Chương 5
Thẩm Tĩnh Châu đi lấy kim chỉ một lúc rồi về. Lúc đưa cho Tuyết Liên cây kim cuộn chỉ, y còn chu đáo xâu giúp nàng sợi chỉ mỏng manh nhỏ xíu đó qua lỗ kim khâu.
Thế nhưng Thẩm Tĩnh Châu trước giờ đâu có quen với mấy công việc nữ công gia chánh này. Y cứ xâu hết lần này lại đến lần khác mà đầu chỉ ương bướng kia chẳng chịu ngoan ngoãn đi qua cái lỗ tròn tròn bé xíu đó.
Tuyết Liên ở cạnh bên cứ nín cười mãi, đến khi không nín được nữa, nàng mới bật cười nói:
“Huynh xâu kim kiểu gì mà lâu thế?”
“Nàng đợi một chút, sắp xong rồi.”
Thẩm Tĩnh Châu nín thở đáp lại. Ngón tay cẩn thận nâng cả kim lẫn chỉ lên. Y huy động tột đỉnh sức mạnh tinh thần, đâm thêm một lần nữa.
Rốt cuộc… vẫn là công cốc.
“Khốn kiếp, cuộn chỉ này hỏng chắc rồi!”
Thẩm Tĩnh Châu tức giận ném phăng cuộn chỉ đi. Đến lúc này thì Tuyết Liên chẳng nhịn được nữa mà phá lên cười.
“Nàng cười cái gì?”
Thẩm Tĩnh Châu nhăn nhó nhìn Tuyết Liên lúc này đang cười đến gập cả bụng lại. Trên sa trường chém giết khốc liệt mà y còn chưa từng một lần chau mày, vậy mà sao khi cầm những cây kim cuộn chỉ nhỏ bé kia trên tay, y lại cảm giác như đang đánh vật với bản thân vậy?
Lạ ghê!
Tuyết Liên sau một hồi ngả ngớn thì đã dừng lại. Nàng cảm thấy tiếc rằng bản thân chẳng được nhìn thấy vẻ mặt có lẽ là vô cùng khôi hài của Thẩm Tĩnh Châu.
“Huynh đưa đây ta làm cho.”
Nàng chìa tay ra trước mặt Thẩm Tĩnh Châu. Y nhặt lại cuộn chỉ dưới đất lên, nhìn ngắm một lúc rồi nói:
“Nàng đợi một lát, để ta nhờ người xâu hộ cho.”
Tuyết Liên mỉm cười, đôi tay vẫn chẳng thu về.
“Huynh cứ đưa cho ta xem nào.”
Thẩm Tĩnh Châu tỏ vẻ không tin nhìn nàng. Sau một hồi nghĩ ngợi thì y mới đưa cuộn chỉ cho Tuyết Liên, còn không quên lên tiếng dặn dò:
“Cẩn thận kim đâm vào tay.”
Tuyết Liên lắc đầu chẳng đáp lại. Nàng đặt đầu chỉ với kim lên lòng bàn tay. Sau khi áng chừng một chút, nàng dùng những động tác vô cùng thuần thục, và chỉ cần một bàn tay đã khiến cho đầu chỉ luồn sâu vào bên trong lỗ kim.
Thẩm Tĩnh Châu ngớ người nhìn một cảnh khó tin đó, lên tiếng thán phục:
“Đúng là không ngờ tới đấy. Hoá ra từ nãy ta lo bò trắng răng à?”
Tuyết Liên cầm chiếc áo của Thẩm Tĩnh Châu lên, tỉ mỉ đo lường chiều dài và chiều rộng của những vết rách. Vì ở đây không có dụng cụ như ở nhà, thế nên trong lòng nàng thầm tiếc rằng chẳng thể vá lại cho Thẩm Tĩnh Châu một cách gọn gàng nhất.
Dưới ánh đèn vàng tù mù của cây nến đã cháy được quá nửa, Tuyết Liên ở một bên chăm chú dùng từng miếng vải vá lên chiếc áo của Thẩm Tĩnh Châu, còn y thì ở bên cạnh lẳng lặng ngắm bộ dáng lúc làm việc của nàng.
Trước đây hồi Thẩm Tĩnh Châu còn nhỏ, y cũng đã từng nhiều lần ngắm nhìn mẫu thân thêu thùa may vá. Khi ấy dáng vẻ hơi cúi đầu của người, đôi bàn tay thoăn thoắt không ngừng đưa mũi kim luồn lách khắp bên này qua bên nọ đó đã từng khiến cho y thích thú biết bao.
Y ước rằng mình cũng có thể biết khâu vá như mẫu thân. Nhất định y sẽ tự tay làm một chiếc áo cho người mặc. Khi ấy áo mà y làm nhất định sẽ là chiếc áo tốt nhất trên thế gian, mặc mùa Đông thì ấm, mùa Hạ thì mát. Lúc đó mẫu thân y sẽ mặc chiếc áo đó quanh năm suốt tháng, tự hào khoe với hàng xóm láng giềng rằng đó là sự hiếu thảo và niềm yêu thương của y dành cho người.
Khi nhớ đến những chuyện đó, ánh mắt của y chưa từng một lần rời khỏi gương mặt của Tuyết Liên. Y thực sự muốn giang tay ôm nàng vào lòng thêm lần nữa, thế nhưng y sợ rằng hành động đột ngột đó sẽ khiến nàng bị thương, nên đành tiếc nuối kìm nén những cảm xúc bồng bột của mình lại.
Màn đêm dần buông xuống, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời lập loè những vì sao đêm.
Tuyết Liên lúc này đã vá xong hết chỗ rách trên áo Thẩm Tĩnh Châu. Nàng vươn vai ưỡn lưng, vỗ nhẹ mấy cái lên vùng eo đang tê rần vì gập người lâu của mình.
Thẩm Tĩnh Châu đưa cho Tuyết Liên một chiếc màn thầu mềm mại trắng phau, và một bát canh nước thịt ninh còn nghi ngút khói.
Vì lều của nàng và Thanh Trúc đã bị ngừng trợ cấp, thế nên đây chính là thức ăn được rút ra từ phần của Thẩm Tĩnh Châu
Song, những việc này Thẩm Tĩnh Châu vẫn chưa từng nói với nàng. Y lẳng lặng chia cho nàng phần bánh lớn hơn, và bát canh thơm phức mùi thịt.
Tuyết Liên ăn một nửa chỗ thức ăn Thẩm Tĩnh Châu đưa, phần còn lại nàng gói vào trong một chiếc lá sạch rồi để bên cạnh Thanh Trúc đang hôn mê, định là đợi đến lúc nàng ấy tỉnh dậy sẽ bón cho nàng ấy ăn.
“Nàng ăn có một chút như vậy làm sao mà no được?”
Tuyết Liên mỉm cười đáp lại:
“Hồi ở nhà ta còn ăn ít hơn thế này nhiều.”
Thẩm Tĩnh Châu nắm lấy cánh tay gầy guộc của Tuyết Liên. Nàng gầy yếu quá, cảm giác giống như một chiếc lá vào đầu Thu, chỉ cần một làn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ để chiếc lá ấy rụng cuống, rơi xuống nền đất lạnh lẽo đìu hiu.
“Ăn thêm một chút đi này.”
Thẩm Tĩnh Châu chia chiếc bánh chỉ còn lại một nửa của mình cho Tuyết Liên, chẳng ngờ nàng lại lắc đầu từ chối:
“Huynh cứ ăn đi, ta no rồi. Phần ăn bình thường trong quân doanh cũng chỉ đủ để lót dạ, nếu chia cho ta nữa thì huynh lấy sức đâu mà hành quân.”
Thẩm Tĩnh Châu vẫn nhất quyết đưa một nửa chiếc bánh còn lại cho nàng, trong giọng nói có thêm chút trách móc:
“Ta đưa thì nàng ăn đi, lấy đâu ra lắm lời như thế? Nàng xem bây giờ người nàng có khác gì khúc củi khô không?”
Thấy nàng vẫn ngập ngừng, Thẩm Tĩnh Châu liền lên giọng:
“Cầm lấy, nàng còn muốn ta nói thế nào nữa mới chịu.”
Tuyết Liên rụt rè đón lấy mẩu bánh từ tay Thẩm Tĩnh Châu, chẳng biết tại sao, lúc đưa bánh lên miệng nhai, nàng lại cảm thấy vị mặn đắng nơi đầu lưỡi.
“Sao lại khóc rồi, ta nặng lời lắm hả?”
Thấy từng giọt nước mắt đang dần chảy xuống gò má của Tuyết Liên, Thẩm Tĩnh Châu hoảng hốt vô cùng, y đâu có nghĩ nàng lại là người con gái mau rơi nước mắt như thế.
“Đã lâu lắm rồi… chưa từng có ai đối xử dịu dàng với ta như huynh…”
Tuyết Liên nấc nghẹn lên trong cổ họng. Nàng đã mất hết người thân năm mười sáu tuổi. Từ khoảng thời gian ấy đến bây giờ, nàng đã luôn phải tự gồng gánh trên vai nỗi khó nhọc của cuộc sống mưu sinh đầy vất vả này.
Tiểu Mai gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng nàng biết rằng đối với con bé, nàng không chỉ là một người tỷ tỷ, mà còn là một người mẹ. Nàng đã phải tự lập từ rất sớm, lại thêm việc lủi thủi nuôi Tiểu Mai lớn lên, nên tuy rằng Tiểu Mai là người bầu bạn với nàng sớm tối, đem lại cho nàng những niềm vui nhỏ bé, đơn thuần nhất, nhưng sau khoảng thời gian đằng đẵng như vậy, nàng đã hoàn toàn quên đi mất cảm giác được bao bọc, được yêu chiều, được nâng niu giống như thuở nhỏ. Quên đi mất cảm giác được dựa dẫm vào bờ vai của người mình tin yêu nhất, thoải mái nhắm mắt lại tự nhủ với bản thân rằng không sao đâu, mọi khó khăn đều đã có người ấy thay nàng chống đỡ, thay nàng đương đầu với cả thế gian đầy rẫy nỗi bất công này.
Thẩm Tĩnh Châu lặng lẽ ôm lấy Tuyết Liên, để người nàng dựa nặng vào trong lồng ngực vững chắc của mình.
“Từ giờ nàng đã có Thẩm Tĩnh Châu này rồi, hai ta nương tựa vào nhau mà sống, được không?”
Hai chữ “yếu lòng” từ lâu đã trở nên xa lạ với Thẩm Tĩnh Châu, y biết y không nên nói với nàng những lời hứa hẹn dễ dàng đổ vỡ này. Thế nhưng ngay bây giờ đây, ngay trong khoảnh khắc này, trái tim y cầu xin lý trí rằng hãy để cho y yếu lòng một chút thôi, hãy để cho y được bao bọc, chở che cho người con gái ấy một chút thôi, để cho những giọt nước mắt của nàng không còn lăn trên đôi gò má gầy guộc ấy, và cũng là để cho tâm trí y tìm được sự thảnh thơi, không còn bất cứ sự thù hận, thống khổ nào nữa.
Trái tim cả hai người hòa chung cùng một nhịp, lắng đọng lại giống như khúc ca giao mùa cuối độ Đông Xuân. Từng hạt mưa bắt đầu tí tách đổ xuống, lộp bộp rơi trên túp lều tăm tối mà chẳng lạnh lẽo chút nào.
Mưa Xuân tháng Hai đến rồi, đó là những giọt mưa trong lành, êm dịu nhất trong năm. Từng hạt mưa nhỏ xuống, rơi trên đầu hai người, tô điểm cho khung cảnh đêm Xuân nồng nàn thêm những khát khao cháy bỏng.
Tiếng vải khẽ khàng sột soạt, quần áo nhẹ nhàng trút xuống. Thẩm Tĩnh Châu ôm trọn lấy thân thể Tuyết Liên vào trong lòng, tận hưởng niềm hạnh phúc đến tột cùng. Trái tim y giờ đây trở nên hỗn loạn giống như một đoàn quân mất đi chủ tướng, khi thì công thành đoạt đất, dùng khoái cảm cuồng loạn xâm chiếm từng tấc da tấc thịt trên người Tuyết Liên, khi thì lại dịu dàng nhấm nháp tựa như một đứa trẻ sợ hãi cảm giác hụt hẫng khi xiên kẹo hồ lô ăn đến viên cuối cùng.
Tuyết Liên yêu chiều tiếp đón tất cả sự dây dưa kích thích của Thẩm Tĩnh Châu dành cho mình. Tuy rằng đây là lần thứ hai nàng biết được thế nào là mùi vị của sự chung đụng, thế nhưng so với lần đầu chỉ có cảm giác tủi nhục và đau đớn, thì giờ đây, hương vị của ái tình mang lại cho nàng chính là tình cảm dịu dàng và không kém phần mãnh liệt của Thẩm Tĩnh Châu.
Y đem tâm tư của nàng đến một miền đất mới, cất giấu đi những quá khứ đau buồn tủi nhục khi trước vào ngăn kéo của thời gian, để rồi mở ra một cuộc sống khác, một cuộc sống chỉ có nàng và y, cả hai nương tựa vào nhau mà sống.
“Tuyết Liên… làm thê tử của ta!”
Thẩm Tĩnh Châu khàn giọng nói bên tai nàng, khiến cho cả cơ thể nàng giống như có một mồi lửa nóng bỏng vừa được thiêu đốt lên. Nàng ôm lấy khuôn mặt y, trong khi cả hai người đang hòa chung thành một thể.
“Thẩm Tĩnh Châu…”
Nàng khe khẽ rên rỉ gọi tên y, và tiếng gọi đó bỗng chốc biến thành ngọn đuốc bùng cháy lên toàn bộ dục vọng mãnh liệt đang gào thét trong cơ thể Thẩm Tĩnh Châu. Y trút hết tất cả ra bên ngoài, bao gồm lý trí, sự thống hận, và cả quá khứ đã trở thành mối ung nhọt gặm nhấm y từng giờ từng khắc.
Giờ đây y chỉ có Tuyết Liên, chỉ có riêng một mình nàng.
Thẩm Tĩnh Châu hồng hộc thở dốc. Y nằm phịch xuống nền đất, nhưng đôi tay vẫn tham lam ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng.
Y đưa ngón tay vuốt mấy sợi tóc rối vương trên má Tuyết Liên ra đằng sau mai, hôn nhẹ lên trán nàng rồi dịu dàng hỏi:
“Có đau lắm không?”
Nàng lắc đầu. Gương mặt giờ đây vẫn còn ửng hồng như được đánh thêm lớp phấn hoa, dưới ánh nến vàng tù mù chấp chới nhìn trông vừa kiều mị, lại vừa dễ thương vô cùng.
Thẩm Tĩnh Châu yêu chiều vuốt ve cơ thể của Tuyết Liên, trong đôi mắt chẳng kìm nén sự say mê khi nhìn ngắm gương mặt càng lúc càng xinh đẹp của người con gái đang dìu dịu giấc nồng trong lồng ngực y.
Những giọt mưa Xuân mới đầu còn đang tí tách nhảy xuống thế gian, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã dần trở nên nặng hạt. Sét đánh ngang trời, sấm rền vang dữ dội.
Mưa to ào xuống, mây đen che kín mít tầng không, che khuất cả vầng trăng đã từng là ánh sáng dịu dàng nhất trong đêm Xuân mùi mẫn nồng nàn.
“Người đâu, lục soát cho ta!”
Tiếng nói đanh thép vừa vang lên, cửa lều bị mở toang ra, kéo theo đó là những tiếng hét chất đầy sự kinh hoàng của mấy chiếc lều quân kỹ bên cạnh.
Chiếc lều nhỏ của Tuyết Liên cũng không tránh khỏi thảm cảnh. Một tên lính cầm giáo đâm thủng cửa lều, xé rách toạc tất cả sự riêng tư nồng ấm ngắn ngủi khi đó.
Hắn ta nhìn thấy Thẩm Tĩnh Châu, tức thì hét lên:
“Đại nhân, hắn ta ở trong này!”
Thẩm Tĩnh Châu vội vàng với tay choàng áo che trên người Tuyết Liên, hừ mạnh một tiếng:
“Ngươi là kẻ nào?”
Đến lúc này thì cái kẻ vừa được gọi là ”đại nhân” kia đã đứng trước cửa lều rách nát. Hắn ta là một người đàn ông trung niên cao lớn mang trên mình cái bụng phì nhiêu béo núc béo ních, lúc này đây, khi hắn ta mặc giáp trụ trên người thì lại càng khiến cái bụng đó trở nên khó coi.
“Ngươi hỏi ta là ai sao?”
Hắn ta cười khẩy nhìn Thẩm Tĩnh Châu. Bất chợt một tia sét rạch ngang bầu trời, hắt luồng ánh sáng ít ỏi đó lên trên khuôn mặt của hắn.
“Tưởng tướng quân?”
Thẩm Tĩnh Châu cả kinh thốt lên một cái tên, trong vô thức, y giang tay ra che chắn cho Tuyết Liên lúc này cũng đang vô cùng kinh ngạc sau lưng.
Tưởng Trung Nghĩa nhếch mép nhìn Thẩm Tĩnh Châu. Hắn giơ tay lên, tức thì đám lính phía sau liền ào ạt bước vào trong lều.
“Các ngươi muốn gì?”
Vì bên cạnh còn có Tuyết Liên, thế nên Thẩm Tĩnh Châu không có đủ không gian để phản kháng, cuối cùng bị những tên lính đó siết chặt tay chân lại, kéo thẳng ra bên ngoài lều.
“Tĩnh Châu, huynh đâu rồi?”
Tuyết Liên ngơ ngác gọi. Nàng quờ quạng đôi tay, nhưng lại chẳng thể chạm vào y được nữa.
Tưởng Trung Nghĩa nhìn thấy Tuyết Liên, bất chợt bật cười một tiếng rồi lại giơ tay lên, tức thì ngay cả Tuyết Liên cũng bị đám lính đó không thương tiếc kéo thẳng ra bên ngoài.
Cả tay cả chân cùng lúc bị ghì chặt lại, Tuyết Liên đau đớn kêu lên, và tiếng kêu đó lập tức đánh mạnh vào vỏ não Thẩm Tĩnh Châu. Y giãy giụa, dưới cơn mưa rào đang xối xả xuống mặt đất từng hạt như tảng đá nặng ngàn cân, tiếng kêu thét của y rõ ràng vô cùng:
“Mau thả nàng ấy ra! Nàng ấy không liên quan đến chuyện này!”
Song, tên Tưởng Trung Nghĩa đó vẫn chẳng để tâm, y vừa ra lệnh, đám lính ngay tức khắc ghì chặt cả người Tuyết Liên xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, khoá chặt tứ chi nàng lại giống như một tội nhân chuẩn bị chịu án tử hình.
“Không, thả nàng ấy ra! Thả nàng ấy ra!”
Thẩm Tĩnh Châu gào thét đến lạc cả giọng nói. Cơn mưa dần biến thành bão, quét sạch đi những khoảnh khắc bình yên vốn đã ít ỏi. Tuyết Liên lúc này đã đau đớn đến mức chẳng còn cảm nhận được gì nơi tứ chi bị khoá chặt nữa.
Cổ họng nàng không ngừng nôn khan bởi mùi đất ẩm mốc đang không ngừng xộc thẳng vào mũi. Có lẽ thứ duy nhất nàng có thể cảm nhận được bây giờ chính là tiếng kêu thét chói tai trong bất lực của Thẩm Tĩnh Châu. Tuyết Liên khẽ bật cười, một nụ cười tự giễu, chẳng ngờ cuộc đời nàng mới chỉ cảm nhận lại được một chút hơi ấm ít ỏi, một chút ánh sáng lập loè, vậy mà phải cam tâm chết ở đây.
Tưởng Trung Nghĩa chậm chạp bê chiếc bụng to lớn bước về phía Thẩm Tĩnh Châu, tên thuộc hạ sau lưng nhanh chóng bung ô ra, che phía trên đầu y, cẩn thận bước theo từng bước một.
“Không phải hồi chiều còn dũng mãnh lắm à? Sao không đánh nữa đi, đánh vào mặt ta như lúc ngươi đánh thuộc hạ ta này?”
Hắn ta cúi sát mặt gần đến Thẩm Tĩnh Châu, hơi thở hôi hám nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt y.
Thẩm Tĩnh Châu nghiến chặt răng, đôi mắt y hằn rõ những vệt máu đỏ:
“Thả nàng ấy ra! Tưởng Trung Nghĩa!”
Tưởng Trung Nghĩa bật cười. Đột nhiên cánh tay y vung lên, đánh thẳng vào mặt Thẩm Tĩnh Châu.
Tiếng “bốp” vang lên, Thẩm Tĩnh Châu thở trong đau đớn. Song, y vẫn hướng thẳng đôi mắt về phía Tưởng Trung Nghĩa, lặp lại:
“Thả nàng ấy ra! Các ngươi muốn chém muốn giết ta thế nào tuỳ các ngươi!”
Từng chữ một chậm chạp nghiến qua cổ họng. Nhìn thấy tấm thân yếu đuối của Tuyết Liên bị những tên lính đó ghì chặt dưới đất, Thẩm Tĩnh Châu còn đau đớn hơn nàng gấp bội.
“Giết ngươi thì dễ rồi. Ta muốn để ngươi biết, chống đối lại Tưởng Trung Nghĩa ta thì sẽ có kết cục thế nào.”
Tưởng Trung Nghĩa vừa dứt câu, đám lính sau lưng liền nắm chặt lấy tóc Tuyết Liên rồi kéo cả người nàng dậy.
Tuyết Liên đau đớn kêu gào lên, cảm giác như từng mảng da đầu của nàng đang bị hơ qua lửa nóng, đốt cháy đi toàn bộ sức chịu đựng đã đi quá giới hạn từ lâu.
“Không! Xin các người! Tha cho nàng ấy! Tha cho nàng ấy!”
Thẩm Tĩnh Châu đau đớn gần như phát khóc. Tiếng kêu gào khi ấy của Tuyết Liên nào có khác gì mũi dao đâm thẳng vào trong trái tim y. Tất cả những gì y có thể làm được bây giờ chỉ có thể là cầu xin, cầu xin trong hèn hạ, cầu xin trong tuyệt vọng, cầu xin giống như nhiều năm trước, cái khi y dập đầu đến chảy cả máu trên chốn công đường đầy rẫy sự bất công.
Năm năm trước, y dập đầu cầu xin cho án oan của phụ mẫu. Năm năm sau, y lại một lần nữa dập đầu để cầu xin cho người con gái đã trở thành một nửa của cuộc đời y.
Tưởng Trung Nghĩa thỏa mãn nhìn Thẩm Tĩnh Châu đang dập đầu cầu xin dưới mũi giày mình. Hắn nắm lấy cằm Thẩm Tĩnh Châu, đểu cáng nói:
“Ấy, đừng vội thế! Ta chỉ muốn rạch mấy đường lên mặt nàng ta, xem sau này nàng ta còn làm quân kỹ kiểu gì với bộ mặt ấy thôi mà.”
Tuyết Liên đang cắn chặt răng lại để chịu đựng cơn đau từ trên đầu truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó sắc lẹm, lạnh buốt đang kề lên trên má mình, nàng sợ hãi hét lên:
“Đại nhân! Tiểu nữ cầu xin ngài!”
Song, tay chân của nàng vốn đã bị khoá chặt, muốn giãy giụa cũng là chuyện không thể nào.
Bàn tay của Tưởng Trung Nghĩa chầm chậm giơ lên, lưỡi dao kề trên mặt Tuyết Liên cũng bắt đầu chuẩn bị di chuyển.
“Ta giết các ngươi!”
Thẩm Tĩnh Châu gào lên một tiếng vang dội trời đất, sấm nổ rền vang. Hai tên lính bị bất ngờ, không kịp giữ người y lại, nhanh chóng bị hất ra đằng sau.
Tưởng Trung Nghĩa cũng cả kinh trợn tròn mắt nhìn Thẩm Tĩnh Châu lúc này không khác gì loài dã thú đang xồng xộc lao về phía mình.
Ngay khi nắm đấm cứng rắn như sắt thép của Thẩm Tĩnh Châu chỉ còn cách mặt của Tưởng Trung Nghĩa một gang tay, đột nhiên có thứ gì đó chặn lại.
“Đủ rồi! Các ngươi dừng tay lại hết cho ta!”
Mệnh lệnh đanh thép vang lên, dường như không có bất cứ ai có thể chống lại.
Đám lính tức khắc buông Tuyết Liên ra, đồng thời quỳ rạp xuống.
“Tham kiến thống soái!”
Đến lúc này Thẩm Tĩnh Châu mới đủ tỉnh táo để nhận ra người đang đứng trước mặt y là ai; Vị thống soái tựa như chiến thần giáng thế, uy dũng oai hùng vang danh bốn bể Đại Trần quốc, Lâm Chiến Thiên.
Lâm Chiến Thiên buông nắm tay của Thẩm Tĩnh Châu ra, cười nhẹ:
“Lực đạo không tệ.”
Thế nhưng vào khoảnh khắc này mà nói, Thẩm Tĩnh Châu đã chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến vị thống soái đó nữa.
Y vội vội vàng vàng lê chân đến chỗ Tuyết Liên đang nằm, nâng người nàng lên, đưa tay lau đi những vệt bùn đất đang bám trên gương mặt tím tái vì đau đớn đó.
“Tuyết Liên, tỉnh lại, tỉnh lại!”
Gọi mãi mà Tuyết Liên chẳng trả lời, thậm chí hơi thở còn đang dần trở nên yếu ớt, Thẩm Tĩnh Châu trong lòng hoang mang tột độ, vội vã đem nàng vào lại trong lều, lấy chiếc chăn gần đó rồi quấn quanh cơ thể đang run rẩy vì lạnh của nàng.
Tưởng Trung Nghĩa bối rối nhìn Lâm Chiến Thiên lúc này đang dõi mắt vào bên trong túp lều.
Hắn ngập ngừng lên tiếng:
“Thống soái… chẳng hay ngài có việc gì mà đêm hôm ghé qua chỗ này vậy?”
“Doanh trại của bổn soái, bổn soái đi đâu mà còn phải báo cáo cho ngươi biết sao?”
Lâm Chiến Thiên lạnh lùng đáp lại, khiến Tưởng Trung Nghĩa run run nói:
“Không dám, không dám. Tiểu nhân nhiều lời rồi.”
“Hắn ta là thuộc hạ của ngươi?”
“Dạ vâng, thưa thống soái.”
Lâm Chiến Thiên khẽ nhếch môi, y chắp hai tay ra đằng sau lưng, trước khi chầm chậm rời đi còn buông lại một câu:
“Nói với hắn rằng sáng mai đến lều thống soái gặp ta.”