt, cô quá hiểu bản chất vũ phu khốn nạn của hắn.

Thịnh đứng phắt dậy muốn lao vào đánh cô, nhưng khóe mắt hắn nhìn thấy khách khứa xung quanh đang nhìn về phía này. Hắn là người khôn khéo trong giao tiếp và rất sĩ diện, sẽ không để bản thân mất phong độ trước người ngoài.

Hắn lấy giấy lau nước trên mặt, khóe miệng nhếch lên châm biếm.

"Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ và chuẩn bị tiền. Ba mươi triệu được nuôi con. Không có thì xác định một năm gặp con vài lần đi."

Quán cà phê mở nhạc thập niên tám mươi, rung động từ âm thanh lắng sâu vào lòng người, khác loại nhạc ồn ào náo nhiệt hiện đại bây giờ. Cảnh tượng tranh chấp lớn tiếng của Tuyền và Thịnh nhanh chóng giảm bớt hứng thú hiếu kỳ, khách uống cà phê lại quay về góc nhỏ của riêng họ.

Tuyền ngồi chơ vơ nơi góc quán, quanh người cô như được bao bọc bởi lớp gai nhọn tự dựng lên.

Tay cầm cốc trà của Tuyền siết chặt đến run rẩy, cô lặng người ngồi tại chỗ. Đầu hơi cúi khiến tóc mái che đi phần nào biểu hiện trên mặt, người ngoài nhìn vào không cảm thấy khác thường nơi cô.

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt... lặng lẽ trong câm lặng, nước mắt uất ức của một phụ nữ bị chồng phản bội, nước mắt của một người đàn bà không được yêu thương, và nước mắt của một người mẹ thương con trong bất lực.

Một bóng người ngồi xuống nơi Thịnh vừa đứng lên, do suy nghĩ quá nhập tâm nên cô không nhận ra. Ngón tay gõ đều nhịp lên mặt bàn gỗ làm Tuyền giật mình bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn, qua làn nước mơ hồ, cô kinh ngạc trước khuôn mặt quen thuộc.

"Anh đã đọc tin nhắn." Lời nói thoát khỏi cổ họng là khẳng định, không phải câu hỏi, Tuyền bất mãn nhìn chòng chọc người đàn ông đối diện.

Tuyền không uốn hay nhuộm tóc như nhiều phụ nữ, tóc cô màu đen buộc gọn bằng sợi dây màu nâu. Sơ mi cổ tàu màu vàng đất khiến nước da trắng xanh của cô bớt phần nhợt nhạt. Mặt trái xoan, đường nét hoài hòa, không quá xinh nhưng đủ duyên dáng. Đôi mắt xếch biết nói vương chút buồn khiến những ai tình cờ lọt vào đáy mắt Tuyền sẽ thấy chông chênh vắng lặng.

Nghiêm dứt khỏi sóng mắt có điện của Tuyền, không trả lời, đặt điện thoại cảm ứng lên bàn, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mở ra một đoạn ghi âm. Toàn bộ đối thoại của Thịnh và Tuyền được ghi âm rõ ràng mạch lạc. Giọng điệu bạc bẽo tuyệt tình của Thịnh khiến nước trong mắt Tuyền cạn khô.

Tuyền nhìn màn hình điện thoại nhảy từng vệt màu xanh như bị thôi miên, cô không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Bị người khác chứng kiến sự mềm yếu của bản thân, cô xấu hổ và sợ hãi khi bị thương hại.

Nghiêm không đọc hiểu suy nghĩ trong đầu cô, giọng anh khô cứng đều đều. "Ghi âm này có thể giúp cô rất nhiều trong việc tranh chấp nuôi con."

Tuyền ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt dấy lên hy vọng. "Tôi chấp nhận không tranh chấp căn nhà để có quyền nuôi con."

Lời cô nói không khác dự đoán của Nghiêm, lông mày anh cau lại vài giây rồi giãn ra, giọng nam trầm vốn nghe quyến rũ nhưng ở vị luật sư trẻ tuổi này lại phảng phất lạnh lùng và hờ hững rất duyên. "Tôi đảm bảo sẽ giúp cô vừa có nửa tài sản vừa đủ quyền nuôi con."

Một niềm tin được đưa ra đúng lúc cô chênh vênh, Tuyền bám víu và trân trọng đến mức nước mắt lại ầng ậng dâng lên. Mắt cô ngập nước nhưng chúng không rơi xuống, cứ chễm chệ trên mí mắt nhìn Nghiêm chằm chằm.

Nghiêm đẩy khăn mùi xoa mới tinh về phía cô, cầm điện thoại và tập trung vào nó, tạo không gian cho cô chỉnh trang lại bản thân. Lần thứ ba, Tuyền sì mũi xoèn xoẹt trước mặt cùng một người, cô cũng làm rơi ngượng ngùng chốn nào mất rồi.

"Cô thu thập được bằng chứng ngoại tình của chồng chưa?" Nghiêm đặt câu hỏi khi thấy tâm trạng cô trấn tĩnh nhiều.

Tuyền lắc đầu, thành thật kể lại chuyện cô về nhà và bị đuổi đi như thế nào, chuyện bé Kin bị nhà nội bắt nhốt, cô tin tưởng anh nên không giấu giếm bất cứ điều gì. "Thật may là anh nhặt được điện thoại tôi đánh rơi. Tôi có thể dùng nó để quay chụp lại ảnh Mỹ Tiên đến sống cùng, lấy chứng ngoại tình của anh ta."

"Nếu có bằng chứng ngoại tình, khả năng cô được quyền nuôi con sẽ thêm một tầng đảm bảo. Nhưng cô không cần làm chuyện quá sức, ảnh hưởng an toàn của bản thân."

Tuyền bất ngờ trước cảnh cáo tốt bụng của anh, cô gật đầu biết ơn. Lời khuyên của Nghiêm thể hiện nhân phẩm con người anh, giảm đi sự cứng nhắc khô khan của người làm công việc liên quan luật pháp.

Sau khi nói sơ qua việc cần chú ý và thời hạn hoàn tất hồ sơ, anh khách sáo hỏi. "Cô có đi xe đến đây không?"

"Nếu không đi, anh chở tôi về?" Lời nói đùa thoát khỏi khóe môi mỉm cười, Tuyền mới nhận ra bản thân vừa buông lời đùa giỡn. Cô xấu hổ muốn mở miệng giải thích thì nhận được câu trả lời dửng dưng của anh.

"Không, tôi gọi xe cho cô."

Tuyền bĩu môi lườm anh, hai người tạm biệt, rời đi hai hướng khác nhau.

Cô cần đến nhà trọ của bà Loan để ký hợp đồng thuê nhà. Nhà trọ mới, điều kiện sinh hoạt an toàn và thoải mái, lại phù hợp kinh tế của cô, Tuyền không có dự định tìm nơi khác.

"Hôm nay là ngày hai bảy cuối tháng, chúng ta ký từ ngày mùng một tháng sau nhé. Cháu có thể chuyển đồ đạc đến dần đi, bác không lấy tiền ba ngày cuối tháng này." Bà Loan dễ dãi nói, nhìn cô, cười hàm hậu.

Tuyền vui vẻ cảm ơn lòng tốt của bà chủ nhà. Bà Loan cười tít mắt khi được cảm ơn, cầm tay cô uyển chuyển  hỏi.

"Cháu ly hôn chồng, làm mẹ đơn thân sẽ vất vả lắm. Cháu có dự định đi bước nữa, tìm một người bố cho con gái không?"

Tuyền tinh tế nhận ra lo lắng bồn chồn trong mắt bà Loan, cô lắc đầu khẳng định. "Cháu tởn đến già rồi. Không dám dính đến đàn ông nữa đâu. Bây giờ chỉ lo kiếm tiền nuôi dạy con gái cháu trưởng thành thôi. Bác đừng sợ, cháu không mồi chài con trai bác đâu."

Bà Loan đỏ mặt vì bị nói đúng tim đen, ngập ngừng chuyển đề tài nhưng Tuyền còn phải đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cần thiết khi chuyển vào nhà trọ, nên xin phép về.

Điện thoại trong túi xách kêu vang khi cô dắt xe máy tới cổng nhà trọ.

"Em giúp chị làm ca chiều nay được không? Con bé nhà chị sốt cao bốn mươi độ, chị đưa nó vào bệnh viện khám. Làm ơn giúp chị nhé."

Một người bạn trong hội giúp việc theo giờ nhờ Tuyền đến dọn nhà và nấu cơm tối cho một căn hộ chung cư từ sáu giờ đến tám giờ tối.

Trước đây Tuyền tham gia làm công việc này khoảng nửa năm, trước khi làm trong cửa hàng bánh cuốn, cô vẫn giữ liên lạc với mọi người để chị em trong hội khi có chuyện đột xuất, sẽ giúp đỡ chia sẻ công việc cho nhau.

Mười bảy giờ lăm mươi phút, Tuyền có mặt tại một căn hộ chung cư trên tầng bảy. Chủ nhà là một cặp vợ chồng khoảng bốn mươi tuổi chưa có con cái. Vợ chủ nhà dễ tính xuề xòa, đã được chị bạn thông báo trước nên khá thoải mái, chỉ dẫn sơ qua các việc cần làm rồi thay đồ thể thao xuống dưới sân chung cư thể thể dục với hội phụ nữ trong chung cư.

Chủ nhà là người ít nói, im lặng ngồi đọc báo trên sô pha, khi có khi không quan sát Tuyền xoay như chong chóng dọn dẹp toàn bộ hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng làm việc và hai nhà vệ sinh.

 Làm việc được hơn ba mươi phút, Tuyền hoàn toàn yên tâm dọn dẹp nhà cửa, lãng quên sự hiện diện của chủ nhà. Thời điểm cô rũ ga trải giường mới để thay trong phòng ngủ chính, một lực đẩy mạnh từ phía sau ập đến, đè ép xuống cơ thể Tuyền.

Hơi thở hổn hển chui vào tai, cô ngửi thấy mùi thuốc lá hôi hám thoát ra từ miệng người đang cố vần cô nằm ngửa. Tim cô thắt lại đập dồn dập, khuỷu tay thụi về phía sau, tiếng rên trầm đục như tiếp thêm dũng cảm để cô vùng vẫy.

Chát. Chủ nhà tát vào mặt cô, cô đấm trượt đúng mang tai gã. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi, gã cố giữ chặt hai tay đang cố móc mắt gã, Tuyền đưa đầu gối muốn thụi vào háng gã nhưng bị chặn lại. Gã chủ nhà ngồi dạng chân lên đùi Tuyền, đè cơ thể nặng trịch xuống, hơi thở ngày càng nôn nóng vì kích động. Một tay kìm chặt tay cô, tay kia kéo chiếc quần chùi cạp chun xuống, lộ ra đống bùi nhùi màu đen kinh tởm.

Lời mắng chửi vì sợ hãi không bật thoát khỏi đôi môi bị cắn chặt, cô rút được tay khỏi gọng kìm kiềm giữ, liền vít lấy cổ gã, kéo mạnh xuống. Được ăn cả ngã về không, cô dùng hết sức bình sinh bật người đập trán vào mũi gã.

Gã chủ nhà ôm mũi gào thét đau đớn, máu từ kẽ tay gã chảy ướt xuống cằm. Tuyền nhân cơ hội giãy người, đẩy gã khỏi cơ thể mình. Chân vừa chạy được hai bước thì mắt cá chân bị túm chặt, Tuyền ngã sấp mặt xuống sàn, tay quơ quào tóm được đèn ngủ. Như con thú bị dồn vào đường cùng, cô vặn người phang mạnh đèn ngủ lên vai gã.

"Con khốn! Ông giết chết mày!" Tiếng gầm rú dội vào bốn bức tường, gã mặc kệ chiếc mũi vẹo chảy máu, nhào lên muốn vồ lấy cô.

Tuyền cầm đèn ngủ đập lung tung lên người gã, tranh thủ cơ hội bỏ chạy về phía cửa nhà. "Cầu trời khấn phật, hy vọng cửa nhà không khóa."

Có lẽ cuộc sống của Tuyền còn cần nhiều thứ thách, nên ông trời không tuyệt đường sống của cô. Cô đẩy cánh cửa không khóa trái, chân trần bỏ chạy ra ngoài, lao nhanh về phía thang máy. Ngón tay bấm loạn xạ vào nút đi xuống, khóe mắt liếc thấy gã chủ nhà quần áo xộc xệch, mặt đầy máu đang hùng hổ chạy ra cửa nhà ngó dáo dác tìm kiếm. Thang máy dừng ở tầng mười hai và tầng chín, Tuyền sợ đến mức cắn môi bật máu lúc nào không hay.

Gã chủ nhà nhìn thấy cô liền bật cười khả ố, khệnh khạng đi tới như nắm chắc con mồi không thể thoát.

Cạch. Cửa nhà một căn hộ gần thang máy bật mở, Tuyền như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô chạy vụt đến, đẩy người đang bước ra khỏi cửa ngã dúi vào trong phòng.

"Làm ơn cứu tôi! Có người muốn hiếp tôi." Tuyền nằm bên trên, cơ thể run rẩy sợ hãi, lắp bắp van xin.

Giọng nam trầm khàn lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu cô mang theo ngạc nhiên. "Là cô?"