bởi Diệu

4
0
3632 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5:


Nam chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh lại cậu đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ rồi. Điều khiến cậu ngỡ ngàng hơn bao giờ hết đó là khung cảnh ở đây. Hoàn toàn không giống với cách bố trí nội thất hiện đại, gian phòng này được thiết kế nội thất giống mấy cái phòng trọ trong phim kiếm hiệp. Không gian ở đây cũng vô cùng yên tĩnh, không có bất kì ai. Trong không khí, mùi cổ xưa cộng với một loại mùi tựa tựa như thuốc Bắc cứ lơ lửng. Nó bao trùm lên mọi vật khiến cậu nhớ đến hình bóng mờ mờ ảo ảo sau làn khói của một người đàn bà. Người mà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, đang ngồi sắc thuốc trong căn bếp lụp xụp. Mới đó mà cậu đã thấy nhớ bà nội rồi.


Cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, Nam mơ hồ chống tay ngồi dậy. Chẳng hiểu sao, khắp người cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức kinh hoàng. Hừ hừ, những giấc mơ chân thực như thế này lắm khi cũng thường xảy ra với cậu. Lúc bấy giờ, cậu mới chợt nhận ra toàn bộ những vết thương trên cơ thể mình đều đã được ai đó băng bó lại một cách vô cùng cẩn thận.


Khát quá! Đưa mắt lờ đờ nhìn xung quanh, Nam tìm thấy một bộ ấm chén được đặt trên chiếc bàn gỗ gần đấy. Cố nén những cơn đau tê dại đến mặt mày nhăn nhó, cậu chậm chạp lê từng bước chân ê ẩm đến gần cái bàn. Từ từ ngồi xuống băng ghế, cậu cố gắng dùng đôi bàn tay còn đang run rẩy vì đau của mình rót nước từ trong ấm ra. Cầm cái chén lên một cách vụng về, nhờ phước của đôi bàn tay chết giẫm này mà nước đã đến tận miệng cậu rồi còn vung vấy ra ngoài.


Dăm bảy giọt nước chè đựng trong cái chén bé bằng ba đầu ngón tay chẳng bao giờ là đủ cho cái cổ họng khô không khốc của Nam. Sao có mỗi việc uống nước đơn giản như thế mà cũng khiến cậu phải nhọc lòng nhỉ? Bấn quá, cậu liền dùng hai tay nhấc cái ấm lên bất chấp tu ừng ực, thế là xong chứ gì? Easy!


Uống nước xong, Nam mới tỉnh táo lên đôi chút. Suy cho cùng, cậu cũng muốn rũ bỏ sự thật này lắm. Cảm giác chân thực như này, còn bị đám oắt con kia đánh đến mình đầy thương tích nữa chứ. 


Suy nghĩ đến đây cả người cậu bắt đầu sững lại. Rùng mình một cái, nếu đây là sự thật thì... những người bị con cá cạn kia ăn thịt cũng đều là thật sao? Sợ quá, sao mới đầu không nói vậy đó. Trường hợp như thế này, cậu từ nhỏ đến giờ cũng chỉ gặp qua có hai lần, nhưng như thế thôi cũng đã đủ làm cậu sang chấn đến già rồi.


Ta hãy cùng nhau nói về lần thứ nhất, là lúc ông nội Nam mất. Hồi ấy, Nam vẫn còn là một thằng nhóc tinh nghịch, ngây ngô và suy nghĩ đơn giản. Lần đầu tiên trong đời cậu biết đến cảm giác hụt hẫng, là khi mà ông không còn hay chơi với cậu như trước nữa. Ban đầu, cậu cứ nghĩ là ông chỉ bị ốm nhẹ này kia, uống thuốc là sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế bao giờ? Sức khỏe ông ngày một yếu dần theo thời gian. Chơi vơi nhất là khoảnh khắc cậu tận mắt nhìn thấy ông trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường cũ kĩ. Lúc đấy cả nhà cậu ai cũng khóc hết trơn, vì quá sợ hãi nên cậu cũng khóc theo. Sau khi tinh thần được ổn định, cậu mới ngây ngô hỏi chị gái về sự việc vừa xảy ra. Đến bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được câu trả lời của chị ngày đó: “Ông mất rồi và sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu”. Lời nói của chị ấy tuy rất thẳng thắn, nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là lời nói của một cô bé hơn cậu hai tuổi mà thôi.


Lần thứ hai là lúc Nam tụ tập đi chơi cùng một nhóm bạn. Vẫn nhớ lúc đấy, cậu đang ngồi sau xe của một thằng bạn. Đương đi trên đường ngon lành cái... không biết chúng nó nghe đâu ra được cái tin có người tai nạn ở ngã tư gần đó. Thành ra cả lũ mới ì xèo kêu nhau quay xe lại đi xem. Đương nhiên trong nhóm bạn cũng có một số đứa ngăn lại, kêu đi về và không tham gia. Nhưng dở ở chỗ là đứa đèo cậu lại thuộc hệ hóng hớt. Không những hóng hớt, mà quan điểm của nó còn rất vững vàng luôn nhé, khuyên ngăn đến cạn cả nước bọt cũng chẳng ăn thua. Ngang như cua! Đến nơi chính mắt trông thấy thân thể, xương thịt, máu me của người ta be bét bắn tung tóe ra chúng nó mới chịu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy có đứa đèo người yêu, con bé còn sợ đến phát khóc nữa kìa.


Lần này đã là lần thứ ba Nam nhìn thấy sự tàn khốc của cuộc sống qua hình ảnh chú cá rô phi chơi đùa với tính mạng của con người. Loại cảm giác sợ hãi khiến người ta khó mà miêu tả được. Gộp hết cả ba sự việc vào với nhau, cậu hiện tại vẫn chưa thôi run rẩy, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh cũng vì thế mà tuôn ra như suối. Bỗng nhiên ngoài cửa có nhiều tiếng bước chân vọng vào, hẳn là phải có ít nhất trên hai người ngoài đó. Họ xôn xao:


“Tên ăn mày trong cái phòng này là được Tử Huân Cơ cứu về đấy.”


“Thật sao, chuyện như thế nào? Kể cho chúng ta nghe đi.”


Tiếng bước chân cùng những giọng nói xa dần, họ chỉ đi ngang qua mà thôi. Tuy cuộc hội thoại ấy chỉ vỏn vẹn có vậy, nhưng lại khiến Nam phải lưu tâm. Tử Huân Cơ à? Sao cái tên này nghe quen tai thế? Không lẽ do lúc cậu hôn mê, ngủ nhiều nên bị ngu luôn rồi?


Nam vẫn ngồi suy tư về mọi thứ. Trong tiểu thuyết của Vịt, tên truyện là cái gì mà “Nguyên Tố Vô Thường”, Tử Huân Cơ hình như là tên nhân vật chính. Cậu nhớ mang máng thế không biết có đúng không. Nam cũng thuộc thể loại xem tua và đọc lướt nên giờ cần đến thì trong não không có gì. Cậu đọc tử tế thì chắc được phần giới thiệu, mà đọc xong cũng đau đầu. Nên cậu không dùng não để đọc, rồi nửa đêm nhận xét qua loa với Vịt là truyện cũng “khá đặc sắc”.


Có vẻ như ở thế giới này mọi sinh vật đều có nguyên tố, con người ở đây dùng nguyên tố làm căn cơ để tu tiên. Đứa con sinh ra cũng phải kiểm tra xem con cái mang nguyên tố gì theo đó mà tu luyện. Cũng có trường hợp sinh ra đã có từ hai nguyên tố trở lên, trường hợp đặc biệt nhất là người đa di năng, nguyên tố chiếm tỉ lệ hiếm 0,01%. Khi tu luyện càng lâu, ta sẽ càng thức tỉnh được nhiều nguyên tố, thậm chí còn có thể hấp thụ nguyên tố khác, nhưng cũng phải trải qua thập tử nhất sinh thì cơ thể mới có thể chứa đựng nhiều nguyên tố. Nếu có từ hai nguyên tố trở lên, ta có khả năng dung hợp các nguyên tố với nhau. Lúc đó sẽ sinh ra thêm nguyên tố nữa là nguyên tố biến dị. Nhưng nếu nguyên tố không thể dung hợp, tự động sẽ tương khắc với nhau, dẫn đến phản vệ mà chết. Nói tóm lại, càng nhiều nguyên tố càng dễ chết.


Đọc xong, Nam muốn tắt thở. Nếu như lắp ghép các sự việc lại với nhau, đây có lẽ là xuyên không trong truyền thuyết. Điều này mà xảy ra thì cũng thật là vô lý quá đi, cơ mà giả dụ đây là sự thật thì cũng không thể làm gì được. Bấy giờ, Nam mới nhớ đến cái tên Họa Minh Lam mà đám nhóc kia từng gọi mình. Họa Minh Lam không phải là cái đứa được phản diện nhặt về rồi ăn mới làm chân sai vặt cho bọn chúng ư? Đã là nhân vật phụ không đáng nhắc đến thì thôi đi, nhưng lại cứ thích đi gây sự với nam chính, sau đó bị giết cái một. Nghĩ đến đây, Nam cảm thấy hổi hận rồi. Cậu tự hỏi sao bản thân lại đọc truyện rồi để xuyên không vào đây, hối hận vì bản thân đã ngủ, hối hận...


Có cơn gió đi từ cửa số vào thổi nhè nhẹ như cuốn bay hết những suy nghĩ rắc rối của ngày hôm nay. Nam đứng đậy thở dài một hơi:


“Có vẻ ngồi đây suy nghĩ cũng chả có ích gì cả.”


Mọi thứ đã xảy ra rồi thì cũng chả thể làm gì khác, giờ cũng chỉ biết cố gắng hòa nhập với thế giới này thôi. Nam tiến về phía cửa sổ. Gió mát như này mà không ra hóng thì uổng lắm. Căn phòng cậu đang ở được làm bằng gỗ nguyên chất, cả phòng đều dùng cấu trúc mộng nên không có cái đinh nào. Kết cấu khung gỗ trông rất chắc chắn. Cái cửa sổ trước mắt cậu đây không phải là kiểu hai cánh mở toang ra mà là kiểu cửa sổ mở hất một cánh, người ta dùng hai thanh gỗ để chống nó lên nên tầm nhìn cũng rộng hơn loại cửa đó thời hiện đại, trông cứ như một cái mái hiên vậy. Mặt phẳng của bệ cửa sổ cũng rộng nên hoàn toàn có thể ngồi lên.


Vì toàn thân đang đau nhức nên Nam rất cẩn trọng với từng cử động của mình. Cậu chậm dãi đặt một chân lên bệ cửa sổ. Vì tính ngồi thả hai chân ra ngoài nên cậu đang co chân còn lại lên. Lúc bấy giờ, từ ngoài cửa chính đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Nam được phen hú hồn, có người lại gần phòng sao cậu lại không nghe thấy tiếng bước chân nhỉ? Đúng là gặp quỷ rồi!


Nam quay đầu, ánh mắt cậu từ tò mò, bất ngờ chuyển sang kinh ngạc. Bấy giờ, có cơn gió đột nhiên từ ngoài cửa sổ thổi mạnh vào, mái tóc dài đen nhánh đến eo của Nam cũng vì thế mà bị thổi tung lên. Phần tóc mai bay phất phơ theo chiều gió. Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu chậm dãi đưa tay lên nhẹ nhàng vén phần tóc mai ra sau mang tai. 


Trước mắt cậu bây giờ đây là một nam thanh niên, tay còn đang cầm một cái giỏ. Người này chắc cũng tầm tuổi cậu thôi nhưng trông có vẻ gì đó trưởng thành hơn nhiều lắm. Điều làm cậu khinh ngạc đó chính là hắn có khuôn mặt quá đẹp đi. Xin đừng hỏi Nam là hắn đẹp ra sao vì không một mỹ từ nào có thể miêu tả được nét đẹp này. Với chiếc giao lĩnh trắng và thắt đai bện tua rua cùng màu, hắn trông thanh thoát, trong trẻo đến vô ngần. Mái tóc đen được búi cao và quấn dây vải trắng rất gọn gàng. Tổng thể tạo cho người nhìn cảm giác nhẹ nhàng rất dễ chịu. Khí chất trên người hắn toát ra khiến cậu sởn gai ốc, đây chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Tại sao Nam lại đưa ra kết luận như vậy ư? Bởi chiếc giao lĩnh hắn mặc bên ngoài có tay khá rộng, chứng tỏ vai vế trong xã hội là thiếu gia nhà giàu, điều này khác với những người có ống tay hẹp (chỉ người phải làm việc cực nhọc). 


Sau một hồi dò xét, Nam không may chạm phải ánh mắt của người đối diện. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhìn hắn như kẻ cắp gặp bà già, mà kẻ cắp ở đây chính là cậu. Nam không hiểu mình đã làm gì, nhưng tên đó, hắn ta nhìn cậu cứ như thể đã bắt được thằng trộm sổ gạo nhà mình rồi ấy. 


Gió lùa vào căn phòng trọ nhỏ, mang theo hương Nam dược mơn trớn trên tấm lưng trần đầy vết thương của Nam. Nhìn tấm lưng gầy gò đến lộ xương trước mặt, lòng ai lại quặn thắt từng hồi. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã thi nhau chồng chéo lên. Nam nào có hay những vết bầm tím loang lổ trên khắp cơ thể mình chẳng khác gì những mũi dao sắc nhọn đâm từng nhát vào tim người kia. Cho dù có phải nhìn cảnh tượng này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm xúc trong hắn vẫn vậy, nỗi đau đớn xót xa là nguyên vẹn.


“Tử Huân Cơ, trong thời gian ta hôn mê, ngươi đã luôn lên bôi thuốc, thay băng cho ta à?”


Thấy Nam hỏi vậy, Tử Huân Cơ đang bôi thuốc cho cậu mới gật đầu “ừ” nhẹ một tiếng.


Cảm nhận được những ngón tay mát lạnh đằng sau chốc chốc lại khẽ chạm vào lưng mình, Nam tỏ ra vô cùng thoải mái, dễ chịu thật, cứ như cậu đang được bà tẩm quất cho vậy. Mình mẩy cũng chẳng còn thấy đau nhức như lúc mới tỉnh dậy nữa. Lại nghĩ đến hồi nãy, khi Nam đang định hóng gió thì Tử Huân Cơ đẩy cửa bước vào.


Nhìn nam đang trong tư thế sẵn sàng đứng bên cửa sổ, người ta không nghĩ cậu đang hóng gió mà chỉ nghĩ cậu đang chuẩn bị làm điều dại dột. Chả trách, Tử Huân Cơ lại cau mày nhìn cậu thế kia.


“Ngươi đang làm gì vậy?”


Nam nhìn Tử Huân Cơ. Hắn trông thì mặt có vẻ không đổi sắc nhưng ánh mắt lại hơi giao động. Hắn che giấu cảm xúc quá ư là tốt đi, Nam suýt chút nữa là không nhận ra rồi. Chớp mắt vài cái, cậu chầm chậm nhìn mình rồi lại quay ra nhìn Tử Huân Cơ. Vì chưa quen với cách xưng hô ở nơi đây nên khi đáp lại, Nam hơi lỗi kĩ thuật.


“Tôi... tôi... không! Ta đang hóng gió.”


Cậu lại nói:


“Sao? Ngươi nghĩ gì trong đầu vậy? Sợ ta nhảy xuống đó à?”


Thấy Tử Huân Cơ chỉ im lặng, Nam nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi. Cậu bèn nhếch mép, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi ban đầu ấy thế mà thoáng chốc đã trở nên tinh ranh. Đôi mắt cậu đầy ý bỡn cợt, trêu:


“Hay ta nhảy xuống cho ngươi xem chơi nhé?”


Bấy giờ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cảm giác đau điếng khiến Nam phải kết thúc hồi tưởng và quay về hiện tại. Cậu mím môi, méo mặt, ấn đường nhăn nhó, hai cặp chân mày thiếu điều muốn dính vào nhau, cả cơ thể cũng bất giác run lên. Thấy vậy, Tử Huân Cơ liền lên tiếng khẽ hỏi:


“Ta mạnh tay quá rồi phải không? Xin lỗi.”


Có phải do Tử Huân Cơ để bụng vụ cậu trêu hắn vừa nãy nên giờ cố tình làm vậy không? Nếu khi đó biết mình đang nói chuyện với ai thì có lẽ cậu đã không làm vậy... ai lại dám gây hấn với người đã chính tay giết mình cơ chứ.


“Không... sao đâu. So với những ân huệ của ngươi, lần mạnh tay này nào có đáng là gì.”


Theo như những thông tin khai thác được trước đó từ Tử Huân Cơ, Nam biết rằng hắn là người đã cứu mình. Song cũng biết sau khi được cứu về, bản thân đã hôn mê ba ngày liên tiếp, đến ngày thứ tư mới tỉnh lại. Trong thời gian đó, hắn đã luôn tận tình chăm sóc cậu. Đúng là một câu chuyện cảm động... thì ít mà cảm lạnh thì nhiều.


Vừa nãy, Nam ngồi quay lưng về phía Tử Huân Cơ để tiện băng bó vết thương ở lưng nên không biết phản ứng của hắn ra sao. Hiện giờ băng bó vết thương ở phần bọng tay nên mới có cơ hội được mặt đối mặt với hắn. 


Sau khi bôi thuốc lên vết thương, Tử Huân Cơ bắt đầu bằng hai vòng khóa ngay chỗ cổ tay. Hắn chậm dãi quấn từng vòng băng. Khi băng, hắn không siết quá chặt song cũng không quá lỏng, nói chung là vừa phải.


Nam hết đưa mắt xuống nhìn vết thương rồi lại đưa mắt lên nhìn người đối diện. Tử Huân Cơ, hắn vậy mà lại chăm chú, tỉ mỉ đến không ngờ. Từng cử chỉ của hắn đều nhẹ nhàng cứ như sợ làm đau Nam thêm lần nữa vậy. Quá cẩn thận đến nỗi Nam không thể tin được rằng đây chính là người đã giết mình. Ánh mắt của hắn từ ngay lần đầu tiên nhìn cậu đã có gì đó lạ lắm rồi, lúc này đây còn càng lạ hơn. Nam cần một tính từ để miêu tả ánh mắt này, từ đó là gì nhỉ... ôn nhu, chính là ôn nhu!


Sau khi băng kín vết thương, Tử Huân Cơ kết thúc bằng hai vòng khóa rồi buộc băng lại. Bấy giờ, Nam mới nhìn ra kỹ thuật băng chữ nhân mà hắn sử dụng. Nhìn từng lớp băng đều tăm tắp, cậu thốt lên:


"Khéo thật đấy! Ngươi băng bó thế này thì có mà mười điểm quốc phòng mất!" 


Môn Giáo dục quốc phòng lớp mười có bài băng bó vết thương. Khi Nam nói mười điểm quốc phòng thì ý là muốn khen Tử Huân Cơ. Nhắc đến quốc phòng lại nhớ, Nam ngày đó thi thực hành bài băng bó này lấy điểm, cũng băng chữ nhân mà nó lạ lắm. Được tận ba điểm.


Sau khi xong việc, Tử Huân Cơ thu dọn đồ đạc. Hắn cầm cái giỏ tre, đứng dậy định rời đi. Khi này, Nam như nhớ ra việc gì đó, cậu đột nhiên nhoài tới nắm lấy cẳng tay của Tử Huân Cơ. Thấy thế hắn liền quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cẳng tay mình – nơi bàn tay của Nam đang đặt ở đó. Nam đâm ra khó xử, cậu sợ hắn không thích người khác động chạm vào người nên đã nhanh chóng thu tay về. Với cơ tay rắn chắc như này, Nam biết hắn thừa sức bóp chết cả chục đứa như cậu. Vậy nên ngay sau đó, cậu đã lên tiếng giải thích:


“À, ừ thì... cảm ơn ngươi.”


Sau cái “ừ” trầm trầm, chỉ còn lại mình Nam trong căn phòng trọ nhỏ. Tử Huân Cơ đến và đi như một cơn gió khiến cậu giờ vẫn còn ngờ ngợ. Qua vài lần giao tiếp với hắn, cậu tự nhủ rằng người này ít nói thật, hỏi gì trả lời nấy, thụ động, song tâm tình cũng phức tạp, khó nắm bắt. Tuy trầm tính là vậy nhưng khi ở cạnh hắn, cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ chịu. Hắn cứ như ngọn gió, dòng suối vậy, cả người toát ra năng lượng bình yên đến lạ. Mặc dù hắn là người đã giết cậu thật đấy, nhưng trực giác nói cậu biết hiện không có gì nguy hiểm.


Sau hơn hai ngày trị thương với những loại thuốc cao cấp nhất, thương thế của Nam đã có vẻ ổn hơn. Trong những ngày này, Tử Huân Cơ vẫn lên bôi thuốc thay băng cho cậu đều đều. Duy chỉ có việc đưa cơm cho cậu là do người hầu thân cận nhất của hắn – Vĩ Thành phụ trách.


Vĩ Thành thực chất không có tên cũng chẳng có họ. Hắn bị người ta bỏ lại trước cổng nhà họ Tử khi mới chỉ là một đứa bé đỏ hỏn. Sau được Tử Dao Đức nhận nuôi lấy tên là Vĩ Thành. Nói hắn là người hầu thân cận nhất với Tử Huân Cơ cũng đúng mà là người bạn từ tấm bé với Tử Huân Cơ cũng không sai. Lần đầu tiên Nam gặp Vĩ Thành, cậu đã lờ mờ đoán ra thân phận của hắn, chỉ bởi vì hắn mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân. Nếu thứ hắn mặc trên người không phải là đồ đen thì cũng là đồ tối màu. Luôn luôn là vậy.


Nam bấy giờ vừa ăn xong bát cháo hành được ít lâu thì ngoài cửa đột nhiên vọng vào vài tiếng gõ. Nam thấy vậy thì mới nói:


"Mời vào."


Người bên ngoài được cho phép thì liền đẩy cửa bước vào. Là Vĩ Thành. Hắn hơi cúi người kính cẩn nói:


“Minh Lam, sáng ngày mốt thiếu gia nhà ta muốn mời ngươi đi đến đây một chuyến, không biết ý ngươi thế nào?”