bởi Bodhi

13
0
3590 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Vân Khánh khe khẽ lắc đầu, vô thức cọ cọ vào ngực Khánh Anh, liền bị anh vòng tay qua vai siết chặt lại, tỏ ý muốn cô đứng im đừng cựa quậy.

[Tên khốn muốn làm gì? Định lợi dụng mình ư?]

Trong lúc Vân Khánh đang mông lung trộm nghĩ thì người chồng kia chợt lên tiếng:

“Cái thằng ranh đó nó định khi nào mới chịu kết hôn đây?”

“Anh cứ thế bảo sao nó tránh mặt anh, con lớn rồi, kệ nó tự suy nghĩ đi, thời gian lo cho nó anh lo cho vợ anh đây này."

Bà khẽ nghiêng sang bên trái lại nghiêng sang bên phải làm trò khiến cho ông ấy bật cười.

Ông Phong khẽ thở dài:

“Nó ba mươi tuổi đến nơi rồi chứ ít gì đâu. Ngày nào mẹ cũng hỏi, biết thế anh không nghỉ hưu ở lại làm thêm vài năm nữa đỡ phải đau đầu không.”

“Thôi nhé, anh thử ở lại thêm xem!” Bà bĩu môi lườm ông, ông cười trừ rồi cùng vợ bước vào thang máy rời đi.

[Gia đình này có vẻ rất hạnh phúc mà tại sao lại còn cặp kè với tên khốn này được nhỉ? Đúng là trên đời này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra được.]

Trong khi Vân Khánh vẫn đang còn đơ người với cái thắc mắc không nói được thành lời mà chỉ dám nghĩ thôi ấy, thì Khánh Anh đã bỏ tay khỏi người cô mà lách ra ngoài rồi.

Bị bỏ lại phía sau như vậy cô không cam tâm mà cất lời:

“Này anh!”

Mặc kệ cô gọi anh vẫn tiến về phía trước cũng chẳng mảy may quay đầu nhìn một cái. Vân Khánh liền chạy theo anh ta.

Cô cho rằng anh ta chắc đang đau lòng lắm vì cảnh mình vừa nhìn thấy, cô không muốn anh ta lấn sâu vào con đường phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, người khó gần lại xấu tính như anh ta chắc chắn không có ai tâm sự bầu bạn mà khuyên nhủ nên mới sai lại càng sai như vậy.

Nghĩ là làm, hít một hơi để lấy dũng khí, Vân Khánh lên tiếng:

“Này anh, thật sự thì tôi biết anh đang rất khó chịu, chắc cũng đang đau lòng lắm.”

“Muốn gì?”

“Anh không phải nói gì, cứ nghe tôi nói là được.” Vân Khánh quả quyết.

“Thật ra thì, nhìn thấy cảnh người mình thích ở bên cạnh một người khác cảm giác đó rất rất khó chịu…”

“Cô từng như vậy rồi hả?” Khánh Anh nói chen vào. Hai chân mày khẽ nhíu sát lại với nhau.

“Không, chưa từng.”

“Anh này, tôi đã bảo anh đừng có mà nói vào còn gì. Im lặng nghe tôi nói.” Vân Khánh hơi gắt khi cứ định nói lại bị anh ta nhảy vào.

Khánh Anh quay người dựa vào bàn, khoanh tay, hất hàm ý bảo cô tiếp tục, anh sẽ ngồi đây rửa tai để nghe.

Vân Khánh vừa nói nhưng không đứng im một chỗ nói mà lúc thì chắp tay sau lưng đi đi lại lại, thi thoảng lại chỉ trái chỉ phải, liếc ngang liếc dọc mà nói, như kiểu thầy đồ già giảng bài cho bọn trẻ tóc ba chỏm.

Cô say sưa là vậy nhưng kẻ được nghe lại chẳng lấy làm thích thú chút nào. Khuôn mặt cau có lại càng trở nên thảm hại hơn, điều Khánh Anh muốn làm nhất lúc này là tống đứa con gái đang thao thao bất tuyệt kia ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

“Chúng ta ấy mà, đều là chân tay đầy đủ, sức khỏe bình thường, chưa kể nhìn anh như này chắc chắn sức khỏe hơn người, theo góc độ nhân tướng học mà nói thì nhìn anh cũng sáng láng thông minh chắc chắn tiền đồ rộng mở. Chúng ta nên tự lực cánh sinh, nỗ lực làm việc, khẳng định bản thân, tự dựa vào chính mình để thăng tiến, chứ không nên dựa dẫm vào người khác như vậy sẽ không hay đâu ạ!”

Khánh Anh chán ghét hỏi lại:

“Ý cô là cô đang tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực bản thân để chứng tỏ khả năng của mình ấy hả?”

“Tôi không nói tôi. Đã bảo đừng có chen ngang mà.”

“Này, cô trước đi học khoa võ mồm à? Nói ngắn gọn, vào vấn đề chính đi, lan man như vậy làm gì?”

“Này anh, sao con người anh lại có thể khiến người khác khó chịu như vậy nhỉ? Tôi đang khuyên nhủ anh, dùng tư cách giữa con người với con người để phân tích đúng sai với anh mà sao anh cứ tưởng tôi đang nói ai vậy?” Vân Khánh nhăn nhó chu mỏ lên với anh ta.

Cô có lòng tốt khuyên nhủ anh vậy mà không những đã chẳng được câu cảm ơn còn bị Khánh Anh nói móc. Nghĩ có tức không chứ?

Đời này cô ghét nhất loại người rõ ràng biết người ta đang nói mình nhưng cố tình phớt lờ đi như vậy. Nói trắng ra là cô ghét anh ta. Thật sự rất ghét. Từ lần đầu gặp mặt đã ghét, đến bây giờ vẫn giữ nguyên lập trường như vậy.

Khánh Anh tự chỉ tay về mình, tỏ ý muốn hỏi cô ta đang nói mình hay sao rồi cười khẩy, nhổm người dậy định bỏ đi. Thấy anh thái độ không hợp tác còn có ý rời đi Vân Khánh không chịu được đành nói lên như hét:

“Ê, này, con người anh cứ phải để người ta nói huỵch toẹt ra mới chịu hiểu thật đấy hả?”

“...”

Không thể nhẫn nhịn với kẻ nhẹ nhàng không ưa lại thích bị người ta chửi thẳng vào mặt mới chịu này Vân Khánh nhắm mắt nhắm mũi mà nói một tràng:

“Tôi đang nói anh đó, người ta có gia đình rồi anh còn xem vào phá hoại hạnh phúc gia đình họ làm gì? Anh nghĩ Tổng giám đốc sẽ bỏ người đàn ông xuất sắc như ông ấy để theo anh chắc? Anh đã leo lên được cái vị trí này rồi không lẽ còn muốn chiếm luôn cả cái công ty này nữa chắc?”

Tay cô vẫn đang cố chấp giữ ấy tay áo vest của Khánh Anh như sợ anh sẽ chạy mất. Nhưng liền bị cánh tay rắn chắc ấy hất ra. Vân Khánh loạng choạng trong giây lát. Khánh Anh vằn mắt lạnh lùng nghiến răng rít lên:

“Con bé kia, nói cho cô biết cô hơi quá rồi đấy”

Sau khi khiến cô câm nín, anh lại tiếp tục:

“Cái công ty này nó vốn dĩ trước sau gì cũng là của tôi, theo cô tôi cần tốn sức làm gì nữa? Cô. Đừng ỷ có Hải Nam chống lưng là muốn được đằng chân lân đằng đầu nhé. Cô cứ ngoan ngoãn theo nó mồi chài được gì thì cứ mồi, đừng le ve lại gần tôi, loại như cô tôi không có hứng thú.”

Bàn tay rắn chắc chợt nắm lấy cằm Vân Khánh rồi nâng lên một cách thô bạo, anh khiến cô đau và sợ hãi, cô còn đang không hiểu anh ta nổi điên lên vì điều gì? Không lẽ vì bị cô phát hiện chuyện xấu xa của mình nên định giết cô diệt khẩu?

Vân Khánh cố gắng dùng sức ngọ nguậy hòng thoát khỏi bàn tay Khánh Anh, nhưng càng cố anh càng siết chặt khiến quai hàm cô như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.

“Khánh Anh!” Tường San đứng trước cửa thảng thốt lên tiếng.

Cảnh tượng diễn ra khiến cô ấy không khỏi bàng hoàng. Khánh Anh lại bắt đầu phát điên rồi.

Khánh Anh khẽ liếc mắt nhìn rồi buông tay, Vân Khánh ôm lấy cằm mình một cách hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Thật may mắn là Tường San xuất hiện nếu không cô bị anh ta giết là cái chắc.

Vân Khánh Vội vã rời ngay khỏi đó, lúc lướt qua người đứng trước cửa cô chợt khựng lại một chút khẽ gật đầu chào Tường San, rồi chạy biến khỏi nơi đó.

Tường San hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn Vân Khánh rồi lắc đầu, tiện tay kéo cửa lại trước khi lùi ra ngoài, miệng nói vọng vào trong, “Em về trước.” Mặc kệ tên đàn ông mới vừa phát điên ấy một mình. Bản thân cô ấy cũng không muốn dây vào anh ta lúc này nên tránh đi là giải pháp tốt nhất.

“Hị hị…” Tường San bụm miệng để không phát ra tiếng cười khi nghe Vân Khánh nói. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lại có cái gì đó thương xót dành cho mình của cô, Tường San lại càng nín nhịn dù trong lòng có chút áy náy.

Vân Khánh ngạc nhiên nhìn biểu hiện mắc cười của cô ấy:

“Chị không giận à?”

Tường San vẫn đang cố nén cười nên không nói lên lời mà chỉ lắc lắc đầu. Vân Khánh lại càng được thể nhìn cô đầy khó hiểu hơn. Cô rõ ràng đang kể tội hôn phu của cô ấy vậy mà không những không giận dữ, Tường San lại bày ra bộ mặt cười cợt. Có khi nào cô ấy không tin những lời cô nói hay không?

Tường San tự nhiên đứng thẳng người khẽ hắng giọng rồi lấy lại sự nghiêm túc nhìn thẳng vào Vân Khánh lên tiếng:

“Vậy ra em vẫn luôn cho rằng Tổng giám đốc và Khánh Anh đang cặp kè với nhau?”

Vân Khánh gật đầu cái rụp. Thì ra cô ấy có hiểu những điều cô mới nói.

“Ha ha ha, bảo sao lúc đó anh ấy, anh ấy…”

Tường San giờ chẳng cần để ý đến hình ảnh mà phá lên cười man rợ hơn.

“Em biết tổng giám đốc mình là ai không?”

Vân Khánh lắc đầu.

“Họ tên đầy đủ của cô ấy là Hoàng Hải Băng – trong giới thời trang họ gọi cô ấy là Minna Hoàng, chồng cô ấy gọi cô ấy là Min. Chồng cô ấy là Phạm Tuấn Phong, ông là cảnh sát mới về hưu rồi, họ có một người con trai và một con gái, con gái đang học trong học viện cảnh sát. Còn người con trai năm nay gần ba mươi tuổi, tính tình khó chịu, nhưng thật ra là loại trong ấm ngoài lạnh, cũng rất biết quan tâm người khác, đặc biệt là người anh ta yêu thương. Phạm Hoàng Khánh Anh.”

Cô cố tình nhấn mạnh cái tên này một chút, mắt khẽ liếc sang nhìn cô bé đang chăm chú nghe kia. Cái vẻ mặt ngây ngốc ấy của Vân Khánh khiến Tường San không nhịn được mà bật cười khẽ lắc lắc đầu.

“Phạm Hoàng Khánh Anh. Khánh Anh? Là anh ta… là anh ta…”

“Đúng, chính là anh ta.” Tường San gật đầu.

“Là anh ta đúng không chị? Là cái tên vô liêm sỉ, vô lại, bá đạo ấy.” Vân Khánh nhấn mạnh từng từ một như thể nếu nói sai anh ta sẽ trở thành người khác, mà khuôn mặt đã nhăn nhó đến độ nào rồi.

“Chắc là cùng một người mà em nói đấy đấy.” Tường San lại gật gù.

Cô nghe người ta xì xào nhiều về cái tính khó ưa của Khánh Anh rồi nhưng chửi anh là vô liêm sỉ, bá đạo, vô lại như cô gái này thì là lần đầu. Khuôn mặt Tường San bày ra sự nể phục, lại có ý biểu dương cho sự dũng cảm không sợ cường quyền của cô ấy.

Mặt Vân Khánh phủ một màu u ám, cô thầm than: “Phen này mình thật sự đắc tội không hề nhẹ với tên khốn này rồi.”

Vốn dĩ là định tố giác cái tội trăng hoa, vô lại của anh ta cho Tường San nhưng ngờ đâu lại nghe được sự thật đáng sợ như vậy, trước giờ hung hăng bao nhiêu thì giờ mọi nhuệ khí trong cô đã tan biến, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Vân Khánh không từ mà biệt thẫn thờ rời khỏi phòng Tường San như một con rối.

Tường San lắc lắc đầu nhìn theo bóng dáng Vân Khánh đã đi ra khỏi cửa mà bật cười thích thú. Cô ấy không có ác cảm gì với Vân Khánh, kể ra thì cô bé cũng có vẻ là người tốt khi có lòng đến thông báo cho cô biết về chuyện của Khánh Anh, cô đoán được một điều chắc chắn ngày tháng ở trong công ty này của cô ấy sẽ gian nan lắm đây. Chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào vị hôn phu khó ở đó của cô ấy làm gì.

Giọng nam trầm ấm cất lên vừa có ý mỉa mai khiến khuôn mặt Vân Khánh tự nhiên nhăn lại.

“Anh nói em nghe này, em thật sự là không biết trời cao đất dày mà. Đức Huy không nói với em là đừng chọc vào cái thằng đó hay sao?”

Hải Nam thường ngày không phải loại tươi tỉnh gì cho lắm hôm nay cũng bất giác bật cười thành tiếng khi nghe lại cái chuyện hiểu lầm của Vân Khánh với Khánh Anh, lại do chính cô nàng kể ra nó mới sinh động làm sao.

“Con người anh ta đáng ghét như vậy đâu để ai hiểu mình đâu mà chẳng hiểu nhầm.”

Vân Khánh phụng phịu tay cầm ống hút chọc chọc vào ly nước, ai cũng cười cô khiến Vân Khánh không hài lòng.

Bất chợt Hải Nam đưa tay xoa xoa đầu cô, khiến Vân Khánh thoáng chút bối rối mà mặt tự nhiên đỏ dựng lên, hai mắt khẽ nheo nheo lại, môi mỏng nở nụ cười ngốc nghếch mà ngước lên nhìn anh. Hải Nam thu tay lại, dựa lưng vào ghế nhìn xa xăm rồi nói:

“Vất vả cho em rồi. Thật may khi em không phải ngày nào cũng ở với thằng đó.”

Người ngoài nhìn anh lạnh lùng ra sao thì cô không biết, nhưng đối với Vân Khánh thì Hải Nam thật tốt, dù anh luôn miệng nói mình không phải người đã cứu cô, cũng không hẳn lúc nào cũng để tâm đến cô nhưng Vân Khánh vẫn cảm thấy anh rất ấm áp và cô lại rất thích anh. Vô cùng thích anh, không giống như ai đó, bất giác khuôn mặt lúc nào cũng như hận cả thế giới ấy tự nhiên xuất hiện trong đầu làm cho Vân Khánh khẽ rùng mình. Cô vội lắc đầu quầy quậy rồi tự nói với bản thân mình, chắc chắn bị anh ta dọa cho đến độ ám ảnh luôn rồi.

Ngày mùng bảy tháng bảy.

Đứng trước hiên nhà, Vân Khánh khẽ ngước mặt nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm nửa tiếc nuối mà cảm thán:

“Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau mà trời trong xanh quá nhỉ!”

Lan Chi nói vọng từ trong nhà ra:

“Thất tịch năm nay có liệu trời không mưa?”
Vân Khánh khẽ gật gù, trời mưa hay không mưa vốn không phải việc của cô. Sực nhớ ra nồi chè đậu đỏ còn đang trên bếp Vân Khánh liền chạy biến vào nhà. Lan Chi đang ngồi nhấm nháp gói bim bim ăn dở từ tối qua liền đưa mắt nhìn theo bộ dáng vội vội vàng vàng của cô:

“Mày cũng chăm chỉ thật đấy.”

Trên bếp ga, nồi chè đậu đỏ đang lục bục sôi, mùi đậu đỏ quyện với mật mía bay lên hòa vào không khí tạo ra thứ mùi ngòn ngọt lại đậm đà, khiến Vân Khánh tự nhiên chớp mắt mơ màng hít lấy mà hưởng thụ.
Thật may không bị cháy, nếm thử một chút, cô gật gù cái đầu có vẻ ưng ý rồi liền tắt bếp đi.

Hôm trước lượn lờ facebook thấy dân tình người ta truyền nhau nói nếu thất tịch mà ăn chè đậu đỏ thì người độc thân sẽ sớm tìm được nửa còn lại của mình, còn các đôi yêu nhau sẽ ngày càng yêu nhau hơn. Vân Khánh liền làm một nồi lớn, dự sẽ chia cho mấy người ở công ty ăn cùng và tất nhiên sẽ mang tới cho Hải Nam nữa, còn ai đó mặc nhiên không thấy nhắc đến trong danh sách những người có diễm phúc được ăn “chè đậu đỏ bà Khánh”. Mà cô đã chắc mẩm anh ta sẽ không thèm động tới đồ mà cô làm đâu, vị giám đốc điều hành ấy khó tính, khó ưa như vậy cơ mà.

Vốn định sẽ mang tới cho Hải Nam trước khi tới công ty nhưng giờ này anh chắc chưa có mặt ở DJ bar, mà nhà anh ở đâu cô lại chẳng biết, nếu hỏi thì cũng ngại, nên đành mang tới công ty. Vân Khánh chắc mẩm tối về sẽ dùng lò vi sóng quay lại rồi mang tới đó cho Hải Nam sau.

Mấy cô nhân viên ở tầng dưới có vẻ thích thú với cái món này lắm, họ gần như đều là người có gia đình hoặc mới có gia đình hết rồi, nhưng nghe nói cái truyền thuyết vào ngày thất tịch này thì cũng hưởng ứng lắm. Mấy bà cô phòng mẫu với phòng thiết kế cũng thích mấy món bánh trái rồi chè cháo mà Vân Khánh hay làm cho họ. Được cái biết làm và có người thích nên cô nàng cũng chẳng ngại làm mà ngược lại, ngày nào cũng làm dư ra vài cái mang tới cho mọi người.

Đức Huy xởi lởi mon men đến hai mắt đã dán chặt vào mấy ly chè đậu đỏ trên bàn:

“Nghe nói ở đây phát chè đậu đỏ nên tôi là phải đến lĩnh ngay xem xem đường tình có nổi lên được không.”

Vân Khánh cười tít đưa cho anh ta một hộp rồi liếc dọc liếc ngang thì thầm: “Này anh, anh ta không có ở đây hay sao?”

Nhìn điệu bộ lấm lét của cô, Đức Huy biết ngay cô muốn nói đến ai liền to nhỏ:

“Có, nhưng yên tâm, nếu không có biến gì căng thì cậu ta sẽ ở trong phòng làm việc cho đến khi mặt trời lặn. Mọi người ăn nhanh rồi giải tán làm việc nhé.”

Huy khẽ hắng giọng, làm ra cái điệu bộ nghiêm chỉnh mà nhắc nhở đám nhân viên kia rồi lại tiếp tục cốc chè ngon ngọt của mình.

Nghe được lời này của anh, Vân Khánh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh ta mà biết cô đang làm náo loạn chỗ này nên thì chắc chắn lại bị chửi sấp mặt cả bọn, thật may cái cơ ngơi của Khánh Anh nằm tuốt tuồn tuột trên tầng năm kia, mà anh ta thì thường hiếm khi lang thang mò mẫm xuống đây nên cũng chẳng ảnh hưởng đến dưới này. Họ cứ như vậy mà nhản nha tác quái hưởng thụ món ngon ngày thất tịch. Chưa kể đến, cô còn dụ dỗ được cả giám đốc nhân sự là Huy ở đây rồi còn lo gì không có người chống lưng chứ. Nghĩ tới đó. Vân Khánh đã lén cười đắc ý.

Mười một giờ trưa.

Nhân viên lễ tân tầng một tươi cười rạng rỡ chào đón anh chàng đẹp trai, phong độ, toát ra vẻ gì đó hơi ngông bước vào. Nhìn anh ta, cô ấy đã nhận ra ngay, thật ra thì cả cái tòa nhà này đâu ai không biết mặt anh ta nữa chứ, anh ta là bạn thân của bộ ba quyền lực của cái tòa nhà này - Trần Hải Nam.

Họ luôn có một thắc mắc, tại sao ba người đó có thể thân với CEO của họ như vậy? Tường San thì thôi đi, dù sao cô ấy cũng là hôn thê của anh ta, nhưng còn Đức Huy và Hải Nam. Hải Nam tuy lạnh lùng nhưng dẫu sao vẫn lịch sự, dễ mến, ai cũng ngưỡng mộ anh. Đức Huy nổi tiếng là hoa hậu thân thiện thì khỏi phải nói rồi, còn vị CEO ấy của họ thì nói ra là thở dài ngao ngán. Ai mà chẳng sợ anh ta một phép. Đến con chuột đang đứng im nhìn thấy Khánh Anh cũng còn phải chạy mất dạng.

Không sử dụng thang máy, Hải Nam đi thang bộ lên tìm Khánh Anh. Lúc đi qua tầng bốn, anh hơi khựng lại một chút, thu vào tầm mắt là bóng dáng quen thuộc đang cắm cắm cúi cúi làm gì đó trong phòng kia. Khuôn mặt Hải Nam vẫn không hề biến sắc, nhưng ánh nhìn có phảng phất một chút buồn khó diễn tả, khi cô ấy ngước mắt nhìn lên thì anh đã nhanh chóng lùi người về phía cầu thang bộ. Đợi Tường San quay đi liền ló ra nhìn thêm một cái rồi lặng lẽ rảo bước đi lên tầng trên.