bởi Alfonce

13
2
3673 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4.1


Quán rượu The First Coin đã luôn là một nơi đặc biệt. Người ta sẽ thường nghĩ ngay về nó mỗi khi nhắc đến khu vực đồng bằng Delisbourg. Không chỉ nhờ vào những món ăn độc nhất cực kì thu hút – chỉ dựa vào nguyên liệu cơ bản nhưng sẵn sàng làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất – mà câu chuyện đằng sau nó cũng không kém phần thu hút.

Mọi thứ bắt đầu khoảng chục năm về trước, khi Butcher Cain – chủ quán – vẫn còn là một người đàn ông trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Ông từng sở hữu tất cả những thứ một người có thể mơ đến. Từ thể lực, trí tuệ đến nhan sắc,... Hơn hết, ông có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người vợ đáng kính Marlyn Cain. Cả hai đã luôn mong muốn được cùng nhau tạo nên mái ấm gia đình. Đáng tiếc thay, căn bệnh quái ác đã ngăn không cho bà được nhìn thấy cái ngày ước nguyện của cả hai thành sự thật.

Butcher tuy chỉ còn một mình, nhưng không vì thế mà ông từ bỏ. Ông bắt đầu nhận nuôi và chăm sóc các đứa trẻ cơ nhỡ trong vùng, cho chúng một mái ấm, một nơi để nương tựa, một gia đình dù chắp vá nhưng vô cùng chân thành. Tất cả đều theo di nguyện của người vợ quá cố.

***

Tuyết đã rơi dày đặc suốt mấy ngày liền. Với cái lạnh cắt da cắt thịt, bước chân ra khỏi nhà là đã khó nên chẳng ai dám nghĩ đến việc là di chuyển bên ngoài đấy. Ngồi bên lò sưởi là lựa chọn duy nhất của mọi người vào khoảng thời gian giữa mùa đông, và dĩ nhiên việc duy nhất họ có thể làm đó là trò chuyện.

“Hẹn gặp lại anh ở nơi những vì sao đáp xuống, bà ấy đã nói như vậy với ta trước khi nhắm mắt lần cuối...” Butcher kể lại với chất giọng trầm ấm, khác hẳn với ông mọi ngày. Ông đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, bên cạnh là Ladius, trố mắt chăm chú lắng nghe.

Ladius là thành viên mới nhất của gia đình, cậu ta chỉ vừa được tìm thấy trong khu rừng hai tuần trước. Tuy hoạt bát và ham học hỏi, nhưng Ladius đôi lúc lại khá ngờ nghệch. Cậu ta biết rất rõ về những sự kiện, những cuộc chiến xuyên suốt chiều dài lịch sử, nhưng điều cơ bản như đọc và viết chữ thì lại không mấy thành thục, nếu không muốn nói là hoàn toàn mù tịt.

Robyn quay sang nhìn Ladius, lông mày anh nhướn lên vẻ khó hiểu.

“Đây là đêm thứ năm liên tiếp cậu muốn cha kể chuyện này rồi đó, cậu không chán nó sao?

“Em thấy chuyện rất hay mà!” Ladius đáp.

“Phải đấy, thật tốt cậu ấy tìm được thêm một điều bản thân hứng thú.” Ayen nhấp một ngụm trà, nói thêm vào.

“Nhưng có gì cậu ta làm đến nơi đến chốn đâu? Từ nấu ăn đến đọc, viết. Trong hai tuần qua chẳng có tiến triển gì cả.”

“Hừm, anh đang quá khắt khe với Ladius đấy, chúng ta nên cho cậu ấy thêm thời gian.” Cô quay sang Ladius. “Nhỉ?”

Ladius chưa kịp đáp lại thì một cơn gió rít lên qua khe cửa hẹp. Cậu lật đật kéo chiếc cửa lại. “Rầm!” Tất cả mọi người đều giật mình bởi âm thành ồn ào cậu vừa gây ra. Họ nhăn mặt nhìn cậu với vẻ không mấy hài lòng.

“Nhẹ tay thôi nào, tôi nghe được cả âm thanh kính vỡ đấy!” Robyn quát.

“Không phải Ladius...” Giọng Elyon nhẹ nhàng và điềm tĩnh vang lên từ trong một góc. “Có tiếng kính vỡ ở tầng trên...”

Elyon hướng ánh mắt về phía cầu thang. Raymond nghe thế vội rời khỏi ghế và nhanh chóng di chuyển lên tầng.

“Để anh xem thử.” Cặp sừng vàng đập vào trần nhà. “Au...”

Ladius cũng tò mò bám theo.

Cơn gió lạnh vút qua, dựng hết tóc gáy của cả hai. Trước mắt họ là căn phòng của Ayen với cánh cửa sổ mở tung. Nó bằng một cách nào đó đã vỡ toang, hẳn là có kẻ đột nhập.

Raymond khựng lại trước cơn gió lớn, từng đợt giá lạnh miết vào da thịt khiến anh không thể tiến lại gần. Ladius bất chợt vụt qua mặt anh, lao ra khung cửa sổ.

“Đợi đã!” Raymond kêu lên.

Ladius rất vội vàng, cả người đập mạnh vào phần khung gỗ. Tay chân cậu rạo rực khi ánh mắt dáo dác xung quanh.

“Có dấu chân bên dưới, tức là hắn chưa chạy xa được!” Dứt lời, Ladius phóng qua khung cửa sổ, bất chấp thời tiết bên ngoài mà đuổi theo vệt dấu chân dẫn vào sâu khu rừng.

“Cậu bị điên à! Làm vậy sẽ chết cóng đó!” Raymond la lớn, cố với theo nhưng bóng lưng của Ladius cứ thế xa dần rồi khuất sau lớp tuyết đổ xuống.  

Anh loay hoay tìm một tấm ván bịt tạm cái cửa sổ lại, trước khi những người còn lại lên đến nơi.

“Ladius đâu?” Ayen sốt sắng tiến thẳng đến chỗ Raymond.

“Cậu ta... lao ra ngoài cửa sổ rồi.” Anh gãi đầu, cố bình tĩnh để trấn an cô em gái. “Ờm. Tôi đã cố ngăn lại nhưng không kịp.”

“HẢ!? Cậu ta lao ra ngoài rồi á!?” Cô choáng váng khuỵu xuống, Elyon bên cạnh mau chóng đỡ cô lại.

“Dẫn chị về phòng đi, ta cùng các anh sẽ giải quyết chuyện này.” Butcher nói với Elyon, và cậu con trai dìu Ayen về phòng của mình.

“Không lạ gì khi cậu ta làm thế...” Elyon lẩm bẩm.

Phòng của Elyon nằm phía đối diện phòng Ayen, cũng là nơi ngăn nắp nhất cả căn nhà. Elyon thuộc tuýp người lý trí, mọi thứ khi đã về dưới tay cậu thì đều được sắp xếp theo trình tự nhất định. Nó trái ngược hoàn toàn với phòng của Raymond hay Robyn.

Ayen ngồi xuống giường, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương. Cô vẫn chưa lấy lại tỉnh táo sau những gì bản thân vừa nghe.

“Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ đi lấy Cầu Nhiệt[1].”

“Được rồi, không cần đâu. Cảm ơn cậu.”

Cô giữ Elyon lại khi cậu định rời đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh chị, nghiêng đầu hỏi.

“Chị thực sự sốc với chuyện vừa rồi à?”

“…” Ayen ngập ngừng. “Chị cũng lường trước được, nhưng không nghĩ là cậu ta lại làm thế thật. Cậu ta sẽ mất mạng ngoài đó mất...”

“Này, có gì phải lo lắng chứ! Lúc chị tìm thấy Ladius thì cậu ta cũng ở giữa rừng mà.”

“Lúc đó còn chưa vào mùa đông hẳn, thời tiết không khắc nghiệt như bây giờ!” Cô siết chặt lấy tay Elyon đang đặt trên giường. “Bây giờ đang là giữa mùa đông, dù có cứng cỏi đến cỡ nào cũng không thể trụ được lâu! Đây còn là thời điểm vài loài thú hoang đi săn nữa...”
“Cậu ta sẽ ổn thôi. Chị chỉ cần... có niềm tin! Chị luôn nói với em thế mà, đúng không?” Elyon cố rặn ra một nụ cười. Cậu chưa bao giờ giỏi an ủi ai đó cả, người đó thường là chính Ayen cơ. Vậy mà cậu đang phải dỗ dành cô.

“Ừ nhỉ...” Ayen lau vội khuôn mặt với chiếc khăn tay, cô từ từ thả tay Elyon ra. “Cảm ơn cậu.”

“Em muốn hỏi, có điều gì đặc biệt ở Ladius mà làm chị lo lắng đến vậy?”

“Không chỉ riêng Ladius, bất kể thành viên nào trong số chúng ta gặp nguy hiểm đều làm chị lo lắng cả.” Cô hạ giọng, ánh mắt nhìn về cửa sổ. Những mảnh băng nhỏ bám trên khung gỗ. Chẳng có gì sau tấm kính ngoài lớp tuyết trắng xóa.

“Nhiều lúc cậu cũng làm chị lo lắng đấy.”

“Em à?!” Elyon đang gật gù bỗng dưng bừng tỉnh. Cậu lắp bắp.

“Đúng rồi đó! Lúc nào cậu cũng trốn trong phòng, rồi bận bịu sổ sách nữa. Dĩ nhiên là chị lo cho sức khỏe của cậu rồi. Cậu nên vui chơi một chút, cười nhiều lên, đừng đơ như thế nữa.” Cô cười mỉm, ngón tay đẩy nhẹ lên trán Elyon.

Cậu nâng gọng kính trên sống mũi. Giờ cậu đã hiểu vì sao Ayen thường xuyên kéo mình ra bên ngoài. Elyon nhìn chị một lúc, trong khoảnh khắc như cảm nhận được hết sự quan tâm và tình cảm mà Ayen đã luôn dành cho gia đình nhỏ này.

“Vâng ạ.” Cậu đáp lại với nụ cười khẽ trên môi, rất tự nhiên mà không còn gượng gạo nữa.

***

Bên cạnh đống lửa đang tí tách, sự căng thẳng bao trùm lên những người đàn ông của gia đình Cain. Người thì vắt chân lên ghế, người thì nhìn về hướng vô định. Họ đều im lặng, không ai trao nhau một ánh mắt, cũng chẳng nói một lời nào.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Raymond là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

“Cha? Robyn? Hai người không định nói gì sao? Chúng ta phải nhanh lên trước khi cậu ta chết cóng!”

“Cậu nghĩ ta làm được gì, bây giờ có trùm ba bốn lớp áo cũng chẳng trụ được cơn bão tuyết. Hơn nữa với tuyết dày như thế thì có đứng vững cũng không thấy đường.”

Robyn hậm hực. Anh thở dài chán nản, xen lẫn sự bực mình. Vài tiếng càu nhàu phát ra. Phần nào đó, anh tự trách bản thân vì đã không là người lên tầng sớm hơn. Tất cả chỉ tại thằng nhóc dở hơi đó mà bây giờ tất cả đều đau đầu!

Raymond quay sang nhìn Butcher, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng hơn đến từ ông. Nhưng ông cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu nặng nề.

“Robyn nói đúng, chúng ta phải đợi đến khi cơn bão tuyết lắng xuống mới có thể đi tìm Ladius được.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì cả. Ta biết tất cả các con đều lo lắng cho Ladius, tuy nhiên chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo trong những lúc như thế này.”

“Vâng ạ...” Bị Butcher cắt lời, Raymond ngồi về lại chiếc ghế của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như lúc này. Anh cũng chỉ còn cách cầu nguyện cho Ladius sẽ bình an vô sự mà trở về.

***

Càng về đêm, những cơn gió càng thổi mạnh hơn và tuyết cũng rơi dày hơn. Các cành cây khô khốc va vào nhau càng làm không gian thêm hiu quạnh. Cái lạnh giữa mùa đông như hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng nuốt trọn những ai dám béng mảng đương đầu với nó. Từ trong bóng tối, có gì đó đang xào xạc. Liệu đơn thuần chỉ là âm thanh của chốn rừng thẳm, hay là dấu hiệu của một chuyến sẵn đêm đẫm máu?

Bên dưới bầu trời đêm mờ mịt, Ladius đang cắm đầu đuổi theo một bóng người. Không chỉ phải đối chọi với thời tiết khắc nghiệt, bóng tối của màn đêm bao phủ khiến tầm nhìn của cậu bị che khuất. Đôi chân dù nhanh nhẹn đến mấy cũng không tránh khỏi đôi lần vấp ngã dưới những rễ cây ngổn ngang và lớp tuyết chực chờ kéo cậu xuống.

Tuy nhiên, mọi khó khăn đều không là gì so với mong muốn đuổi kịp kẻ lạ mặt kia. Có gì đó ở hắn thu hút cậu đến lạ thường, thôi thúc Ladius phải bắt kịp bằng mọi giá. Cậu hoang mang không biết mình còn ở trong Rừng Sương Mù hay đã sang tận một khu rừng khác. Nhưng đã đến nước này thì chắc chắn Ladius không thể quay đầu. Luồn lách qua những hàng cây, Ladius đuổi theo hắn đến được một bãi đất trống. Nhưng rồi hắn bỗng biến mất hút ngay trước mắt cậu. Cậu định thần, từ từ tiến về trước, rồi nhận ra đó là một cái vực. Có lẽ hắn đã trượt chân mà ngã xuống bên dưới. Vất vả lắm mới đến được đây, chẳng lẽ lại bỏ về? Không đợi cậu quyết định, làn tuyết theo con dốc trượt xuống đã kéo theo cậu khỏi mỏm đá.

Quờ quạng sau cú ngã, Ladius phủi tuyết khỏi cơ thể. Ở phía đối diện, kẻ lạ mặt cũng đang làm điều tương tự. Khi này, chẳng có gì khác lọt vào tầm mắt cậu ngoài hình dáng kẻ lạ mặt. Dưới ánh trăng yếu ớt, thân thể cân đối nhanh nhẹn hiện lên sau lớp áo choàng. Ladius quan sát kĩ càng, trong cậu có chút hoài nghi khi thấy những sự tương đồng, hắn cứ như tấm gương phản chiếu chính cậu vậy.

Không bỏ lỡ cơ hội khi đối phương đang mất tập trung, cậu lấy đà lao đến, định ôm trọn lấy hắn trong tầm tay. Kẻ lạ mặt vội vàng né sang bên, cả hai đều lăn đùng ra đất. Ladius lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chộp lấy chân hắn, và bị ăn vài cú đá khi cố làm thế.

“Bắt được rồi!”

Hắn vùng vẫy cố thoát ra. Một cú đấm tung về phía Ladius. Cậu đỡ lại và gạt nó sang một bên. Nhưng trong tư thế bất lợi khi vừa phải giữ chân và tay của đối phương cùng lúc, Ladius không may bị kẻ lạ mặt đạp cả hai chân vào giữa người.

Cậu văng về sau, dù vậy cũng đủ làm kẻ kia thấm mệt. Kẻ lạ mặt bật dậy. Khi mũ trùm của hắn rơi xuống, cũng là lúc nỗi khiếp sợ dần chiếm lấy Ladius. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi khuôn mặt của kẻ kia lại... giống hệt Ladius! Từ mái tóc hai màu đặc biệt, đến màu xanh trong trẻo của đôi mắt, Ladius nhường như không tin vào những gì bản thân đang thấy. Màn đêm hay bão tuyết, dù có cản trở tầm nhìn đến mấy cũng không khiến Ladius nhầm lẫn đến mức này được.

Cậu nhanh chóng lùi lại, chỉ tay về hướng người kia mà la lớn.

“Ng... Ngươi là ai hả!?”

Đáp lại Ladius là sự im lặng cùng ánh mắt vô cảm của người mang vẻ ngoài giống hết cậu. Cái nhìn của hắn sắc lạnh hơn cả băng giá, khiến Ladius rùng mình.

“Trả lời mau! Tại sao ngươi lại đột nhập vào nhà của ta!?”

Một lần nữa, người kia không trả lời. Dường như hắn cũng bất ngờ trước sự hiện diện của Ladius. Bởi lẽ từ lúc bắt đầu gặp nhau thì cả hai đều chưa thấy rõ mặt đối phương. Họ quan sát nhau bằng những ánh mắt rất chăm chú, như vừa thăm dò, vừa trấn tĩnh bản thân.

Sự im lặng bao trùm cả hai không quá lâu, trước khi một tiếng gầm lớn xé toạc màn đêm, phát ra từ phía sau Ladius. Cậu giật bắn mình, quay ngoắt về sau và phát hiện bên dưới chiếc vực mình vừa ngã xuống chính là một cái hang.

Ladius nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, cảm giác tê liệt lan ra khắp cơ thể khiến cậu như không thể di chuyển. Âm thanh gầm gừ và tiếng nước dãi đói khát ngày càng rõ hơn, có thứ gì đó đang tiến ra từ trong miệng hang. Một thứ không hề tốt đẹp.

Trong khoảnh khắc, cậu lẫn kẻ lạ mặt lập tức co giò bỏ chạy. Ladius nghe rõ trái tim thình thịch của cả hai, cũng như mặt đất rung chuyển bởi những bước chân thô bạo phát ra từ “nó”. Nó vung bộ móng xuyên qua lớp áo và cắt sâu vào da thịt Ladius. Cậu ngã ra đất, kêu lên đau đớn rồi gần như mặc nỗi sợ chiếm lấy tâm trí.

Thân hình nó đồ sộ, ánh mắt nó khát máu. Hàm răng sắc nhọn vồ đến, Ladius kịp hoàn hồn mà lăn đi. Nhân lúc nó đang choáng váng vì cú đập, cậu dùng hết sức lực để đứng dậy. Ladius đánh liều rẽ sang một con dốc được tạo nên bởi những tảng đá to lớn. Lấy đà, cậu bật thật mạnh cho cú nhảy, với tay bám lấy cành cây trước phía trước. Lớp tuyết trơn trượt làm cậu suýt ngã xuống, nhưng vẫn đủ may mắn để trèo lên. Cậu ngồi phịch xuống dựa vào thân cây, vẫn chưa hết khiếp hoảng sau pha chết hụt. Nhưng sớm muộn cậu cũng sẽ chết vì mất máu nếu không nhanh chóng băng bó vết thương. Ladius cởi chiếc áo, hai bàn tay run rẩy quấn chặt nó quanh người.

Sinh vật hung tợn giờ đây đã hiện rõ, đó là một con gấu quá khổ với kích thước ngang bằng hai cỗ xe ngựa. Nó húc thân mình vào cái cây nơi kẻ lạ mặt đang ẩn náu. Hắn định đu sang một cành cây khác, nhưng đã quá muộn nên buộc phải đáp thẳng xuống lưng con gấu. Nó gầm lên đau đớn, rồi cả hai lao vào một cuộc giằng co. Dù cố gắng bám trụ, hắn nhanh chóng bị nó hất xuống. Kẻ lạ mặt với đôi tay không đã giữ được mồm con gấu ngậm chặt. Những cú đấm liên tục được tung về phía mặt nó. Tuy vậy nó không hề hấn gì, ngược lại còn quật hắn văng vào thân cây. Kẻ lạ mặt ngã lăn ra đất, hoàn toàn không kịp trở tay trước cú choáng và trút hơi thở cuối cùng dưới hàm răng của con gấu. Hắn chỉ kịp phát lên tiếng kêu thoi thóp khi sự sống bị bòn rút khỏi cơ thể.

Ladius chứng kiến tất cả. Suy cho cùng, người vừa bị xé xác mang vẻ ngoài giống hệt chính cậu. Cậu không thể thoát khỏi cái ý nghĩ rằng mình sẽ là con mồi kế tiếp.

Dòng máu từ cái xác nhuộm đỏ nền tuyết nơi con gấu đang đứng. Sau khi ngấu nghiến xong, nó liếm mép, nhìn lên về phía Ladius. Cậu quay đi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hơi thở toát ra nặng nề. Bất ngờ thay, cậu cảm nhận được cái lạnh đang chạm lên da thịt mình. Cậu thả lỏng, treo mình trên cành cây.

Ladius sẽ chết ư? Không, Ladius không thể chết được, và cậu sẽ không chết. Kẻ lạ mặt kia đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, Ladius cũng thế.

Cậu nhảy khỏi cành cây, đáp xuống người con gấu bằng khuỷu tay. Nó xoay người tránh né, nhưng vẫn chịu cú va chạm từ mạn sườn khiến nó chao đảo. Từ xa, một mũi tên bay đến cắm thẳng vào cổ nó. Ladius vội hướng mắt về phía tên bay, trước mắt cậu là một dáng người quen thuộc. Robyn! Anh ta đã đến!

“Chạy mau, còn trơ mắt nhìn hả!”

Anh ta la lên, khi giương cung một lần nữa nhắm vào con gấu đang lao đến Ladius. Mũi tên sượt qua mặt nó, chỉ vừa đủ thời gian để Ladius thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Robyn chưa bao giờ là một xạ thủ giỏi, thêm cả việc phải vận động trong những lớp quần áo dày cộm thì thật khó để anh có thể đưa những mũi tên trúng đích.

Một tia sáng bắn thẳng xuống con gấu khi Ladius kịp rời xa khỏi nó.

“Robyn! Anh biết dùng ma thuật à?”

“Không phải lúc này!”

Anh quát lớn, đánh động con gấu đang choáng váng. Tuy vậy, vì đang đứng trên đồi nên Robyn không cần bận tâm. Sự an nguy của Ladius mới là thứ làm anh lo lắng.

“Đưa em thanh kiếm, em có thể hạ được nó.”

“Cậu bị điên à? Mau chóng trèo lên rồi chạy về thôi!”

“Không được, ta phải hạ nó thì mới mong chạy thoát. Nó to lớn như thế, chắc chắn dù có chạy trước cũng sẽ bị đuổi kịp thôi.”

Robyn không tin vào ý tưởng này lắm, nhưng sự kiên định của Ladius phần nào thuyết phục được anh. Anh nghiến răng nghiến lợi rút thanh kiếm từ bao và ném xuống cho Ladius. Cậu cầm lấy nó không chút do dự mà lao về phía sinh vật to lớn.

“Chết đi!”

Một tia sáng bay đến, thu hút sự chú ý của con gấu, tạo cơ hội cho Ladius kết liễu nó bằng một nhát chém gọn gàng qua cổ. Đầu nó rơi xuống, lăn lóc trên nền tuyết. Ladius khụy người, chống hai tay trên nền đất thở phào nhẹ nhõm. Robyn đến bên cạnh, đỡ cậu nằm xuống.

“Cậu bị thương ở đâu?”

“Sau lưng... và...” Ladius kiệt sức đến độ chẳng thể nói nên lời. Cậu chỉ tay xuống chân mình, nơi một mũi tên đang cắm vào. Cậu đã chịu đựng nó trong cuộc chiến để không làm phiền đến Robyn.

“Chết tiệt!” Robyn luống cuống lấy từ trong người ra một nắm thảo dược để sơ cứu cho Ladius.

Phía xa, tia nắng đầu tiên đã ló dạng. Chúng yếu ớt, nhưng vẫn đủ để thắp sáng một vùng tương đối. Ánh vàng trải lên trên khuôn mặt hai người. Đêm tối cuối cùng đã chấm dứt.

[1] Một vật hình cầu làm từ kim loại có tác dụng giữ ấm bằng cách lưu trữ năng lượng nhiệt bên trong.

Truyện cùng tác giả