Chương 5: Ngày nhập học
Miên dậy sớm, sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thì đi ra trước cửa phòng Diễm Quỳnh nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không ai trả lời. Có vẻ như cô đang ngủ hoặc đã đi ra ngoài.
“Chị Miên!”
Diễm Quỳnh mở cửa phòng ra, thò đầu ra ngoài nhìn, vẫn còn vẻ ngái ngủ hiện trên gương mặt.
Nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới, vẻ ngạc nhiên.
“Chị dậy sớm thế! Còn thay cả đồ luôn rồi.”
Chị giải thích: “Ừ. Dậy sớm, sửa soạn sớm để đi sớm chút. Chị em mình còn cần phải ăn sáng nữa.”
“Vậy chị đi cùng em thật à?”
“Đương nhiên.”
Diễm Quỳnh vui như mở hội, cười đến híp cả mắt.
“Vậy chị chờ em đánh răng rửa mặt thay đồ nhé! “
Cô vội chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt sau đó lại quay về phòng, lục lọi trong tủ rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần tây. Thay đồ xong thì bỏ mấy giấy tờ quan trọng vào trong balo, sau khi cảm thấy mình không quên gì nữa thì vui vẻ đi ra ngoài.
“Em đã mang hết những giấy tờ cần thiết chưa?”
Miên hỏi để nhỡ có quên gì thì còn kịp vào lấy.
Diễm Quỳnh gật đầu, nói một cách chắc nịch: “Đầy đủ rồi ạ!”
Nghe vậy Miên mới yên tâm cùng cô rời khỏi nhà. Không hiểu thế nào hôm nay chị lại thấy hồi hộp hơn cả cô, điều này làm chị nhớ đến mình cách đây sáu năm về trước. Lúc ấy chị một mình đi làm thủ tục nhập học, con người, môi trương mới, mọi thứ đều rất mới lạ. Dáng người nhỏ bé của chị làm nhiều người lầm tưởng chị là học sinh cấp hai. Nhớ lại trong lòng không khỏi thấy bồi hồi xao xuyến.
Tối qua Diễm Quỳnh lấy hết mọi dũng khí để gõ cửa phòng chị, bước vào và nói vài chuyện vu vơ. Cô bảo rằng còn hai ngày nữa là đi làm thủ tục nhập học rồi nên muốn hỏi xem chị có kinh nghiệm nào không. Chị khẽ cong môi cười tựa như vầng trăng khuyết nơi bầu trời vào ban đêm, nói ra vài điều cần lưu ý rồi an ủi cô đừng quá lo lắng.
Thế rồi trước khi đi về phòng ngủ, Diễm Quỳnh đột nhiên nói:
“Không hiểu sao em cứ có cảm giác em và chị đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.”
“Chị cũng vậy!”
Không biết là đùa hay thật, nhưng khi nói ra câu đó Miên đã mỉm cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Thấy nụ cười của chị Diễm Quỳnh ngây ngốc giây lát, mãi đến khi chị lên tiếng hỏi cô không về phòng sao hồn phách cô mới quay trở lại.
Hai chị em ghé vào một quán phở bò gần đó để ăn sáng trước khi đến trường làm thủ tục nhập học. Quán sạch sẽ thoáng mát, giá cả phải chăng hợp với túi tiền. Miên gọi một tô phở bò nạm, còn Diễm Quỳnh gọi một tô phở gân, mỗi phần ăn sẽ được cho thêm một dĩa rau ăn kèm và một dĩa rau thơm gồm húng quế và ngò gai. Nước dùng khá trong nhưng vị lại rất đậm đà, nếu muốn có thể bỏ thêm nước mắm, ớt chưng hoặc tỏi ngâm và chanh.
Vì thích ăn rau nên trước khi ăn Miên đã gắp thêm rau ăn kèm bỏ vào tô, thêm chút ngò gai và húng quế. Sau đó vắt thêm chanh, bỏ thêm chút ớt chưng và tỏi ngâm, trộn đều. Chị bảo ăn như vậy mới ngon, mới kích thích toàn bộ vị giác. Diễm Quỳnh làm theo, nhưng chỉ bỏ một xíu ớt chưng vào vì cô không ăn được cay, với lại sợ ăn nhiều đến lúc làm thủ tục nhập học bị đau bụng. Ăn no nê, hai chị em bắt xe ôm đi đến trường. Đến nơi, sân trường đã đông kín người, có cả những tân sinh viên đến nhập học, những sinh viên khóa trên làm tình nguyện viên để hướng dẫn làm thủ tục, dĩ nhiên không thể thiếu những phụ huynh đi cùng con cái của họ. Theo sự chỉ dẫn của các anh chị khóa trên, Diễm Quỳnh nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học của mình. Lúc ra về, Miên bỗng hỏi: “Em học ngành gì thế?”
“À ngành biểu diễn âm nhạc á chị!”
“Ừ. Vậy em đói chưa? Nếu đói rồi thì mình đi ăn trưa trước rồi về.”
“Chưa á chị. Nói thật giờ em chỉ muốn về lăn ra ngủ thôi.”
Diễm Quỳnh cười hì hì, nắm lấy cổ tay Miên đi ra ngoài cổng trường. Cổ tay và bàn tay chị khá nhỏ, khiến cho cô cảm giác như mình đang nắm tay của một đứa trẻ vậy.
Cô cảm thán:
“Tay chị nhỏ thấy đấy! Nắm tay chị giống như nắm tay mấy em bé quá.”
Chị mỉm cười, đối với chuyện này không còn thấy lạ lẫm nữa.
“Ai thấy tay chị cũng đều nói vậy hết đó.”
Nắng dịu trời trong, dù đang là giữa trưa nhưng vẫn thấy khá mát mẻ. Hàng cây bên đường đã hoàn toàn khoác lên mình màu áo mới, lá vàng rơi phủ đầy một màu vàng lãng mạn. Gió thu thoang thoảng ghé qua, lướt nhẹ qua những tán lá, dịu dàng khẽ đặt nụ hôn lên tóc ai. Trước khung cảnh này, con người ta bất giác cảm thấy bình yên đến lạ.
Miên chưa từng một lần cảm thấy hối hận vì đã đến nơi này, đối với chị đây thật sự là một nơi đáng sống. Quang cảnh nơi đây pha trộn giữa hiện đại và cổ kính, nhịp sống chậm rãi để con người ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Vì lẽ đó mà trong vài năm gần lại đây đã thu hút được kha khá khách du lịch.
Hai chị em đi học vỉa hè tầm mười phút, sau đó mới gọi xe ôm để về nhà. Bước vào cổng thì bắt gặp Hoài Thu đang nhổ cỏ trong vườn hoa trước nhà, trán đổ đầy mồ hôi. Thấy hai chị em về tới nhà, bà tạm dừng tay, đứng dậy, cất giọng quan tâm hỏi.
“Thế nào rồi cháu?”
“Ổn ạ. Bạn đầu cháu cứ lo thế này thế kia ai dè vào đó cái rẹt xong luôn.”
Diễm Quỳnh mở cổng, để Miên vào trước còn mình vào sau. Trong lúc đó thì trả lời câu hỏi của Hoài Thu. Cô đóng cổng, di chuyển vào trong vườn hoa, nhìn bàn tay lấm lem vẫn còn cầm vài cọng cỏ, lòng chợt nổi hứng muốn nhổ cỏ cùng.
“Để cháu phụ cô nhổ cỏ nhé!”
Dứt câu liền ngồi xổm xuống sắn tay áo bắt đầu nhổ cỏ.
“Trời ạ cháu làm gì vậy? Việc này cứ để cô, cháu mau vào trong nghỉ ngơi đi!” Hoài Thu vội can ngăn nhưng không kịp, bà lắc đầu rồi thở dài một cách ngao ngán.
“Không sao ạ.”
Cô ngẩng mặt lên, miệng nở nụ cười. Nhìn cô vui vẻ như vậy Hoài Thu cũng không biết phải nói gì nữa, đành để cô làm cùng mình vậy.
“Quỳnh nó nhổ cỏ vậy thì cháu cũng vào tham gia chung luôn vậy. Mỗi người nhổ một ít cho mau hết cô ha?”
Miên xắn tay vào bước vào trong vườn. Hoài Thu không có cách nào từ chối được, chỉ đành thở dài rồi để hai chị em nhổ cỏ cùng mình. Quả đúng là mỗi người góp chút sức công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn, chẳng mấy chốc cỏ trong vườn đã được dọn sạch. Tuy rằng có hơi mệt nhưng cũng vui không kém, Diễm Quỳnh lâu lắm rồi mới được làm công việc này nên vô cùng thích thú. Cô kể cho Hoài Thu và Miên nghe chuyện lúc nhỏ mình cùng bà nội hay ra vườn nhổ cỏ. Người thì nhỏ mà lúc nào cũng đòi nhổ mấy cây cỏ to, kết quả bị té ngửa ra sau, mông bám đầy đất bẩn. Thế nào mà hai người kia đều chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn góp thêm vài câu cho thêm vui.
Miên rủ Diễm Quỳnh chiều đi ra vườn hoa chơi, có điều sau khi nhổ cỏ cả người cô mệt rã rời nên đã từ chối. Tuy hơi thất vọng nhưng thấy cô mệt vậy thì chị cũng không cưỡng ép.
“Để lần sau chị nhé!”
Giấu đi vẻ thất vọng trong đối mắt, chị nói: “Ừ. Nào em có thời gian rảnh thì mình đi.”
Miên không có quá nhiều bạn, nên mỗi ngày đều chỉ lủi thủi một mình. Chị rất muốn biết cảm giác được đi chơi cùng ai đó, cùng chụp ảnh cho nhau làm kỷ niệm, mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc đến nhường nào. Thôi thì lần này Diễm Quỳnh đang mệt nên đành chờ dịp khác, mong là lúc đó cả hai có thể đi cùng nhau.
Miên đi về phòng, gạt bỏ những điều muộn phiền sang một bên. Chị lấy sổ sách, xem xét lại các khoản thu chi của quán cà phê. Hiện tại chị đang có một dự tính mới, để xem có thể sớm thực hiện được không? Trước mắt chị đang vạch sẵn kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của mình, như vậy đến lúc thực hiện thì cũng đã có sự chuẩn bị trước, thì gặp phải rủi ro nào đó thì đã có sẵn phương án để giải quyết.
Chị vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Tự mở quán và hoạt động được đến bây mà chưa gặp phải trở ngại gì coi như đã là may mắn lắm rồi.
Những ngày đầu rời quê nhà đến đây lập nghiệp chị gặp không ít trở ngại, thế rồi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, quán làm ăn ngày càng khấm khá. Hoài Thu từng nói với cô: “Sao cháu phải khổ vậy? Tiếp tục học Đại học, có bằng rồi kiếm nghề gì đó làm không phải dễ hơn sao?” Chị chỉ cười, giấu nhẹm đi những tâm sự khó nói trong lòng. Có những điều bản thân dù muốn nhưng khó có thể nói ra được, mỗi ngày chỉ biết tự mình chịu đựng.
Chị đã từng là một cô sinh viên trẻ với trái tim nhiệt huyết, đầy ắp những hoài bão. Thế rồi sự cố xảy ra, chị không còn cách nào quay lại trường học nữa nhưng chị cũng chỉ có thể tự trách chính bản thân mình. Hồi đó còn quá non trẻ, nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo để rồi dẫn đến việc bi kịch xảy ra. Mỗi lần nhớ lại chuyện năm xưa, nhưng câu bắt đầu bằng “giá như” lại lần lượt xuất hiện trong đầu, nhưng chị bây giờ đã quá muộn, từ “giá như” ấy chẳng thay đổi được điều gì. Chị gấp lại cuốn sổ sách, cất vào trong tủ. Có vẻ sắp tới sẽ gặp không ít khó khăn và cả những rủi ro, nhưng một người từng sẵn sàng từ bỏ quê nhà, từ bỏ cả việc học tập một thân một mình đến đây lập nghiệp như chị thì còn sợ điều gì nữa. Nếu thất bại thì bắt đầu lại từ đầu, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó.