0
0
1258 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Sau lần gặp tình cờ của buổi tối hôm ấy, Hứa An Du và Phó Minh Thành đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Rất nhiều lần sau đó An Du lén lút sang tìm Trần Tuấn đều không thông báo cho cậu biết, vậy mà lần nào cô cũng bị Phó Minh Thành bắt quả tang.

Mang theo tâm lý có thể chạm mặt người quen ở bất kỳ nơi đâu, Hứa An Du bắt đầu vô thức né tránh những nơi có thể gặp được Phó Minh Thành. Nếu nói cô ghét cậu thì chắc chắn là giả, bây giờ hai người đã trở thành bạn bè thân thiết, thế nhưng từng thích cậu nhiều năm, cũng từng bỏ cuộc một cách không cam lòng, hiện tại Hứa An Du không biết nên dùng cảm xúc gì để đối diện với cậu, cho nên... cứ trốn đi trước thì hơn.

Còn nhắc về Trần Tuấn... Hứa An Du cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, chỉ là mỗi lúc ở bên cạnh cậu ta cô đều cảm thấy rất vui.

Trần Tuấn là một chàng trai ngọt ngào và lãng mạn, khác hẳn với vẻ trầm lặng tới khô khan của Phó Minh Thành. Rõ ràng mới chỉ vài năm trôi qua, vậy mà cậu ấy đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, thực tế và quy củ đến mức khó tin.

Suy cho cùng Hứa An Du cũng mới chỉ mười tám tuổi, cô nhất thời bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của Trần Tuấn là điều rất dễ hiểu. Càng là thứ không thuộc về thế giới của mình lại càng dễ dàng bị thu hút, mà một tâm hồn tự do có đôi chút ngông cuồng như Trần Tuấn là thứ mà Hứa An Du chưa bao giờ có được.

Thường ngày Trần Tuấn thực sự rất bận, giờ giấc của cậu ta với Hứa An Du gần như khác biệt hoàn toàn, vậy nên trong thời gian chờ đợi cô chỉ có thể mang sách vở sang học ở thư viện của trường cậu ta. Hôm qua là vì Trần Tuấn bận sáng tác bài hát mới cùng ban nhạc, hôm nay là vì bận luyện tập trước giờ biểu diễn, còn ngày mai có thể là vì huấn luyện thể lực cùng câu lạc bộ thể thao, Trần Tuấn có cuộc sống nghệ sĩ vô cùng phong phú, còn Hứa An Du chỉ biết vùi đầu vào sách vở mà thôi. Ngoài ra cô chỉ còn một vài sở thích nho nhỏ như đọc truyện hay nấu ăn... thế nhưng chẳng có hoạt động nào yêu cầu nhiều sự giao tiếp với thế giới bên ngoài như của Trần Tuấn cả.

An Du cũng có nghe nhạc, thế nhưng những bài hát cô thích hoàn toàn không phải thứ đam mê mà Trần Tuấn đang theo đuổi. Hứa An Du phớt lờ mọi sự khác biệt giữa cô và chàng trai hết mình vì nghệ thuật ấy, cho rằng đó là điều đương nhiên, bởi vì vốn dĩ thế giới của hai người đã không hề giống nhau một điểm nào mà.

Hôm nay Trần Tuấn hẹn Hứa An Du năm giờ gặp nhau trước cổng thư viện, thế nhưng bốn giờ đã gọi điện nói với cô hôm nay được xong sớm. Hai mắt An Du lập tức sáng lên, cô nhanh chóng thu dọn sách vở chào tạm biệt Phó Minh Thành, vậy mà ngoài dự đoán cậu ấy lại không nói không rằng, đưa tay chặn ngang chỗ sách vở trên bàn của cô.

Lại là điệu bộ nhíu mày quen thuộc ấy, "Từ từ đã An Du, cậu định đi đâu?"

An Du lúng túng không đáp lại, hai bàn tay bắt đầu vặn vẹo gấu áo.

"Làm xong hết bài rồi đi." Phó Minh Thành chỉ vào phần bài đang viết dở của An Du, vốn dĩ ngày mai cô có tiết kiểm tra môn Hóa, mà một cô gái ban xã hội như Hứa An Du không có cách nào hiểu được đống bài tập tính toán chết tiệt ấy, bèn nhờ Phó Minh Thành phụ đạo cho một hôm.

Không thể không thừa nhận, Hứa An Du rất hâm mộ trí tuệ siêu phàm của Phó Minh Thành, bài tập mà cả cô lẫn Trần Tuấn nghĩ ba ngày không ra, còn cậu chỉ cần mất mười lăm giây đọc đề là đã biết cách làm.

Thái độ nghiêm túc của Phó Minh Thành không cho phép người khác có cơ hội thỏa hiệp, Hứa An Du lại ủ rũ ngồi xuống.

Đúng năm giờ Hứa An Du mới xuất hiện trước cổng thư viện như đã hẹn, bộ dạng đầy mỏi mệt, đống bài tập hóa vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô.

Điều này làm Trần Tuấn hơi không vui, nhất định là do Phó Minh Thành ép An Du học quá nhiều.

"Sau này cậu có bài tập khó tớ sẽ đi hỏi giúp cậu, đừng nhờ Phó Minh Thành nữa."

Trần Tuấn nói rất nhanh khiến Hứa An Du phải mất một lúc mới hiểu điều cậu muốn nói, cô ngơ ngác hỏi lại: "Vì sao?"

Chẳng vì sao cả... Lời nói suýt vượt ra khỏi đầu môi đã bị Trần Tuấn kịp ngăn lại, cậu ta ngượng ngùng gãi đầu: "Ừm... An Du cậu biết mà, người như Phó Minh Thành thật sự rất đáng sợ..."

Hứa An Du bật cười, cô cho rằng Trần Tuấn nói hơi quá lời, Phó Minh Thành đâu phải quái vật hùng hổ dọa người đâu cơ chứ.

"An Du... đâu phải cậu không biết, cậu ta ghét nhất mấy đứa không ưu tiên học hành lên hàng đầu như tớ..." Vẻ mặt Trần Tuấn càng thêm ủ dột, "Hay là... cậu cũng cảm thấy không thích khi tớ như vậy?"

Ngay lúc này đây, một cảm giác kỳ lạ thoáng xuất hiện trong lòng Hứa An Du rồi biến mất, nhanh tới nỗi không kịp nắm bắt, cô cười nói: "Không đâu. Cậu cứ làm những gì mình thích là được."

Qua một thời gian tìm hiểu Hứa An Du biết Trần Tuấn thực sự rất yêu đam mê của mình, cũng sẵn sàng từ bỏ một số thứ vì nó. Dường như đây là hình mẫu chàng trai trong mơ mà mọi cô gái đều yêu thích, dám yêu hết mình vì hiện tại, lại càng không một xiềng xích nào có thể trói buộc được cậu ta.

Thời điểm Hứa An Du mười bảy tuổi vẫn luôn cho rằng mình cần một người như Trần Tuấn trong cuộc đời, không cần chịu trách nhiệm với sau này, chỉ cần tận hưởng tốt hiện tại mà thôi. Ở bên cậu ta có thể thỏa mãn lòng kiêu ngạo và ham hư vinh đầy xấu xí mà Hứa An Du đã cất giấu rất kỹ ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Thế nhưng chính vì không hướng về tương lai, thế cho nên sau này Hứa An Du nhìn lại ngày hôm nay chỉ có thể tiếc nuối mà không có cách nào níu lại được những thứ cô đã bỏ lỡ. Có những cơ hội chỉ xuất hiện một lần duy nhất, vậy nên chỉ có thể trách Hứa An Du đã không hết lòng trân trọng những gì mình đã có trước mắt mà thôi.