Chương 3: Vera Phoebetha
Chương 3: Vera Phoebetha
Một lúc sau, cô Orla tới một căn phòng cũng ở hành lang đó.
"Cô vào nhé.”
Cô Orla mở cửa bước vào trong, tôi cũng đi theo.
"Nè!"
Giọng của một cô bé vang lên.
"Em đã nói cô rằng hãy đợi em trả lời trước khi vào rồi mà.”
Cô bé nhỏ nhẹ nói, khuôn mặt vô cùng lúng túng.
Đó là một cô bé có tóc thắt bím màu be tầm khoảng mười hai tuổi, dáng người vô cùng nhỏ con, nhìn cô Orla đầy bực dọc.
"Ôi! Cho cô xin lỗi nhé, cô lại quên mất rồi.”
Không hiểu sao tôi cảm thấy cô Orla không ra dáng giáo viên một chút nào.
"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, đây là người chị mới của em đấy. Tên của chị ấy là Calliope Blackwood.”
Em ấy liền nhìn qua tôi với một ánh mắt tò mò.
"Chào... chào chị Calliope. Rất vui được gặp chị, em là Vera Phoebetha.”
Vera đứng lên chào tôi với giọng nói vô cùng run rẩy.
Những cử chỉ của em đều rất nhẹ nhàng, tưởng chừng chỉ chạm một chút là có thể vỡ ra rồi.
"Chào em Vera, chị cũng rất vui được gặp e... “
"Vậy coi như cô đã giới thiệu cho em xong một thành viên trong hội phù thủy này rồi. Bây giờ cô có việc gấp phải đi đây.”
Cô Orla không để tôi kịp dứt câu và liền đi ra khỏi phòng.
Một khoảng lặng kéo dài sau khi cô rời đi đột ngột, tôi bàng hoàng đến mức đơ ngươi. Nhìn sang Vera, em ấy cũng bất ngờ không kém.
"Cô Orla lúc nào cũng như thế hết.”
Em ấy cất tiếng.
Những hành động của cô Orla lúc nào cũng khiến tôi đôi chút bất ngờ, nhưng vì cô ấy lớn hơn tôi nên có lẽ tôi cũng không dám góp ý nữa.
"Nè... “
Vera nói nhỏ, nhìn qua tôi như đang ám hiệu điều gì đó.
"Chị đứng lâu quá không tốt đâu, chị mau ngồi xuống đi.”
Em ấy xích qua một bên để tôi có chỗ ngồi trên chiếc giường nhỏ của em ấy.
"À ừm, cảm ơn em nhiều.”
Tôi liền ngồi xuống kế bên em ấy.
Thật sự thì bầu không khí bây giờ cũng bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Tôi và Vera cũng chỉ mới gặp nhau nên việc nói chuyện với nhau cũng hơi khó.
"Thế bây giờ chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"
"Hay là chị muốn đi đánh nhau với quỷ không?"
Tôi giật mình.
"Quỷ sao? Em có chắc không, chị nghĩ rằng bọn chúng nguy hiểm lắm.”
Tôi không nghĩ rằng một cô bé như Vera lại đề nghị như vậy. Có lẽ em ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
"Không sao đâu. Em sẽ dẫn chị đến nơi có những con yếu xìu thôi. Với lại cô Orla cũng đâu có giao cho chị nhiệm vụ gì hết, nên đi đánh quỷ cũng không tệ đâu.”
Em ấy nói cũng có lý, bây giờ tôi cũng chưa biết phải làm gì bây giờ. Cô Orla cũng không nói gì thêm về nhiệm vụ của tôi ở nơi này nên việc đi đánh nhau với quỷ cũng không là ý kiến tồi, với lại tôi cũng có Vera ở đây nữa.
”Vậy bọn chúng ở đâu?”
~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi trường, Martha dẫn tôi đến một con hẻm cách đó một chút.
"Em có nghe chị ấy bảo rằng ở đây là nơi ở của chúng.”
Tôi đi theo sau con bé vào trong.
Càng vào sâu, tôi càng thấy nơi này càng kì lạ, ở đây mùi hôi thối nào đó không phải là của đồ ăn.
Bỗng nhiên Vera dừng lại.
"Sao kì lạ quá nhỉ, không có gì hết. Em cũng không cảm nhận được sự hiện diện của quỷ nào ở đây nữa.”
Martha nhìn xung quanh bởi vẻ mặt đầy bối rối.
”Ý em là sao chứ?”
”Phù thủy có thể cảm nhận được sự hiện diện ở quỷ nhờ tội ác của chúng. Nghĩa là nếu chúng giết người càng nhiều thì phù thủy có thể cảm nhận được những con quỷ đó rõ hơn.”
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé. Ở đây có nhiều thứ thú vị hơn tôi nghĩ.
"Có lẽ các chị ấy của em đã đùa em rồi nhỉ.”
Tôi suy đoán như vậy.
Nếu em ấy không cảm nhận được gì thì ở đây cũng không có sự hiện diện của quỷ. Với lại Vera cũng chỉ là một bé gái nhỏ và việc đùa giỡn như vậy cũng khá bình thường với những người lớn tuổi khác.
"Nếu đúng như vậy thật thì chị ấy kì cục thật. Nhưng mà chị Xavia sẽ không bao giờ làm vậy đâu, chị ấy tốt bụng lắm.”
"Xavia?"
"Chị ấy cũng là một phù thủy ở đây. Em mến chị ấy lắm, chị ấy chính là người nói cho em về nơi này.”
"Thế thì sao nhỉ... chắc chúng ta phải về thật rồi.”
Tôi nhìn xung quanh. Nếu ở đây có quỷ thật thì cũng không có gì kì lạ, nhưng có vẻ Vera bị trêu rồi.
Bịch bịch.
"Phù thủy sao… gừ gừ.”
"Hí hí hí... chúng ta không nghe lầm chứ.”
"Có lẽ đúng thật rồi anh em ơi... hé hé... cuối cùng cũng có mấy đứa phù thủy chịu đến đây.”
Tôi và Martha liền lùi vào phía sau.
Ba con quỷ màu xanh lá có hàm răng lệch vào một phía tiến về phía chúng tôi.
"Đó là mấy con quỷ mà chị Xavia đã nhắc đến đó sao, Vera.”
Tôi bỗng trở nên sợ hãi. Trông chúng còn kinh dị hơn cả tôi nghĩ nữa.
Cả người của ba con quỷ nhuốm đầy máu, một con chính giữ đang ngậm một cánh tay, hình như là của những con quỷ ở kế bên.
Vera có vẻ bình tĩnh hơn tôi. Em ấy lấy trong cái túi nhỏ bên hông ra một con dao găm.
"Chị lùi lại đi, em sẽ xử hai con này. Nhưng... "
Bỗng nhiên giọng em ấy bắt đầu run lại.
"... hai con này to quá. Em chưa bao giờ nhận mấy nhiệm vụ có những con quỷ to như này cả.”
Em ấy cũng bắt đầu lùi lại phía sau như tôi.
Cái gì chứ?! Tôi sốc đến mất không nói nên lời.
"Thế thì chúng ta phải làm gì đây? Khả năng của em là gì thế?"
Tôi bàng hoàng hỏi.
Tôi mong rằng em ấy có thể làm gì đó. Chúng tôi đã đi tới chỗ cụt rồi, tôi cũng không có khả năng tác động vật lý đến những con này hết.
"Em có thể khuếch đại âm thanh khiến cho mấy con quỷ nhỏ choáng váng và kết liễu chúng. Nhưng mấy con này to quá và có chị ở đây nữa nên em sợ có thể gây hại đến chị.”
Em ấy bắt đầu nói vấp hơn.
Vera nói cũng có lý nhưng bây giờ nếu quan tâm đến tôi thì cả hai người sẽ chết mất.
Bỗng nhiên một loạt hình ảnh con quỷ đó sẽ nhảy đến tấn công Martha sượt qua mắt tôi.
”Vera! Qua bên này!"
Tôi và em ấy liền né sang hai bên. Nó nhanh quá! Con quỷ đó nhảy vồ tới chúng tôi với tốc độ kinh ngạc.
”Tụi bây khiến ta ngạc nhiên đấy… ”
Nó cười đầy thoả mãn.
”… nhưng vẫn không thoát được ta đâu!”
Nó liền vồ sang Vera đầy bất ngờ. Nhưng em ấy đã né kịp và liền đâm con dao đang cầm vào tay nó.
“Gừ!”
Nó rú lên đầy đáng sợ.
Hai con quỷ còn lại cũng bắt đầu di chuyển hướng tới tôi. Chúng đang ngăn tôi giúp đỡ Vera.
”Chị Calliope!”
Em ấy liền né đòn đánh của con quỷ bên kia và ném cho tôi một con dao găm em ấy vừa lấy từ chiếc túi.
Tôi nhảy lên chụp con dao ấy và chạy vào sâu bên trong hẻm. Hai con quỷ đó đuổi theo sau tôi nhưng có vẻ bọn chúng không nhanh bọn con cầm đầu.
”Mau đứng lại!”
Hai con đều gầm lên đầy to lớn.
Một con quỷ với làn da dính đầy máu màu xanh ngọc liền lao tới. Nó hướng móng vuốt đầy sắc nhọn vào lưng tôi.
Tôi né sang bên phải thì ngay lúc đó con màu xanh biển còn lại cũng hướng về chỗ tôi.
Ngay lúc đó, tôi may mắn né kịp nhờ thấy được tương lai.
Tôi xoay người lại nhanh chóng và đâm con dao mà Vera đưa cho vào mặt nó. Con xanh ngọc liền nắm lấy cánh tay của tôi và một lần nữa hướng móng vuốt của nó vào mặt tôi.
Tôi liền rút con dao ở con bên kia ra, né mặt sang một bên và đâm con dao ấy vào mặt nó.
Hai con quỷ ấy liền ngã xuống đất, bọn nó hình như đã chết rồi.
Từng dòng chất lỏng màu đen kì lạ chảy ra, chắc đó là máu của quỷ.
Rầm.
Tiếng động lớn phát ra ở chỗ của Vera và tiếng của con quỷ kia gầm lên đầy đáng sợ, tôi liền chạy về phía đầu hẻm.
Vera ngất xỉu nằm ở phía tường.
"Em không sao chứ?!"
Tôi liền chạy đến phía em ấy và con quỷ đó đang đứng ở đầu hẻm nhìn tôi đầy khoái chí.
Em ấy bị cào khá sâu ở vai, máu chảy ra ào ạt khắp vai. Nếu cứ để như vậy, em ấy sẽ mất máu đến chết mất. Nhưng bây giờ tôi không thể chạy đi đâu được, việc rời khỏi nơi này vô cùng khó khăn.
"Gừ gừ... bấy lâu này ta mới ngửi lại được máu của phù thủy. Không tệ đấy chứ... gừ gừ.”
Con quỷ dần thu hẹp khoảng cách. Chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ lao tới tấn công. Nếu tôi không làm gì bây giờ thì nó sẽ ăn thịt cả hai chúng tôi mất.
"Gừ gừ... giờ hai tụi bây sẽ là của tao.”
Con quỷ đó lao tới hướng móng vuốt to lớn của nó về phía tôi. Tôi né qua một bên.
"Ngươi không thoát được đâu!"
Đúng thật là tôi không thoát được nhưng tôi có thể né được những đòn tấn công của nó.
Con quỷ cứ vồ vập tấn công, nó quá nhanh tôi chỉ có thể chạy vào sâu bên trong.
"Gừ gừ! Ta tức rồi đấy! Mau đứng lại đi con nhỏ kia!"
Nó lao vào tôi, cầm con dao lúc nãy lên, tôi liền hướng thẳng vào phần bụng của nó.
Bỗng nhiên ngay khoảnh khắc đó tôi vấp chân và loạng choạng gã nhào xuống đất.
Lợi dụng thời cơ, nó nhảy lên và hướng móng vuốt to lớn ấy một lần nữa vào thẳng mặt tôi.
"Chết tiệt!"
Tôi ồm đầu dẫu biết rằng việc đó vô ích mà thôi.
Xẹt.
Dòng chất lỏng màu đen văng tung té trên người tôi. Tôi liền nhìn lên và con quỷ ấy đã bị chém lên đôi, tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ai đã làm điều đó chứ?
“Không sao chứ cô gái?”
Một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu xanh dương cầm lưỡi hái mỉm cười với tôi.