0
3
1738 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4:


Hai tháng sau...

Thu Sương ăn xong bữa trưa, ngay sau đó cô cảm thấy bụng mình quặn lại, chất nôn trào lên cổ họng, vội chạy về phía nhà vệ sinh. Mấy ngày nay cô thấy cơ thể có cảm giác lạ, nôn nhiều và thường xuyên buồn nôn.

“Trời ơi, cô đã ăn gì thế?” Cô bạn làm cùng cúi xuống cạnh hỏi.

“Tôi không biết, chắc là bị ngộ độc thức ăn gì đó, vì dạo này tôi cảm thấy khó chịu.” Cô vừa nói vừa xả nước vào toilet rồi đứng dậy rửa mặt.

“Cô nên đi đến bệnh viện khám.” Cô gái trìu mến nói.

Thu Sương cảm thấy hơi chóng mặt nhưng rồi nó nhanh chóng qua đi. Đến bệnh viện rất phiền phức lại tốn kém, tốt nhất cô nên trở về ngủ một giấc, như thế còn mau khỏe hơn. Nghĩ vậy, cô đi đến nhà trọ của Hạ Ánh.

Hạ Ánh đang theo học bác sĩ chuyên ngành nhi khoa, cô ấy không có nhiều bạn bè nhưng thường kể cho cô nghe rất nhiều về một cô gái nào đó, nói rằng cô gái đó nhà giàu nhưng không kiêu ngạo, lại rất giỏi giang, còn bảo hôm nào có thời gian sẽ giới thiệu cho cô.

“Hi!”

Thu Sương mỉm cười nói ngay khi cô bạn mở cửa.

“Ôi, bạn của tôi, ngọn gió nào thổi cậu đến vậy?” Hạ Ánh cười kéo cô vào.

Thu Sương vừa vào phòng thì thấy bộ phim cô bạn đang xem. Hạ Ánh ngồi xuống ghế, cầm lấy bỏng ngô đưa cho Thu Sương, nói: “Phim này hay lắm.”

Thu Sương đang định trả lời thì mùi bỏng ngô xộc vào mũi khiến cô tự nhiên bắt đầu thấy buồn nôn.

“Có sao không?” Hạ Ánh nhìn cô lo lắng.

“Có lẽ ốm rồi.” Thu Sương cố nén cơn buồn nôn chực trào, cười: “Không hiểu sao dạo gần đây hay bị thế này, hôm nay ở chỗ làm nôn đến ruột cũng muốn trào ra.”

“Cậu cảm thấy gì?” Hạ Ánh nhìn cô bạn tò mò hỏi.

Thu Sương ngẫm nghĩ rồi nói: “Buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa nhiều và gần đây cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường”.

Sau đó cô lắc đầu cười: “Chắc là do căng thẳng và thiếu ngủ, ba tôi lại biến mất một tuần nay mà không để lại lời nhắn gì, còn công việc thì dạo này quá nhiều, tôi cảm thấy mệt mỏi là chuyện đương nhiên thôi.”

“Không phải đâu.” Hạ Ánh đột nhiên nghiêm túc nhìn cô lắc đầu.

“Cái gì?” Thu Sương không hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bạn, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.

Hạ Ánh nhìn bạn, nói từng chữ một: “Tôi thấy cậu hình như mang thai rồi.”

Câu nói khiến Thu Sương lặng người, cô cảm thấy bồn chồn trong bụng, điều đó không thể xảy ra, cô buột miệng: “Không thể nào.”

“Nhưng cậu đã từng…ở câu lạc bộ…” Cô ấy nói.

“Nhưng tôi đã uống thuốc cậu đưa.” Thu Sương đáp, cô đang cố thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không hề xảy ra.

“Nó có thể… không hiệu quả, ài, rốt cuộc thì không có biện pháp tránh thai nào là hoàn toàn an toàn.” Hạ Ánh gãi đầu hơi nghi ngại nói, thực ra thuốc đó không phải là cô mua, đó là của một người bạn trong nhóm y sĩ cho khi rủ cô đi thử chút cảm giác mạnh, ai biết lại không đáng tin như vậy.

Thu Sương thẫn thờ buông tay, ngả người ra sau ghế nệm.

Mẹ kiếp, cuộc đời cô thật tệ... làm sao cô có thể chăm sóc một đứa trẻ trong hoàn cảnh như vậy. Đứa nhỏ nên đầu thai vào một gia đình tốt, nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà cô hiện tại không thể cho nó điều đó.

“Bình tĩnh đi, bình tĩnh, đừng vội nào.” Hạ Ánh cảm thấy có lỗi liền an ủi bạn: “Chờ tôi một chút, bên kia có hiệu thuốc mới mở, tôi đi mua que thử. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Hạ Ánh vừa nói xong, ngay cả áo khoác cũng không mặc, vội vàng chạy ra ngoài, nhanh đến nỗi không có cơ hội để Thu Sương nói gì. Nếu đây là sự thật, cô sẽ làm gì đây? Không đời nào cô có thể để ba mình biết về điều này, thậm chí cô đã nghĩ đến những gì mà ông ấy sẽ làm nếu biết đến sự tồn tại của đứa trẻ.

Một lát sau…

“Đi tiểu vào cái thứ đó.” Hạ Ánh đưa cho cô bạn cái hộp và nói.

Thu Sương cầm lấy cái hộp mở ra, ngẩng đầu nói: “Nhưng tôi không có cảm giác muốn xả.”

“Uống hết chai nước này, năm phút sau cô có thể xả lũ ngập phòng cũng được đấy.” Hạ Ánh bĩu môi nói.

“Được rồi.” Thu Sương cầm lấy đồ dùng, đi vào nhà vệ sinh làm theo, cô để cái hũ đó lên bồn rửa rồi bước ra ngoài.

“Thế nào?” Hạ Ánh vội vàng hỏi.

“Tôi không biết, tôi không dám nhìn.” Thu Sương hơi run rẩy nói: “Nếu… có… thì làm sao? Tôi… không có gì ngoài cuộc sống bấp bênh, cũng không… có tiền để cho đứa con này một cuộc sống sung túc.”

Thấy bạn rơm rớm nước mắt nói, Hạ Ánh đau lòng, tất cả là lỗi của cô, nhưng sự việc đã lỡ rồi, chỉ có thể an ủi Thu Sương rồi tìm cách giải quyết: “Bình tĩnh đi, cái gì cũng có mục đích của nó, nếu quả thật có thì cũng không sao cả, tôi luôn ở bên cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

“Nó sẽ khổ... Tôi sẽ càng khổ hơn vì không thể cho nó thứ nó muốn, nếu một ngày con xin cái gì mà tôi không cho được thì tôi sẽ đau lắm...” Thu Sương khóc.

Hạ Ánh ôm bạn, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Bình tĩnh nào, chúng ta vẫn chưa biết liệu đó có phải là sự thật không? Hơn nữa, sự thay đổi này ai biết được sẽ khiến cuộc đời cô thay đổi, sẽ là khởi đầu cho cuộc sống không còn khổ sở nữa thì sao?”

“Nhưng tôi không muốn trải qua chuyện này…” Thu Sương nức nở.

“Được rồi, ngồi yên ở đây trong khi tôi đi xem kết quả.” Hạ Ánh nói xong, buông cô bạn ra bước vào phòng vệ sinh.

“Kết quả thế nào?” Thu Sương đứng bên ngoài lo lắng hỏi vào.

“TRÚNG SỐ.”

Hai chữ này khiến cả người Thu Sương đông cứng lại, ngồi bệt xuống ghế, nước mắt lưng tròng: “Đây là một sai lầm.Tôi không thể nuôi đứa trẻ này, nó không phải xuất hiện trong hoàn cảnh lúc này.”

Hạ Ánh bước ra, ngồi cạnh và ôm cô bạn, vuốt tóc cô: “Tôi biết sẽ là khó khăn, tôi luôn bên cạnh và sẽ ủng hộ quyết định của cậu, nếu cậu… muốn phá thai thì cũng được, còn nếu cậu muốn nuôi đứa bé đó, tôi sẽ luôn ở đây hỗ trợ.”

“Hạ Ánh!” Thu Sương khóc to, cô ôm chầm lấy bạn thân nức nở.

Thu Sương ngủ lại nhà Hạ Ánh đến sáng hôm sau, cô cần có thời gian bình tĩnh lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cuộc sống không dừng lại và không dễ dàng với bất kỳ ai, cô cần suy nghĩ thật kỹ về những việc mình sắp làm, nếu không sau này có thể sẽ hối hận.

Sau khi nôn mấy lần, Thu Sương bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cầm lấy đồ dùng của mình tan ca, đi đến một quầy kem gần đó, mua một cây thật to vì cô cảm thấy mình rất muốn ăn. Thật kỳ lạ, khi nghĩ rằng có một sự sống... một con người bên trong bụng của mình. Trên đường trở về nhà cô nghĩ đến khả năng nuôi dạy đứa trẻ, nó sẽ như thế nào? Cô sẽ là một người mẹ tốt chứ? Cô thậm chí còn không biết cách chăm sóc bản thân đúng cách chứ đừng nói đến một đứa trẻ, chuyện này phức tạp quá.

“Cuối cùng cũng thấy mặt. Mày đã đi đâu?” Ông Quân nhìn cô giận dữ hỏi.

“Làm việc, kiếm tiền để nuôi hai chúng ta.” Cô vừa nói vừa hướng về phía phòng của mình.

“Nhìn cách mày ăn nói với tao đi, đồ mất dạy. Lẽ ra mày nên đi với con mẹ mày đi.” Ông Quân lảo đảo men say giận dữ thét lên.

Thu Sương tâm trạng nặng trĩu, nhìn ông Quân nghiêm túc nói: “Ba! Ít nhất thì chúng ta cũng đã thống nhất với nhau, bà ấy thật là đáng sợ nhưng nếu bà ấy chọn mang con đi thì con sẽ tự nguyện đi, ít nhất con sẽ không phải chịu đựng thế này.”

Nói xong, cô bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô ôm ngực đau nhói, đi đến mở cánh cửa sổ nhỏ bằng gỗ trong phòng để gió đêm se lạnh tràn vào. Căn phòng cô rất nhỏ, mọi thứ đều đơn giản nhưng gọn gàng, căn nhà trước đây cũng đặt mấy món đồ khá đẹp nhưng bây giờ chẳng còn gì, vì ba cô đã bán tất cả mọi thứ để mua ma túy. Ngay cả điện thoại di động cảm ứng của cô cũng bị đánh cắp và bán... Từ đó cô không bao giờ có thể mua một chiếc khác, chỉ có thể xài cái cổ lỗ sỉ như cục gạch, nhưng rồi nó cũng biên mất. Hiện tại cô không có bất kì cái điện thoại nào trên người, nói cách khác trong túi cô không có cái gì đáng giá để ba cô lấy bán nữa.

Thu Sương ngồi trên giường, tựa lưng vào thành tường nhắm mắt lại. Cô lại thèm ăn mấy món mà mình nhìn thấy ở cửa hàng, nhưng với số tiền ít ỏi mà cô có, nó đã trở thành một thứ xa xỉ. Nhắm mắt và suy nghĩ mông lung một hồi, cô cũng chìm vào giấc ngủ.