99
5
3749 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Có lẽ ông trời không nỡ nhìn tôi một mình cô đơn trên cây, nên phái một anh vệ sĩ đến gọi tôi trở về. Không thoát khỏi được gương mặt lạnh lùng cùng những câu nói đe dọa của anh ta, tôi đành ngậm ngùi quay về làm búp bê của Phương trong sự thích thú của Phương. Và được nó báo hiệu là đây sẽ không phải lần cuối nó cho tôi làm ma-nơ-canh, vậy nên cuộc đời tôi, chỉ có thể làm búp bê của nó mà thôi.


Sáng, tôi ôm một cái bánh mì loại bự và một li trà sữa cũng loại bự, khó khăn leo lên cái cây sau sân vận động. Hôm nay tôi dậy rất muộn, phần vì tối qua bị Phương bắt làm ma nơ canh, phần vì quy luật mỗi chủ nhật tới là phải ngủ nướng thật đã để bù cho những ngày phải dậy sớm đi học. Đến khi tôi an toàn leo lên cây cổ thụ này thì đã là gần trưa, 10h37. 


Giờ này nói ăn sáng thì hơi gượng gạo, mà nói ăn trưa thì tôi lại chưa ăn sáng. Vậy nên tôi cũng chẳng định nghĩa được tôi là đang ăn bữa trưa hay bữa sáng nữa. 


Hôm qua tôi gặp Vũ ở đây, cậu nói nếu hôm nay tôi tới đây đợi cậu thì cậu sẽ thưởng quà cho tôi... đừng hiểu lầm, tôi không phải vì món quà đó của Vũ mà tới đâu, là bởi vì không có việc gì làm nên mới leo cây hóng gió thôi. 


Chiếc bánh mì dần vơi đi rồi bị tôi ăn sạch sẽ không còn chút gì, à còn lại cái vỏ ni lông. Theo khẩu hiệu 'vì môi trường xanh- sạch- đẹp' của ông hiệu trưởng,  tôi đành nhét vỏ bánh vào trong túi áo phông rồi cắm phập ống hút vào li trà sữa, hút một miếng chân châu nhai. 


Tôi ăn bánh mì khá lâu, à là rất lâu. Nhây qua nhây lại tới gần một tiếng đồng hồ, lại uống một li trà sữa loại bự, cũng xem như là khá no. Tôi lại đặt cái hộp rỗng qua một bên mà không ném xuống dưới, ừ vì môi trường mà. 


Được rồi, sự thật là sau hơn năm tiếng ngồi bơ phờ trên cành cây, tôi phải chấp nhận sự thật là mình đã bị cho leo cây, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Đang bực nên tôi cũng chẳng thèm quản cái câu khẩu hiệu vì môi trường xanh gì gì đó của ông hiệu trưởng nữa, thẳng tay ném cái li trà sữa rỗng xuống phía dưới. 


"Đứa mất nết nào ném lão tử đó?"


Vâng, đã phát hiện người xấu số bị cái hộp trà sữa của tôi bay thẳng vào đầu. Thực ra, nếu được nói với chú ấy một câu, tôi sẽ nói là không phải cháu cố ý ném chú đâu ạ, tại số chú nó xui xẻo, ai bảo ra đây lúc nào chẳng ra lại ra vào lúc cháu ném cái li làm gì. Nhưng mà tôi không ngốc, giờ tôi mà xuống đó, có khi ông ấy bắt tôi lên phòng kỉ luật thì khỏi học bổng gì luôn. 


"Để lão tử biết là thằng nào tao sẽ bỏ tù bây về tội phá hoại môi trường, không bỏ rác đúng quy định, gây mất cảnh quan trường học, làm thương người vô tội, tàn hại cây cỏ,..."


Ném li trà sữa thôi mà cũng nhiều tội vậy à? Vậy tôi có nên nhảy lầu, à nhảy cây tự tử cho khỏi bị bỏ tù không nhỉ? 


Ông chú xui xẻo càm ràm thêm vài câu nữa mới mang khuôn mặt tức giận mà rời đi, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. A, không bị bỏ tù. Tôi từ từ leo xuống, cũng chẳng còn tâm trạng mà ngắm hoàng hôn nữa, trực tiếp bỏ vào kí túc. 


Tôi và Vũ gặp nhau lần hai là khoảng một tháng sau đó.


Tôi là học sinh khối A, ban tự nhiên. Mà những người ban tự nhiên hình như đều có mối thù truyền kiếp với môn xã hội, tôi là một minh chứng cho điều này. 


Trong lúc tôi đang ôm cuốn vở môn Sinh cắm đầu vào học, và oán thầm mấy nhà bác học nghiên cứu cho lắm vào, một con vi khuẩn có mấy nanomet mà cũng lôi ra cho bằng được làm gì cơ chứ? Lại nói, tìm ra nó thì thôi đi, lại còn đặt cái tên khoa học vừa dài vừa khó hiểu cho chúng nó làm gì? Hại tôi tốn hơn cả buổi trời vẫn chẳng nhồi nhét chúng nó vào đầu được. Tôi âm thầm thấy não nề, cái định lí toán học hay công thức vật lí rõ ràng tôi chỉ cần nhìn qua là nhớ, vậy mà lại phải chịu thua mấy con vi khuẩn này hay sao? 


Đang lầm bà lầm bầm thì vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Tôi đến ngẩng đầu cũng chẳng thèm, lành lạnh phun ra một câu. 


"Muốn sống thì đi chỗ khác chơi!"


Mà cái người đó hình như cũng chẳng bị tôi doạ cho chạy mất dép thì phải. Vẫn đang đứng trước mặt tôi, mà còn phát ra tiếng cười quái dị nữa chứ. 


Được lắm! Đã không học được bài thì chớ, lại còn bị làm phiền. Tôi ngay lập tức ngẩng đầu, đến lúc đó tôi mới phát hiện có vô số ánh mắt của cả nam lẫn nữ đang nhìn chằm chằm vào cái bàn cuối lớp mà tôi đang ngồi. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm, họ không phải nhìn tôi, mà là đang nhìn người trước mặt tôi. 


Là Vũ à? Cậu ta làm quái gì ở đây? Sau khi cho tôi leo cây cảm thấy áy náy nên tới xin lỗi? Nhưng giờ này mới xin lỗi có vẻ hơi muộn. Hay là lại đi trốn show? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy cái lí do này thật có lí. Cậu ta là người vô trách nhiệm thế kia mà, lần trước gặp cậu ta cũng đang trốn show, có khi lần này cũng vậy. 


"Nhóc đang cản đường của anh đấy! Tránh sang một bên xem nào!" 


Vũ có vẻ rất vui, miệng còn khuyến mãi cho tôi nụ cười cơ mà. Nhưng cái khẩu khí cao ngạo của cậu làm tôi chẳng thể ưa nổi, bởi vậy nên, tôi hoàn toàn có thể xem cậu ta là không khí. 


Tôi lại cúi đầu, tiếp tục đem mấy cái con vi khuẩn có cái tên dài ngoằng nhét vào đầu. Cơ mà cái đám lắm chuyện trong lớp nó chẳng để tôi được yên tĩnh chút nào, chẳng biết trúng phải độc dược hay tà ma gì mà lại bắt đầu la hét như điên. 


Bất lực, tôi ngẩng đầu lên, Vũ vẫn đứng chắn tầm nhìn của tôi, nhưng lại quay lưng về phía tôi.  Cậu ta đang kí tên cho cái đám con gái mê trai trong lớp. Mà khoan, hình như tôi vẫn chưa biết cậu ta là cái vị nổi tiếng nào thì phải. 


Phương ngồi trên tôi một bàn, thấy bản mặt khó hiểu của tôi khi nhìn Vũ kí tên, nó lập tức chỉ chỉ ngón tay trên mặt tôi, khiếp sợ nói. 


"Mày không biết anh ấy hả?"


Bằng gương mặt bình thản nhất, tôi lắc lắc đầu. 


Phương ngay lập tức có một bộ mặt hết nói nổi, hận không thể nói là không quen biết tôi: "Mày là cái đồ nhà quê vô vị. Đợi đó, ra chơi chị đây sẽ bổ sung kiến thức căn bản về thần tượng cho mày. Còn bây giờ, tao xin được giới thiệu với mày, anh ấy là..."


Chưa đợi Phương nói xong, Vũ đã thôi việc kí tên, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh ý cười. 


"Anh là Nguyễn Lê Nhật Vũ, là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng bàn của nhóc!"


Bạn cùng lớp có thể xưng hô như vậy sao? Để chứng minh tôi là một người ban tự nhiên, rất nhạy cảm với những mệnh đề sai lệch, tôi lập tức khoanh tay nhìn Vũ. 


"Bạn có cảm thấy câu nói vừa rồi của bạn không đúng với logic không? Chúng ta là bạn cùng lớp, dựa vào đâu cậu lại tự xưng là anh?"


Sau khi nghe tôi nói, Vũ liền à lên một tiếng, cậu lại cười. 


"Tránh sang một bên cho tớ vào chỗ nào..." Cậu dừng một chút, rồi lại cười khúc khích: "Bạn Dương!"


Trống vào lớp đã đánh, và dưới ánh nhìn chằm chằm không ngừng nghỉ của bốn mươi mấy đôi mắt, tôi đành phải tránh sang một bên cho tên nào đấy về chỗ. 


Vũ đã yên vị, và lại híp mắt cười ngây ngô với tôi. 


"Dương ơi, cho tớ mượn cục tẩy!"


"Dương ơi, bài này tớ không biết làm!"


"Dương, cậu có tra ra tớ là ai chưa?"


"Dương à, đừng nói là cậu còn chưa biết tớ là ai nha?"


Bộ cậu ta và tôi quen thân đến nỗi gọi tên nhau thoải mái vậy rồi cơ à? Mà rốt cuộc tại sao cậu ta lại biết tên tôi? Là đứa nào nói thế không biết! 


Như đọc được suy nghĩ của tôi, Vũ kéo kéo tay áo hòng thu hút sự chú ý của tôi rồi nói. 


"Tớ không nhứng biết cậu tên Dương mà còn biết rất nhiều thứ về cậu, chẳng hạn như chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, còn có, chu kì sinh lí..."


Sơ yếu lí lịch của tôi bị trộm rồi à? Ơ mà, trên hồ sơ đó còn có tấm ảnh thẻ ngốc xít của tôi hồi mới nhập học nữa đấy, chẳng lẽ cũng bị cái tên này nhìn thấy rồi? 

Hừ, ảnh thẻ là hồ sơ mật bị đóng dấu đấy có biết không? Nói thiệt chứ trong 16 năm cuộc đời, cái làm tôi xấu hổ nhất chính là cái ảnh thẻ đó. Hừ, quyền sở hữu cá nhân đã bị xâm phạm, bị hại có quyền xem bị cáo như là không khí. 


Giờ ra chơi, trong khi tôi đang tìm mọi cách tránh khỏi bạn Phương yêu quý và cái bài diễn thuyết về thần tượng của nó, thì Vũ bỗng kéo tay tôi rồi nhăn mày. 


"Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"


Dựa vào đâu? Cậu có chuyện muốn nói thì tôi phải nghe cậu nói à?


Hơn một phút sau, Vũ vẫn chưa buông tay cậu ra khỏi áo tôi, và con dân lớp 10A1 vẫn trao cho chúng tôi một ánh nhìn không mấy thiện cảm. 


Được rồi, tôi thừa nhận giọng Vũ nghe vui tai hơn là cái giọng bà chằn của con Phương. Tuy chẳng ưa Vũ là bao, nhưng hiện tại tôi có thể lấy cớ đi nói chuyện với cậu ta mà trốn khỏi buổi diễn thuyết dài dòng của con Phương. 

Tôi gật đầu với cậu rồi cứ thế thản nhiên bước ra ngoài. 


Tôi đi với tốc độ bình thường, nhưng Vũ thì cố hết sức chạy mới đuổi kịp cái tốc độ bình thường đó của tôi, một phần vì bị fans đòi xin chữ kí, một phần vì cậu chạy mà cứ như đi, chậm rì rì. Tôi trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của cậu, rẽ bước vào thư viện mượn sách. 


Tới khi tôi tìm được một cuốn sách và đọc được khoảng một trang thì Vũ mới thở phì phò rồi ngồi vào cái ghế đối diện tôi. 


"Cho tớ năm phút, tớ sẽ giải thích vì sao hôm đó tớ không đến!"


Tôi nhìn giọt mồ hôi theo đường cong khuôn mặt của cậu rơi xuống, chẳng hiểu sao lại chẳng thấy cảm động chút nào. Lấy một thái độ bình thản hết cỡ, tôi chậm rãi nói.  


"Hôm nào cơ? Tôi với cậu không phải là hôm nay mới gặp nhau à?"


Tuy tôi là người cực kì mau quên, nhưng không có nghĩa là tôi không biết ghi thù đâu nhé! Cậu ta cho tôi leo cây hơn nửa ngày, dựa vào đâu tôi không thể xem như không quen biết cậu ta chứ? 


Có lẽ thái độ hờ hững khi ấy của tôi làm Vũ bất ngờ, vài giây sau, khuôn mặt cậu ấy bỗng trở nên phụng phịu và kéo lấy tai tôi càu nhàu như thể đứa trẻ đang vòi quà. 


"Tớ không phải cố ý cho cậu leo cây đâu. Hôm đó sau khi về tớ bị ốm nên mới không tới, không tin cậu cứ lên mạng mà hỏi. Cả tháng nay tớ đều nằm trong bệnh viện, vừa xuất viện hôm qua thôi. Nếu để tớ chọn lại thì tớ thà hôm đó mang bệnh lết đến trước mặt cậu cũng không thèm vào viện đâu. Cậu xem, tay tớ còn dấu truyền nước biển này, đau muốn chết." 


Theo phản xạ không điều kiện, tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang níu lấy tay mình, bất chợt sững sờ khi thấy trên mu bàn tay cậu, có thể thấy những đường gân xanh nổi lên rất rõ, những mảng da thịt trở nên tím đi bởi dấu vết của những mũi kim do truyền nước để lại. Nghe Vũ nói, tôi mới để ý thấy cậu ốm hơn nhiều so với một tháng trước, gương mặt tuấn tú cũng hơi hóp lại, nhợt nhạt. Tôi tự nhiên lại thấy thương thương cậu, nỗi bực tức trước đó chẳng biết bị tôi quăng đi từ lúc nào. 


Bàn tay Vũ vẫn đang nằm gọn trong tay tôi, gương mặt cậu mang chút ý cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. 


"Thế nào? Tin rồi chứ gì?"


Ừ thì tin, nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh, không thèm nói câu nào, co giò bỏ chạy. Ngay khi tôi bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, mang theo chút ngờ vực và khinh khỉnh. 


Phương bước ra khỏi chỗ ngồi rồi nháy mắt kéo tôi ra khỏi lớp. Đi tới một nơi vắng người, nó liền bỏ tay tôi ra rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Lấy một bộ mặt tra hỏi khẩu cung, nó khoanh tay liếc tôi. 


"Mày với anh Vũ là thế nào hả? Mày quen anh ý à? Quen bao giờ? Anh ý kéo mày đi đâu? Nói chuyện gì? Có nắm tay không? Có phải anh ý tán mày không? Hay là mày tán anh ý?"


Phương tuôn ra một tràng dài như thế, rồi chưa đợi tôi tiêu hoá hết, nó lại đứng dậy nhìn người tôi từ trên xuống dưới một vòng. 


"Anh ý tán mày...không có khả năng lắm. Này đồ phản bạn kia, có phải mày tán ảnh không hả? Nếu có cái ý định đó thì mau bỏ đi, Vũ là của tao, mày mà dám léng phéng đến gần ảnh là chết với tao."


"Hở?"


"Hở cái gì mà hở? Tao hỏi có phải mày tán anh Vũ không hả?"


"Mày xưng hô kiểu gì đấy? Tao bằng tuổi mày thì mày xưng mày tao tới bến, Vũ cũng bằng tuổi mày mà lại xưng anh với chả em, buồn nôn chết được!" 


Tôi lườm con bạn thân một cái, rốt cuộc cũng tạm hiểu nó đang muốn hỏi cái gì. Tôi rất thật thà kể lại cho nó nghe tất tần tật, cái gì cũng nói, tới việc hôm chờ Vũ tôi quăng cái li trà sữa trúng đầu ông nào đấy cũng kể luôn, chi tiết đến thế là cùng. 


"Đúng là một tháng này anh Vũ ở trong viện, nghe mấy trang mạng nói là đi phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật gì thì chẳng ai biết vì bố mẹ cậu ấy cản hết, chả chịu bán tin cho ai cả...Bạn thân à, tao nói mày nghe cái này nè..."


Phương bỗng nhiên trở nên 'thục nữ' đột xuất, nở cái nụ cười e thẹn, liếc mắt đảo qua đảo lại trông đặc biệt dở hơi, lại còn liên tục đập đập cánh tay tôi, ra chiều là có điều muốn nói. Nhưng đợi cả buổi trời nó vẫn cứ nhe răng ra cười duyên mà chẳng thấy nói gì, tôi liền đưa ra kết luận: Biết con bạn tôi nó bị dở hơi, nhưng không ngờ nó lại còn bị bệnh mộng du ngay cả khi không ngủ nữa. 


Phương bỏ đi cái điệu cười duyên ngốc xít, nó thấy tôi vẫn đang trong tình trạng ngẩn ngơ thì bắt đầu lay mạnh cánh tay tôi. 


"Này! Chí ít thì mày cũng phải tỏ ra hào hứng hỏi tao là tao đang muốn nói chuyện gì đi chứ? Thế quái nào mày lại ngồi yên không nhúc nhích thế kia hở?" 


"Cần hỏi sao? Mơ đi cưng, chị đây sẽ không đi xin chữ kí của thằng Vũ cho cưng đâu. Cưng muốn có thì tự lực cánh sinh đi nha!"


Đùa? Bạn bè với nhau cả mười năm trời, tôi còn không biết mức độ mê trai của nó hay sao? Lần này bỗng nhiên thục nữ với tôi, còn không phải là muốn nhờ tôi đi xin chữ kí hộ à?


Phương ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu thành khẩn nhìn tôi. 


"Bạn yêu à, mày với anh Vũ cũng xem như là có quen biết, chỉ cần mày xin được một bức hình của anh Vũ mà trên đó có chữ kí của anh ý, tao nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp mày, nha, bạn yêu à, đồng ý với tao đi nha?"


Tôi mỉm cười nhìn nó, lắc đầu: "Không!"


Phương từ trạng thái cầu xin chuyển sang trạng thái ra lệnh. 


"Mày mà không xin cho tao thì tao không may đồ cho mày nữa!"


"Vậy càng tốt!" 


"Tao sẽ không bao trà sữa mỗi buổi trưa nữa!"


"Thiệt ra uống trà sữa cũng không tốt lắm, không uống cũng không sao!"


"Tao sẽ...sẽ...sẽ cắt khẩu phần ăn của mày!"


"Vậy tốt quá! Tao cũng đang định giảm cân đây!"


Phương bỗng như bong bóng xì hơi ngồi phịch xuống ghế. 


"Tao muốn có ảnh và chữ kí của anh Vũ...tao muốn có ảnh và chữ kí của anh Vũ...tao muốn có ảnh và chữ kí của anh Vũ...tao..."


Vâng, trong khi con bạn thân nó còn đang rên rỉ, tôi đã làm một chuyện rất phũ là lén chuồn đi nơi khác, được hơn trăm bước, liền nghe tiếng rống như heo bị chọc tiết phía sau lưng. 


"Hoàng Thùy Dương, mày là con bạn khốn nạn nhất hành tinh!!"


Hờ hờ, tôi chết chắc với Phương rồi! Tuy nhiên còn chưa đợi Phương nó xử lí tôi, thì con gái cả trường nay nó đã có ý nghĩ muốn xử lí tôi rồi. 


Một ngày đẹp trời nào đó, tại trường THPT nào đó,vào giờ nghỉ trưa, trong một phòng phát thanh nào đó, có một bạn nam nào đó với giọng nói cực kì êm tai nhưng lời nói vào tai người khác lại như một trái bom chuẩn bị nổ, cực kì ngứa tai. 


"Tại đây, tớ, Nguyễn Lê Nhật Vũ, xin được gửi lời xin lỗi đến bạn Hoàng Thuỳ Dương 10A1. Mong cậu chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho tớ. Từ giờ tới khi nhận được sự tha thứ của cậu, tớ sẽ bỏ show để tỏ lòng thành."


Vũ thản nhiên quăng ra một trái bom nóng vào người tôi, và trái bom đó lúc nào cũng có thể phát nổ. Tôi đang ăn cơm ngon lành trong căng tin nghe thấy mấy lời này lập tức thổ huyết phun toàn bộ cơm trong miệng ra ngoài. Tôi đang trong tình trạng mắt mở to, mồm hoác rộng, trước mặt là con Phương cũng đang có bộ dạng kinh dị không kém thì cái người quăng bom đã đứng ở đối diện tôi rồi lấy khăn tay lau lau cái miệng cho tôi. 


"Con gái con nứa ăn cơm mà chả biết ý tứ gì cả, vô duyên thế không biết, lau mồm đi không người ta lại cười cho."


Nhất thời trong căng tin bỗng yên ắng một cách kì lạ, rồi lại vỡ oà ra. Người chụp hình, người thì thầm to nhỏ. Chung quy vẫn là không tiêu hoá nổi cái người nổi tiếng đang lau miệng cho tôi từ đâu bay xuống đây. 


"Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm à?" 


Vũ lắc đầu, nhún vai, bộ dạng bất cần nhìn mà phát ghét. 


"Hôm đó đã giải thích rõ ràng với cậu rồi mà cậu không thèm tin, quả thật làm tớ hơi giận,  nhưng suy đi tính lại cũng là tớ sai. Vậy nên trước bàn dân thiên hạ tớ xin lỗi cậu, hi vọng cậu đại nhân đại lượng tha thứ cho tớ!"


"Đại nhân? Cậu là đang gián tiếp bảo tôi béo đấy à?"


Vũ phì cười, đưa tay bẹo má tôi, thở dài: "Đó là tự cậu suy diễn, không liên quan đến tớ! Với cả người cậu nhìn đâu cũng thấy toàn da với xương, lấy thịt ở đâu mà béo chứ?"


Là câu nói của cậu dễ gây hiểu lầm, cũng đâu thể trách tôi suy diễn a? Tôi nhìn Vũ thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh mình, thoáng chốc hiểu ra vấn đề. 


"Cậu muốn trốn show nhưng không tìm ra lí do nên lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đấy à?"


Vũ nhăn mày cốc đầu tôi, thái độ rất không hài lòng khi tôi nghi ngờ cậu: "Cậu suy nghĩ đi đâu thế hả? Giờ tớ vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, ai dám bắt tớ đi show? Tớ là đang xin lỗi cậu thật lòng đấy!"


Hừ, tôi thà tin là cậu đang trốn show cũng không thèm tin cậu đang xin lỗi tôi. Cơ mà cậu nói cậu giận vì hôm đó tôi không thèm tin cậu à? Đâu có? Tôi có nói là không tin cậu đâu? Chỉ là hôm đó tôi không biết nói gì thôi mà.