bởi

0
1
1815 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Gia Hân hít sâu một hơi để cảm nhận thứ không khí trong lành buổi sớm. Hiện tại cô có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút rồi, ít nhất thì chị ấy đã không kịch liệt phản đối.

- Hân ơi, xuống mẹ nhờ. - Tiếng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên.

- Dạ, con xuống ngay đây. – Gia Hân đi xuống dưới nhà.

- Con ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ, có biết đường đi không? - Mẹ cô hỏi.

- Con biết mà, giờ thì cứ đi vài bước là thấy mấy cái siêu thị liền, đâu như ngày xưa đâu. - Cô cười nhận tờ giấy của mẹ rồi đi ra cổng.

- Hân? Cậu định đi đâu à? - Thành Nam vừa lúc ra khỏi nhà.

- Tớ đi mua đồ giúp mẹ… Cậu đi cùng không? – Vừa nói xong câu này thì cô thấy không ổn, tại sao lại rủ người ta đi mua đồ cho mẹ mình chứ.

- Được, vừa lúc tớ cũng cần mua vài thứ. Mình đi thôi.

Thành Nam sóng vai đi cùng Gia Hân.

- Này bà nó, sao tôi thấy thằng Nam ngứa mắt thế… Sao nó đi sát cái Hân nhà mình thế? - Bố Hân nhìn hai người, sao ông thấy bực thế nhỉ?

- Nó về quê cũng chỉ còn có Nam là bạn, mấy đứa bạn của Hân nhà mình có đứa nào ở đây đâu, kệ chúng nó đi.

Gia Hân vừa đi vừa lướt qua danh sách, Thành Nam đi bên cạnh cô nói nhỏ:

- Cậu đi mà không nhìn đường có ngày vấp ngã đấy.

- Tớ có nhìn mà, dưới tờ danh sách là đường đi đấy còn gì…

- …

Gia Hân vẫn không ngẩng đầu lên, cuối cùng vấp phải viên đá nhỏ, cả người dúi về phía trước.

- A!

Ngay khi Gia Hân nhắm mắt chuẩn bị chịu đau thì Thành Nam vọt tới, cả người cô ngã vào người cậu, tay Thành Nam vòng ra sau ôm lấy Gia Hân, đỡ cô khỏi cú ngã này. Lưng Thành Nam tiếp đất, Gia Hân có thể nghe thấy tiếng hít sâu của cậu, chắc chắn là rất đau.

- Tớ đã bảo cậu rồi mà. - Thành Nam thở dài.

- Mắng tớ để sau đi, cậu có sao không? - Cô vội đứng dậy, nhưng tay cậu vẫn vòng phía sau cô, thế là Gia Hân lại nhào vào ngực cậu, Thành Nam ngả ra sau, lại hít sâu một hơi.

- Cậu bình tĩnh nào, tranh thủ ám sát tớ đấy à? - Một tay Thành Nam cốc trán Gia Hân.

- Tại cậu vòng tay ra sau mà… - Cô nhỏ đứng dậy, nhỏ giọng nói.

- Hả?

- Không có gì.

Gia Hân kéo Thành Nam dậy, phủi bụi dính vào áo cho cậu. Thành Nam mặc chiếc áo phông màu đen, vậy nên lớp bụi trắng kia nhìn rất rõ.

- A.

- Sao thế? Bị thương à?

- Hẳn là lưng bị xước. Không sao, tí là hết đau mà.

- Cậu trật tự đi, cú đấy ngã đau lắm đấy. - Gia Hân muốn xem vết thương, nhưng mà muốn xem thì phải vén áo Thành Nam… Khó xử quá.

Hai người tiếp tục đi mua đồ, cho đến khi đứng trước cửa nhà, Gia Hân vẫn nhìn chằm chằm lưng cậu.

- Cậu muốn nhìn xem lưng tớ có lỗ không à?

Gia Hân sau một hồi đấu tranh tâm lí cũng đã cho ra quyết định.

- Lên phòng tớ đi, vết thương sau lưng nhỡ nhiễm trùng thì không ổn.

- Không sao đâu mà.

- Sao trăng gì. - Cô kéo cậu vào nhà, Thành Nam bất đắc dĩ nghe theo.

Trong nhà cô hiện tại chỉ có mẹ Gia Hân, bố đã sang nhà hàng xóm chơi.

- Con mua đồ rồi nè. - Cô nói xong kéo cậu lên phòng.

- Ừ.

- Cháu chào bác.

- Ừ, Nam đến chơi à. - Mẹ Hân đang tưới cây nghe thấy giọng cậu thì theo phản xạ trả lời. Thế nhưng bà bỗng thấy hơi sai, ngó vào trong nhà… Không có một ai cả.

- Mình nghe nhầm à?

Gia Hân sau khi kéo người lên phòng thì bảo Thành Nam ngồi xuống giường. Cô lục trong ngăn tủ lấy đồ xử lí vết thương cho cậu.

Đến nước này thì Thành Nam cũng không biết phải làm gì.

- Cậu vén áo cho tớ xem.

- Vạch áo cho người xem lưng? – Thành Nam trêu đùa, cậu nghe lời cô vén áo lên.

Gia Hân có thể nhìn thấy một mảng xước khá to, còn có một ít máu nữa. Cô nhíu mày, nhìn mà thấy đau lòng:

- Nhìn đau thật.

- Đau làm sao bằng lúc cậu diễn đến nỗi gãy tay chứ?

Gia Hân dừng việc đang làm, cô ngạc nhiên hỏi Thành Nam.

- Sao cậu biết? – Đây đã là chuyện hai năm về trước.

- Báo chí có đưa tin mà.

Đây không phải câu trả lời thật lòng, Gia Hân rũ mắt, cô không tiếp tục đề tài này nữa, tập trung xử lí vết thương cho cậu.

- Lần sau cậu cần đi đứng cẩn thận hơn. - Thành Nam phá vỡ bầu không khí im lặng. – Tớ đau thì không sao, nhưng cậu đau tớ xót lắm.

Tay Gia Hân đang dọn đống đồ bỗng khựng lại, một lúc sau cô lên tiếng.

- Tớ biết rồi… Cậu cũng cần phải cẩn thận hơn, tớ cũng xót lắm.

- … Ừ.

- Mà sau khi cậu ra viện, cậu đi đâu à? Mấy lần tớ ghé qua tiệm cậu cũng chỉ thấy nhân viên.

- Tớ sau đó đi lung tung khắp nơi, gần đây lần theo cảm giác mà về quê… Chắc cũng gần trưa rồi, tớ về trước nhé. - Thành Nam đứng dậy - Chiều gặp.

- À, ừ. - Cô xuống tiễn cậu.

- Cháu về đây ạ. - Thành Nam chào mẹ Hân rồi ra về.

- Nhớ sang chơi thường xuyên nhé. - Mẹ Hân đang xem ti vi theo phản xạ trả lời.

- Vâng ạ.

Bà bỗng thấy sai sai, cho đến khi Gia Hân vào trong nhà bà liền hỏi:

- Nam sang nhà mình lúc nào thế?

- Lúc mẹ đang tưới cây.

- Thì ra không phải mình nhầm. – Bà lẩm bẩm.

- Sao vậy ạ?

- Không, hai đứa chơi gì trên đấy thế?

- Con không cẩn thận bị ngã, Nam đỡ con nên bị thương, con kéo cậu ấy về nhà xử lí vết thương thôi. - Cô giải thích.

- À. - Bà cố tình kéo dài giọng.

- …

- Con thấy cậu ấy thế nào? - Bà khẽ huých khuỷu tay cô.

- Mẹ tự dưng hỏi cái này làm gì?

- Bạn bè cùng lứa với con cũng đã mấy đứa con, mà con vẫn một mống, mẹ nhìn chán lắm. Mẹ muốn cháu để bồng.

Thế nên mẹ muốn làm mai cho mình? Gia Hân cạn lời.

- Nói đi, có gì mẹ vây người lại cho con bắt. - Bà khá là ưng Thành Nam, cũng như mẹ Thành Nam rất quý con bà.

- Bắt? Mẹ so sánh gì lạ vậy? - Trước ánh mắt của mẹ mình, cô thở dài, hết nhìn đông lại nhìn tây, lúc sau mới lúng túng nói.

- Thì người đẹp, rất biết quan tâm người khác, ngày xưa con đã… Con vẫn liên lạc với cậu ấy mà, chỉ là đã mất liên lạc từ bốn năm trước thôi…

Mẹ Hân ngạc nhiên, bà không ngờ còn có chuyện như vậy.

- Con thích cậu ấy? - Bà nhìn đứa con gái của mình, tai đã hồng hết lên cả rồi kìa.

- Thì… có một chút. - Cô nhìn ra sân, đâu chỉ là một chút chứ, nhiều lắm, từ lâu lắm cơ.

- Mẹ hiểu rồi. - Bà mỉm cười xem tiếp chương trình trên ti vi.

Gia Hân nghiêng đầu, mẹ cô hiểu gì cơ?

Buổi chiều tà nơi đây thật dễ chịu, hai Nam Hân cùng sóng vai đi trên con đường làng quen thuộc, hai bên là những luống xuyến chi, loài hoa này nhỏ nhắn nhưng lại đầy sức sống, cũng là thứ hoa có ý nghĩa đặc biệt với họ. Nắng vàng đang nhảy nhót trên những mái nhà, một vài đứa trẻ đang thả diều và một vài người lớn đang nhàn nhã chơi cờ. Gia Hân cảm thán:

- Yên bình thật.

- Ở thành phố khó thấy cảnh này lắm. - Thành Nam chụp một tấm ảnh bầu trời.

- Cậu nhớ dòng sông này không? Trước kia mình hay bắt cá ở đây lắm. Còn chỗ khu để hoang kia, lúc trước toàn dùng để chơi trốn tìm.

Gia Hân kể về những kỉ niệm cũ, cô bỗng nhận ra đâu đâu cũng có hình ảnh hai người, hai người khi xưa đúng là rất hay dính với nhau.

- Mình ngồi nghỉ chút đi. - Thành Nam đề nghị.

- Ừ.

- Bao giờ cậu định về thành phố? - Thành Nam hỏi một câu bâng quơ.

Gia Hân chống cằm, cô hình như chưa nghĩ đến điều này.

- Hẳn là tháng sau? Tùy tình hình.

- Tùy tình hình?

- Ừ, tớ nói với cậu chưa nhỉ, tớ về không chỉ đơn giản là thăm nhà, mà còn là để tìm thứ khiến lòng tớ chơi vơi.

- Cậu đã nói rồi, tớ nhớ khá kĩ những lời cậu đã nói.

- Haha. – Gia Hân bỗng cười khiến Thành Nam khó hiểu, cậu hỏi cô.

- Sao vậy?

- Cậu dù có mất trí thì cậu vẫn là cậu, chẳng có chút thay đổi nào. - Gia Hân cong môi nhìn Thành Nam, vẫn là người khiến tớ thích nhiều như vậy.

- Đừng nóng lòng với kí ức của cậu như vậy, để nó thuận theo tự nhiên đi, đến một lúc nào đó nó sẽ trở về với cậu… Giống như những giấc mơ đã gọi tớ về đây.

- Cậu nói chuyện thần bí vậy? Giấc mơ khiến cậu trở về?

- Ừ, giấc mơ có tớ và cậu, về quá khứ của chúng ta. Thế giới này nhiều chuyện kì diệu lắm.

Thành Nam suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

- Đúng là rất kì diệu, giống như là định mệnh sắp đặt vậy.

Mặt trời đã ngả về phía tây, gió đưa những tán lá lay động, gọi một chút nắng vàng cuối cùng trở về để cho màn đêm lên.

Truyện cùng tác giả