bởi Diệu

0
0
1653 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cá cạn


Nam nghe thế thì khó hiểu vãi cả chưởng ra luôn ế. Có ai biết gì đâu mà hợp tác với chả không? Ủa?!? Tự nhiên chúng nó muốn dạy dỗ cậu là sao? What the hell? 

  

Các cụ đã bảo rồi: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách". Bây giờ chúng nó chơi trò úp sọt thế này thì ai mà độ nổi? Quân địch quá đông và hung hãn, ta phải... chấp nhận số phận thôi! 

  

Lời vừa dứt, đồng bọn của giọng vịt đực chưa thèm nói lí đã lao vào động tay động chân. Chúng nó tung ra từng cú sút đau điếng vào thân thể gầy gò ốm yếu của Nam. Mặc cho cậu kêu la thảm thiết, lũ oắt con này vẫn cứ không thương tiếc mà giẫm đạp man rợ. 

  

Đám nhóc đang miệt mài đánh hội đồng Nam, thì bỗng nhiên một âm thanh quái gở nào đấy vang lên rõ to, khiến cả đám khựng lại. Cái âm thanh không rõ nguồn gốc này cứ rền ầm lên vô cùng đáng sợ. Nó uy lực tưởng chừng như rung chuyển được cả một vùng trời vậy. Trên những ngọn cây cao lớn, chim muông cũng vì vậy mà bị dọa cho dáo dác, chúng đập cánh bay loạn xạ. Đám nhóc lúc này bộ mặt đứa nào đứa nấy đều xanh tái đi vì sợ hãi. Dám trẻ hoảng hốt nhìn nhau, chẳng mấy chốc mà tất cả đã nhốn nháo hết cả lên. 

  

Không lâu sau đó, âm thanh khó nghe kia cuối cùng cũng đã ngưng lại. 

  

Bấy giờ, giọng vịt đực vẫn cố vờ như không. Hắn rắn giọng chỉ tay về phía đám người, sau đó nhặt đại ra một thằng nhóc. 

  

"Ngươi! Qua đấy xem đi" 

  

Nghe giọng vịt đực bảo vậy, cu cậu bấy giờ hoảng lắm. Nó run rẩy lắp bắp: 

  

"Nhưng... ta... ta sợ!" 

  

Trông thấy biểu hiện của thằng nhóc, giọng vịt đực tỏ ra cực kì không hài lòng. Hắn tức giận trừng mắt quát lớn: 

  

"Sợ gì mà sợ! Ngươi thích chết à? Đi nhanh cho ta!" 

  

Nói xong, hắn dùng lực nhẫn tâm đá thằng bé về hướng một bụi cây to lớn, rậm rạp cách đó khá xa – đây có lẽ là nơi phát ra âm thanh gớm ghiếc lúc nãy. 

  

Thằng nhóc khi này sợ lắm nhưng đứng trước sự áp đảo của giọng vịt đực, nó vẫn phải cố gắng lết từng bước lại gần bụi cây. Vừa đi, nó vừa ngoái đầu nhìn về sau với ánh mắt cầu cứu trong vô vọng. Tới nơi, lấy hết can đảm vén lá sang hai bên, nó chậm rãi chui thẳng vào bên trong kiểm tra. 

  

"Á..." 

  

Chưa đầy một phút kể từ khi đi vào bụi cây, tiếng hét thất thanh của thằng bé kia đã vang lên trong sự im lìm của núi rừng. Đám nhóc ở đây cũng vì thế mà được phen hoảng hồn. Chúng hỗn loạn hết cả lên, đứa thì ôm nhau la hét, đứa thì xô đẩy nhau tìm đường bỏ chạy trước. 

  

"Không xong rồi!" 

  

"Chạy! Chạy đi!" 

  

Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Nó cứ từ phía bụi cây mà vọng lại, càng ngày càng lớn dần. Điều này khiến ta cảm tưởng như sắp có một thứ gì đó đang tiến tới gần. Mặt đất khi này bắt đầu rung chuyển. Từ đằng xa, một cái vi cá siêu dài rẽ đất chồi lên. Dần dần một con cá rô phi siêu to khổng lồ xuất hiện sau lớp đất. Với cái dáng vẻ xấu xí và bẩn bựa từ thời cha ông truyền lại, nó bơi trong đất một cách vô cùng điêu luyện. 

  

Bấy giờ, tên giọng vịt đực nhìn thấy cảnh tượng này thì la lên rõ to. Giọng hắn không những to nhất trong cả đám mà còn khó nghe nhất nữa chứ. Chẳng ngại xô đẩy hay dẫm đạp lên những đứa trẻ khác, hắn cuống cuồng bỏ chạy không dám ngoái đầu lại nhìn. 

  

Vì mồm quá to nên giọng vịt đực đã bị con cá nhắm tới. Nó đang bơi thì đột nhiên phi thẳng lên không trung. Không chần chừ gì mà lao đến há cái mồm đầy những chiếc răng nhọn hoắt ra đớp lấy tên giọng vịt đực. Đúng như những gì tính toán, nó đã thành công nhai được đầu của hắn. 

  

Nhìn thấy giọng vịt đực cứ như vậy đã nằm trong miệng của con cá. Thằng nhóc đang chạy song song cũng vì vậy mà kinh hoàng ngã bệt xuống đất. Con cá rô phi cỡ lớn dùng những chiếc răng sắc nhọn nhai ngấu nghiến tên giọng vịt đực. Máu của hắn cứ thế bắn thẳng vào mặt thằng nhóc đang ngồi sõng soài dưới đất. Cu cậu lúc này đúng kiểu "Actcool đứng hình mất năm giây". Đưa tay sờ lên chỗ máu đang dính trên mặt, nó bất giác la lên, cố bò dậy toan bỏ chạy. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là vô dụng, con cá cạn kia đã kịp đớp nó. 

  

Trong tiếng la hét thất thanh của đám nhóc, con cá vẫn cứ ung dung nhai rồm rộp từng đứa một. Ngọt nước ngon cơm! 

  

Nam khi này đang ngồi gần đó đã chứng kiến được hầu như tất cả mọi việc. Tuy đây chỉ là bữa kiếm cơm đơn thuần của một chú cá rô phi thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu sợ đến suýt chút nữa vãi ra trong quần. Ngồi im thin thít không dám ho he gì, cậu mặt mày tái mét nhìn con cá không chớp mắt. 

  

Sự việc diễn ra quá nhanh, đó giờ con cá vẫn luôn đứng trước Nam một đoạn và quay lưng về phía cậu. Chả nhẽ cậu cứ ngồi im ở đây chờ chết ư? Không! Không thể thế được! 

  

Nam dùng hết bình sinh đứng dậy. Nhân lúc con cá không để ý, cậu sẽ... chạy!!! 

  

Buồn cái là mới lết được có vài bước thì Nam đã lỡ may dẫm phải một cái cành cây khô. 

  

Rộp! 

  

Lúc này rô phi đã ăn xong người cuối cùng. Nghe thấy tiếng động, nó liền lao như điên tới. Biết kế hoạch của mình đã thất bại, Nam liền triển khai kế hoạch B ngay lập tức. Để tránh phải gửi lời tri ân đến người thân, cậu đã nhắm mắt nhắm mũi thực hiện ngay chính sách "Tàng hình lừa tình". 

  

Lúc mở mắt ra thì đập ngay vào mặt Nam là một con mắt bờ lây cu biển hồ đầy một màu trắng xóa. Hình như con quái vật này bị mù, nó chỉ có thể dùng thính giác để xác định con mồi thôi hay sao ấy! 

  

Như những gì Nam suy luận, con rô phi này thật sự bị mù. Không nghe thấy tiếng động gì nữa nên nó cũng bắt đầu rời đi. 

  

Tuyệt!

  

Cảm tưởng như lúc này đã hết nguy hiểm Nam mới dám thở mạnh ra một hơi. Bấy giờ từ dưới chân cậu đột nhiên truyền đến một cảm giác buồn buồn. Đưa mắt nhìn xuống dưới. Má ơi! Đó là một con rết to tướng đang bò lổm ngổm trên mu bàn chân trái không hề có dép của cậu. Vì từ lúc sinh ra đến giờ, cậu đã bị sợ mấy con vật nhiều chân, nên thành ra trong cái giờ khắc này đã không kìm được cảm xúc mà vảy chân hét lên như rồ. 

  

"Mẹ ơi! Cứu con." 

  

Nghe thấy có tiếng động, con cá cứ nhắm thẳng vào Nam mà lao đến như tên bắn. Nó dùng mõm hất cậu bay lên giữa không trung. Đã vậy còn định nhảy lên khỏi mặt đất để đớp lấy cậu nữa chứ. 

  

Ca này là Nam thật sự xong rồi này. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Chạy đi đâu cho khỏi nắng bây giờ? Đen thì vẫn hoàn đen thôi... người tính không bằng trời tính. Ai cho Nam lương thiện? Hử? Ai cho Nam lương thiện đây? 

  

Đúng lúc ấy một luồng sáng từ đâu bay tới đánh một phát vào đầu con quái vật. Nó bị một lực vô cùng mạnh tác động vào đầu, nên đã chệch hướng, bắn ra xa và ngã lăn quay trên đất. Tuy không biết con rô phi đó có chết hay không nhưng mà như thế chắc là tới số rồi đấy. Cứ tưởng tượng khi làm cá, ta dùng phần lưng dao gõ vào đầu cá cho nó bất tỉnh nhân sự rồi mới làm ấy, thì ở đây cũng vậy, chỉ là người ta không ăn con cá này nên chỉ đánh cho nó tèo thôi.

  

Một dáng người cao cao, trên mình bận một bộ cổ phục màu xanh pastel từ đâu bay tới nhanh chóng đỡ lấy Nam. Vì bị mất máu quá nhiều nên lúc này cậu đã chẳng thể trụ nổi nữa rồi. Mọi thứ cứ thế trở nên mơ hồ cuối cùng biến mất hoàn toàn trong mắt cậu.