Chương 4:
Ngày 15 tháng 12 năm XZ.
Sau 2 ngày nằm liệt giường ở bệnh viện thì em đã được xuất viện, em cũng nói với cô Hiền rằng em sẽ không điều trị, mặc dù vẻ mặt cô rất không hài lòng như cô vẫn đồng ý, trước khi em đi, cô còn ra và bảo khi nào thay đổi quyết định thì tìm cô, cô sẽ giúp em. Quả là một bác sĩ tận tâm với nghề mà!
Em lang thang trên đường quay về ngôi nhà của chúng ta thì vô thì đi qua ngôi trường cấp ba cũ. Em khá đắn đo rồi vẫn quyết định bước vào thăm trường. Từ ngày còn là cô học trò lớp mười va phải người anh đến nay cũng đã 9 năm trôi qua. Em lướt qua từng khoảng sân trường đầy những kỉ niệm thời học trò. Em đi đến lớp cũ, giáo viên giờ đây đã thay người mới, chẳng còn là người thầy năm ấy dạy em nữa nhưng ít ra, khung cảnh trường vẫn chẳng thay đổi, vẫn còn lưu lại những hồi ức của em về anh.
Em lại bước đi, bước đi trong vô định, chẳng mấy chốc, em nhận ra ngôi nhà của chúng ta, em bước đến. Không khí trong này vẫn thế, vẫn im lặng và cô quạnh như vậy. Em đi vào nhà, có vẻ như mấy ngày nay không có ai ở nhà, anh cũng không về. Em nhìn một lượt, không biết nói gì, trong nhà thật ngột ngạt, thật áp lực! Em đi ra vườn, khu vườn này em đã trồng vào năm đầu tiên chúng ta về chung một nhà, để sau này em và anh có thể cùng nhau thấy những bông hoa đó nở rộ, nhưng đáng tiếc rằng chẳng có “chúng ta” mà chỉ có một mình em. Em ngồi trên chiếc xích đu đặt trong vườn, lặng nhìn những bông hoa đẹp đẽ, chẳng nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ tự hỏi nếu thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì lòng em sẽ bình thản mà chẳng cần phải nghĩ ngợi, chẳng cần đau thương, chẳng cần phải nghĩ về anh nữa đúng không? Ha, em lại nhầm rồi, em lại nghĩ về anh rồi đó thôi. Em chẳng thể ngừng nhớ anh, dù có ngồi ở khu vườn này bao lâu đi chăng nữa.
Em lết cái thân thể thiếu sức sống của em lên trên phòng, tự nhìn bản thân mình trong gương, đến giờ em mới nhận ra, em đã tiều tụy biết mấy, gương mặt em chẳng còn một chút tươi sáng nào, chỉ quanh quẩn một màu xám nặng nề. Em nằm phịch xuống giường, nhìn thẳng lên trần nhà, đã bao lâu em chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nhỉ? Đã bao lâu em chưa được nhìn thấy em cười? Em không biết nữa. Bỗng trong em hiện lên một suy nghĩ, có lẽ em đã bỏ bê bản thân mình quá lâu, giờ em chỉ sống chưa đến 1 năm nữa thôi, em có thể vạch ra những nơi mình muốn đến, những địa điểm em muốn em và anh nắm tay nhau đi rồi đến đó nhỉ? Ý kiến này em thấy không tồi! Em sẽ đến đó cùng với anh, em sẽ tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của em như các nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết!
“Cạch… cạch…” – Em nghe thấy cửa mở, em ngập lại tờ giấy mình vừa viết, bước xuống tầng. Anh đã về! Anh đang ngồi trong phòng khách như thể đây không phải nhà của anh, anh thấy em xuống, anh bảo có chuyện cần nói với em, anh chẳng hề biết lúc ấy em đã vui như thế nào. Em đã tưởng rằng anh có chuyện vui muốn nói với em. Đúng là có chuyện vui, nhưng là chuyện vui của anh. Khi em ngồi xuống, anh lục lọi trong chiếc cặp của mình, đưa ra một xấp giấy mỏng:
- Em ký đi! – Ba chữ ấy của anh như những nhát dao vô hình đâm vào trái tim đang rỉ máu của em. Em lờ mờ đoán ra được gì đó. Quả nhiên… là đơn ly hôn. Em cố gắng treo lên một nụ cười, hỏi:
- Tại sao?
- Linh về rồi. – Anh nói một câu rất ngắn ngủi nhưng em đã biết Linh ấy là ai, là chị của em, chị về rồi…nên anh bỏ rơi em.
- Từ bao giờ?
- Ba ngày trước. – Anh trả lời câu hỏi của em. Ba ngày trước à? Đúng vào kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Hóa ra, đêm ấy anh không về là vì anh đang ở với chị, còn em thì lại đang đứng ở ban công mong ngóng anh. 2 năm rồi, em đã ở bên cạnh anh 2 năm nhưng vẫn không thể lay chuyển trái tim anh, dù ngày em biết bản thân là người thay thế, em đã muốn từ bỏ, nhưng em không làm được. Vậy mà… vậy mà trong lòng anh chỉ có chị, chỉ có Nguyễn Khánh Linh.
- Tại sao chị lại về?
- Tên đó không đáng tin, hắn làm Linh đau lòng, hắn phản bội Linh còn bạo hành Linh nên Linh mới phải bỏ trốn về nước! – Hắn ở đây là “anh rể” của em à, là người chị đã bỏ trốn cùng? Chắc vậy rồi, anh hận “hắn” đến mức nghiến răng khi nhắc về những việc hắn đã làm với chị em mà.
- Anh cứ để đó! Em cần suy nghĩ, trong vòng 1 tháng sẽ có quyết định. – Em đã lưỡng lự biết mấy khi đưa ra yêu cầu này, em ước gì em chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, nhưng em… yêu anh, em không chấp nhận từ bỏ, cũng không thể níu chân anh lại.
- Nếu em ký vào đơn ly hôn này, theo thỏa thuận sẽ có 600 triệu trong tài khoản không thiếu một đồng, nhưng nếu em cứ cố chấp, người thiệt chỉ có mình em. – Anh nói xong thì đứng phắt dậy. Hóa ra trong lòng anh, em lấy anh là vì tiền à? Hóa ra trong lòng anh, em lại đê tiện như vậy.
Em lê bước lên phòng, cửa phòng vừa đóng, em ngồi thụp xuống sàn. Em thật sự sụp đổ rồi, em không kiềm lòng được nữa, trái tim em như bị ai cào rách, em khóc trong tuyệt vọng. Em đã có những dự định cuối đời, em đã muốn đi đây đi đó cùng anh, nhưng… tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Em mệt quá!