bởi Alfonce

5
0
927 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4.2


Sau đó, Ladius được Robyn cõng về nhà. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không chỉ vì câu chuyện khó tin, mà còn vì Ladius đã phục hồi đáng kể chỉ trong chưa đến ba ngày. Tuy vậy, họ vẫn hay đến bám theo Ladius để nghe cậu kể đi kể lại câu chuyện đó. Riêng Elyon luôn khẳng định chắc nịch rằng do Ladius vì quá lạnh nên đã bị hoang tưởng, dẫn đến việc cậu thấy có ai đó giống hết mình.

“Tôi không có hoang tưởng mà! Chính mắt tôi đã thấy!”

“Vậy ý cậu là cậu có anh chị em sinh đôi hả?”

“Sinh đôi là cái gì?”

Elyon tặc lưỡi quay đi, mỗi lần nói chuyện với Ladius đều khiến cậu như tăng xông. Cậu trai tóc trắng đứng dậy đùng đùng rời khỏi phòng, để lại Raymond và ông Butcher với Ladius. Butcher gằn giọng, thông báo.

“Ta vừa nhận được thư, từ những Vệ Quân. Họ bảo rằng sẽ đến đây để điều tra vụ việc này.”

“Chuyện xong cả rồi, sao họ mới đến. Vả lại, sao họ biết được nhỉ?” Raymond thắc mắc.

“Và Vệ Quân là ai?” Ladius thêm vào.

“Hội Vệ Quân là một tổ chức tự do được lập ra nhằm duy trì sự cân bằng và bảo vệ hòa bình của Aeverune. Những con người trong Hội đều rất kỉ luật và nghiêm khắc. Họ luôn đứng về công lý tuyệt đối. Ít nhất thì chính họ nói thế.” Butcher quay sang Raymond. “Còn vì sao họ đến muộn và biết tin tức bằng cách nào thì ta chịu. Có lẽ con nên đích thân hỏi họ khi họ đến đây.”

“Ồ...” Cả Ladius và Raymond đều đồng thanh.

“Vệ Quân đến thì chắc chắn sẽ mang theo nhiều sự chú ý! Cơ hội làm ăn đây rồi!” Butcher bỗng dưng ngừng lại. “Nhưng như thế cũng có nghĩa là... tên đó sẽ ghé qua...”

“Tên đó là ai nữa vậy? Cha có nhiều mối quan hệ thế?” Raymond tò mò rướn người về phía Butcher.

“Leonhardt, một người bạn cũ của ta. Ông ấy từng ghé vài lần khi con còn bé ấy.”

“Thế à...” Raymond nghĩ ngợi một lúc, nhưng xem ra anh vẫn chẳng nhớ gì. “Vậy ông Leonhardt ấy là người như thế nào?”

“Ông ta có hơi tự mãn, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt. Chắc ông ấy sẽ hứng thú với Ladius đây.”

“Hả, sao lại là con?”

“Rồi con sẽ biết sớm thôi!” Butcher cười lớn, vỗ vai Ladius.

***

Ayen bước ra sân sau, thời tiết lúc này đã dịu lại và cô có thể ra ngoài như bình thường. Cơn gió thoảng qua đem vẫn theo khí lạnh của mùa đông, Ayen thích thú giương mình ra đón lấy nó. Trước mắt cô là Robyn đang tập bắn cung với những tấm bia gỗ. Ayen không giấu nổi sự ngạc nhiên, liền đến đứng ngay cạnh anh.

“Chà, quả là cảnh tượng hiếm thấy. Kiếm sĩ Robyn của chúng ta lại tập bắn cung sao?”

“Sao lại xuống dưới này rồi? Không ở lại với Ladius à?” Robyn trực tiếp phớt lờ câu hỏi, đánh sang chủ đề khác.

“Mấy ngày cậu ta nằm liệt giường em đã ở bên rồi, cũng phải cho em hít chút khí trời chứ!” Cô càu nhàu. “Nè, trả lời em đi chứ?”

“Tôi cảm thấy kiếm thuật của mình là chưa đủ.”

“Không đời nào. Anh lúc nào cũng tự tin về thanh kiếm của bản thân, rồi chê bai mấy tên xạ thủ mà?”

Robyn hạ cung xuống, quay sang Ayen. “Ladius không kể gì sao?”

“Kể gì?”

“Anh bắn nhầm vào chân cậu ấy...” Anh thở dài, cúi mặt xuống đất.

“Ồ, ra vậy... Thảo nào anh không dám nhìn mặt cậu ta mấy ngày nay.” Cô vỗ vai Robyn. “Ladius không phải người hay giận vặt vãnh đâu, anh không cần tự trách mình như thế.”

“Anh biết. Nhưng rõ ràng anh vẫn cần phải trở nên mạnh hơn để không ai trong số chúng ta rơi vào tình huống giống Ladius nữa.” Robyn nở nụ cười nhạt. “Lẽ ra anh phải có trách nhiệm hơn khi là đứa lớn nhất.”

Ayen có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ anh lại... “người lớn” đến thế. Hóa ra anh luôn khó tính vì cũng chỉ để bảo vệ mọi người. Và anh luôn tự mình gánh hết tất cả trong thầm lặng.

“Đêm đó anh tự ý lẻn ra ngoài cứu Ladius đúng không?”

“Sao em biết? Raymond nói em à?”

“Đâu cần cậu ta nói. Rõ ràng thời tiết như vậy thì cha sẽ chẳng dễ dàng gì cho anh đi đâu. Vả lại...”

Ayen vạch tay áo Robyn xuống và chỉ vào vết bỏng chạy dọc cổ tay anh. “Đây là do cái vòng tay ma thuật gây nên, thứ mà cha cấm chúng ta sử dụng. Chứ làm gì có chuyện Robyn bắn ra tia sáng được.” Cô nhại giọng Ladius lúc cậu kể lại.

“Tình huống cấp bách, anh rõ ràng phải làm mọi thứ có thể để cứu cậu ta chứ!”

“Thì em đâu có trách anh đâu.”

“Hừ, sao cũng được...”

Robyn lại giương cung lên nhắm vào chiếc bia gỗ. Ánh mắt tập trung của anh làm Ayen nín thở theo. Mũi tên vút bay. Dù trúng hay hụt, nó chắc chắn sẽ không phải mũi tên cuối cùng từ dây cung của Robyn trong hôm nay.

Truyện cùng tác giả