Chương 4
Trong giấc mơ đêm qua Hứa An Du như một lần nữa được sống lại những tháng ngày cấp hai đó của mình. Năm mười bốn tuổi cô vẫn luôn cảm thấy bản thân cực kỳ cực kỳ thích Phó Minh Thành. Cái cảm giác ấy mãnh liệt tới mức cô không thể nào giấu kín nó mãi trong lòng được nữa. Thực sự rất khó chịu, dù cho lý trí nhắc nhở bản thân phải kìm nén chúng ở nơi thật sâu, thế nhưng mỗi lần ai đó nhắc về Phó Minh Thành, mỗi lần cậu mỉm cười rạng rỡ với cô, Hứa An Du lại cảm thấy trong lòng khó chịu không tả nổi. Ít nhất... ít nhất cũng phải có một ai đó để cô cùng san sẻ bí mật, nếu không một ngày nào đó trái tim của cô sẽ vỡ tung mất.
Giờ nghỉ trưa, Hứa An Du nhìn bạn học nằm cạnh trằn trọc mãi không thôi, bèn gõ nhẹ vào vai cậu ấy: "Mỹ Hạnh... cậu ngủ chưa?"
Như chạm trúng nỗi lòng của Mỹ Hạnh, cậu ấy lập tức xoay người rồi gật đầu với cô, hai mắt đỏ ửng như vừa mới khóc.
Bình thường Phương Mỹ Hạnh không tính là bạn rất thân của Hứa An Du, thế nhưng tình cảm hai người cũng có thể coi là tương đối thân thiết. Thấy Mỹ Hạnh nhiều tâm sự như vậy, Hứa An Du lập tức bày ra vẻ mặt như muốn nói rằng cô đã sẵn sàng để lắng nghe.
"An Du này, tớ thích Ngô Hoàng Việt."
Ôi... vừa nghe thấy tên của nam sinh ấy Hứa An Du đã thầm thở dài. Mỹ Hạnh đáng thương, cô từng có một thời gian ngắn ngồi cạnh Ngô Hoàng Việt ở lớp học thêm, cũng từng không dưới vài lần nghe cậu ấy thổ lộ mình thích một bạn nữ trong lớp nhiều như thế nào. Bạn nữ ấy giống như nữ thần trong lớp An Du vậy, xinh đẹp dịu dàng, lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, hơn nữa còn học rất giỏi. Còn nhớ khi đó tóc của An Du có thể xem như tương đối dài rồi, vậy mà tóc của cậu ấy còn dài hơn tóc cô rất nhiều. Mỗi lần cậu ấy lướt qua cô đều ngửi được mùi thơm vô cùng ngọt ngào từ tóc của cậu ấy. Phải biết rằng ở thời đó tóc dài chính là quy chuẩn cái đẹp của mọi đứa con gái trong lớp Hứa An Du, ai cũng ra sức nuôi tóc dài thật dài, thế nhưng người có mái tóc vừa dài vừa đẹp như của nữ thần trong lòng Ngô Hoàng Việt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Đương nhiên, tóc của Mỹ Hạnh còn lâu mới dài được bằng tóc của người đó, thế nên người trong mộng của Ngô Hoàng Việt không phải người đang nằm cạnh Hứa An Du lúc này, mà là một bạn nữ khác trong lớp cô có tên là Lương Huyền Như, cái tên dịu dàng hệt như con người cậu ấy.
Hẳn là Phương Mỹ Hạnh đang cảm thấy buồn lắm, cả thế giới đều biết Ngô Hoàng Việt thích Lương Huyền Như cơ mà.
Hứa An Du không dám nhắc lại chuyện này, chỉ khe khẽ vỗ vai Phương Mỹ Hạnh như an ủi, liệu cô và cậu ấy lúc này có phải hai người đồng bệnh tương liên hay không? Cảm giác người mình thích đang ở ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì thật sự rất đau lòng.
Và thế là để đáp lại sự tin tưởng mà Mỹ Hạnh dành cho mình, Hứa An Du cũng chia sẻ cho cậu ấy bí mật của cô.
"Thực ra, tớ... tớ yêu Phó Minh Thành."
Không phải "thích", cũng không phải "rất thích", mà là "yêu".
Hứa An Du tự đỏ mặt vì những lời mình nói. Phải biết rằng ở tuổi này chưa có ai dũng cảm nói ra chữ "yêu" như cô đâu.
Một tiếng "yêu" ấy đối với bọn họ mà nói giống như một lời nguyền cấm kỵ vậy. Mỗi lần nhắc đến "yêu sớm" là mọi người lại tái mét mặt mày. Bởi vì chỉ cần truyền tới tai cô chủ nhiệm thì chắc chắn cặp đôi yêu sớm đó xong đời rồi. Có một lần An Du chứng kiến một đôi trong lớp bị gọi lên phòng cô chủ nhiệm ngay trong giờ chào cờ, thậm chí cả phụ huynh cũng bị mời đến, tới khi bước ra nét mặt ai nấy cũng đều hết sức nghiêm trọng, riêng bạn nữ đó còn khóc mãi không ngừng.
Và rồi ba tuần sau, bạn nữ ấy chuyển trường.
Hứa An Du thoáng rùng mình, chỉ là cô cảm thấy tình cảm mình dành cho Phó Minh Thành còn nhiều hơn chữ "thích" kia gấp nhiều lần, chứ thực tế chưa từng tưởng tượng có một ngày mình cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện "yêu sớm" kia. Cô gật đầu khẳng định một lần nữa: "Đúng vậy, tớ yêu Phó Minh Thành từ lâu rồi."
Giây phút đó Hứa An Du cảm giác như được giải thoát. Cô không cần phải một mình chịu đựng bí mật đó đến chết nữa. Càng ngày thứ cảm xúc đơn phương ấy càng thêm tức nghẹn trong lồng ngực tới nặng nề, nói ra được thật là tốt, nếu như Phó Minh Thành có thể biết chuyện này thì càng tốt hơn nữa.
An Du biết mình không dám nói ra đâu, cô thích Phó Minh Thành là một chuyện, thế nhưng Phó Minh Thành có thích Hứa An Du hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cậu ấy tốt với cô, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy có tình cảm vượt trên cả bạn bè với cô, bởi lẽ Phó Minh Thành đối xử với ai cũng đều tốt cả.
Cậu cất ghế giúp An Du vào mỗi giờ nghỉ trưa, trực nhật thay các bạn mỗi khi ai đó cảm thấy không khỏe, mang bánh kẹo đến chia cho mọi người trong lớp, hay là có đôi khi cậu sẵn sàng ra mặt bảo vệ cho bạn bè trước sự bắt nạt của mấy anh chị khối trên...
Lúc ban đầu Hứa An Du cứ vui vẻ với sự tốt bụng nhiệt tình của Phó Minh Thành, nhưng cũng không sao hiểu được tình cảm của cậu. Phó Minh Thành chưa từng nói ra, mà Hứa An Du cũng chẳng dám thổ lộ, nhưng bạn học Hứa của năm mười bốn tuổi đã có vài lần trộm nghĩ, hình như Phó Minh Thành cũng thích cô.
Tới tận rất lâu, rất lâu sau này Hứa An Du mới muộn màng hiểu rõ, mọi chuyện đơn giản chỉ là vì cô chẳng phải người trong lòng của cậu ấy. Hay nói một cách khác thì là do Phó Minh Thành chưa từng thích Hứa An Du như cái cách mà cô mong muốn.
Bản chất cậu ấy là một người tốt, một thiếu niên nhiệt tình sôi nổi thích giúp đỡ người khác, càng không nề hà bất cứ thứ gì, vậy nên nếu Phó Minh Thành có thích một ai đó, chắc chắn cậu ấy sẽ đối xử với cô gái ấy một cách rất đặc biệt, là đặc biệt tốt, cực kỳ tốt, chứ không phải chỉ là tốt bình thường thôi đâu.
Một thời gian dài Hứa An Du tự huyễn hoặc bản thân với lòng tốt được ban phát đầy hào phóng của Phó Minh Thành, chỉ tiếc rằng An Du đã nghĩ quá nhiều mà thôi.
Phó Minh Thành chẳng để tâm, còn Hứa An Du suy diễn quá sâu xa. Quả thực ở tuổi mười bốn, con người ta thường tự tin cho rằng mình đã biết tất cả, mọi chuyện mình làm đều là đúng, nhưng thực ra lại chẳng nhìn thấu được điều gì.
An Du cho rằng tình cảm giữa cô và Phó Minh Thành sẽ chỉ dừng lại ở mức vừa xa vừa gần như vậy, cho đến buổi cắm trại đầu tiên của lớp diễn ra vào cuối tháng Năm, ngay trước kỳ nghỉ hè chưa đầy nửa tháng.
Nói đầu tiên không phải là bởi trước đó chưa từng có chuyến dã ngoại nào khác được tổ chức, mà là do lớp của Hứa An Du là lớp chọn dành cho những học sinh có học lực tốt, tương lai chắc chắn sẽ thi vào các trường chuyên của cấp ba, thế nhưng phải tới lớp Tám mới có kỳ phân loại để chọn thành viên cho lớp này. Ba mươi chín người trong lớp đến từ mười hai lớp bảy khác nhau, Hứa An Du là người duy nhất của lớp bảy cũ có thể đặt một chân vào lớp chọn, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ cùng lớp với ba mươi tám bạn học mới. Đây có thể coi như là một cơ hội tốt, bởi vì bố mẹ cô lúc nào cũng dặn dò phải có nhiều bạn bè mới được, trong khi An Du lại là một cô bé nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai trước bao giờ. Ngay cả việc làm bạn với Phó Minh Thành cũng là do cậu ấy mạnh dạn nói chuyện với cô đấy chứ.
Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Hứa An Du, chuyến đi này đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất giữa cô và Phó Minh Thành từ trước đến nay.