bởi Yumee

0
0
2197 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Eliza Rosabella


Chương 4: Eliza Rosabella

Một cô gái với mái tóc ngắn xanh cầm một lưỡi hãi to lớn mỉm cười với tôi.

"Không sao chứ, cô gái?"

Tôi bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Có lẽ chị đến kịp lúc nhỉ?"

Chị ấy đưa bàn tay ra và tôi liền nắm lấy. 

Chị ấy đỡ tôi dậy và nhìn tôi với ánh mắt đầy kì lạ, giống như của cô Orla vậy, luôn dò xét từ trên xuống.

"Ở đây không an toàn lắm đâu. Nhất là với một người mới như em."

"Cảm... cảm ơn chị đã cứu em."

Tôi run rẩy nói.

Khuôn mặt và ánh mắt đầy xảo quyệt. Mặc dù chị ấy đã cứu tôi nhưng tôi có chút hơi sợ chị ấy.

"Em không cần lo lắng lắm đâu. Chị là Dorothy.”

Tôi gật đầu. Thật sự thì tôi không biết phải nói gì ngay lúc này.

"Em là Calliope.”

Chị ấy liền bỏ tay tôi ra, tiến về phía Vera.

"Thế tại sao chị lại biết chúng em ở đây?"

Tôi cũng tiến lại chỗ của Vera, chị Dorothy đã làm gì đó khiến vết thương của em ấy lập tức lành lại một cách kì lạ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Phù thủy luôn biết chị em mình ở đâu mà."

Tôi khoác Vera lên vai.

"Chị chỉ cầm máu con bé thôi, em hãy dẫn con bé về trường chữa trị sớm đi. Nếu ở lại đây càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm lắm đấy."

"Vâng ạ. Cảm ơn chị đã giúp đỡ chúng em." 

Tôi từ từ đi ra khỏi hẻm, mong rằng có thể về trường kịp lúc.

"Đứng đó."

Tôi liền quay lại và chị Dorothy giơ hai ngón tay về phía chúng tôi, hình như đang thực hiện điều gì đó.

"Dịch chuyển."

Bịch.

Khung cảnh trước mắt tôi đột nhiên thay đổi.

Tôi bỗng nhiên đang đứng trước cổng trường Amony.

"Cái gì thế này?"

Nếu tôi không lầm thì chị ấy đã dịch chuyển chúng tôi đến đây sao? 

"Calliope! Vera! Hai em đã đi đâu thế!?"

Giọng của cô Orla vang lên, cô ấy chạy về phía chúng tôi. Cô ấy sẽ giận chúng tôi lắm nếu thấy Vera trong hoàn cảnh như thế này.

Tôi không nói gì, chỉ ôm Vera tiến về phía cô ấy nhanh hơn. 

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Cô ấy tức giận hỏi khi lập tức thấy áo của Vera nhuộm màu đỏ tươi như tôi đoán.

 

Sau khi đưa cho cô Orla chữa trị cho Vera, tôi lên phòng của mình theo hướng dẫn của cô.

Thật sự thì tôi không biết phải làm gì ngay bây giờ.

Cô Orla đã rất tức giận và đã nói rằng nếu tôi gây thêm rắc rối gì nữa là tôi sẽ bị trừng phạt rất nặng. Mặc dù tôi thật sự không để ý việc đó lắm nhưng tôi có đôi chút hơi sợ, vì tôi cũng mới lần đầu tới đây nên tôi cũng chưa hiểu hết về nơi này lắm. Với lại việc Vera bị thương như thế khiến tôi vô cùng tội lỗi.

"Cô là Calliope nhỉ?”

Một giọng nói trẻ vang lên.

Tôi ngước lên nhìn và một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng đứng ở đầu cầu thang nhìn về phía tôi.

"Tôi là Sydney. Sydney Felton.”

Cô ấy đi xuống. 

Lòng tôi tràn đầy bối rối, có lẽ cô ấy cũng là một phù thuỷ. Nhưng cô ấy muốn nói gì với tôi sao?

"Cô mới đến thôi mà đã gây rắc rối rồi nhỉ?” 

Cô ấy nói với tôi với giọng đầy khinh bỉ. Có lẽ việc cô ấy muốn nói chuyện với tôi không phải là điều tốt rồi. 

Nhưng tôi quyết định chọn việc im lặng.

Thật sự việc này cũng do tôi một phần không thể bảo vệ được Vera.

”Hửm… không nói gì sao?”

Cô Sydney ấy lập tức liền bỏ đi. 

“Cô chán hơn tôi nghĩ.”

Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Tôi không hiểu rằng trên đời này có nhiều người thật kì lạ như vậy. 

"Em đừng lo lắng về chị ấy.”

Một giọng nói khác vang lên. 

Một cô gái khác đứng ngay đầu cầu thang lúc nãy nhìn về phía tôi. Chị ấy có mái tóc hồng cánh sen búi lên một cách rất đẹp, nhìn tôi đầy dịu dàng. Vóc dáng của chị ấy vô cùng nho nhã, khuôn mặt đầy thanh tú. Chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy xếp ly màu đen, còn có một huy hiệu hình con dê phía ngực.

"Em là Calliope đúng không? Chị là Eliza Rosabella. Rất vui được gặp em".

Chị ấy chính là người mà Vera đã nói đến. Giờ tôi mới hiểu câu nói em ấy đã nói lúc trước.

"Em cũng rất vui được gặp chị.”

Chị ấy đi xuống về phía tôi.

"Em đừng để tâm đến Sydney, chị ấy luôn thích chêu trọc mọi người xung quanh.”

Chị Xavia nở một nụ cười với tôi. Chị ấy có một phong thái rất khác, như tỏa ra một năng lượng tích cực vậy.

"Thế em là người mới mà cô Orla đã nhắc đến đúng không?"

Tôi gật đầu. Dù không biết rằng cô Orla đã nói gì về tôi với chị ấy.

Chị Eliza ngẫm nghĩ gì đó.

"Nè, em nghĩ sao nếu chị có thể phụ trách em?"

"Ý chị là sao chứ?"

"Chỉ là cô Orla dạo này rất bạn rộn. Nếu để em một mình như thế này thì nguy hiểm lắm. Nên chị muốn giúp em để trở nên mạnh hơn thôi."

Tôi vô cùng ngạc nhiên. Chị Eliza tốt bụng đến mức khiến tôi bất ngờ. 

"Với lại em cũng không muốn có trường hợp xảy ra lại như của Vera đúng không?"

Tôi liền gật đầu.

"Được rồi. Vậy ngày mai hãy gặp chị ở đây luôn nhé."

Chị ấy quay người lại và đi lên tầng tiếp theo, tôi lập tức theo sau.

"Nhưng trước hết để chị dẫn em tới phòng của mình đã."

Sau một lúc, chị Eliza dừng lại ở một căn phòng nhỏ tầng ba. Tôi và chị ấy cùng bước vào trong.

Một màu hồng phấn đập vào mắt tôi. Căn phòng này tươi sáng hơn tôi nghĩ, so với những chuyện đã xảy ra.

Những chiếc giường tường được sắp xếp vô vùng ngăn nắp ở hai bên. Căn phòng còn có một ban công rất lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Và một mùi hương gì đó rất kì lạ. 

"Em sẽ ở cùng phòng với người khác sao?"

Chị ấy gật đầu.

"Chính xác hơn là Vera."

"Chỉ có em ấy thôi sao?"

"Không đâu. Còn một vài người khác nữa, chỉ là chị chưa giới thiệu thôi."

Tôi không biết những người khác ấy sẽ như thế nào. Tôi mong rằng tôi có thể hòa hợp với những người ấy.

"Thế thì mai chúng ta gặp lại nhé."

Chị Eliza rời đi. Tôi liền tiến tới chiếc giường gần nhất và nằm lên đó.

Ngày hôm nay dài hơn tôi nghĩ.


                                     ~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tôi đứng ngay tại chỗ mà chị Eliza đã dặn. May rằng hồi xưa tôi đã quen với việc dậy sớm nên tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Một lúc sau, chị Eliza cũng đến. 

"Em khiến chị bất ngờ đấy."

Chị nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi khi chị Eliza khiến tôi trở nên tích cực hơn.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ."

Chị Eliza cất bước. 

"Khả năng của chị là gì thế?"

Tôi thắc mắc hỏi. 

"Em đoán là gì nào?"

Chị ấy đi lên tầng tiếp theo.

"Ừm... em nghĩ chị có khả năng khiến vạn vật đều rực rỡ hơn."

Chị ấy bật cười.

"Thế sao? Thú vị hơn chị nghĩ đấy."

Qua vẻ bề ngoài, chị ấy luôn có một phong thái khác hẳn mọi người, chị ấy luôn tỏa ra năng lượng tích cực nên tôi suy đoán như thế.

Sau một lúc, chúng tôi dừng lại trước một căn phòng bị khóa lại. Chị Eliza rút ra từ trong túi một chùm chìa khóa và lấy một chiếc có hình vòng cung  đút vào ổ. Hai cánh cửa lớn tự động bật ra.

Bên trong căn phòng ấy tối đến mức mà tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Chị Eliza vỗ hai tay vào nhau và đột nhiên cả căn phòng sáng lên.

Bên trong phòng xuất hiện đầy những vũ khí từ kiếm đến súng được treo trên tường.

"Đây chính là phòng vũ khí của chúng ta.”

Chị Eliza đi vào giữa phòng, dừng lại trước một bức tường treo vô số thanh kiếm kèm chú thích trên đó.

"Chị nghĩ rằng em sẽ hợp với việc dùng kiếm nhất".

Tôi choáng ngợp bởi sự đa dạng của vũ khí ở đây. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi dùng kiếm để chiến đấu.

"Em mau chọn đi.”

"Ờ hửm?".

Tôi được chọn luôn sao? Tôi nghĩ rằng mấy chuyện vũ khí như này cho người trong ngành quyết định sẽ tốt hơn.

"Không sao đâu. Nó cũng không quan trọng lắm đây, miễn có cái để chiến đấu là được rồi.”

Tôi nhìn vào những thanh kiếm trên treo trên tường, thật tình thì tôi vũng không rành về những thứ này nên tôi cũng hơi đắn đo một chút.

"Nếu em không chọn được thì thôi, hãy lấy cây này đi".

Chị ấy cầm một thanh kiếm có tên là Smallsword đưa cho tôi.

"Thanh kiếm này thường được dùng để luyện tập ở đây. Vì cũng có tay cầm nên chị nghĩ em sẽ làm quen dễ thôi.”

"Dạ cảm ơn chị nhiều."

Đây là lần đầu tiên tôi được cầm thứ này. Nó cũng không đáng sợ như tôi tưởng. 

"Bây giờ chúng ta cùng đi luyện tập nhé."

"Vâng ạ."

Chị ấy đi vào sâu bên trong phòng. Càng đi sâu vào thì ánh sáng của căn phòng tự động bật lên.

Chị Eliza dừng lại trước một sân đấu luyện tập bằng cát. Một hàng búp bê bằng rơm được dựng lên.

"Chị sẽ chỉ em cách để đối đấu vời quỷ nhé. Đây là một vài chiêu thức của bộ môn đấu kiếm."

Tôi cũng hơi hồi hộp, tôi chưa bao giờ nghĩa rằng sẽ có ngày mình phải luyện tập chiến đấu hoặc thử sức với môn đấu kiếm.

"Đầu tiên là kỹ thuật tấn công. Cũng đơn giản thôi, em chủ cần duỗi tai cầm kiếm ra và chém đối tượng."

Chị Eliza liền thực hiện mẫu cho tôi. Chị duỗi hai chân ra và nhanh chóng đâm thủng vào con búp bê.

"Vì những con quỷ mà chúng ta được nhận nhiệm vụ cũng chỉ là những con yếu nên đòn tấn công này chỉ là căn bản thôi."

Chị ấy cười với tôi.

"Và vào lúc này, khi chúng bị đau, em hãy rút thanh kiếm ra và chém ngang đầu chúng.”

Chị ấy lùi lại.

"Và tất nhiên, một phần không kém quang trọng khác, đừng quên đốt đầu tụi nó, không thì sẽ hồi sinh lại đấy.

Nếu như vậy thì hai con quỷ mà tôi đã giết lúc trước chưa chết sao?

Chị ấy duỗi thanh kiếm ra và vung tay thật mạnh làm đứt đầu con búp bê, lấy ra một hộp diêm và đốt nó.   

"Như thế đấy, em hiểu chưa?"

Tôi liền gật đầu.

Chị ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng khi đến với những thứ này thì chị trở nên nghiêm túc rõ.

"Bây giờ thì em thử làm lại như thế đi."

Con búp bê tự động trở lại nguyên vẹn trong nháy mắt.

Tôi liền duỗi chân ra phía sau như chị Eliza đã làm ban nãy. Duỗi tay về phía trước đâm mạnh vào con búp bê, rút thanh kiếm khỏi người nó và chém ngang đầu nó. Chị Eliza cầm que diêm thứ hai lên và đốt nó.

"Tốt lắm. Bây giờ thì qua đòn phòng thủ.”

Chị Eliza di chuyển ra bãi tập khác gần đó.

"Nào, em mau làm lại động tác hồi nãy đi."

Tôi hơi bất ngờ. Nghĩa là tôi phải thực hiện động tác đó với chị ấy sao?

"Không sao đâu, cứ làm đi."

Tôi làm như chị Eliza nói, đâm thẳng về phía trước. Dù tôi cũng hơi sợ rằng làm vậy có khiến chị ấy bị thương không.

Cạch.

Ngay sau khi tôi vừa duỗi tay về phía trước, chị ấy gạt kiếm của tôi ra theo một đường tròn và làm kiếm tôi lệch ra sau.

"Đó là cách mà chị dùng để phòng thủ những con quỷ."

Chị Eliza lùi lại phía sau ba bước.

"Trận đấu bắt đầu nhé.”