3
0
1133 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5:


Ngày 8 tháng 1 năm YA.

Em đã cách ngày đưa ra quyết định có ly hôn với anh ngày càng gần, em chẳng biết mình đang cố níu giữ điều gì từ cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Trong một tháng này, quãng đường của em chỉ bao quanh ngôi nhà đơn côi của chúng ta và công ty, thỉnh thoảng em sẽ qua bệnh viện khám và lấy thuốc định kỳ để có thể kiên trì sống tiếp một chút nữa. Nhưng khi về nhà, em thấy giày của anh và một đôi giày cao gót xinh đẹp ở ngoài cửa, em đã biết đó là của chị. Vì đơn giản, anh chưa bao giờ dẫn người con gái khác về nhà và cũng chưa từng yêu người con gái khác ngoài chị. Quả nhiên… em đoán đúng rồi. Lòng em bỗng hụt hẫng biết mấy, cả anh và chị đang ngồi trong phòng khách, anh chị vẫn cười cười nói nói như vậy. Vừa nhìn thấy em, chị nở một nụ cười chạy tới nắm lấy tay em, móng tay chị bấm mạnh vào da thịt em, em rất đau nhưng lúc ấy, em ngây thơ đến mức cứ nghĩ đó là vô tình mà thôi. Em nở nụ cười gượng gạo đi theo chị, theo phản xạ tự nhiên mà lấy tay áo che đi vết móng tay của chị. Vừa nhìn thấy em, anh đã nói:

- Linh vừa về nước, lại gặp trắc trở trong việc thuê nhà nên Linh sẽ ở đây một thời gian, em tiếp đón Linh nhé. – Em nghe anh nói xong cảm thấy thật nực cười, rõ ràng em chỉ là kẻ thay thế, người anh yêu về rồi, đây cũng là nhà của anh, anh hỏi ý kiến em thì có tác dụng gì, em nói không cho thì anh sẽ không để chị ấy trong nhà chắc? Với lại, anh nói rằng chị em về nước gặp trắc trở trong việc thuê nhà? Thế gần một tháng nay chị ấy lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Em biết đây là cái cớ để anh có thể ở bên cạnh chị nhiều hơn và cũng tạo áp lực, nhắc khéo cho em chủ nhân của vị trí vợ anh đã về, em nên biết thân biết phận mà ly hôn cho sớm đi.

- Chủ nhà đã nói vậy rồi thì cứ thế mà làm đi. – Em nói xong, chẳng còn tâm trạng nào ngồi ở đây nữa, giờ em chỉ cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, quá yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể tự quyết định bản thân sẽ sống thế nào.

Ngày 9 tháng 1 năm YA.

Hôm nay lại như mọi ngày, em cũng dậy từ rất sớm, làm hết tất cả mọi việc, lặp lại những gì hằng ngày vẫn làm. Nhưng khi em quay lên tầng sửa soạn định đến công ty, chị xuất hiện ở cầu thang, chị rất lạ. Đôi môi chị nhếch lên nở một nụ cười tàn ác, gương mặt chị hiện lên tượng như một con cáo mưu mô, xảo quyệt, giọng chị thánh thót cất lên:

- Ly hôn đi! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Chồng mày…bắt buộc phải là của tao!

- Ý chị là sao? Em không hiểu. – Em nhìn chị.

- Ý tao là… tao sẽ cướp toàn bộ mọi thứ thuộc về mày, kể cả người chồng của mày. Hai năm trước tao cướp được, bây giờ tao cũng sẽ cướp được. Lúc trước tao bỏ đi, tao cho bố thí cho mày một khoảng thời gian với thằng suýt nữa trở thành anh rể mày thế mà… hai năm nay mày cũng không thể xoay chuyển tâm ý của hắn quay về phía mày, giờ tao về rồi, thì giờ hắn sẽ là của tao.  – Giờ em mới nhận ra, hóa ra, không phải anh chị tự nhiên yêu nhau, cũng không phải tự nhiên chị hay để em ở lại một mình với anh và ngày ấy, chị bỏ trốn với tên khốn kia đều không phải ngẫu nhiên, chị muốn em phải đau khổ. Ngay từ đầu, chị đã biết em thích anh.

- Tại sao? – Em thất vọng hỏi.

- Bởi vì mày có quá nhiều thứ. Tại sao mày lại được sinh ra với một đầu óc thông minh, tại sao lúc nào mày cũng may mắn hơn tao, tại sao lúc nào những thứ mày có đều tốt hơn tao? Mày có nhớ món đồ chơi mà mẹ tặng mày không? Tao đã bẻ cổ rồi vứt xuống sông đấy. Mày có nhớ chiếc váy mà bố tặng mày không? Tao đã bôi mực lên đó đấy. Mày có nhớ những lần mày bị phạt quay đầu vào tường vì bắt nạt tao không? Đó cũng là tao đổ lỗi cho mày đấy. Ngay từ lúc mày sinh ra, tao đã thề rằng tao sẽ chà đạp lên người mày để mày sống không bằng chết. Mày biết lúc tao giành được Đức, tao đã hả lòng thế nào không? Tao muốn mày phải đau khổ, tao muốn mày phải nhìn tao và người mày yêu tay trong tay, tao muốn mày phải ghen tỵ với tao. – Nghe xong Linh nói, em như chết lặng. Hóa ra… người chị gái mà em ngưỡng mộ bao lâu nay lại nổi lòng ghen ghét với em như vậy. Lần này em càng thất vọng. Tất cả những đau khổ em nhận được, đều là cho người chị em yêu thương mang lại.

- Giờ thì kết thúc đi, mày thất bại rồi. – Linh cất tiếng, nói rồi chị ta ngã xuống, em vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh đã lao ra, bàn tay anh vô thức đẩy em ra, anh chạy một mạch xuống cầu thang.

- Linh, em có sao không, anh đưa em đi bệnh viện.

- Đức, em không sao, anh đừng trách Ngọc, con bé chỉ lỡ tay thôi. – Chị ta thều thào, vẻ mặt sượng trân không tả nổi. Em cứ nghĩ rằng một người tinh ý như anh sẽ nhận ra chiêu trò giả tạo ấy, nhưng… em lại thất vọng rồi. Anh nhìn em bằng đôi mắt thù hận rồi bế nhanh chị ta đi, chị ta cũng nhìn em, nở một nụ cười xảo trá. Em chẳng biết phải nói gì lúc này, cũng không biết là do anh thật sự không nhìn ra chiêu trò của chị ta hay do anh tin tướng chị ta đến mức cứ nghĩ em làm chị ta ngã nữa. Em chỉ biết cười khổ, sao cuộc sống này lại tàn nhẫn với em đến vậy?

Truyện cùng tác giả