Chương 4
Hiểu Vân được Liên dắt xuống nhà dưới chỉ tay vào một căn chòi ở sau vườn được lợp tạm bợ bằng lá dừa, vách mòn vẹt, tả tơi, ngay cả nóc cũng không có, nó lên giọng nói:
"Mày vô đây tắm rửa thay đồ nhanh lên, bộ mày té xuống sình hay sao mà người ngợm thối hoắc, dơ dáy quá vậy. Tắm nhanh rồi đi qua nhà bếp, nói bà Lài ở dưới đó sắp việc cho mày làm. Bã làm gì thì mày làm theo, vậy thôi tao lên trên nhà hầu hạ bà chủ tiếp à."
Liên nói tới đó liền tính quay lưng bỏ đi thì bị Hiểu Vân gọi giật lại:
"Chị gì đó ơi."
Con Liên bực mình, quay lại nạt:
"Còn chuyện gì nữa."
Hiểu Vân ấp úng.
"Tôi không có đồ để thay."
Liên tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Mày đi ở đợ mà không đem nổi một bộ đồ để thay ra thay vô hả, mày tưởng làm ở đợ nhà giàu thì ông bà chủ sẽ cấp đồ mới cho mày mặc chắc."
"Tôi không có nghĩ vậy, là do, do..." Hiểu Vân vội lên tiếng giải thích, nhưng trong phút chốc cô không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Chợt một ý nghĩa chợt lóe qua, Hiểu Vân nói vội:
"Vì sáng đi gấp quá nên tôi không để ý làm rớt bịch đồ dọc đường."
"Có cái bịch đồ không mà cũng làm rớt cho được. Rồi tao hỏi mày làm sao mà người ngợm mày toàn bùn đất không vậy, rồi cậu Ba nữa cậu cũng y như mày, nói tao nghe, mày với cậu Ba có chuyện gì hay sao."
Bị con Liên hỏi dồn, Hiểu Vân còn không biết phải trả lời ra sao thì Ba Nhân từ đâu lù lù xuất hiện quát:
"Mày nhiều chuyện quá đó Liên, chuyện của tao ai cho mày thèo lẻo."
Ba Nhân bây giờ đã thay bộ đồ tây trên người lúc sáng, thay vào là bộ bà ba vải phi bóng màu trắng. Nét mặt hắn cau có, đôi lông mày chụm lại với nhau nhăn riết, nơi đáy mắt toát lên vẻ sắc bén, khắc nghiệt nhưng có lẽ vì da hắn quá trắng đâm ra trông hắn khá nhợt nhạt khiến Hiểu Vân cảm thấy hắn giống như là con bệnh cần người chăm sóc hơn là một cậu chủ cao sang đang tỏ vẻ uy nghiêm trước mặt hạ nhân của mình. Bất chợt cô cảm thấy hắn không giống như vẻ bề ngoài mà tự bản thân hắn cố gắng đắp nặn cho mình, có lẽ hắn chỉ là đang che giấu đi con người thực sự của mình mà thôi.
"Nhưng nhìn kỹ thì hắn cũng khá đẹp trai, con trai nhà giàu thời này ai cũng trắng như vậy sao."
Hiểu Vân bị những suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
"Mình điên thật rồi, sao mình lại có thẻ thấy hắn đẹp trai được nhỉ, hắn chỉ là một con người bạo tàn, kiêu căng ngạo mạn, có lẽ trước giờ bản thân chỉ lo học, không thường xuyên theo dõi minh tinh điện ảnh, oppa Hàn Quốc nên tiêu chí mới trở nên thấp như vậy. Nghĩ vậy nên Hiểu Vân an tâm không ít, ở thời đại này cô không cho phép mình động tâm với bất kỳ ai đặc biệt là với một con người đầy những tính xấu như hắn ta."
Về phần con Liên bị cậu chủ quát, nó sợ hãi, co rúm người lại không còn chút khí thế như lúc đầu, quỳ xuống cầu xin:
"Dạ, cậu Ba tha cho con, tại con quan tâm cậu Ba chứ con đâu dám nhiều chuyện chuyện của cậu."
Hiểu Vân tuy không thích tính ngạo mạn, kêu căng của Liên nhưng nhìn cảnh nó hèn mọn cầu xin như vậy, cô nhìn không đặng, cứ nghĩ đến tương lai của mình cũng hèn mọn như thế cô càng thêm chán nản.
"Ở đây không có chuyện cho mày nữa cút lên nhà trên cho tao."
Con Liên chỉ đợi có vậy, vội đứng dậy chạy đi, ngay cả ngoái đầu lại nhìn một cái cũng không dám.
Hiểu Vân cứ tưởng Ba Nhân sẽ tìm cách hành hạ cô cho đã nư giận, nên khi một mình đối mặt với hắn, cô có chút run sợ. Nào ngờ hắn ta không nói gì chỉ cho gọi bà Lài lên đưa cô một bộ quần áo cũ để thay rồi lạnh lùng bỏ về phòng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Nhận bồ đồ bà ba màu đen cũ mềm từ tay bà Lài, Hiểu Vân thỏ thẻ cảm ơn rồi nhanh chóng đi tắm. Lúc sáng bao nhiêu chuyện kinh hãi xảy ra, cô quên cả đau, bây giờ trút bỏ hết bộ quần áo trên người, mới hay tay chân đã bầm tím hết cả, cả đầu gối cũng bị thương, rươm rướm máu. Nhìn những vết thương trên người, Hiểu Vân nặng nề thở dài. Cứ tưởng chỉ là một chuyến đi chơi cho biết đó biết đây, nào ngờ lại xui xẻo đến mức này. Vậy mà mấy con bạn của mình toàn ước được xuyên không gặp soái ca chung tình trong truyền thuyết, cô thì cũng gia nhập hội xuyên không thật đấy nhưng gặp không phải soái ca mà là "sói ca" thì có.
Tắm rửa xong xuôi cô tiện thể giặt luôn bộ sơ mi và chiếc quần Jeans đã cùng cô xuyên không về đây. Hiểu Vân nâng niu bộ đồ nhàu nhĩ đầy bùn đất như thể nó là vật quý giá lắm. Hiểu Vân thở dài thườn thượt, đây là lần thứ mười ba cô thở dài trong ngày.
"Nếu cô không thể quay trở về thời hiện đại thì rất có thể đây là hai vật chứng cuối cùng có thể chứng minh được thân phận là người của thế kỉ hai mươi mốt của mình."
Trong lúc Hiểu Vân còn hoang mang suy nghĩ về tương lai mờ mịt của mình thì có tiếng ai đó đập mạnh vào phanh cửa thình thịch. Hiểu Vân giật mình suýt nữa làm rơi bộ đồ cô mới giặt sạch sẽ xuống đất.
"Nè, tắm rửa xong chưa còn ra đây làm việc, tính ngủ ở trỏng hay sao."
Hiểu Vân vừa nghe đã biết là tiếng của con Liên, chất giọng the thé, đỏng đảnh quen thuộc làm cô có chút khó chịu. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mới lúc nãy còn tỏ vẻ đáng thương trước mặt Ba Nhân, quay mặt đi liền lên mặt với người khác.
Tuy vậy Hiểu Vân cũng biết thân phận của mình bây giờ đã khác, có khó chịu hơn nữa cô cũng phải nhẫn nhịn. Cô biết nếu muốn tồn tại trong nhà này cô phải chiến được thiện cảm của Liên, ít nhất là đừng để nó coi cô là kẻ thù. Cổ nhân đã dạy "thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân".
Hiểu Vân thấm thía câu nói đó hơn ai hết. Cũng vì trước đây đã quá tự tin bản thân chỉ cần sống trung thực, ngay thẳng thì sẽ không có ai hãm hại được mình, nhưng thực tế đã giáng cho cô một đòn quá nặng nề. Cái tát và cả ánh nhìn đầy thất vọng của ba đã làm cô ám ảnh một thời gian dài, lâu đến mức dù chuyện đó đã xảy ra được mấy năm, sự uất hận khi bị mẹ kế vu oan, bị chính người ba từng thương yêu cô nhất xua đuổi vẫn là một nỗi đau mà bản thân cô không cho phép mình quên đi.
Hiểu Vân hít sâu một hơi lấy can đảm, cô cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể đẩy tấm phên cửa bước ra ngoài:
"Chị gọi tôi."
"Ở đây chỉ có tao với mày, không gọi mày thì gọi ai, bớt giả vờ, mau đi làm việc đi. Mới vào làm ngày đầu mà không biết điều gì hết, làm gì cũng chậm chạp."
Hiểu Vân mỉm cười lấy lòng:
"Xin lỗi chị, tôi mới vào làm nên nhiều cái không hiểu, có gì không phải mong chị bỏ quá cho tôi."
"Bớt giả vờ đi, tao không phải là đàn ông, diễn cái vẻ mặt đáng thương yếu đuối cho ai xem, đi theo tao xuống bếp làm việc nhanh".
Thấy Hiểu Vân còn chần chừ, nó lại giục:
"Nhanh cái chân lên."
Hiểu Vân đành lủi thủi đi theo, trong lòng tủi nhục không để đâu cho hết.