bởi Bodhi

7
0
3287 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Vân Khánh khẽ gật gật đầu, lại trưng ra cái vẻ mặt ngu ngơ. Khánh Anh đặc biệt ghét cái bản mặt này của cô. Bản mặt anh coi là giả tạo mà khuôn mặt anh tuấn đã bày ra vẻ lãnh đạm chán ghét vô cùng.

“Cầm lấy, đi đi xuống dưới, đọc cho kỹ.” Đưa tấm card vào tay Vân Khánh, Khánh Anh liền quay đầu định đi vào phòng.

“À, gọi Trần Đức Huy lên đây cho tôi. Đi đi, đi ngay.”

Cánh cửa đóng lại trước con mắt thất thần của Vân Khánh, cô vừa gặp phải cái thứ gì vậy? Anh ta không phải người, làm gì có người nào giống anh ta, hoặc có thì anh ta thuộc loại trong sách đỏ, loại này chắc chắn là cá thể duy nhất còn sót lại, mà loài này tuyệt nhiên không thể để nhân giống mà phải diệt trước khi kịp sinh sôi nảy nở. Chỉ có thể gói gọn trong bảy từ Vô liêm sỉ – vô lại – độc tài.

Đức Huy khẽ lắc đầu làm ra cái vẻ đồng cảm với cô:

“Nếu được anh nghĩ em đừng nên mon men lại gần thằng đó, nó không giống Hải Nam đâu.”

“Anh cũng thấy thế đúng không ạ? Người gì mà khó ưa, độc tài, bảo sao trong công ty không ai ưa được.”

“Ối! Dừng, trước mặt anh em nói thế được, chứ tuyệt nhiên đừng động thủ trước mặt cậu ta. Oke, oke.”

Đức Huy liền chặn miệng Vân Khánh lại ngay, dặn dò cô giữ mồm giữ miệng đừng có luyên thuyên trước mặt anh ta, nếu không đến mười Hải Nam có ra mặt cũng chẳng cứu nổi cô.

Trong lúc dọn dẹp, Vân Khánh nghe thấy mấy nữ nhân viên nói chuyện với nhau:

“Nay tổng giám đốc tới đó.”

“Chắc giám đốc điều hành về nên bà ấy đến.”

“Là ai ạ?” Vân Khánh mon men hóng hớt.

“Đó đó.” Cô gái hất mắt về phía người phụ nữ đang trong phòng trưởng phòng thiết kế - Tường San.

“Là bà ấy. Bà ấy. Tên trai bao? Bà ấy, đúng chính là bà ấy. Vậy, vậy…” Vân Khánh há mồm vì cái điều mình vừa nghĩ ra, thật quá kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Bảo sao anh ta có thể leo lên cái vị trí này, bảo sao lại bá đạo độc tài không coi ai ra cái gì như vậy. Thì ra tất cả đều là vì có người chống lưng.

Nghĩ đến đấy, khuôn mặt Vân Khánh đã lộ ra vẻ khinh bạc đối với Khánh Anh vô cùng.

“Nhìn gì đấy?” Đức Huy thấy Vân Khánh lấm lét nhìn nhìn, ngó ngó thì liền mon men lại gần.

“Họ…” Vân Khánh e ngại chỉ tay về phía hai người đó, khuôn mặt đầy tò mò nhìn Huy.

“Sao? Họ chuẩn bị về.”

“Họ về cùng nhau?” Hai mắt to tròn gần như muốn rớt ra ngoài cứ như vậy trợn lên nhìn Huy.

Anh ta lại chẳng hề thấy điều đó có gì khác thường liền thản nhiên đáp:

“Họ ở cùng nhau đương nhiên về cùng nhau.”

“Thật á?”

“Ừ. Có gì lạ lắm sao?” Đức Huy nhìn cái vẻ ngạc nhiên đến cùng cực của cô thì tỏ ra khó hiểu.

Vân Khánh nhanh chóng bụm miệng lắc đầu, nhưng mặt vẫn làm ra cái vẻ kinh dị.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cái ác cảm của Vân Khánh đối với Khánh Anh lại tăng thêm một bậc, không một ai nói cho cô biết họ là mẹ con nhỉ? Thật ra họ đều không biết cái trí tưởng tượng phong phú của cô đã áp đặt họ đang hẹn hò với nhau và anh ta chính là tên đào mỏ lợi dụng bà ấy để leo lên vị trí này.

Suy đi nghĩ lại Vân Khánh nhất định phải nói cho Tường San biết sự thật về vị hôn phu này của cô ấy, không thể để cô bị hắn ta lừa được, nhưng rồi lại tự nghĩ trong đầu liệu Tường San có tin mình hay không? Cô còn không biết có bị cô ấy ghét không nữa là.

DJ bar.

Mới tám giờ tối mà nơi này đã rất nhộn nhịp, nam thanh nữ tú nhảy nhót cuồng loạn, ánh đèn xanh đỏ nháy loạn xị lên, trong cái đám hỗn độn ấy, ở cái bàn xa xa góc trong cùng kia có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu. Ba kẻ đó, mỗi người một dáng vẻ, kẻ ôn nhu nhã nhặn dễ gần, kẻ lạnh lùng bất cần, kẻ còn lại khiến người ta có cảm giác gì đó đáng sợ, tàn nhẫn, mặc dù khuôn mặt ấy rất cuốn hút và hấp dẫn người lần đầu gặp mặt.

Kẻ ôn nhu nhã nhặn kia là Đức Huy, kẻ Lạnh lùng bất cần là Hải Nam chính là người đang quản lý Dj bar.
Kẻ còn lại, kẻ coi phụ nữ cả thế giới này là kẻ thù của hắn chính là Khánh Anh. Từ sau khi bị mối tình đầu bỏ rơi, anh ta trở nên như vậy, ác cảm với phụ nữ, nhìn họ với ánh nhìn không mấy thiện cảm, trừ mấy người phụ nữ thân thuộc với anh ta ra thì chưa từng có một ai đáng để Khánh Anh để tâm đến.

Giờ đây đã có thêm một người con gái xấu số nữa lọt vào danh sách những kẻ đáng ghét trong mắt Khánh Anh. Chính là Vân Khánh.

Khánh Anh uống một ngụm rượu rồi nhìn Hải Nam gợi ý:

“Này cái con bé suốt ngày lẽo đẽo theo mày ấy.”

Hải Nam nhíu mày nhìn anh ta, nhất thời không hiểu đang nhắc đến ai.

“Cái con bé đến công ty tao làm tạp vụ ấy.” Khánh Anh khơi gợi. Đức Huy bắt đầu chột dạ, mặt cười cười mà như mếu, mắt lại lấm lét liếc nhìn thái độ của Nam. Nhìn cái vẻ mặt từ hồng hào, phương phi chuyển sang tối sầm lại kia xem. Chắc chắn Hải Nam không bỏ qua cho anh ta lần này.

“Đức Huy.”

“Tôi có thể giải thích, cậu đừng có manh động. Có trách thì cũng phải trách cậu ta…” Đức Huy vội dơ tay chỉ về phía Khánh Anh, nhưng liền co tay lại khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của anh ta. “Trách tôi lực bất tòng tâm, thân phận tôi mọn không dám đắc tội với người thừa kế tập đoàn Hadu là cậu, cũng lại chẳng dám ho he với sếp tôi là cậu ta nên đành để cô bé ấy chịu thiệt thòi làm tạp vụ thôi, cậu yên tâm đảm bảo không có gì oan ức, không ai dám bắt nạt cô ấy. Trần Đức Huy tôi thề.”

Đức Huy làm ra cái vẻ mặt thành khẩn mà dơ ba ngón tay chỉ lên trời thề thốt, vẻ mặt anh ta lúc này mới đáng thương làm sao.

“Coi như số con bé đen vậy.” Hải Nam khẽ lắc đầu.

Đức Huy kinh ngạc thốt lên: “Thế thôi à?”

Khuôn mặt mới vừa nhăn nhó của Huy đã trở nên tươi tỉnh hẳn, anh ta khẽ thở phào khi nghe Nam nói câu ấy, khi nãy còn tưởng lại bị Hải Nam sỉ vả đến chết rồi nữa chứ. Thật may mắn thay.

“Chẳng lẽ cái con bé ngơ ngơ ấy không khóc lóc kêu ca gì với mày?”

Khánh Anh lấy làm ngạc nhiên. Hải Nam với tay lấy ly rượu trên bàn, lắc đầu:

“Vân Khánh không phải loại thích than phiền.”

Khánh Anh khẩy môi mỉa mai:

“Có vẻ hiểu nhau rõ quá.”

“Thật không than phiền chứ? Thật là cô bé ấy không trách tôi để cô ấy làm tạp vụ chứ?” Đức Huy hỏi dồn.

“Muốn biết không?” Hải Nam vẻ mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi.

Cả ba cái đầu quay lại chụm nhìn vào vật thể hình chữ nhật đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối kia.

Hải Nam ấn nút mở loa ngoài, tiếng tút, tút, tút, cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên, vẫn cái giọng khẩn trương đầy phấn khích mỗi lần nhận điện thoại của anh:

“Anh gọi em giờ này có gì không ạ?”

“Ờ, không có gì. Công việc ở đó thế nào? Quên mất từ đó giờ không hỏi.”

Liếc mắt nhìn hai kẻ tội đồ kia một cái, Nam liền đưa mắt quay trở lại màn hình chờ đợi câu trả lời từ Vân Khánh.

Ở đầu dây bên kia cô khẽ hít lấy một hơi sâu không khí mà lấy hết can đảm lên tiếng. Dù không phải công việc như ý nhưng thế nào cũng là nơi Nam giới thiệu. Cô không nỡ để anh bận lòng:

“Tốt, rất tốt, mọi người đều tốt với em”

Nghe đến đây Đức Huy nén thở phào. Nhưng rồi mặt lại trợn lên khi nghe câu hỏi tiếp theo của Hải Nam.

“Họ sắp xếp cho em làm gì? Có đúng với vị trí em ứng tuyển không?”

“À, thật ra thì… à… nói anh đừng giận, em không có làm trợ lý giám đốc.”

Đầu dây bên kia Vân Khánh tự nhiên có chút lúng túng, lời nói cứ ấp úng, nhỏ dần. Dừng lại vài giây cô như lấy lại tinh thần mà cao giọng nói:

“Nhưng mà thật may vô cùng may mà em không làm trợ lý cho anh ta.”

Câu trả lời của cô khiến cả ba người đều ngạc nhiên, Đức Huy liếc mắt nhìn Khánh Anh mà như mở cờ trong bụng, thế là tốt rồi, kẻ tội đồ đã được chuyển sang tên khốn kia. Trong khi đó Khánh Anh lại không buồn biểu cảm, cả cơ thể cao lớn cứ như vậy mà ngả ra phía sau dựa hẳn vào thành ghế tựa đầy vẻ nhàn nhã mặc hai người còn lại vẫn đang tiếp chuyện với Vân Khánh ở đó.

“Anh ta làm sao?”

“Anh không biết đâu, con người đó vô cùng đáng sợ, vô cùng vô liêm sỉ, vô cùng bá đạo, mới chỉ đụng anh ta có một lần mà chết cả đống nơ ron thần kinh của em rồi, tên trai bao đó… à… à.” Biết bản thân hơi quá trớn nên cô nàng liền dừng ngay lại, tay bụm miệng ngắc ngứ.

Cái cách cô nói về anh ta mới sinh động làm sao, hai người kia phải cố nén lại để không bật cười, còn anh ta, cái tên vô lại, bá đạo, vô liêm sỉ kia khuôn mặt bỗng sầm sì lại càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên có một đứa con gái dám dùng những từ ngữ cuồng ngôn như vậy để nói về anh ta, anh ta mà không lấy đó để ghi hận mới là lạ.

Nhếch mép cười khẩy Khánh Anh một cái, Hải Nam tạm biệt Vân Khánh rồi cúp máy. Ở đầu dây bên kia khuôn mặt Vân Khánh đã hồng hào ửng đỏ, được Nam gọi điện trước thế này khiến cô nàng vui sướng vô cùng, vì hiếm khi anh chủ động nhắn tin hay gọi điện gì cho cô, thường đều là cô tự thân tìm đến Nam.

“Vô lại, vô liêm sỉ? Bá đạo? Thật sự thì không còn từ nào phù hợp hơn dành cho mày đâu.” Hải Nam liền phá lên cười sảng khoái, mặc cho thằng bạn đang hậm hức mà ghi hận với cô gái bé nhỏ kia.

Anh không ưa cô thì cũng đừng mong gì cô ưa lại anh đó là điều tất nhiên, trong đầu anh luôn nghĩ cô suốt ngày lẽo đẽo bám theo Hải Nam là vì nhà anh ta giàu có, anh coi thường điều đó. Giờ lại thêm mối hận này nữa, hận chồng hận, sự khinh ghét chỉ có thêm chứ tất nhiên không hề giảm.

“Trai bao? Tại sao cô ấy gọi mày là trai bảo?” Hải Nam nghiêng đầu hỏi Khánh Anh.

Khánh Anh bực bội đáp:

“Không biết, mày tự hỏi nó.”

“Thôi đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, đủ rồi, mày không thấy lửa ở tầng max level rồi ư?” Đức Huy cười gian trá nháy mắt với Hải Nam.

Hai kẻ đó, người tung kẻ hứng, người đấm kẻ xoa cố tình chọc ngoáy vào lòng tự tôn mới vừa bị người ta chà đạp lên của Khánh Anh, khuôn mặt kia giờ đã đen hơn cả đêm ba mươi. Đôi mắt đen sâu thẳm không hề tỏ chút cảm xúc nào cứ như vậy nhìn vào chiếc ly thủy tinh đang chứ thứ chất lỏng màu hổ phách trong tay.

Ngày tháng sau này của Vân Khánh đảm bảo sẽ là rất thảm.

Tần suất bị gọi vào phòng giám đốc điều hành của Vân Khánh tăng lên gấp bội, chẳng có cơn sự gì anh ta cũng réo gọi cô lên bằng được, khi chỉ là nhặt tờ giấy dưới đất lên cho anh ta, lúc lại là lấy cho anh ta ly nước trong khi cái cây lọc nước nó cách bàn làm việc của anh ta chưa đến năm bước chân. Vân Khánh thầm than vãn không biết mình lại đắc tội gì với cái tên vô liêm sỉ này nữa.

Hôm nay anh ta lại gọi cô vào nhưng lại không chỉ thị gì, cứ để cô đứng im đó cả mấy chục phút đồng hồ.

“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé!” Vân Khánh lấm lét nhìn Khánh Anh, từ lúc gọi cô mang cà phê tới xong cũng không nói với cô lời nào.

Không thèm nhìn sang cô lấy một cái, Khánh Anh mắt vẫn dán chặt vào cái laptop mà nói, đúng hơn là ra lệnh cho Vân Khánh:

“Cứ đứng ở đó, lát mang cái này qua phòng tổng giám đốc cho tôi.”

Vân Khánh lụng bụng trong miệng: “Có từ đây sang kia mấy bước chân thôi mà cũng phải bắt người ta đi, làm như lắm việc lắm không bằng ấy, mà muốn gặp nhau bỏ mẹ đi lại còn…” cô liền bĩu môi liếc mắt nhìn anh ta.

Anh ta cứ ở đó mà làm ra vẻ thanh cao, cả cái công ty này có khi chẳng còn lại gì về quan hệ giữa anh ta và tổng giám đốc rồi ấy chứ. Cô là cô khinh.

Dường như anh không thèm để tâm đến cô gái đang đứng ở đây thì phải, hình như cô đã biến thành không khí trong mắt anh ta mất rồi, nhìn cái thái độ tập trung vào công việc của anh ta có cái gì đó khiến người ta nhất thời bị cuốn hút. Vân Khánh cũng không ngoại lệ, trong cái giây phút nhìn anh ta chăm chú vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím một cách thuần thục khiến cô nàng không khỏi ngưỡng mộ. Có vẻ là anh ta cũng rất chuyên nghiệp, chắc phải có chút năng lực chứ không thì dù có mặt dày mày dạn đến đâu người ta cũng chẳng dám cho một tên đầu đất, óc trang tính* ngồi vào cái vị trí này, không khéo được mấy ngày lại phá sản mất. Cô đánh giá cao Khánh Anh về khoản này. Con người anh ta cuối cùng cũng lòi ra được một điểm không tệ.

(*) Trang tính: Trong trang tính (excel) có các sheet, mà cách phát âm của Sheet = Shit.

Vân Khánh còn đang miên man suy nghĩ, mắt cứ dán về phía đó mà cũng chả buồn để ý xem cái vật thể mà mình đang chăm chú theo dõi ấy đã đứng ngay trước mặt mình tự lúc nào chẳng hay. Khánh Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra đầy kinh dị, ghê rợn như anh đang nhìn thấy một con bệnh trước mặt mình vậy.

“Này.”

“Hở.” Bị anh dọa cho giật bắn mình Vân Khánh liền lùi người lại một chút, mồm miệng thì lắp bắp, “Anh, anh… đứng đây từ cái lúc nào vậy?”

“Lúc mà cô hồn vía còn ở tận đẩu tận đâu ấy. Tôi tự mang đi được rồi. Ra ngoài thì đóng cửa lại nhé.” Nói đoạn Khánh Anh cầm tập hồ sơ cần mẹ anh xem qua rảo bước đi nhanh về phía cửa.

Vân Khánh kịp lúc hoàn hồn nhanh chóng với cái chổi lông gà trên góc bàn mà chạy theo anh.

Thấy anh đang đứng trước cửa phòng tổng giám mà lại không vào, cô liền chạy tới, nhưng mới chỉ há mồm nói được từ “a…” đã bị Khánh Anh nhanh chóng xoay người bịt miệng lại rồi lôi vào góc cầu thang bộ gần đó.

Đang yên lại bị bịt chặt miệng, và bị đè nén bởi một người đàn ông khiến Vân Khánh bất giác rối loạn hoảng sợ hãi mà giãy giụa loạn lên, cô càng giãy anh càng áp sát, lại càng bịt chặt miệng cô hơn.

“Im nào. Nếu cô hứa im lặng tôi sẽ bỏ tay.” Khánh Anh ghé sát mặt lại gần tai cô mà nói, hơi ấm từ miệng anh phải vào mặt cô khiến Vân Khánh rùng mình mà gật đầu một cách điên loạn.

Khánh Anh từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Vân Khánh, cô nhanh chóng hít lấy một hơi không khí thật sâu rồi nhanh chóng thở ra, mặt hằm hằm định lên tiếng, ngay lập tức Khánh Anh ghé sát lại gần hơn, “im miệng!”

Giọng nói như ra lệnh, lạnh lùng, đầy sát khí. Khiến Vân Khánh vừa mới há mồm ra chưa ư hử được tiếng nào, bị đe dọa liền phải cố mà nuốt ngay cái luồng khí vừa mới tràn vào khoang miệng ấy rồi đè nén nó xuống, phồng má lên im bặt.

Vân Khánh lúc này không khác nào con chuột nhắt bị cả cái cơ thể đồ sộ của con sư tử chèn ép lên, cô quá bé nhỏ trong lòng anh ta.

Vân Khánh bị tiếng mở cửa từ phòng tổng giám làm cho chú ý liền liếc mắt nhìn sang đó, khuôn mặt băng lạnh đầy sát khí kia đang từ vị trí gần sát mặt cô cũng từ từ ngước lên nhìn theo.

Là tổng giám đốc đang bước ra, phía sau bà là một người đàn ông, mắt Vân Khánh lấp lánh, trong lòng phải thốt lên “soái ca”. Phải nói là người đàn ông này mới xứng đôi vừa lứa với bà ấy, còn cái tên đang áp bức cô đây thật không thể đem ra so sánh với người đàn ông đó được.

“Ông ấy là ai vậy?” Vân Khánh bất giác thốt lên câu hỏi, dù biết anh ta chưa chắc sẽ trả lời.

“Chồng bà ấy.” Khánh Anh thản nhiên đáp như kiểu đó là sự thật hiển nhiên vậy.

“Thảo nào…” Vân Khánh lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng, cô đoán chắc tên khốn này đang rất đau lòng khi nhìn thấy cái cảnh vợ chồng người ta ân ân ái ái quan tâm nhau như vậy, nhưng cũng thật bất bình thay cho người đàn ông xuất chúng kia khi không bị hai kẻ một già một trẻ này cắm sừng.