Chương 4:
"A Nhưỡng. A Nhưỡng..."
Một giọng nói liên tục gọi tên nàng vang lên bên tai kéo Chức Nhưỡng về thực tại, nàng còn chưa hiểu ra cái tích sự gì, cũng chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện cái tên trong mơ kia thì ánh sáng đã lọt vào mắt.
"Ưm... Hic... hic..." Nàng khẽ kêu lên hai tiếng vì ánh sáng gai mắt kia.
"Chức Nhưỡng? Tỉnh rồi? " Lại giọng nói đó, nàng chồm dậy, đúng lúc chạm trúng khuôn mặt như tranh của người kia, nàng ngây ngất. Đẹp!!
Chức Nhưỡng lập tức vứt giấc mơ kia ra sau đầu, si mê đến nhỏ dãi nhìn người trước mặt.
"Ngươi... ngươi là ai vậy?" Nàng lắp bắp hỏi, ôi mẹ ơi sao trên đời lại còn người anh tuấn đến mức này chứ, và nàng chỉ cần biết được danh tính của chàng, sau này nàng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn, rốt cuộc chàng là ai? Thuộc Tây Quốc hay Đông Quốc? Là Vương giả cao quý hay là bình dân?
Mái tóc xoã như suối kia rớt xuống, Thiên Đế nhẹ vuốt mặt Chức Nhưỡng, lẩm bẩm một câu
"Đúng là dại trai thì đầu thai cũng không hết." Rồi hắn tự than thở: "Nếu trước kia ngoan ngoãn về Thiên cung nhìn mặt ta một cái thì cũng có đến mức này đâu. Được rồi, nương tử của ta, để bản tọa cho nàng thấy thế nào là tình yêu chân chính."
Chức Nhưỡng không nghe rõ hả một tiếng.
Thiên Đế giật mình, không phải nữ nhân đều thích kiểu lạnh lùng nghiêm túc sao. Hắn toan thu tay thì bị bàn tay mềm mềm của Chức Nhưỡng kia kéo lại
"Muốn sờ thì cứ sờ đi, ta miễn phí, mua một tặng một."
Nàng thẳng thừng tuyên bố khiến Thiên Đế nín thinh, vành tai hắn nóng lên, cho thì hắn sờ vậy. Nghĩ đoạn, Thiên Đế lại áp tay vào mặt Chức Nhưỡng. Hay đấy, chưa đánh đã toàn thắng, đúng là cái gì cũng có ngoại lệ. Nhưng biểu hiện của hắn... ừm có chút giống trong sách viết rồi.
"Ta tên Nhuận Uyên, đến đây để quyến rũ nàng..."
Hai chữ "quyến rũ" như lửa nóng đốt cháy mặt Nhuận Uyên, nhưng lại là một thứ khiến Chức Nhưỡng ám ảnh. Hai chữ này, nàng đã nghe mẫu thân lặp lại nhiều, thậm chí là hàng trăm lần, trước mặt ngoại tổ mẫu, trước mặt nàng khi nhìn về một sủng phi mới của phụ hoàng, và hẳn cũng là trước mặt ả ta, hay khi nàng vô tình nghe được các quan đại thần nói thoáng qua, và đây hẳn cũng chính là lý do mà Phụ hoàng đánh mất Tây Quốc, mẫu thân đã nói rằng- cơ nghiệp ngàn năm của Tây Thành sụp đổ cũng chỉ vì bị bọn hồ ly "quyến rũ" đó. Và phải chăng từ quyến rũ này đồng nghĩa với hai chữ mê hoặc? Vậy là cũng như cách mà bọn hoạn quan và Doãn Viên Vương mê hoặc, dụ dỗ Phụ Hoàng sao? Thật ư? Nhưng người này sẽ làm vậy với nàng sao? Bọn họ mê hoặc, quyến rũ phụ hoàng là để dành giang sơn và quyền lực, còn nàng thì có gì mà đáng để Nhuận Uyên lợi dụng quyến rũ? Hay, quyến rũ hiện lên trong mắt nàng là hình ảnh những cung phi lả lướt ăn mặc hở hang bu quanh phụ hoàng, hay những tên quan suốt ngày ra vào chầu Triều, đó là quan hệ nữ- nam và nam- nam còn đây là nam- nữ cơ mà. Với lại Nhuận Uyên đẹp trai như vậy sao có thể lừa nàng được.
Nhưng, hai chữ quyến rũ đó thật sự là ám ảnh với nàng, dù có dùng trăm ngàn cái cớ để chôn đắp thì ám ảnh vẫn là ám ảnh, mờ đi chứ chẳng thể mất đi, Chức Nhưỡng chưa chắc hỏi lại:
"Ý chàng là sao cơ? Nói rõ được không?"
Lúc ấy, Nhuận Uyên cứ đơn giản nghĩ rằng vì nàng của trẻ con chưa hiểu chuyện nên mới bỏ qua mọi ngượng ngùng tự luyến mà từ tốn giải thích:
"Nghĩa là từ nay ta sẽ chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, không để ai bắt nạt, lừa dối nàng. Nguyện vì nàng mà đánh đổi tất cả." Hắn nói vậy, không sợ Chức Nhưỡng nghệch mặt ra vì tiếp tục không hiểu mà chỉ sâu xa nghĩ, nếu Chức Nhưỡng của hiện tại nghe không hiểu thì Chức Nhưỡng của tương lai sẽ hiểu dùm nàng. Tốt nhất là hắn không nên dùng ngôn ngữ trẻ con để nói bởi nếu sau này lỡ như xảy ra tình huống nàng cảm nắng ai khác, hắn giãi bày lòng mình nhất định không kịp.
Những lời này như một nhánh cỏ đuôi chó mềm vườn trong lòng Chức Nhưỡng , nàng cười như trúng của, nhổm lên hôn vào má Nhuận Uyên một cái "chụt" khiến mặt hắn đã đỏ càng thêm đỏ, tim đập loạn xạ như muốn bung lồng ngực mà nhảy ra. Nhuận Uyên quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng muốn xua đi không khí ngượng ngùng, nhưng hay thay Chức Nhưỡng lại bồi thêm một câu
"Vậy chàng khỏi quyến rũ, ta đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên rồi."
o0o
Nhuận Uyên người nhũn như nước, mặt đỏ phừng phừng nhìn chòng chọc Chức Nhưỡng đang rúc trong lòng mình như con cún con, không ngờ Công chúa Ma tộc vang danh nằm trong danh sách đen của công ty bảo hiểm lại dễ thương như vậy, bướng bỉnh cũng được, làm nũng cũng được, phá hoại cũng được, hắn đều chịu được. Nhuận Uyên thiết nghĩ, Chức Nhưỡng đã bảo "... yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên" vậy chi bằng giờ hắn giết nàng luôn, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này để về Thiên Giới, hai người ở bên nhau có phải lợi hơn không!.
Nhưng hắn lại nghĩ sang một hướng khác, lỡ đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của Chức Nhưỡng, huống chi nàng chỉ mới mười bốn tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn, gặp trai đẹp chưa nhiều, nếu bây giờ trở về Thiên Giới không phải là công cốc sao? Vậy nên, quyết định cuối cùng của Nhuận Uyên vẫn là cùng Chức Nhưỡng đi hết đời này, để nàng yêu hắn thật sâu đậm, mãi mãi không dứt được.
Đúng lúc này, Chức Nhưỡng trong lòng Nhuận Uyên bỗng ngọ nguậy, nàng như nghĩ ra một điều gì đó liền ngẩng lên hỏi:
"Nhuận Uyên, ta còn chưa biết chàng đến từ đâu? Làm nghề gì cả?"
Nhuận Uyên ngớ người, đến từ đâu? Làm nghề gì? Nàng hỏi thế là có ý gì? À đúng rồi, Ty mệnh nói nữ nhân hạ giới đa số đều sợ bị gả vào một nhà không nên hồn, sẽ chịu khổ, huống chi kiếp này nàng cũng từng là Công chúa sống trong nhung lụa , sợ khổ là đúng. Nhưng chẳng nhẽ bộ đồ hắn mặc hôm nay không đủ "xịn" để nàng nghĩ hắn giàu? Bình thường Nhuận Uyên cứ búng tay một cái là có tiền, thậm chí khi thất tình vì bị Chức Nhưỡng hưu hôn hắn còn biến ra được cả rổ vàng. Mà giờ nàng hỏi hắn làm nghề gì thì biết trả lời sao?
Thầy bói? Ngư dân? Buôn bán lẻ? Có vẻ không giàu lắm.
Hay là chủ một thanh lâu, tiệm trang sức, xưởng may? Có vẻ như... không thích hợp với hắn, còn đảo lộn đời sống của nhân gian nữa thì không hay lắm...
Thôi thì đành nói thật vậy.
Nhưng hắn chỉ vừa hé miệng, Chức Nhưỡng đã dựa vào khuôn mặt trầm ngâm của chàng lúc trước mà nói tiếp.
"Chẳng nhẽ chàng không có nhà? Làm nghề... ừm lừa đảo?"
Mặt Nhuận Uyên xám ngoét. Hắn nghĩ, nếu bây giờ hắn không nói nữa, không biết Chức Nhưỡng sẽ nói ra cái gì nữa đây.
"Ta là người tu tiên, nhà... ừm ở trên trời"
Nghe xong, Chức Nhưỡng phá lên cười, bảo:
"Vậy là chàng thuộc bọn đạo sĩ lừa bịp kia rồi."
Mặt Nhuận Uyên đã đen giờ càng đen hơn, nhân cách bị xúc phạm một cách quá đáng, hắn tự kỷ nhẹ rồi tụ khí ở tay, đánh ra làm núi đá phía trước đổ rạp, bụi đá nhả ra như sương mù.
Bấy giờ nàng mới nín thinh, mặt xanh như tàu lá nhìn đám ngổn ngang trước mặt, xong lại nhìn Nhuận Uyên đang mặt hầm hầm, thốt ra hai chữ :
"Lợi hại... Ta... ta tin rồi..."
o0o
Thành Mậu Uyển năm nay đói kém, mất mùa, dịch bệch hoành hành, lại cộng thêm Doãn Viên vương vừa xuất binh, lương thực sa sút, đàn ông tất thảy phải đi tòng, thành ra trong nhà không có chỗ dựa, phụ nữ và trẻ con như lều không trước gió giúp đỡ nhau mà sống qua ngày.
"Thối quá!!" Chức Nhưỡng thầm than một tiếng, vốn muốn tìm một chỗ để nàng và Nhuận Uyên nghỉ ngơi, ngờ đâu lại thành ra cái sự này: Mò đến một Thành nhỏ đang có dịch.
Nhuận Uyên phóng tầm mắt xung quanh, tất cả đều hoang tàn xơ xác, thây người thối rữa được chôn một cách xơ xài chất đống, nhà nào nhà nấy đều ăn thừa chút rễ cây còn sống lại hay tệ hơn là... xác động vật...
"A.... A... A..." Chợt Chức Nhưỡng kêu lên ba tiếng, sau đó nàng không biết nhìn trúng cái gì mà bụm miệng nôn oẹ.
"A Nhưỡng? Nàng có sao không?" Nhuận Uyên nhíu mày, vội đến chỗ nàng vỗ nhẹ vào lưng, đồng thời tạo một luồng tiên khí mỏng ở tay khiến nàng dễ chịu hơn. Chức Nhưỡng nôn khan mấy hồi, đã mấy ngày nàng không ăn gì, còn hơi sức đâu mà nôn cho đẹp đẽ nữa!?!.
"Oẹ... oẹ... Ghê quá! Nhuận Uyên. Bọn họ ăn xác động vật chết kìa!" Nàng đưa tay quệt miệng, tay còn lại chỉ vào con hẻm trước mặt, nơi có một đám người ăn vận rách rưới đầu tóc bù xù đang cùng nhau gỡ thịt một con mèo đã rữa xác. Cảnh tượng thật hãi hùng!
Nhuận Uyên hướng mắt tới chỗ nàng vừa chỉ, trái với vẻ kinh tởm của Chức Nhưỡng, đồng tử hắn lại co rúm lại một cách tập trung tột độ. Đám người này thật kỳ lạ!?!
Trong lúc Nhuận Uyên đang kỳ tập trung quan sát, Chức Nhiỡng bên cạnh lại bỗng nhiên đờ đẫn lạ thường, nàng bất giác tiến gần đám người dị thường kia, mắt không kìm được ánh lên tia ham muốn khát khao.
Chợt.
"A Nhưỡng, dừng lại!!!" Nhuận Uyên phía sau hét lên, ngữ khí như tiếng rồng ngâm đánh thức Chức Nhưỡng, nàng hoàn hồn, tâm còn chưa tỉnh hẳn thì Nhuận Uyên phía sau đã nhảy lên, chắn trước mặt nàng.
"Mê trận!" Nhuận Uyên rít nhỏ một tiếng, lập tức gió bên tai đã chuyển động nhanh hơn, ma sát mạnh và da thịt khiến Chức Nhưỡng ngã xuống đất. Nhuận Uyên nghiêng mình, tạo một màn kết giới màu lam nhạt bảo vệ nàng rồi tung mình nhảy lên phía trên.
Trong kết giới, Chức Nhưỡng tĩnh tâm lại. Không khỏi hoảng hốt về những việc vừa xảy ra.
Phía trước, đám người ăn mày lúc nãy bỗng mắt nổi vằn đỏ, bọn chúng há miệng cho máu tanh tràn ra ngoài, ròng xuống cổ, chi tay tất thảy đều nhuốm đen, thõng ra trước như thi mị.
Chức Nhưỡng ngồi phía sau mà mặt xanh lè như tàu lá, chuyện này, thật kinh khủng, giờ đây nàng chỉ muốn bị đánh ngất đi hay đập đầu vào đá mà xỉu đi cho rồi.
Nhuận Uyên khẽ xiết tay, một luồng gió lành thổi đến, đám người trước mặt khựng lại, xong ngã xuống như một con rối, thất khiếu chảy máu đen, trông rất hung sợ.
Chức Nhưỡng lại bụm miệng, đáy bụng trào lên một cảm giác nôn nao khó chịu, nàng... lại ra sức nôn oẹ ngay trong kết giới.
"Oẹ... oẹ... kinh quá!!!"
Nghe thấy tiếng cào ruột phía dưới, Nhuận Uyên nghiêng mình, ngón tay khẽ nhích, một luồng khói nhẹ chui vào đầu Chức Nhưỡng, nàng ngã xuống, mơ được ước thấy: bất tỉnh!
Nhuận Uyên lừ mắt, hừ, nhanh như vậy đã đến rồi. Yêu Vương, rốt cuộc là kẻ nào? Phải nhanh chóng xử lý hết bọn chúng, nếu không cứ đưa Chức Nhưỡng đi trừ yêu từng ngày thế này thì còn gì là tình kiếp nữa.