bởi

1
1
2078 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Gia Hân hơi sững người, nếu là ngày xưa họ tặng nhau thứ hoa này sau khi biết ý nghĩa thì có thể coi là thời thanh xuân ngây ngô hay tuổi trẻ non dại… Thế nhưng khi cả hai đã bước ra khỏi quãng thời gian tươi đẹp này, họ đã trưởng thành, đã trải nghiệm và hiểu ra nhiều thứ thì việc này rất khó mà không nghĩ sâu xa được.

- Được không? - Thành Nam hỏi.

- Hả... à được. - Tuy không rõ lắm nhưng Gia Hân vẫn đưa nó cho Thành Nam. Cậu kẹp nó vào cuốn sổ nhỏ rồi cất vào túi.

- Cậu không hỏi mình tại sao à?

- Thế... tại sao? - Gia Hân nhìn hành động của Thành Nam, hỏi.

- Tớ mất trí nhớ, điện thoại và máy tính cũng chìm xuống đáy sông, không thể tìm được nữa, từ đó liền có thói quen cảm thấy thứ gì quen thuộc sẽ chụp hoặc giữ lại, sau đó sao ra một cuốn sổ… biết đâu vào lúc nào đó sẽ nhớ lại.

- Cậu đã nhớ được gì rồi?

- Tớ không nhớ về bất cứ ai cả... đều là làm quen lại từ đầu, đều dựa vào cảm giác của mình... người thân của tớ cũng hỗ trợ khá nhiều nhưng tớ vẫn thấy còn thiếu, thiếu một miền kí ức cực kì quan trọng, cho đến khi tớ gặp cậu. - Thành Nam cười nhìn Gia Hân, gió lay động mang vài chiếc lá rụng xuống nơi hai người đứng.

- Gặp tớ?

- Ừ. Tớ nhìn thấy cậu đầu tiên là ở...

- Hân và Nam? Là hai em à? - Một tiếng gọi tạm ngưng cuộc trò chuyện của hai người, hai người quay lại nhìn, là một giáo viên. Gia Hân nhìn người.

- Cô Lan?

- Ừ, lâu lắm rồi mới gặp hai em. - Cô giáo cười đi đến.

- Sao lại trốn ở chỗ này vậy, về mà không báo với cô một tiếng.

- Em chào cô. - Thành Nam nói.

- Hai đứa vẫn thân nhau như vậy nhỉ.

Gia Hân lúng túng trước câu hỏi này của cô giáo cũ, cô đưa mắt nhìn cậu, Thành Nam chuyển đề tài.

- Chúng em về quê vừa đúng lúc, nhân dịp này về trường tìm kỉ niệm thôi ạ.

- Ồ, mấy đứa cứ xem đi, chút nữa thầy cô xong thì ở lại trò chuyện đôi chút nhé... Gia Hân này, tí cho cô xin chữ kí được không? - Cô giáo nháy mắt.

- Dạ được. - Đề tài chuyển hơi nhanh, Gia Hân thấy hơi rối não.

- Con nhà cô thần tượng em lắm đấy. Thôi, cô đi trước nhé, có gì cứ tìm cô.

- Dạ vâng.

...

- Cô vẫn nhiệt tình như xưa. - Gia Hân cảm thán. - Cậu có nhớ rõ cô?

- Tớ biết cô nhưng không có kí ức. - Thành Nam đi về phía các dãy lớp, Gia Hân đi theo, cô kể cho Thành Nam nghe về những chuyện thời còn đi học.

- Cô ấy chỉ cần học sinh ngoan ngoãn học hành thì yêu đương không vấn đề gì cả, cô còn có sở thích chụp ảnh các trò của mình nữa, cơ mà có khá nhiều ảnh dìm. Cô từng khoe với chúng mình là cô có nhiều nhất là ảnh của hai đứa, cơ mà với trình độ chụp của cô thì tớ cũng chẳng hi vọng có cái gì đẹp cả.

Hai người đi đến lớp học khi xưa.

- Nơi này khang trang hơn rồi. - Gia Hân khẽ cười, trong mắt là hoài niệm.

- Này Hân.

- Ơi?

- Mình từng trốn học à? - Thành Nam hỏi.

- Cậu nhớ à? - Gia Hân ngạc nhiên. - Đúng vậy, một buổi duy nhất. Hôm ấy trời nắng to lắm, tớ ôn thi mà ngủ gà ngủ ngật, thế nên quyết định thử trốn học một hôm. Ha ha… Chả biết hôm ấy tớ ăn gì mà gan thế luôn.

- Chỉ là tớ không rõ động cơ trốn học của cậu là gì. Cậu còn nhớ gì không?

- Chưa rõ lắm... đầu còn hơi nhức. - Thành Nam tựa lưng vào tường. Gia Hân vội lấy dầu trong túi đưa cho cậu.

- Đừng vội, không nhớ được thì thôi, không cẩn thận lại bị làm sao thì mệt lắm.

- Sao cậu đi về trường mà cũng mang theo lọ dầu vậy?

- Thói quen nghề nghiệp.

- Tớ muốn nhớ những thứ liên quan đến cậu... – Thành Nam rũ mắt.

Gia Hân ngẩn người.

- Tớ sợ cảm giác chơi vơi này... tớ cũng không biết tại sao nữa.

Thành Nam cúi đầu, Gia Hân thở dài.

- Cậu có biết tại sao tớ tự dưng lại về quê không?

- Tớ không biết. – Gia Hân ngập ngừng. Cô có một suy đoán, nhưng rồi lại nhanh chóng xóa bỏ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một bông hoa nhỏ trong một rừng kí ức của Thành Nam mà thôi.

Gia Hân nhìn cây phượng giữa sân trường, không biết cây đã bao nhiêu tuổi rồi, những tán lá rộng phủ kín một khoảng sân, những chùm phượng nở đỏ rực một góc trời... Thành Nam nghe thấy cô nói:

- Tớ về... là để lấp đầy những chơi vơi trong lòng. Tớ cũng chơi vơi như cậu vậy.

...

Một ngày mệt mỏi trôi qua, Gia Hân mở cửa sổ nhìn sang phía bên kia, trùng hợp thấy Thành Nam cũng đang nhìn sang bên này, cậu nhắn tin cho cô.

Thành Nam: Đỡ thứ tớ ném qua nhé.

Gia Hân: Gì vậy??

Thành Nam: Cứ làm theo tớ bảo đi.

Gia Hân: Được rồi.

Cô nhìn người kia, cậu cười nhìn cô rồi ném thứ gì qua, Gia Hân vội đỡ.

- Cậu định làm cái gì thế?

Một chiếc cốc giấy, đáy cốc có nối một sợi dây đi đến đầu bên kia. Cô nghiêng đầu nhìn Thành Nam, cậu chỉ chiếc cốc, rồi úp lên tai, Gia Hân nhướng mày rồi làm theo cậu.

- Xin chào.

- A. - Cô giật mình, đầu bên kia đang cười.

- Nói chuyện chút không?

Cô học theo cậu, Gia Hân đã hiểu nôm na công dụng của nó rồi.

- Nói gì?

- Tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu.

- ...

Gia Hân bị tập kích bất ngờ, cô làm rơi chiếc cốc giấy, vội vàng cúi xuống nhặt, mặt đã hồng thấu từ bao giờ.

- Cậu... cậu nghịch vừa thôi.

- Đúng mà.

- Đúng cái gì mà đúng, cậu học làm cái này ở đâu thế?

- Trên mạng, cơ mà không có cơ hội thực hành. Ngày mai đi dạo cùng tớ không? Dù gì cậu cũng đang nghỉ hè.

- Được. - Gia Hân mỉm cười, cô vân vê sợi dây, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh thì phải, mặt vẫn còn nóng lắm.

- Cậu đang nghe nhạc à? - Thành Nam nghe loáng thoáng được giai điệu.

- Ừ, mấy hôm nay bố tớ đổi sang thể loại mới. Tớ không mấy khi nghe nhạc có lời, nhưng mà những bài này nghe cũng không tệ.

- Vậy à? Thế cậu cảm thấy như thế nào? Tớ chỉ đang tìm đề tài nói chuyện thôi. - Thành Nam giải thích.

- Thế nào à... giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát cũng rất phù hợp với tâm trạng tớ.

- Phù hợp? Cụ thể nào.

- Cảm giác lạc lõng khi một thứ gì đó quan trọng bỗng biến mất khỏi cuộc đời mình. - Như cái cách mà cậu đã quên cô.

- Một chút chơi vơi khi không biết phương hướng để đi. - Giống như cô vẫn còn thích cậu, nhưng không biết nên làm gì với thứ tình cảm này.

- Một chút tủi thân. - Cho dù không phải tại cậu, nhưng cô vẫn thấy ấm ức lắm.

Nam Thành im lặng một chút, Gia Hân cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

- Xin lỗi. - Thành Nam lên tiếng.

- Hả? Cậu xin lỗi cái gì cơ?

- Tớ đã quên cậu... quên đi bầu trời của tớ. – Giọng Thành Nam nhỏ dần, Gia Hân không nghe rõ vế sau.

- Không sao, chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên đi, mình không nên như vậy. - Gia Hân vội nói, cô không ngờ Thành Nam nhạy cảm như vậy.

- Tớ sẽ cố gắng để nhớ lại.

Gia Hân nghe người bên kia giọng đầy ảo não và tự trách, cô thở dài.

- Cậu không cần như vậy, chỉ cần thấy cậu, tớ đã rất vui rồi, cậu không nhớ rõ, tớ có thể kể cho cậu nghe bất cứ lúc nào. Cậu không cần buồn, mình có thể cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới mà, mặc dù công việc có thể hơi bận... Cậu dù có như thế nào thì không thể thay đổi một sự thật cậu là cậu, đừng áp lực nhé.

- Tớ không bi quan vậy đâu... khá muộn rồi, mình đi ngủ nhé.

- … Ừ.

- Cậu đáp lại cốc cho tớ đi.

- Lần sau cậu có thể gọi điện cho tớ luôn, hoặc nhắn tin cho đỡ tốn công.

- Tớ chưa có số cậu, với lại tớ cứ nghĩ cái này sẽ thú vị hơn.

- Nếu cậu thích, mình có thể chơi trò này. – Gia Hân thấy giọng Thành Nam đã bình thường trở lại, cô thở phào.

- Thôi, tớ đọc số cho cậu nhé, xong cậu nháy lại cho tớ. – Thành Nam thoáng chốc thay đổi ý định.

- Được rồi, cậu đọc đi.

Gia Hân và thành Nam trao đổi lại số điện thoại. Cô vẫy tay chào cậu rồi đóng cửa sổ. Gia Hân nằm xuống giường, gác tay lên trán.

- Làm sao bây giờ, mình hình như không dứt ra được rồi... Gia Hân à Gia Hân, mày vẫn thích người ta sao…

Đắn đo một hồi, Gia Hân nhắn tin cho quản lí của mình.

Gia Hân: Em có nên yêu?

Có lẽ đã khá muộn nên quản lí chưa trả lời tin nhắn, cô đành ôm mối tơ vương vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Gia Hân nhận được cuộc gọi của quản lí mình.

- Hân, em muốn yêu?

- Em cũng không biết nữa...

- Với tư cách là một quản lí, chị không hi vọng nghệ sĩ của mình yêu đương trong khi sự nghiệp đang ở giai đoạn quan trọng như thế này.

Gia Hân mím môi, nắm chặt chiếc điện thoại của mình. Cô để cơn gió mát thổi qua mái tóc mình, đưa mắt nhìn về phía cánh đồng phía xa. Cô hiểu chứ, nhưng mà...

Đầu bên kia thở dài.

- Nhưng mà chị sẽ không quản em việc này. Trước không nói em có muốn yêu hay không, em phải xem xem thứ tình cảm em đang có, là luyến tiếc, cố chấp hay thực sự là yêu... Em có thể yêu, nhưng chị không hi vọng em bị nó chi phối... để cuối cùng chỉ có em là tổn thương.

Quản lí khi nghe về giấc mơ của Gia Hân cũng có chút gì ngờ ngợ rồi, hẳn là nghệ sĩ của cô có tình cảm với cậu Thành Nam kia… Và cũng đã gặp được người. Người quản lý kiêm chị họ thở dài, làm gì có quản lý nào khuyên nghệ sĩ của mình như vậy chứ, nhưng cô cũng lấy làm may mắn vì công chúng hiện đại cởi mở hơn rất nhiều, ít nhất là không soi mói đời tư nghệ sĩ một cách quá quắt.

Gia Hân tay nắm lan can, phía xa là những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, thong dong như thể không có chút muộn sầu gì với cuộc đời này vậy.

- Em đã biết, em sẽ xem xét kĩ lưỡng. Em cúp máy nhé… Cảm ơn chị đã ủng hộ em.

- Ừ, nghỉ hè vui vẻ.

Gia Hân bị câu nói này chọc cười. Thật là, nghỉ hè gì chứ…

Truyện cùng tác giả