bởi Valerie

19
4
2046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Bình yên


Miên về sớm hơn so với mọi ngày, do đó hôm nay là dịp hiếm hoi chị dùng bữa tối ở nhà cùng với mọi người. Các món ăn cho bữa tối đều là những món ăn đơn giản được làm từ những nguyên liệu dễ kiếm. Nào là món đậu khuôn rim cà chua, cá chiên, rau muống xào tỏi và canh rau ngót nấu thịt bằm. Chỉ vậy thôi nhưng đối với Miên hay cả Diễm Quỳnh thì nó cũng đã hơn mấy thứ sơn hào hải vị. 

Diễm Quỳnh nhanh nhảu nói:

“Mời cô Thu ăn cơm! Mời chị Miên ăn cơm!” 

Cô cầm đôi đũa và bắt đầu ăn cơm sau khi mời mọi người dùng bữa. Gắp một miếng cơm bỏ vào miệng trước, sau đó là rau muống xào tỏi. Thật sự rất ngon, rất đưa cơm. Cô gật gật đầu tán thưởng, nuốt xong miếng cơm bèn mở miệng khen ngon.

“Ngon lắm ạ! Cô Thu nấu ăn đúng đỉnh, món nào cũng ngon.”

Đôi khi chỉ cần vài món bình dân như vậy cũng đủ để khiến con người ta thấy ngon miệng. Cái cảm giác được ăn những món đã đi theo mình suốt thời thơ ấu và cả khi đã khôn lớn thật sự rất tuyệt vời. Diễm Quỳnh nhớ ngày bé mình vẫn thường đi theo bà nội đi dọc con suối, rau muống mọc bên bờ suối xanh mơn mởn, nhìn đã cả con mắt. Cô cùng bà hái rau, đôi khi còn lội suối để bắt tôm cá. Đến lúc về hai bà cháu lại cùng nhau ngồi nhặt rau muống, sau đó bà nội sẽ đem đi xào tỏi. Mái tóc bà nội ngả hẳn sang màu bạc trắng, gương mặt già nua đầy những nếp nhăn là dấu vết mà thời gian đã để lại.

“Quỳnh nè, sáng nay xin lỗi em vì chị bận nên không thể trò chuyện với em nhiều được.” 

Miên bỗng mở miệng lên tiếng. Nghe chị nói Diễm Quỳnh bèn dừng đũa, nhai cho hết cơm trong miệng rồi mới trả lời.

“Dạ không sao đâu. Em nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau.”

“Thấy hai đứa hòa hợp như vậy cô thật sự rất vui!” 

Hoài Thu gắp một miếng đậu khuôn bỏ vào chén cơm của mình, gương mặt tràn ngập sự vui vẻ. Đối với bà, Diễm Quỳnh và Miên không đơn giản chỉ là những vị khách thuê phòng hay ở nhà trong nhà này, kể từ khi hai người bước vào đây bà đã coi họ là gia đình của mình. Với tính cách trầm lặng ít nói của Miên bà cứ sợ rằng chị khó hòa nhập với người mới, nhưng giờ đây thấy chị và Diễm Quỳnh có thể hòa hợp với nhau bà thật sự rất vui.

Miên cười cười, gắp một miếng cá chiên bỏ vào chén cơm. Ngẫm lại chị cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng chủ động nói chuyện với Diễm Quỳnh. Ở cô, chị cảm nhận được một sự thân thuộc hiếm có, giống như hai người đã quen biết nhau từ lâu vậy. Chị muốn nói chuyện với cô, tiếc là chị không biết phải bắt đầu từ đâu nên gần như cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh việc người này hỏi người kia trả lời. Sau khi dùng bữa tối chị định sẽ ngồi nói chuyện với Diễm Quỳnh để hiểu cô hơn, cũng như kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Bầu trời cao xa tít tắp lấp lánh những ánh sao, gió đêm hiu hiu thổi lá vàng rụng rơi. Ngoài đường có vài đứa trẻ nô đùa, người lớn ngồi tụ lại một chỗ trò chuyện, trông chẳng khác nào những đêm thu trong ký ức. Diễm Quỳnh lấy một chiếc ghế nhựa đặt trước nhà, ngồi xuống ngắm khung cảnh bình yên trước mắt.

Trăng vàng trên cao treo lơ lửng thu toàn bộ cảnh đẹp nơi nhân gian vào trong tầm mắt. Ký ức xưa như theo gió về trong tâm trí. Phút sau Miên cũng lấy ghế ngồi bên cạnh, hai chị em lặng im không nói gì.

“Chị Miên này...” Diễm Quỳnh bỗng lên tiếng phá tan đi sự im lặng giữa hai người.

“Hử?” Miên quay mặt sang nhìn cô, vẻ khó hiểu.

Diễm Quỳnh nói tiếp: “Chị sống ở đây lâu chưa? Ý em là sống ở nhà cô Thu ấy.” 

“Cũng có thể coi như là lâu rồi. Tính đến nay cũng được hơn ba năm.” 

Diễm Quỳnh khẽ giọng: “Cũng lâu rồi nhỉ?”

Đến đây cô lại không biết nói gì nữa. Bình thường cô vốn đã không phải là một người hoạt ngôn, lại thêm Miên trầm tính ít nói, thành ra dù muốn nói chuyện với nhau những khi bên nhau giữa hai người chỉ có sự im lặng và im lặng. 

“Em sắp phải bước vào giảng đường đại học rồi. Em rất mong chờ đến ngày đó, nhưng cũng rất lo sợ.”

Sau một hồi im lặng Diễm Quỳnh đột nhiên nói. Những ưu phiền hiện rõ trên gương mặt cô, hoàn toàn trái ngược với hoài bão tuổi trẻ đang sục sôi nơi trái tim.

“Sẽ ổn thôi. Chị tin em sẽ sớm thích nghi được với cuộc sống sinh viên.”

Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng của chị. 

“Đừng quá lo lắng! Hãy tin vào bản thân mình.”

“Cảm ơn chị!”

Diễm Quỳnh mỉm cười, đứng dậy hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Miên cũng đứng dậy, nói rằng mình còn có việc nên quay về phòng trước. Diễm Quỳnh tuy lòng không nỡ nhưng ngoài gật đầu bảo chị cứ về phòng đi ngủ vì cũng không thể làm được gì khác.

Mỗi người đều mang trong mình một nỗi cô đơn, Diễm Quỳnh hay Miên đều không ngoại lệ. Bước về phòng, dáng vẻ tươi cười trên gương mặt chị bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ u sầu buồn thương. Chị mở ngăn kéo đặt ở tủ đầu giường, từ trong đó lấy ra một tấm ảnh của một đứa trẻ sơ sinh. Nụ cười chua xót hiện lên nơi gương mặt, đôi mắt từ lúc nào đã chứa đầy một nỗi buồn mênh mông tựa biển cả.

Những tháng ngày u tối đã qua nhưng cái bóng của quá khứ vẫn đeo bám lấy chị cho đến tận bây giờ. Cái ngày mà chị buông bỏ tất cả để chạy đến đây cũng là ngày chị tự mình xác nhận Miên của quá khứ chết rồi. Chối bỏ quá khứ, chối bỏ tất thảy những gì mình đã trải qua, song nỗi buồn vẫn mãi in sâu nơi đáy mắt. Mỗi ngày bị nỗi cô đơn bủa vậy đến mức chị còn nghĩ hay là mình tìm một ai đó để bầu bạn, chỉ là bản thân chị quá sợ hãi, luôn nghĩ rằng ai rồi cũng bỏ mình đi nên vẫn hoài thu mình trong chiếc vỏ ốc nào đó. Sự sợ hãi ấy lớn dần theo năm tháng, nhấn chìm chị trong hố sâu tuyệt vọng.

Miên đặt lại tấm ảnh trong ngăn tủ, sau đó ngồi phịch xuống giường, ôm mặt khóc. Đã từng nghĩ bản thân là một người rất đỗi mạnh mẽ, thế rồi sau bao chuyện xảy ra chị nhận thấy thật ra chính mình cũng yếu đuối như bao người thôi.

Trăng nồng nàn vương đầy nỗi nhớ, mùa thu hoang hoải niềm thương yêu. Gió đêm mang theo hương bưởi từ đâu ùa về, ký ức một thời tràn đầy nơi tâm trí.

Từ lúc nào có bóng ai đứng trước cửa, lơ đễnh nhìn trăng xa. 

Diễm Quỳnh nào có hay, từ khi Miên đi vào cô chỉ mải mê dõi theo những đứa trẻ vui đùa ngoài vỉa hè. Đêm Trung Thu đã qua mà chúng vẫn mang theo lồng đèn đi chơi, tựa như đang cố níu giữ chút dư âm của đêm đó vậy. Tiếng cười giòn tan làm lòng người xuyến xao, nhớ ngày xưa rất xưa ấy cô cũng từng trải qua thời ngây ngô vô lo vô nghĩ như thế.

Thời gian trôi qua, gió đêm ngày càng lạnh hơn. Diễm Quỳnh hơi run người, nghĩ đến lúc mình phải vào trong nhà rồi. Cô đứng dậy, định lấy ghế của mình chồng lên ghế Miên ngồi lúc nãy thì bỗng giật mình. 

“Cô Thu...”

Cô mở miệng, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang ngơ ngẩn ngước mắt ngắm trời cao.

Hoài Thu giật mình, từ trong miền ký ức quay trở lại hiện thực.

“À ừ cô đứng đây nãy giờ rồi. Có gì không cháu?”

“Dạ không... Cháu chỉ muốn nói là cô đứng đó lúc nào cháu chẳng hay thôi.”

Hoài Thu nhoẻn miệng cười.

“Cô đứng đây nãy giờ rồi.” 

“Vâng. Mà cô này, cô định vào trong nhà chưa?”

Diễm Quỳnh đã chồng hai chiếc ghế lại với nhau, bây giờ chỉ cần mang chúng vào trong nhà là có thể về phòng nghỉ ngơi. 

“Chắc là có đấy.”

“Cô này, thú thật là cháu thích sự bình yên vào buổi đêm ở đây lắm.”

Cô xách cái ghế lên, chậm rãi bước vào trong nhà. Hoài Thu sau đó cũng theo cô đi vào trong. Bà đóng cửa lại, di chuyển đến giữa phòng, ngồi vào ghế sofa và tiếp tục việc đan khăn của mình.

Diễm Quỳnh thắc mắc:

“Cô chưa ngủ sao?” 

“Vẫn còn sớm mà cháu. Mới chín giờ rưỡi thôi.”

“À phải ha.”

Diễm Quỳnh lúc này mới nhớ ra không phải ai cũng đều ngủ sớm như mình, chưa đến mười giờ tối đã nằm thẳng cẳng trên giường ngủ. 

Cô sờ cằm, ra vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó.

“Hay là cháu ngồi cùng cô thêm chút nữa. Hai cô cháu mình nói chuyện với nhau cho bớt chán ha?”

Thu Hoài chưa kịp phản ứng gì thì Diễm Quỳnh đã ngồi vào ghế sofa đối diện với bà. Cô hơi cúi người, đưa tay lên chống cằm chăm chú dõi theo từng mũi đan của người phụ nữ trước mặt, trong lòng không ngừng cảm thán sao bà có thể khéo tay đến vậy.

Diễm Quỳnh đột nhiên lên tiếng:

“Cô Thu, cháu có thắc mắc.” 

“Cháu nói đi!”

“Làm sao mà cô có thể đan nhiều kiểu vậy ạ? Cháu cũng muốn làm được như vậy mà đến giờ đến cái kiểu cô dạy cháu lúc chiều cháu còn chưa làm thuần thục được. Chán ơi là chán.”

“Thì mới học mà, sao có thể làm thuần thục ngay được. Cái gì cũng cần thời gian cháu ạ. Cô cũng đã nói rồi, đan khăn không khó nhưng ta cần phải có sự tỉ mỉ và kiên trì. Mà cô nghĩ việc nào mà chẳng cần đến sự kiên trì, phải không cháu?”

“Vâng ạ!”

Diễm Quỳnh biết điều đó, song cô lại là một người rất mau chán, không bỏ được tính này e là khó mà làm được việc lớn. Mà chưa cần nhắc đến việc lớn lao gì, hồi còn học cấp ba chỉ gặp bài tập khó không biết làm thôi cô đã nản và bỏ cuộc rồi. Kể ra thì cô chưa thật sự cố gắng vì bất kỳ điều gì cả, cũng có thể là do cô chưa tìm được điều mà mình thật sự muốn làm.

Có điều khi quyết định đến đây cô tự nhủ rằng mình không nên như vậy nữa. Cô muốn làm gì đó, cô muốn theo đuổi ước mơ của mình, dù có khó khăn đến mấy, dù phải vấp ngã bao lần vẫn nhất quyết không từ bỏ. Con người đâu thể cứ để cuộc đời mình trôi qua một cách vô nghĩa mãi, nếu đã sống thì cũng nên sống hết mình dù chỉ một lần. Tương lai khó ai đoán trước được, nhưng cô tin nếu thật sự cố gắng hết mình chắc chắn sẽ không khiến bản thân phải thất vọng.