Chương 5
Vào giờ này tối hôm sau, Dũng sẹo gõ tay lên cánh cửa được làm bằng thép. Âm thanh phát ra làm náo động cả nhà tù.
Tên cai ngục bước tới dòm qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa thép lớn, giọng gay gắt: “Gì mà ồn ào thế, có biết nửa đêm rồi không?”
“Thằng này…” Dũng sẹo chỉ tay vào Hòa đang ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, nói: “... hồi chiều không biết nó ăn gì mà bụng đau dữ dội. Cho nó đi 'giải quyết' chuyện của nó đi.”
“Sao những người khác không bị mà nó bị?” Tên cai ngục bán tín bán nghi.
“Làm sao biết được? Để nó đi đi, nó mà thải ra ở đây thì khổ.”
Không biết tên cai ngục tin lời Dũng sẹo hay sợ Hòa phóng uế bừa bãi mà hắn mở khóa cửa lách cách. Một tay hắn đẩy cửa ra, tay còn lại bịt chặt mũi khi Hòa đi ngang qua. Tới nhà vệ sinh, hắn đứng bên ngoài canh gác.
Chính giữa hai nhà vệ sinh nam nữ có một lối đi khá hẹp, cần phải nghiêng người và đi thật chậm mới có thể lách qua được. Hầu như chẳng có ai để ý tới lối đi ấy. Đằng sau nó là một bức tường gạch loang lổ, cây cối rậm rạp. Nhờ Dũng sẹo hướng dẫn kỹ càng cộng thêm ánh trăng sáng trên cao, Hòa dễ dàng nhìn thấy đám lá cây dựng đứng bí mật. Anh bước nhẹ tới vạch đám lá cây, quả nhiên có một cái lỗ mà dân gian hay gọi là lỗ chó. Cái lỗ vừa đủ cho một người lớn chui qua.
Những ngày tháng bị giam giữ, Dũng sẹo nghiên cứu, tìm hiểu tỉ mỉ rồi bí mật đào cái lỗ ấy để vượt ngục. Trong quá trình đào, gã lấy lá cây lấp lại kín như bưng nên chẳng một ai biết và cũng không có ai bén mảng tới phía sau nhà vệ sinh. Sau khi đào xong, Dũng sẹo suy nghĩ lại. Gã có tội, gã bị trừng trị như thế này là thích đáng. Gã muốn quay trở về con đường lương thiện bằng cách chờ hết thời hạn ra tù chứ không phải bằng con đường đào tẩu còn trường hợp của Hòa thì khác. Anh bị oan, bị đánh đập tàn nhẫn chỉ vì lòng đố kỵ. Dũng sẹo thật tình muốn giúp anh đi tìm công lý. Chỉ có cách rời khỏi nhà ngục này thì may ra còn có cơ hội. Gã không ngờ 'cánh cửa bí mật' của mình lại có ngày được sử dụng để cứu lấy một con người thống khổ.
Sau khi chui ra được bên ngoài, Hòa lấy lá cây che cái lỗ ấy lại. Nếu như không để đúng vị trí ban đầu rất có thể sẽ có người phát hiện và tên cai ngục tàn bạo sẽ tra tấn các tù nhân trong đó có Dũng sẹo, để tìm ra ai là người đào 'cánh cửa bí mật'. Anh không muốn ai vì mình mà bị liên lụy.
Hòa chạy thục mạng trên con đường quạnh quẽ, không dám ngoảnh đầu lại. Dù biết mình vô tội nhưng anh vẫn sợ, sợ những trận roi mây của tên cai ngục giáng xuống người nếu anh bị bắt lại. Có thể nói cuộc vượt ngục này là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh.
Đêm đen phủ lối nhưng nhờ có ánh trăng chiếu sáng con đường dưới gót chân mà Hòa mới có thể chạy băng băng về phía trước. Những tia chớp lấp loáng trên bầu trời đen tuyền. Những giọt mưa sột soạt trong bụi cây. Anh cứ chạy mãi, xuyên qua gió đông rét buốt, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, xuyên qua làn mưa tí tách. Không biết anh đã chạy qua bao nhiêu ngã đường, bao nhiêu lối rẽ. Đôi chân mỏi nhừ, anh ngã khuỵu chống hai tay xuống mặt đường, thở hổn hển. Mồ hôi trên trán anh nhỏ thành dòng nhanh chóng được gió lau khô. Trên nền trời đông giá, bóng trăng ngủ vùi trong mây.
Dũng sẹo bảo Hòa phải rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt nhưng anh đã quá mệt, không thể cất thêm bước nào nữa. Giờ này chắc có lẽ tên cai ngục đã phát hiện anh trốn thoát. Hắn đang phát điên lên và cuống cuồng tìm anh khắp nơi. Hắn là cai ngục mà để tù nhân trốn thoát nhất định sẽ bị cấp trên phạt nặng. Vì thế hắn cùng một toán người chia nhau ra tìm anh.
Hay là từ bỏ, để bọn chúng đánh đến chết? Cuộc đời mình có còn gì nữa đâu để mà luyến tiếc. Giữa những ý nghĩ tiêu cực ấy, hình ảnh Nguyên hiện lên trong tâm trí Hòa. Những lời khích lệ, động viên của cô vẫn còn vang vọng trong đầu anh.
Nếu như anh từ bỏ, anh sẽ cảm thấy có lỗi với Nguyên. Anh còn nợ cô một lời hứa, lời hứa tặng một món quà vào dịp sinh nhật cô dù rằng sinh nhật tuổi hai mươi của cô đã qua rồi.
Nếu như anh từ bỏ, anh sẽ cảm thấy có lỗi với lòng tốt của Dũng sẹo. Gã đã cố gắng, tận tình mở lối cho anh đi tìm chân lý vậy mà...
Một nỗi xúc động làm lòng anh se lại và anh nghĩ vì một thiếu nữ như Nguyên thôi cũng đủ để anh đấu tranh cho một cuộc sống tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Tất cả những gì đè nén bên trong con người anh, những thứ làm cho anh buồn khổ cả sự bất công, dối trá lẫn miệt thị... hãy vứt đi hết để tâm hồn thảnh thơi.
Không khí lạnh ngắt, đông đặc phả vào mặt Hòa từng đợt gió rét căm căm. Chiếc lá còn sót lại trong mùa đông nhuộm sương trắng trên tàn cây. Chân trời đằng tây lấm tấm vài ánh sao xa.
Bầu trời mùa đông hé lộ một màu xanh mỏng manh và dịu dàng. Anh ngước nhìn vẻ đẹp kiều diễm của bầu trời trong ánh hào quang yếu ớt và trong trẻo, chợt nhận ra một chốc nữa thôi bình minh sẽ ló dạng. Khoảng thời gian đen tối nhất chính là trước khi mặt trời mọc, không phải sao?
Tất cả những gì anh nhìn thấy, tất cả những hoan hỉ, bi ai hỗn độn trong lồng ngực anh, những người quý mến anh... không hiểu bằng cách nào đó đã hợp lại với nhau thành một quyết định. Từ khóa duy nhất trong cuộc đời anh chính là chạy.
Đêm đó mưa rơi mãi, réo rắt suốt con đường. Gió lay lắt, ngọn đèn đổ bóng thật dài xuống lòng đường vắng tênh.
Trời tờ mờ sáng. Dường như Hòa đã đi khá xa nhà tù ấy nhưng vẫn thuộc phạm vi của thành phố X. Đường phố lúc này vẫn chưa có bóng người qua lại. Việc đầu tiên anh làm là cởi bỏ bộ đồ tù nhân này.Anh đi tới các bãi rác, tìm thấy bộ quần áo mà người ta vứt bỏ. Anh khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy mùi của nó. Dù sao thì anh đã quen mặc những bộ đồ hôi hám, dơ bẩn rồi giờ có mặc đồ từ bãi rác cũng chẳng có gì khác nhau. Anh cuốn gọn bộ đồ tù nhân rồi ném vào một lùm cây. Tiếp theo là tìm việc làm và tìm nơi trú ngụ. Anh không thể về nhà, nhà anh bị đốt cháy thành tro rồi còn đâu. Cho dù ngôi nhà vẫn còn thì anh cũng không thể về nếu không muốn bị Khánh tìm thấy.
Thành phố ươm nắng đầy các ngõ ngách, ở những góc tối tăm, giá lạnh vẫn còn. Hòa đi ngang qua đài phun nước. Hồ nước trong vắt xanh biếc rọi màu trời. Sóng nước mênh mang một khoảng trong lành, hạt nắng nghiêng nghiêng rơi trên vai anh.
Hòa đi đến đâu bị người ta xua đuổi đến đó. Chẳng có ai muốn nhận anh làm việc khi trông thấy bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của anh. Họ sợ anh sẽ cuỗm mất vài món đồ giá trị hoặc vàng bạc trong tủ của họ.
Đi suốt cả buổi sáng, Hòa vẫn chưa tìm được công việc nào, bụng lại đói meo. Thế nhưng anh tuyệt đối không cướp bóc của ai, thậm chí điều đó còn không ở trong suy nghĩ của anh nữa là. Hòa đi ngang qua một quán phở ngoài trời nhìn thấy vị khách sộp nào đó chỉ ăn có vài đũa rồi kêu chủ quán tính tiền. Vị khách kia vừa đứng lên khỏi ghế, anh liền bước tới ngồi xuống. Không trộm cướp nhưng ăn đồ thừa của khách có lẽ vẫn được. Nhưng anh chỉ vừa mới cầm đũa lên, tô phở còn nóng hổi để trước mặt bỗng nhiên bị bàn tay ai đó lấy mất kèm theo đó là một giọng nói cay nghiệt:
“Tao thà cho chó ăn còn hơn cho thằng ăn xin như mày. Cút đi, đừng làm bẩn quán tao.”
Hòa lủi thủi quay đi. Tình người trên thế gian này bạc bẽo như vậy sao? Nếu trong túi anh rủng rỉnh tiền và mặc vest lịch lãm thì chắc chắn anh sẽ được đón tiếp nồng hậu. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra, thậm chí anh còn không hề được chiêm ngưỡng những chiếc áo vest vì anh vừa tới cửa đã bị nhân viên chạy ra đuổi đánh.
Hoa vừa bước vào công viên, một vài đứa trẻ đang chơi trông thấy anh liền hét toáng cả lên “Đồ quái vật.” rồi chạy tán loạn. Anh vội rời khỏi công viên, đi ngược trở lại con đường lúc nãy để tới đài phun nước. Anh soi mình dưới mặt hồ và giật mình. Một khuôn mặt đen nhẻm, xấu xí. Đôi mắt sâu húp tưởng chừng như đang mệt mỏi. Tóc rối như tổ quạ. Râu lún phún dưới cằm cộng thêm bộ quần áo dơ hầy, anh còn không tin nổi đó là mình.
Một nữ sinh khoảng mười bảy tuổi đeo chiếc túi sau lưng bước đến thành hồ ngồi xuống, tay bấm điện thoại vô cùng tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi dáng vẻ của Hòa.
Anh quay sang ngạc nhiên hỏi: “Không sợ tôi à?”
“Sao tôi phải sợ chú?” Nữ sinh dừng bấm điện thoại, ngó anh.
“Ai nhìn thấy tôi cũng đều bỏ chạy vì tôi xấu xí.”
Vai cô gái nhún lên một cái, môi bĩu ra: “Họ làm quá lên vậy thôi. Trên đời này vẻ ngoài xấu xí không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là sóng lòng.”
Câu nói của cô nữ sinh làm Hòa kinh ngạc quá đỗi. Anh ngẫm lại và thấy hoàn toàn đúng. Anh là một con quái vật bị người đời dè bỉu và xa lánh nhưng con quái vật ấy làm sao đáng sợ bằng tâm địa hiểm ác của Khánh.
Hòa sực nhớ tới công trường mà mình từng làm một lần duy nhất, người quản lý bảo rằng khi nào cần công việc thì cứ tới đây. Không biết lời nói đó còn hiệu lực hay không nhưng anh vẫn nhanh chân chạy tới nơi ấy. Bây giờ là ban trưa, giống như lần trước anh đến, mọi công nhân đều đã nghỉ ngơi. Anh nhìn dáo dác, công trình hình như sắp xây xong, cơ hội để làm lâu dài e là rất khó.
Quản lý công trường chuẩn bị đi ăn cơm cùng đồng nghiệp nhưng khi thấy Hòa, anh ta đã đổi ý, bước lại chỗ Hòa. Trước hoàn cảnh đáng thương của Hòa, anh ta nhận anh vào làm việc và nói thêm:
“Nhưng công trình sắp xây xong rồi, anh chỉ có thể làm từ ba đến năm ngày thôi.”
“Có công việc là được rồi. Cảm ơn rất nhiều.” Hòa rối rít cảm ơn, lòng vui sướng.
Buổi trưa hôm ấy, anh chàng quản lý còn mua cho Hòa một hộp cơm với rất nhiều thịt và rau củ để anh ăn lấy lại sức. Sau khi ăn xong, anh cảm thấy khỏe hẳn ra, cả người như được tiếp thêm năng lượng. Đôi tay anh thoăn thoắt nhấc từng bao cát, lòng thầm cảm ơn người quản lý tốt bụng đã cho anh cơ hội làm việc. Điều đáng quý hơn nữa là anh ta không kỳ thị vẻ ngoài gớm ghiếc của Hòa. Đâu đó trên thế gian này vẫn còn tình người.
Nhưng ý nghĩ ấy vụt tắt khi anh bắt đầu tìm nơi qua đêm.
Hoàng hôn rủ bóng mang nét đẹp mê ly. Những tia nắng cuối ngày giăng kín phố xá. Vòm trời cao trong xanh bị che khuất bởi muôn đám mây xám bạc. Gió vẫn nối nhau ào tới từng đợt liên tục, xào xạc, vù vù rồi thổi tung bụi bay dưới lòng đường. Trời rét căm căm thế này nếu ngủ ngoài công viên hay dưới gầm cầu chắc chắn sẽ chết cóng mất thôi. Anh đến một nhà trọ anh nhìn thấy đầu tiên. Còn chưa kịp bước chân vào, anh bị cô nhân viên đỏng đảnh chặn đường. Cô ta hất đầu hỏi:
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn thuê phòng.” Hòa thật thà đáp.
“Hả? Thuê phòng?” Cô gái kêu lên, có vẻ như kinh ngạc lắm. Ánh mắt như muốn nói ăn xin mà bày đặt ở phòng trọ.
Cô nhân viên lưỡng lự một hồi, bảo anh đợi chút rồi quay vào trong nói với người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi dũa móng tay trên ghế bành. Người phụ nữ liếc mắt về phía Hòa rồi lắc đầu nói gì đó với cô nhân viên còn không quên ném cho anh ánh nhìn miệt thị.
Nhân viên bước lại chỗ Hòa, lãnh đạm nói: “Nhà trọ chúng tôi hết phòng rồi, mời anh đi nơi khác giùm.”
Hòa quay người đi ngay. Anh hiểu đó không phải là lý do, họ không muốn cho anh thuê thôi. Dù không ngoái đầu lại, anh vẫn đoán được cô nhân viên lúc nãy đứng ở ngách cửa, vừa chỉ tay về phía mình vừa bàn tán sôi nổi với tất cả những vị khách tới thuê và cả những người đi đường. Anh có cảm giác mình như là sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa mới rớt xuống trái đất và trở thành chủ đề hấp dẫn cho mọi người xì xầm.
Hòa tìm một chỗ trú khác. Ông chủ nhà trọ kiêm quán ăn này có phần xấc xược và thô kệch hơn nhà trọ trước.
Tất cả khách đang ngồi ăn bên trong, tám chuyện rôm rả bỗng ngưng bặt và đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, nơi ấy có một người đàn ông quần áo xộc xệch, không già không trẻ đang đứng chần chừ nửa muốn vào nửa không.
Chủ nhà trọ kiêm quán ăn chạy xộc ra, xẵng giọng: “Biến đi, hãy biến trở về nơi gầm cầu của mày đi.”
“Nhưng tôi có tiền.” Hòa xòe tay, những tờ tiền nhăn nhúm nằm trong bàn tay rám nắng của anh.
Chủ quán xua tay: “Mày có tiền tao cũng không cần. Đừng cản trở công việc kinh doanh của tao.”
Hòa tiếp tục đi. Giờ thì anh hiểu rồi, đồng tiền của những người nghèo khổ như anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh cần mặc quần áo Dior, đeo mắt kính Persol, đi xe Audi thì mới được người ta tiếp đón niềm nở. Ý nghĩ đó khiến anh phát ra một tiếng cười khô khốc, nhạo báng cái xã hội chỉ trọng dụng những kẻ có quyền thế và luôn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Vầng nhật nguyệt hết đi lại đến, đáp lại chỉ có tĩnh lặng. Gót chân anh âm thầm. Con phố sáng rực ánh đèn nhấp nháy giăng mắc trên các cành cây khô. Xung quanh anh có rất nhiều tiếng nói tiếng cười, tiếng thì thầm to nhỏ. Từng cặp sóng đôi. Anh ao ước có được niềm hạnh phúc giống như họ nhưng bộ đồ rách rưới của anh bốc ra một mùi hôi thối đến mức muốn buồn nôn. Ai đi ngang qua cũng đều bịt mũi. Vì vậy anh lầm lũi bước nhanh.
Hòa tiến về phía sân ga. Mỗi lần tàu vào ga hoặc rời đi, hành khách lục tục bước xuống chen lấn. Tiếng nói ríu rít xen kẽ tiếng kéo vali xềnh xệch trên mặt đường nhựa. Gió mải miết thổi về phương Nam, kéo thành từng dải chạy ào ào qua phố phường. Phía ngoài nhà ga, gần chỗ cầu thang cũ kỹ dẫn đến căng tin có bộ bàn ghế dành cho khách ngồi đợi người thân tới đón hoặc đơn giản là chỉ ngồi tận hưởng cảnh đông đang về khắp phố.
Đèn đường đồng loạt bật lên. Những ngọn đèn nhỏ nhưng sáng rực. Bên trong quán ăn đối diện cầu thang, mùi cá rô nướng thơm lừng bay xộc vào mũi anh làm anh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tivi to uỳnh treo giữa trần nhà đang mở trận đấu bóng đá giải ngoại hạng Anh nhưng không một ai chú ý tới trận bóng đó. Họ mải mê nói chuyện và rót thêm bia vào cốc.
Hòa tìm một nơi ít người qua lại và ngồi bệt xuống. Trời nổi gió. Nhiệt độ bỗng hạ xuống rất thấp. Bản tin thời tiết nói rằng những ngày cuối năm sẽ lạnh bất thường. Mảnh trăng lưỡi liềm mờ mờ hiện ra một góc trời xa. Khuôn trăng nửa tàn như mây đen héo úa, giống như cuộc đời sóng gió mà anh đang trải qua.
Cơn gió này vừa chấm dứt lại có một đợt gió khác thổi tới, mạnh hơn và lạnh hơn. Gió xuất phát từ hướng biển, đập dữ dội lên mái tôn của các ngôi nhà cũ xưa. Ánh sáng của những bóng đèn vàng mờ tràn ngập khắp đường phố. Gió kèm theo mưa phùn. Từng chiếc áo khoác sặc sỡ trải dài trên đường. Những bàn chân bước ngược, bước xuôi hối hả, gấp gáp. Có đoàn tàu sắp sửa rời ga. Qua cánh cửa kính trắng xoá của từng toa, anh trông thấy những chấm sáng nhỏ di động. Tia chớp xẹt ngang qua trời đêm. Ánh sáng loang loáng như chia bầu trời thành hai mảnh. Tinh tú giăng mắc khắp nơi. Cảnh trời sao thật đẹp.
Một giọng nói ồm ồm cất lên: “Đây là địa bàn của tao, mày đi chỗ khác đi.”
Hòa lết tấm thân, đi tiếp.
Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường, toả sáng lung linh. Trăng treo lơ lửng ở đằng đông. Hoa bay chấp chới. Trời nhiều mây, dày đặc. Người thưa dần, sau lưng Hòa, sân ga chỉ còn một màu đen huyền bí.
Hòa dừng bước trước một cổng chùa. Nhà trọ, công viên, gầm cầu, sân ga… tất cả đều xua đuổi anh. Giờ chỉ còn nơi này thôi, anh hy vọng chùa có thể cho mình trú chân một đêm. Nghĩ thế anh bước tới lại gần cánh cổng sắt, lắc nhẹ ổ khóa. Anh lắc đến lần thứ ba thì một chú tiểu từ bên trong chạy ra, hỏi anh cần gì. Anh nói lên nguyện vọng của mình là mong được qua đêm ở đây, chú tiểu mở cổng mời anh vào.
Hòa được dẫn vào một căn phòng có lò sưởi ấm cúng. Ánh lửa bập bùng soi rõ bộ quần áo lem luốc mà anh mặc trên người. Trong phòng có một vị hòa thượng đang đọc kinh thánh. Chú tiểu nói gì đó vào tai vị hòa thượng mà ông gật đầu rồi bảo cậu đi pha một bình trà. Đoạn, ông quay sang nhìn Hòa bằng đôi mắt lặng lẽ.
Hòa chắp hai tay trước ngực, đầu khẽ cúi: “Xin thầy cho tôi ngủ một đêm tại đây.”
“Chùa luôn chào đón những kẻ lỡ đường. Mời thí chủ tự nhiên.” Vị hòa thượng đáp rồi chỉ vào cái ghế sau lưng Hòa ý muốn bảo anh hãy ngồi xuống đó.
Chú tiểu đem trà vào, rót trà ra một chiếc tách nhỏ mời Hòa. Anh uống một ngụm. Giọt trà sóng sánh, nóng hổi tràn qua cuống họng làm anh thấy thư thái. Đôi tay lạnh cóng của anh trở nên ấm áp khi anh áp hai tay vào tách trà.
Vị hòa thượng bảo chủ tiểu trải lên giường một tấm chăn, nói với Hòa: “Đêm nay thí chủ cứ ngủ ở đây.” Nhận thấy anh có ý định móc túi lấy tiền, ông bảo anh hãy giữ lại rồi rời phòng cho anh nghỉ ngơi. Anh cảm thấy ray rứt khi không nói mình là tù nhân trốn ngục. Nỗi oan của anh có mấy ai hiểu thấu, thôi đành im lặng vậy.
Hòa ngả lưng xuống giường, lâu lắm rồi anh mới được ngủ trên chiếc giường êm ái thế này. Đêm đã khuya. Đường phố không còn ai qua lại. Ở phía tây và đằng đông, trăng sao đều đã ngủ vùi. Anh tự hỏi ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, tương lai của mình rồi sẽ trôi về đâu. Những âu lo, phiền não khiến anh buông tiếng thở dài. Thôi thì tới đâu tính tới đó.
Hừng đông chiếu rọi, Hòa có nhã ý muốn ở lại trong chùa. Gánh nước, chẻ củi, rửa chén, quét lá… bất cứ công việc nào anh cũng làm được miễn sao có chỗ ngủ nghỉ. Nghe anh giãi bày, vị hòa thượng cho anh ở lại.
Lại nói về Khánh, khi biết Hòa vượt ngục, hắn điên tiết cho gọi tên cai ngục vào xét hỏi. Tên này thừa nhận mình làm việc không cẩn thận. Sau khi khám xét khắp nhà tù, không tìm thấy dấu vết của việc đào hầm, phá ống cống hay đục thủng mái nhà, hắn đi đến kết luận Hòa trèo tường vào cái hôm đi vệ sinh mà tên cai ngục đã sơ suất để anh trốn thoát. Tên này bị phạt nặng nhưng hắn cầu xin Khánh cho mình phát lệnh tìm Hòa để lấy công chuộc tội. Khánh đồng ý, hắn còn rêu rao khắp nơi nếu ai tìm thấy tên tù tội Nguyễn Minh Hòa sẽ được thưởng một số tiền khổng lồ.
Nắng đổ xuống thềm gạch thành một vệt sáng rực rỡ trên nền trời nhá nhem của buổi chiều tà. Hòa đang quét sân, anh điếng người khi trông thấy tên cai ngục dẫn đầu một tốp người đang đi trên phố, mắt láo liên tìm kiếm. Anh đoán là bọn chúng tìm mình nên anh vứt cây chổi vào một góc xó xỉnh rồi chạy vụt ra con đường phía sau chùa. Thoáng thấy bóng dáng của Hòa, tên cai ngục xộc vào chùa lục soát. Sau khi tìm không thấy anh, hắn nghĩ là mình nhìn nhầm nên bỏ đi.
Tối đó, Hòa vào phòng của vị hòa thượng nói sáng sớm mai anh sẽ rời khỏi đây. Anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến sự yên bình của các sư thầy trong chùa. Đến cuối cùng anh vẫn không nói mình là ai.
Vị hòa thượng không hỏi nguyên do, chỉ bảo anh: “Tâm trong sạch, lòng ắt thanh thản.”
Giữ đúng lời hứa, sớm mai khi mặt trời còn chưa mọc, anh lẳng lặng ra đi, đến một huyện khác của thành phố X.