7
3
2242 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5:


Thế Lập ngồi trong văn phòng, cảm thấy cuộc sống của mình dạo gần đây liên tiếp gặp nhiều thuận lợi. Trong vài tuần qua, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, thậm chí là rất tốt. Phần mềm mới đã sẵn sàng và ra mắt, ứng dụng giao tiếp mới đã có gần nửa triệu lượt tải xuống chỉ sau ba ngày, đó là vì bên anh có một chương trình bảo mật nâng cao. Ngày nay, thật khó để tìm được các ứng dụng an toàn và có chất lượng tốt và anh muốn mở rộng công nghệ của công ty mình sang các quốc gia khác, tương lai sắp tới anh còn dự tính mở một chi nhánh mới ở thành phố A. Vì vậy, anh sẽ đi du lịch tham khảo thị trường nơi đó trước, trong vài tháng có thể sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch. Anh chưa bao giờ từ bỏ mọi cơ hội để mở rộng tầm nhìn của mình và bây giờ là thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy có gì đó không trọn vẹn, dường như thiếu một cái gì đó...

Đó có phải là tình yêu?

Cuộc sống tình cảm của anh đang thất bại so với cuộc sống tài chính, mỗi ngày anh giàu hơn nhưng lại cảm thấy không vui vẻ lắm. Nhiều lúc anh đột nhiên có một suy nghĩ điên rồ, kiếm nhiều tiền có thực sự mang lại hạnh phúc cho mình? 

Tất cả bạn bè và những người xung quanh anh đều nói anh là người hạnh phúc, mọi người luôn nhìn theo anh để học hỏi, họ giáo dục con cái họ và lấy anh làm gương mẫu. Cuộc sống của anh là như vậy, xung quanh là những kẻ quan tâm đến tiền của anh, những người làm mọi cách để moi tiền của anh, và anh không thể tiêm vắc-xin chống lại loại người này.

Anh đã rất mất mặt với điều này, chỉ vì họ là những người mà ba mẹ anh gọi là họ hàng cần giúp đỡ. Anh đã sống với sự lừa dối của họ quá nhiều, đến nỗi trái tim không biết nên tin tưởng vào đâu. Anh chưa bao giờ yêu, cũng không đặt niềm tin vào nó nữa. Đó cũng là lí do vì sao những mối quan hệ cũ của anh không bao giờ có kết quả.

Khi đến tháng thứ ba của thai kì, Thu Sương cảm thấy bụng bầu của mình đã lộ rõ. Từ lúc quyết định nuôi con, cô rất sợ hãi nhưng tất cả đã biến mất khi cô bắt đầu cảm thấy sự sống của nó trong cơ thể mình, cô đã thật xúc động đến bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh của con trong màn hình siêu âm.

Cô biết mình đã yêu đứa nhỏ và nó đang dần lớn lên trong cô. Ba cô dường như càng hút nhiều thuốc hơn, công việc của cô cũng nặng nhọc hơn, đã có lúc cô tưởng chừng mình muốn ngã quỵ, mọi thứ thật khó khăn, nhưng đứa bé lại là nguồn an ủi cho cô. Bác sĩ nói cô hơi thiếu cân, điều này có thể ảnh hưởng đến em bé, bảo cô nên làm việc nhẹ nhàng và nếu tránh được căng thẳng thì càng tốt, nhưng phải làm sao để tránh được tình trạng này đây? Khi chuyện này vừa qua thì vấn đề khác lại xuất hiện, rắc rối chưa bao giờ ngừng tìm cô.

Mới hôm qua, một người đàn ông đến nhà, yêu cầu cô trả tiền cho thứ mà ba cô đã ăn cắp từ cơ sở của ông ấy, cô đã rất tức giận nhưng cuối cùng cũng phải trả tiền thay ba mình.

Ngày cô nhận được tin Hạ Ánh sẽ đi du học để nâng cao chuyên ngành, khoảng cách một bầu trời địa lí khiến cô mất mát. Nó quá xa xôi để cô có thể đến thăm bạn và cô cũng không có đủ tiền để mua vé máy bay. Cả hai lúc đó đã khóc rất nhiều, thậm chí Hạ Ánh nói rằng cô ấy không muốn đi và không muốn để cô ở một mình trong hoàn cảnh như thế này. Cô ấy đã giúp đỡ cô quá nhiều, cô không muốn hủy hoại cả tương lai bạn thân, điều này không công bằng với một người tốt như cô ấy.

“Cậu đến rồi à?” Hạ Ánh vừa ngồi xuống ghế cười nói.

“Ừ, tan ca sớm, tôi gọi đồ uống cho cậu rồi.” Thu Sương nhìn cô nghiêm túc nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Gì mà nghiêm trọng vậy?” Hạ Ánh nhìn cô cười đùa.

“Hạ Ánh, đi học đi, hứa với tôi, đừng vì tôi mà bỏ lỡ cả tương lai tươi sáng của mình.” Cô nghiêm túc nhìn bạn nói.

Hạ Ánh ỉu xìu nói: “Nhưng tôi không muốn để cậu...”

“Cậu đã rất thích học ở đó phải không? Trước kia cậu nói nơi đó là ước mơ của cậu, tôi vẫn nhớ. Hạ Ánh, không có nhưng gì cả, mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng, nếu muốn thì cứ đi đi. Cậu đã luôn ở bên cạnh tôi và ủng hộ tôi trong mọi việc, giờ đã đến lúc tôi cũng làm như vậy, hãy theo đuổi ước mơ của cậu, tôi sẽ ổn thôi.”

“Sương…”

Thu Sương cầm tay bạ thân cười: “Tôi muốn cậu đến đó và học tập để trở thành bác sĩ nhi khoa giỏi như cậu mơ ước trong tương lai, và tôi cũng muốn có những cuộc hẹn thăm khám miễn phí khi tôi đưa con tôi đến sau này.”

“Đồ cơ hội.” Hạ Ánh phì cười khi nghe bạn thân nói.

Thu Sương nhìn vào mắt bạn thân nói: “Thật đấy, tôi muốn cậu được hạnh phúc, nếu cậu ở lại tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.”

“Nhưng cậu có chắc mình sẽ ổn khi có một mình không?”

“Tất nhiên!”

Cả hai cô gái ôm nhau, có mỉm cười, có cả những giọt nước mắt rơi.

Ngày Hạ Ánh đi cũng tới, Thu Sương tiễn cô ở cửa nhà trọ vì hôm nay cô không thể ra sân bay. Trước khi đi, Hạ Ánh đưa cho cô bạn thân của mình tất cả tiền tiết kiệm mà cô ấy đã giữ. Thu Sương nhìn bóng dáng mờ dần trên xe, rơi nước mắt. Tay cô nhìn cuốn sổ tiết kiệm nhỏ, từ nay cô chỉ có một mình, số tiền này phải dùng thật cẩn thận để chờ đợi đến ngày con gái của mình ra đời.

Thu Sương mặt một chiếc áo len rộng để giấu bụng bầu đang dần lộ lên của mình, nhằm che giấu ba mình, nhưng đồng phục ở quán thì rất chật, nên cô chỉ có thể nói rằng dạo này mình mập lên. Cô rất rõ, nếu ông chủ biết chuyện cô mang thai, ông ta nhất định sẽ không chấp nhận cho cô làm việc ở đây nữa, vấn đề tài chính của cô sau này sẽ rất đau đầu.

Khi bưng đồ ăn đến chỗ một vị khách, ti vi trên tường đột nhiên phát ra tin tức tài chính, cô không quan tâm lắm nên đi vào chỗ quầy thanh toán, đưa tiền cho thu ngân.

"Công nghệ của tập đoàn Thế Khải sẽ mở rộng, một chi nhánh mới đang được xây dựng ở thành phố A. Vị CEO của tập đoàn, anh Thế Lập đã trả lời phỏng vấn chúng tôi về khoản đầu tư của anh ấy và một số chủ đề khác mà các doanh nhân đã bình luận.”  Người phóng viên nói trong chiếc tivi treo tường của quán.

Thu Sương đột nhiên khựng người lại, một giọng nói khá quen vang lên, dường như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó. Quay người lại nhìn thân ảnh trên màn hình, mắt cô mở to.

Đó là anh ta!

Người đàn ông trong câu lạc bộ và là cha của con cô. Ôi trời ơi, anh ta sở hữu cả tập đoàn công nghệ Thế Khải? Cha của con cô là một tỷ phú, một người đàn ông trong mơ của mọi phụ nữ?

Cô thu ngân cũng dõi mắt trên màn hình, chép miệng: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu được ngồi trên đùi người đàn ông này.”

“Sao cô không nói ngủ cùng anh ta, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Cô gái bên cạnh trêu đùa.

“Đừng nói nhảm. Ngủ cùng anh ta, cô nghĩ có thể sao?” Cô thu ngân bĩu môi.

“Vậy cô còn nói ngồi trên đùi anh ta? Ngay cả đến gần anh ta còn khó.” Cô gái bên cạnh phản bác.

Thu Sương không nghe được những gì họ nói nữa, cô quá bất ngờ, chỉ có thể rời đi khi có người gọi cô mang đồ uống tới cho khách.

Anh chàng đồng nghiệp nhìn cô thất thần liền trêu: “Có vẻ như cô đã nhìn thấy một con ma.”

Cô nhìn anh cười đáp lại: “Không, tôi đã thấy giải pháp.”

Và mặc cho anh chàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô quay người đi làm việc. Phải, cô đã tìm thấy một giải pháp, nếu cô tìm thấy người đàn ông này, anh ta có thể giúp cô… ít nhất là chăm sóc con của họ. Đứa bé giờ đã lớn không thể phá được, cô cũng không muốn hủy đi một sinh mạng đang tượng hình trong bụng mình, cô yêu nó nhưng người tạo ra nó, dù muốn hay không cũng nên biết sự hiện diện của đứa trẻ này.

Công việc vẫn tiếp diễn cho đến lúc tan ca, trong đầu cô luôn nghĩ về người đàn ông kia, cô sẽ đến công ty đó. Cuộc sống của cô không phải là những cô gái trong tiểu thuyết, cô không thể tự mình chăm sóc tốt cho con, cô cần sự giúp đỡ và anh ta cần biết càng sớm càng tốt.

Thật may mắn cho Thu Sương là công ty cũng không xa lắm, đến khi nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời, tấm biển lớn được khắc tên ‘Tập đoàn công nghệ Thế Khải’, cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong và tiến về phía quầy lễ tân.

“Xin chào cô!”

“Vâng, chào cô. Xin hỏi cô cần gì?” Cô nhân viên mỉm cười đáp.

“Tôi muốn nói chuyện với anh Thế Lập.” Cô bĩnh tĩnh nói, dù lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi vì hồi hộp.

Cô nhân viên lập tức thu lại nụ cười, chuyên nghiệp nói: “Xin lỗi! Ông Thế Lập không có ở đây. Hơn nữa nếu muốn gặp thì cô phải có hẹn trước và được sự đồng ý của tổng giám đốc.”

“Làm ơn đi, tôi gấp lắm.” Cô năn nỉ.

“Xin lỗi cô nhưng tôi thực sự không thể làm gì được.” Cô nhân viên lại nói.

“Ba tôi tới chưa?” Một người đàn ông tóc nhuộm vàng bước đến, dừng lại bên cạnh Thu Sương hỏi.

“Vâng, thưa anh Thế Nghiệp, chủ tịch đã đến từ mười phút trước.” Cô gái nở nụ cười tươi đáp.

Thu Sương quay sang người đàn ông tên Thế Nghiệp, cô nhớ một trong những đồng nghiệp của cô đã từng nhắc đến anh ta, hình như là em trai của người đàn ông kia. Cô lập tức chắn trước mặt anh ta hỏi: “Anh có phải là em trai cuả Thế Lập không?”

“Ừ, cô muốn gì?” Anh ta hơi ngạc nhiên hỏi lại.

“Tôi cần nói chuyện gấp với anh trai anh, có thể…”

“Anh tôi đi khảo sát thị trường rồi, không ở đây.” Anh ta lạnh nhạt đáp.

Cô năn nỉ: “Vậy anh có số điện thoại hay cách nào khác để liên lạc với anh ấy không? Tôi có chuyện khẩn cấp cần nói với anh ấy.”

Thế Nghiệp nhìn cô gái xa lạ từ trên xuống dưới, tuy có một chút nhan sắc nhưng cái vẻ quê mùa nghèo hèn này, làm sao anh trai có thể quen biết, liền nghiêm mặt nói: “Cô đi đi, đây không phải là chỗ cô nên đến.”

Quay sang nhân viên tiếp tân, anh lạnh giọng: “Đây là chỗ nào mà ai cũng có thể đến ồn ào hả?”

Nói xong, anh ta quay người đi thẳng.

Cô nhân viên hoảng sợ, vội nhìn Thu Sương nói: “Cô mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ vào đấy.”

Thu Sương không thể làm gì được, nhìn thấy nhân viên tiếp tân đưa ánh mắt thương hại về phía mình, chỉ có thể rời đi. Cô thầm mắng mình ngu xuẩn, cái đầu cô không biết nghĩ gì mà lại đến nơi này, còn cho rằng đây là giải pháp tốt nữa chứ?

Nếu anh ta cũng giống như em trai của mình và cũng làm bẽ mặt cô thì sao? Vì vậy, cô nuốt ngược nước mắt lại và rời khỏi nơi đó. Con của cô, cuộc sống tiếp theo của cô, toàn bộ mọi thứ sau này cô sẽ phải trải qua một mình...