bởi Quynh Anh

3
1
2508 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5:


Tuy nói, yêu và ma là một, song trong sâu xa, giữa chúng tâm thức vẫn khác biệt, vì không chung đường, ngàn năm trước, bọn họ đã chia thành hai giới khác nhau.

Đứng đầu Ma giới là Ma tôn, còn thống lĩnh Yêu giới lại là Kim Anh Tử.

Sau khi chia cắt, Ma giới rút về phía tận cùng địa phủ, xây dựng Ma cung, Ma thành, tuy dã tâm thống lĩnh tam giới vẫn còn đó, nhưng bọn họ chỉ nhằm vào Thiên giới. Song khi đó, Yêu giới lại giết người uống máu, không những thế, hễ chúng gặp bán tiên hoặc thương tiên mới phi thăng có tu vi thấp hơn, bọn chúng đều giết người để lấy linh lực. Bằng mọi thủ đoạn để gia tăng tu vi, tham vọng tiêu diệt nhân giới, độc bá thiên hạ.

Cuối cùng, Thiên gia cũng không thể để yên. Một trăm năm, cuộc chiến Tiên Yên nổ ra. Với thần lực Thượng cổ, Kim Anh Tử đã làm lay cột chống trời. Lúc ấy, tình thế cấp bách, Kim Anh Tử bất chấp huyết tế khiên cả tam giới xảy ra một cơn địa chấn mãnh liệt. Nhân gian đồ thán, thiên cung lung lay mãnh liệt. Với sức mạnh ấy của Kim Anh Tử, làm sập đổ cả bầu trời, biến lục giới trở về thuở sơ khai là không gì là không thể.

Tất cả các mãnh tướng, chiến thần đều ra sức chống đỡ, bọn họ không ai là không ngờ rằng trong ngần ấy năm, Kim Anh Tử đã mạnh tới như thế.

Bước vào nước đường cùng, Thiên giới đồng loạt huyết tế. Thiên Đế bấy giờ tự nguyệt dùng thần hồn xây dựng sát trận, song sát trận không thể giết chết Kim Anh Tử mà chỉ miễn cưỡng khoá chặt hồn phách của hắn trong Minh giới, cùng phong ấn đám yêu ma vào trong vực Trấn Thiên.

Mọi chuyện tưởng như vậy đã kết thúc, ấy mà trong mấy năm trở lại đây, một luồng sức mạnh bí ẩn lại phát sinh quanh vực Trấn Thiên, khiến chân kết giới lung lay, Yêu vật bị giam giữ trong lòng vực có cơ hội trở mình, thoát ra ngoài.

Dưới sự chỉ huy của một kẻ giấu mặt, Yêu Giới dần khuyếch tán địa bàn, xây dựng Yêu cung, rắp tâm chờ ngày Kim Anh Tử sống dậy.

Muốn điều đó thực sự xảy ra, dưới bàn tay quỷ quyệt của kẻ cầm đầu sau lưng, Yêu giới liền quấy nhiễu nhân gian, hút dương khí người phàm để chế tạo Dương đan, cùng lúc đó khai thông ra nhiều bí thuật, trận pháp cổ có ma lực thần kỳ. Và trong đó, có Thục Yêu trận.

o0o

Trước khi đi, lão Thái Bạch Kim Tinh đã lải nhải chuyện này bên tai Nhuận Uyên cả ngàn lần, còn dặn hắn nhất định phải cẩn thận, bảo trọng, cùng lắm thì chạy là thượng sách, đừng để thăng thiên vô ích.

Vậy mà... mới đó đã được diện kiến màn trận pháp trong truyền thuyết này rồi.

Còn đang lúc đăm chiêu suy nghĩ, phía trên Nhuận Uyên bỗng phát ra một giọng cười the thé nghe như đâm vào tai.

"Ha ha ha nhóc con, ngươi là Thiên Đế hậu nhiệm sao? Trông da thịt cũng được đấy, lát nữa Vương sẽ thử ngươi xem sao."

Nhuận Uyên nhíu màu, đôi mày thon dài nhếch lên, mắt Phượng mở ra, trong ngươi đằng đằng sát khí của hắn hiện lên một kẻ ăn vận hoa hoè áo trang điểm lòe loẹt đang đứng trên ống khói một ngôi nhà gần đó, bào tung bay, chuôi mắt hắn, hoa đào tà mị in sâu vào da thịt.

"Ngươi là trai hay gái vậy?" Nhuận Uyên không quan tâm đến câu nói của gã, chỉ lãnh đạm nhả một câu, quả nhiên, mặt tên kia xám ngoét như dẫm phải cứt, gã rít lên, cuồng phong cũng lồng lộng lên theo, vậy mà áo bào Nhuận Uyên vẫn yên tĩnh như không, hắn phẩy tay một cái, cuồng phong qua đi.

"Ha ha tiểu tử, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng có tài đánh trận mà lại không có tài ăn nói, ngươi xem, nếu bây giờ ngươi nịnh ta vài câu, Gia đây nhất định sẽ tha mạng cho ngươi. Thế nào?" Gã nói, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt ái nam ái nữ kia, đoạn, gã lấy ra một chiếc gương vừa soi vừa tạo dáng:

"Nào, khen đi khen đi."

Nhuận Uyên đứng ở dưới bỗng cảm thấy nực cười, một tên điên không biết mặt trời ở đâu, muốn khen... cũng phải khen người như hắn đây chứ...

Đoạn, không nghĩ nhiều, Nhuận Uyên nhún người nhảy lên chỗ cục hoa kia, không khách khí tuốt kiếm nhả cho gã một nhát lìa cánh tay.

"Cục hoa" mặt xanh lét, gã rên lên đau đớn xong đưa tay ôm vết thương, miệng vừa trách móc vừa hờn dỗi nói:

"Này, sao ngươi có thể nỡ ra tay với một đại mỹ nam như ta." Xong, gã quay xuống nhìn kiếm trong tay Nhuận Uyên, lắp bắp:

"Trảm Yêu kiếm, ngươi... ngươi..." Gã run run chỉ cánh tay bê bết máu vào mặt Nhuận Uyên, nhưng hắn không quan tâm, mắt chỉ vẫn chăm chăm nhìn vào mũi giày, "cục hoa" kia sau khi ngạc nhiên lại đến vui mừng, gã phá lên cười, yêu khí đậm đặc ùn ùn tuôn ra, phút chốc, thân thể "cục hoa" kia đã tan biến trong màn đen, tụ lại thành một luồng yêu đao xông thẳng Nhuận Uyên mà đâm.

Hắn nhíu mày, đồng tử co lại, Nhuận Uyên vung kiếm, chắn đi thanh Yêu đao kia, một tiếng "keng!!!!" sắc bén phát ra, tiếp đó là những luồn yêu khí cùng tiên khí đối chọi nhau mãnh liệt. Đúng lúc này, trên không bỗng nổi lên mấy tiếng ùng ùng như sấm, một tiên sét sắc bén từ đâu đánh thẳng vào Yêu kiếm khiến nó đau đớn rít lên mà văng ra. Không có Lôi Công, cũng không có Điện Mẫu, tia sét này ắt là lạ thường.

Thanh Yêu kiếm bị đánh ra xa tạo ưu thế cho Tiên khí , lập tức nó áp Yêu khí xuống, dồn nén đến cuối cùng như cách "bức tử" mà nhân gian vẫn thường gặp, nhưng cuối cùng, chỉ nghe ùng một tiếng, thanh kiếm kia vỡ tung, cục hoa lúc này ngã chỏng quèo dưới đất cái bịch, cả người hắn lúc này chỉ còn máu không là máu.

"Ây da da. Tên nhãi nào lại dám đáng lén bổn mỹ nam ta đây, gan đúng là không hề nhỏ." Xong gã lăn lết đứng dậy, tay nuối tiếc bộ y phục đã rách toác: " Này tiểu tử Thiên Đế, ta chịu thua, nhưng ngươi phải đền ta cái áo này, đây là y phục thượng hạng có một không hai mà ta kỳ công đặt may ở lầu Triều Châu hai tháng đó!"

Thiên Đế ở trên cao, mặt lãnh khốc nhìn "cục hoa" rồi nhả ra hai chữ:

"Xàm ngôn!!!"

"Ây da tiểu tử, ngươi đừng có được nước mà thả sâu, ta đây hơn ngươi tận năm ngàn năm tuổi đó. Này!!! Có ngon thì đến bắt ta đi." Gã âm hiểm nói, xong nhướn nhướn mày nhảy mất, Nhuận Uyên muốn đuổi theo, nhưng tiếc thay Chức Nhưỡng ở dưới kia thân ảnh đã cựa, hắn đành thở dài lườm cái bóng kia một cái rồi đáp xuống bên nàng, mở kết giới!!!.

Đặt mu bàn tay lên trán Chức Nhưỡng, Nhuận Uyên lay nhẹ một cái, Chức Nhưỡng rùng mình chặp rồi hự một tiếng, trong lúc Nhuận Uyên còn ngỡ nàng sẽ tỉnh dậy từ từ như nữ tử thường tình thì nàng bỗng bật dậy, la ó om sòm như gà xổng chuồng:

"Có yêu quái!!! Uyên Uyên. YÊU QUÁI VẶT LÔNG TA RỒI!!"

Nhuận Uyên bên cạnh bị doạ đến ngã phịch xuống đất, trống ngực đập còn to hơn cả trống Trời. Chức Nhưỡng bình tĩnh lại, nàng nheo mắt ra vẻ đề phòng rồi ngó nghiêng một chặp, rồi nhảy phắt ra ôm cây gậy bên đường lằm lừ, thấy không có gì bất ổn thì mới ôm ngực vứt "vũ khí" xõng xoài xuống đất.

"Ài. Đúng là doạ chết ta." Rồi bằng tốc độ nhanh nhất quay phắt sang Nhuận Uyên khiến hắn trợn to mắt:

"Chàng có bị sao không? Có bị con khỉ kia đả thương không?"

Nhuận Uyên lại ôm ngực lần hai, chắn đưa tay day mạnh trán. Cái bản tính trời sinh của Chức Nhưỡng này đúng là đầu thai cũng không thể bỏ được, toàn chiêu doạ người.

"Không sao. Ta có pháp thuật, có thể tự bảo vệ mình..."

Nghe đến đây, hai mắt Chức Nhưỡng bỗng sáng như đèn lồng, nàng chộp lấy hai tay Nhuận Uyễn xô ngã hắn ra sau. Hai người nằm đè lên nhau- thì cũng coi là tư thế trong sáng. Hê hê.

"Lợi hại quá, chàng dạy ta đi, ta cũng muốn đánh hết bọn yên quái kia, cùng chàng hành hiệp giang hồ."

Nhuận Uyên đỏ mặt, hắn húng hắng ho , đúng lúc này, từ đầu ngõ bỗng truyền đến một tiếng "bịch", hình như là ai làm rơi cái gì đó. Chức Nhưỡng Hử một tiếng rồi nhìn ra, đương nhiên điều này cũng không khỏi thu hút sự chú ý của Nhuận Uyên.

"Hai... Hai... người... À xin lỗi tôi không làm phiền nữa... Nhưng tôi nhắc nhở vị công tử kia, tiểu cô nương kia còn nhỏ quá... Làm.. làm cái đó e là không phù hợp..."

Ở phía đầu ngõ, một cô nương chừng nhị tuần ăn mặc theo dáng thôn quê, tóc bối không quá nửa, khuôn mặt thanh tú đang đỏ ửng như gấc bần thần lắp bắp, dưới chân là những rau củ bị đổ.

Lúc này, không chỉ mặt cô nương kia đỏ mà mặc Nhuận Uyên đã đỏ nay lại đỏ hơn, hắn nhanh chóng đẩy Chức Nhưỡng ra, sửa lại vạt áo rồi kéo nàng đứng dậy.

"Cô nương nhìn nhầm rồi. Bọn ta chỉ là bị ngã thôi."

Với tư thế đó, nói "cố tình" còn có người tin chứ "vô tình" thì chỉ có kẻ đần.

Cô nương phía trước nghe vậy chỉ méo mó cười rồi bỗng nói:

"Hai người chắc là người nơi khác đến đây, nhà tiểu nữ cách đây không xa, chi bằng cùng ta về nhà ở lại một đêm ngày mai hẵng rời đi."

Nhuận Uyên nheo mắt, hắn còn định từ chối thì Chức Nhưỡng bỗng kéo vạt áo chàng, nhõng nhẽo:

"Trời sắp tối rồi, chàng đồng ý đi, ta cũng đói và mệt sắp chết rồi"

Nhuận Uyên thở dài, hắn xoa đầu Chức Nhưỡng nói:

"Thôi được"

o0o

Nhà cô nương đó... quả thực không xa lắm.

Chỉ là ba người đi bộ từ lúc trời sáng mà đến nửa đêm mới tới nơi.

Căn nhà nằm trong một khu rừng cạnh biên Thành, có lẽ do nằm tách biệt nên không bị dịch bệnh lây nhiễm.

"Tỷ tỷ không có người thân sao?"

"Thế hàng ngày tỷ làm gì để sống vậy?" Chức Nhưỡng tò mò hỏi.

"Ta..." Tỷ tỷ kia ngập ngừng, ấp a ấp úng, "Ta... ta trong nhà ta trồng sẵn rau... Với... với lại gia đình ta cũng khá giả, cha mẹ ta ra đi để lại một số tiền khá lớn, đủ cho ta tiền xài cả đời."

"Ồ."

"Nhưng..." Không phải trong Thành đang có dịch sao, tỷ tỷ kia kiếm đâu ra một giỏ luơng thực nhiều như vậy. Nàng lại đưa một bụng nghi hoặc nhìn tỷ tỷ trước mặt, tỷ ta lúng túng cười cười:

"Cái này... cái này... à, là các thần tiên ca ca giúp ta đi mua. Ở... ở ngoài thành có một nhóm tiên môn chuyên giúp người dân vận chuyển lương thực."

"Ồ"

Trong khi Chức Nhưỡng còn đang trầm trồ, ngoài Thành có tiên ư, còn có thể ngự kiếm, nàng muốn thử quá thì Nhuận Uyên bên cạnh đang vắt óc suy nghĩ nên nấu gì cho nàng ăn, nghe Ái Thần nói, muốn nắm bắt một cô gái thì phải nắm bắt cái dạ dày của nàng ta trước. Hắn thiết nghĩ có nên trở về Thiên giới bắt gã ngự trù kia xuống đây luôn không...

"Công tử..." Đang nghĩ, cô nương kia chợt quay lại, e thẹn gọi: "Bình thường ta nấu ăn cũng không tự nhận là ngon, nhưng..." nếu công tử không chê thì hãy lên nhà ngồi chờ một lát. Nàng ta còn chưa nói xong, Nhuận Uyên đã xua tay.

"Nếu đã không ngon thì đừng có nấu, để ta nấu cho." Rồi cướp giỏ thực phẩm trong tay nàng ta đi thẳng vào bếp, đóng sầm cửa.

Căng thẳng, căng thẳng quá, nấu gì bây giờ...

Nhuận Uyên vung tay, bát đĩa nồi niêu xoong chảo lập tức dựng dậy lẻng kẻng tự đi làm nhiệm vụ của mình. Mồ hôi Nhuận Uyên vã ra, cuối cùng hắn xoay mình, bấm quyết rời đi.

Chức Nhưỡng từng là Công chúa, vậy chắc sẽ ăn quen đồ ăn trong cung, hắn liền vào Cung bắt ngự trù về đây.

Khi dọn cơm lên, Chức Nhưỡng nhìn qua một cái, đôi mắt long lanh, long lanh.

"Không biết bây giờ người nhà ta đang ăn uống cái gì." Chắc là miếng lương khô dai như da bò đấy ư. Trong khi nàng ở đây còn có hứng ăn ngon?

Nhuận Uyên thấy thế, biết mình làm lố, vô tình đụng trúng nỗi đau trong lòng nàng thì an ủi xoa đầu, kéo nàng ra một góc, tạo kết giới cho an tòan rồi mới nói.

"Ngoan ngoãn ăn đi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng đi cứu người thân, giết tên Doãn Viên kia."

Hai con ngươi Chức Nhhỡng bừng lên:

"Nhưng ta muốn tự tay đoạt lại những thứ đó. Hay chàng dạy ta thuật pháp đi."

"Được."

"Hay quá!" Chức Nhưỡng hào hứng reo lên.

Xong xuôi, tâm trạng Chức Nhưỡng cũng khá lên rất nhiều, cứ nghĩ đến cảnh nàng đường hoàng ngự kiếm bay đến trước mặt Doãn Viên Vương cùng đám hoạn quan đó, áo bào tung bay, phong thái phiêu diêu rồi vung tay một cái, đám người kia liền bị thổi hết đi, văng xa ngàn trượng, rồi dân chúng Hoàng thành đều kính ngưỡng quỳ xuống hô vang tên nàng, người nhà thì tự hào, tâm trạng Chức Nhưỡng đúng là bay lên tận Cửu Trùng Thiên, ăn cũng nhiều hơn, Nhuận Uyên thấy vậy cũng rất vui.