bởi bongbongca

2
0
2405 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Đã một tuần trôi qua, Hiểu Vân thẫn thờ nhìn cái bóng của mình thấp thoáng dưới mặt ao, trông vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cô cười nó cũng cười, cô nhăn mặt nó cũng nhăn mặt theo chỉ là không còn nét vui tươi linh động thường thấy của cô sinh viên sư phạm ngày nào.

Trên người cô mặt một bộ đồ bà ba cũ mềm, không biết đã được giặt đi giặt lại mấy lần, quần thì ống cao ống thấp, chân không mang dép, trên tay còn cắp theo một thau quần áo đầy mới giặt xong. Mới vào làm việc có mấy ngày, trông cô đã ra dáng một con "người ở" đúng điệu, trông có chán không cơ chứ.

Người ta xuyên không không phải là phi tần công chúa thì ít nhất cũng là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý. Có ai như cô, vừa xuyên không đã suýt nữa bị đánh, còn bị bắt về làm con ở không công. Đừng ai nói là vì sao cô không trốn đi mà chấp nhận cảnh ở lại. Cô biết trốn đi đâu giữa cái thời thế này, con gái thời này sống một mình đã khó càng miễn bàn cô không phải người ở đây, không bà con thân thích, không am hiểu văn hóa của thời đại này. Còn về việc áp dụng kiến thức hiện tại để kiếm tiền vào thời này hầu như là việc không thể, bây giờ cũng tính là nửa "hiện đại" rồi, những kiến thức cô học được bây giờ đã được phát minh ra gần hết, cô cũng không thích việc phải ăn cắp tiểu thuyết, âm nhạc của người thời sau để vận dụng vào nơi này kiếm tiền. Về ngoại ngữ thì cô cũng biết một ít tiếng Anh, giao tiếp cơ bản những đây là thời Pháp thuộc, người có học ở đây đã số đều biết tiếng Pháp ai còn cần một còn nhóc bập bẹ mấy câu tiếng Anh làm gì chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì tạm thời cô cứ ở đây một thời gian, chờ sau khi bên ác ôn Ba Nhân nguôi giận, trao trả tự do rồi tính sau. Có lẽ cô sẽ thử đi tìm tung tích về bà cố của mình, nhẩm tính lại thời gian hiện tại bà cố của cô chỉ mới 24, 25 tuổi, còn bà nội của cô chắc chỉ mới được vài tuổi, càng không biết cô là ai, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được gặp lại bà, dù là trong một thân phận khác là cô đã thấy ấm lòng.

"Chị Vân ơi, chị giặt đồ xong chưa, bà gọi chị lên nhà trên có việc."

Cái Hạnh hớt hải chạy đến chỗ Hiểu Vân đang giặt đồ, mặt nó đỏ lừng vì cháy nắng, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi:

"Em có biết bà gọi chị có chuyện gì không em, mà sao em sợ dữ vậy"

Hiểu Vân hỏi dồn, từ lúc cô về đây làm việc, đã mấy ngày qua toàn chui rúc dưới bếp ăn chung ngủ chung với mấy người hầu trong nhà, chả thấy người trên nhà cho gọi hỏi bao giờ, nên khi nghe có lệnh bà Hội cho gọi, cô cũng cảm thấy hơi ngờ ngợ.

"Em không biết nhưng thấy bà giận dữ lắm, em thấy chị Liên thì thầm gì với bà đấy, bà giận lắm, nói phải cho nó một trận gì đấy, rồi bảo em gọi chị lên. Em cũng sợ lắm"

Thấy Hạnh sợ hãi vì lo cho mình, Hiểu Vân cũng cảm thấy có chút cảm động. Con nhỏ thiệt khờ cô cũng chỉ hỏi chuyện khen nó vài câu mà nó đã coi cô như chị em thân thiết, ít nhất có nó mà mấy ngày qua cô cũng đỡ cảm thấy hiu quạnh trong ngôi nhà này.

"Thôi không sao đâu em chắc chị nấu ăn không ngon hay sao đó bà rầy chứ gì, để chị lên coi sao"

Hiểu Vân cố trấn an, nhưng lòng cô cũng bắt đầu lo lắng.

Vừa mới bước chân lên nhà trên, con Liên đã vội vồ tới đạp cô ngã dúi dụi. Hiểu Vân xẩy xẩm mặt mày, chưa hiểu ra sao, đã nghe nó đã lên giọng mắng:

"Con này láo nhỉ, cậu Ba cứu mày, mày không cảm ơn mà còn dám tát cậu Ba giữa chợ, để bây giờ cả làng cả xã nó đang đồn là cậu ba sàm sỡ con gái nhà lành bị con nhà người ta đánh"

"Mày im cho tao hỏi chuyện nó đi Liên, tao còn chưa lên tiếng mà, mày trèo lên đầu tao mày ngồi luôn đi". Bà Hội bực mình quát, con Liên này càng ngày càng không có phép tắc, có lẽ dạo này bà dễ dãi với nó quá, nó được lừng.

Liên thấy bà Hội trừng mắt nhìn mình, liền rụt người lại đứng nép qua một bên. Bà Hội gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đoạn bà quắc mắt nhìn Hiểu Vân đang ngồi dưới đất, bà hỏi:

"Nãy giờ con Liên nói có đúng không?"

Hiểu Vân ấp úng, cô biết nếu cô thừa nhận, nói không chừng sẽ bị nhà này đánh cho tàn phế mất. Ở đây được ba ngày, cô cũng được cái Hạnh cho biết một ít sự việc trong nhà. Ở nhà này địa vị của bà Hội là cao nhất, ông Hội thì thường ngày rất nghe theo ý bà, ông rất ít quản lý mấy việc trong nhà, đa số thời gian ông trông coi ruộng đất, thu thuế ruộng, trông coi tá điền, quản lý mấy căn nhà cho thuê ở trên Chợ Lớn..... Còn về phần bà Hội, tuy ngày thường bà rất nghiêm khắc quản lý hạ nhân nhưng không phải là dạng ác độc hay đánh đập người hầu, chỉ duy nhất nếu dám đụng tới cậu Ba dù chỉ là một sợi tóc bà cũng sẽ khiến người đó không chột cũng què. Bà thương cậu đến mức cực đoan, lúc nhỏ cậu té sông suýt chết, bà Hội cho người đánh thằng Quyền trông coi cậu một trận thừa sống thiếu chết, đập gãy hai chân, đuổi ra khỏi nhà từ đó không rõ tung tích. Hiểu Vân nghe kể mà rùng cả mình.

Thấy Hiểu Vân im lặng không chịu trả lời, con Liên liền bơm thêm vào, tính khí nó vốn ác độc, thích nhất là nhìn mấy đứa nó không ưa bị đánh.

"Nói nào ngay, hồi sáng con ra chợ tính mua đồ về bồi bổ cho bà và cậu thì nghe mấy con mụ ngoài chợ nhiều chuyện xì xào gì mà cậu Ba nhà mình mấy ngày trước, thấy cô gái nào đó xinh đẹp tắm sông thì lòng tà nổi lên nhảy xuống sông lôi kéo con gái nhà người ta ôm ấp cho bằng được, cô gái đó không chịu được uất ức nên tát cậu một cái đau điếng, cậu điên quá cho người lôi về nhà, e rằng tiết trinh của cô gái đó khó lòng giữ được"

Hiểu Vân nghe mà sững sờ cả người. Đúng là ở thời đại nào cũng không thiếu kẻ dựng chuyện. Tuy rằng Hiểu Vân không ưa cậu Ba Nhân là thật, nhưng việc hắn cứu cô sau mấy ngày cô dò hỏi hai thằng Cò, thằng Đẹt e rằng cũng là thật. Chỉ vì hắn cứu cô mà hết bị cô đánh còn bị người khác dựng chuyện sỉ nhục, thì đúng là cô đang lấy oán báo ân rồi.

Biết mình có lỗi, Vân cũng không trốn tránh trách nhiệm, rụt rè thưa:

"Thưa bà, chuyện hôm đó là con suýt nữa bị chết đuối, cậu Ba đi ngang qua trông thấy nên nhảy xuống cứu là thật, do lúc đó con hoảng loạn quá nên mới vô tình mạo phạm cậu Ba, mong bà tha cho con, con cũng không biết sao mọi việc lại bị đồn ra như vậy"

"Vậy là chuyện mày dám tát cậu Ba là có thật"

Biết chuyện không thể giấu, Hiểu Vân chỉ có thể cắn răng gật đầu.

"Con Liên đâu, đánh có một trăm roi vì cái tội nó dám đánh cậu Ba cho bà"

Chỉ chờ có vậy con Liên không biết ở đâu lấy cây roi để sẵn ở dưới bàn trà bên cạnh, roi vừa dài vừa mảnh, gai góc lởm chởm. Cứ tưởng tượng cái roi này là chạm vào da thịt non mềm trắng nõn kia thì hay phải biết. Con Liên cười đắc ý nhìn Hiểu Vân, hai tay cầm roi cũng chặt hơn đôi phần.

"Lần này tao sẽ cho mày chết, cái tội dám trắng hơn tao, dám đẹp hơn tao nè"

Con Liên cười nham nhở, cũng uổng cho bộ mặt cũng được coi là dễ nhìn của nó bị nụ cười này làm cho khả ố thêm mấy phần.

"Chát, chát"

Một tiếng rồi lại hai tiếng vang lên đều đặn, Hiểu Vân oằn mình chịu đựng cảm giác đau rát trên lưng, nước mắt không tự chủ được mà liên tiếp rơi xuống trên gò má. Hơn hai mươi năm sống trên đời cô chưa từng bị đánh bị mắng nhiều như ba ngày qua. Nếu bà mà nhìn thấy cô như vậy chắc bà sẽ đau lòng lắm.

Những tưởng Hiểu Vân chỉ có thể cố gắng chịu đựng hết một trăm roi thì chỉ đến roi thứ mười đã nghe thấy tiếng xe hơi của Ba Nhân đậu trước cổng, con Liên ngớ người ra không đánh được nữa. Nó nhớ ra Ba Nhân đã cảnh cáo mình không được nhiều chuyện chuyện của cậu, bây giờ mà cậu về thấy nó đánh con này thì hỏng chuyện, cậu sẽ đánh nó chết mất. Bây giờ thì nó mới biết sợ, nó nhìn về phía bà Hội như van lơn, bà Hội biết ý nên nói:

"Mày cứ tiếp tục đánh cậu có hỏi thì đã có có tao lo"

Con Liên như được tiếp thêm động lực, ra tay còn nặng hơn khi nãy khiến Hiểu Vân không kiềm được mà kêu lên.

Ba Nhân vừa bước vào đã thấy được một màn gió tanh mưa máu thì khẽ nhăn mặt, hắn vừa gỡ chiếc nón nỉ xám xuống khỏi đầu thì thằng Cò đã biết ý nhận lấy mắc lên chiếc giá sắt để gần đó.

Hắn lên tiếng hỏi:

"Má làm cái gì đó. Lát nữa bạn con sẽ ghé qua chơi, má đánh con này dữ quá, người ra trông thấy lại đánh giá nhà mình không có đạo đức hành hạ người ở không chừng."

Bà Hội liếc mắt nhìn con, vẻ cưng chiều:

"Còn không phải vì con sao, con này nó dám đánh con sao con không cho má hay để còn dạy lại nó. Thân phận hèn hạ như nó mà dám đánh một cậu chủ cao sang quyền quý giữa chợ, khiến thanh danh con má bị hao tổn làm sao má chịu được, rồi con còn phải cưới vợ sinh con, để nó hại con ra như vậy nhà tử tế nào nó gả con gái cho."

"Không có nó thì thanh danh của con cũng không tốt hơn được đâu, má đánh nó làm gì cho thất công. Mà con cũng không lấy vợ nữa đâu, lấy làm gì làm khổ con nhà người ta."

Ba Nhân cười tự giễu, giọng hắn có vẻ trầm hẳn xuống, Hiểu Vân nghe ra sự chua xót trong giọng nói đó của hắn, trong phút chốc cô quên cả đau, tò mò nhìn hắn:

Ba Nhân thấy cô nhìn mình, vội thu đi nét mặt buồn rầu của mình, quay lại với vẻ mặt câng câng như mọi ngày, tiếp tục nói:

"Má muốn đánh nó sao thì tùy nhưng bạn tôi sắp qua, tôi không muốn người ta thấy được cảnh này. Vả lại nó là cháu của Dì Tư Liền, vú nuôi con lúc nhỏ của nhà mình đó, nể tình Dì Tư tôi đã hứa là tha mạng cho nó rồi, má đừng đánh nó quá để nó chết trong nhà không hay, để nó làm hầu cho nhà mình chuộc tội được rồi"

"Vậy thì con đuổi nó đi đi, má không bằng lòng cho nó tiếp tục ở lại nhà này''

Ánh mắt của Ba Nhân hơi khựng lại nhìn về phía Hiểu Vân như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau lại khẽ gật đầu:

"Thôi thì tùy má. Con về phòng nghỉ ngơi, lát bạn con qua má kêu cho người kêu con là được rồi."

Hiểu Vân sững sỡ ngồi một chỗ, vẻ mặt không thể tin được.

"Hắn tha cho mình dễ dàng vậy sao, cứ tưởng hắn phải giữ cô lại hành hạ mấy tháng, thậm chí mấy năm mới chịu thả, làm mất công cô thức trắng mấy đêm suy tính làm sao nịnh nọt hắn để hắn thả cô đi sớm, nhanh như vậy đã tha cho cô rồi khiến cô có chút không thể hiểu được.

Bà Hội cũng có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của con trai, ánh mắt bà trở nên mông lung có vẻ đang suy tính điều gì đó. Rồi bà quay sang nhìn Hiểu Vân, ánh mắt lại sâu thêm mấy phần.

Hiểu Vân thấy bà Hội tự dưng nhìn mình chằm chằm, da gà da vịt nổi lên từng mảng, lát sau bà mới nghe bà nói tiếp:

"Cậu Ba tuy tha cho mày tội vô lễ, nhưng phạt thì phải phạt, không thì ai xem cái nhà này ra gì nữa, tao phạt con Hiểu Vân nhịn đói ba ngày không được ăn cơm tối, phải giặt đồ cho cả nhà trong một tháng và phải gánh đủ nước cho đầy mấy cái lu trong vườn. Xong hình phạt thì tiếp tục làm việc bình thường."

Hiểu Vân há hốc mồm kinh ngạc, thầm cảm thán má con nhà này câu trước với câu sau đá nhau chan chát vậy trời. Lúc thì đuổi đi lúc bắt ở lại, vậy rốt cuộc cô có "được" đuổi đi nữa không đây.