Chương 5
Chương 5.
*
Cuối tháng Tám tức giữa tháng Bảy âm lịch, xe ba gác chở chôm chôm, bòn bon và lê liên tục được xuất đi. Ngay cả Vũ Ma Kết bình thường chỉ chăm chú vào sách vở đợt cuối hè này cũng bị lôi ra vườn phụ thu hoạch trái cây cho bà nội.
Cô ngồi trên xe ba gác, đánh lái một cách chuyên nghiệp qua đoạn đồi thấp sau nhà. Dừng xe ngay ngắn trước vườn chôm chôm đang vụ thu hoạch.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên chiếc mũ cối màu xanh lá mà Ma Kết đội trên đầu, nắng gắt đến mức con nhỏ mới chở được có bảy chuyến xe ba gác về kho hàng xuất khẩu mà làn da đã đen xuống một tông. Mặt mũi con nhỏ lem nhem nhìn như con mèo vừa chui ra từ ổ tro nào dưới bếp.
Bà nội thấy việc hôm nay đã tạm hòm hòm, không muốn chứa chấp đứa cháu gái quê mùa bẩn thỉu này nữa. Phẩy tay đuổi Ma Kết về nhà.
"Thôi hết chuyện của mày rồi. Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi học bài tiếp đi con." Đoạn bà nội rút một xấp tiền trong túi ra, đếm đi đếm lại hai lượt rồi đưa cho Ma Kết: "Đây, tiền công bữa nay của mày với bữa trước tao quên đưa, được bao nhiêu cất đi mà dồn vào mấy bữa nữa lên thành phố thuê phòng trọ."
"Dạ, cháu xin." Ma Kết đưa tay áo lên quẹt mồ hôi trên trán: "Vậy cháu về đây bà."
Ma Kết vứt lại mũ cối lên xe ba gác, mái tóc đuôi gà lộ ra ngoài cổ áo. Từng lọn tóc mướt mồ hôi mải mê đuổi theo cơn gió cuối hè. Cô leo lên chiếc xe đạp cũ nhưng chắc chắn chẳng kém của mình, men theo đường mòn đạp về nhà.
Hết vụ thu hoạch này Ma Kết sẽ lên thành phố học. Cô thi đỗ vào Đại học Thiên An danh giá, cả làng sớm đã được bà nội ngồi buôn dưa ngoài chợ nói thẳng toẹt ra nên biết hết rồi. Không uổng công cô thức khuya dậy sớm, học hành dốc sức hơn người ta mấy lần. Cuối cùng ông trời cũng cảm động mà giúp Ma Kết đỗ vào trường tốp.
Vũ Ma Kết ngựa ngựa ngửa đầu lên hít hà mùi nắng gió của vùng nông thôn mình ở thêm vài ngụm. Cuối cùng xe tông vào ổ gà làm con bé ngã cắm đầu xuống đất.
Với một người lúc nào cũng tràn đầy niềm tin vào cuộc sống như Ma Kết, cô quyết định không đổ vạ cho tháng cô hồn. Lò dò dựng xe đứng dậy tiếp tục hành trình tìm kiếm tương lai.
🌼
Ông anh Đỗ Cự Giải của Sư Tử cũng thi đỗ đại học trường tốp, mẹ làm cơm mừng anh thi đỗ, bao nhiêu món ngon mà chỉ dịp trong nhà có đám giỗ lớn mới được ăn uống thỏa thích. Đỗ Sư Tử khoái phải biết. Con bé nằm ườn trên ghế sô pha xem ti vi, mặc kệ ông anh trai của mình đang phụ mẹ nhặt rau và lau chén bát.
Mẹ đứng đảo thức ăn, quay qua quay lại thấy con gái không được việc gì nên hồn, nhưng bà cũng không ghét. Con gái ít nữa mà đi lấy chồng thì phải làm bao nhiêu thứ giống như bà bây giờ, thôi kệ nó, muốn nằm ườn thì ườn, có bao nhiêu cưng chiều mẹ dồn hết lên người con gái út. Cự Giải mà biết nội tâm mẹ lúc nào cũng thiên vị em gái thì cậu ta sẽ sửng cồ lên cho xem.
Mẹ gọi với từ trong bếp ra, giọng mẹ sang sảng nghe như lời sấm truyền: "Sư Tử, con rảnh rỗi nhất thì sang nhà Thiên Bình gọi con bé qua ăn cơm với nhà mình đi. Hôm nay chỉ có mấy người trong nhà, mẹ nấu hơi nhiều."
"Dạ." Đỗ Sư Tử trả lời mẹ trong khi vẫn cố nằm ườn trên ghế, con bé ghim mắt vào màn hình ti vi, không có ý định sẽ dịch mông một chút nào.
"Còn chưa nhấc mông lên di chuyển?" Mẹ dừng đảo thức ăn, ngoái đầu lại nhìn Sư Tử, giọng mẹ đầy uy lực.
"Dạ..."
Nhác thấy mẹ lại lườm qua chỗ mình lần nữa, cô nàng mới nghiêm chỉnh đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa vươn vai.
Còn Cự Giải thì tất bật phụ mẹ trong bếp. Cậu ta tỉ mỉ cầm dao tỉa một bông hoa cà rốt thật xinh, nhưng mẹ nói: "Thôi thôi, có mỗi củ cà rốt làm bánh đa nem, thái nhăng thái cuội ra đấy phí hoài cà rốt tao mua, mày qua cạo vỏ khoai sọ đi rồi ngâm tí nước muối vào cho khoai nó trắng để lát nữa mẹ còn ninh xương."
Cự Giải nội tâm âm thầm thoảng thốt: "Mẹ kỳ vậy mẹ ơi? Cạo vỏ khoai ngứa tay lắm mẹ ơi."
Ánh nắng cuối tháng Chín vàng rụm, giòn tan như bỏng ngô mới nổ. Thỉnh thoảng mùi hoa sữa nồng nàn lại tràn qua các ngóc ngách đường phố mà chui tọt vào sống mũi người đi bộ. Hoa ít thì mùi thơm, nhiều thì gây khó chịu.
Ấy thế mà nhà hàng xóm như sợ không có ai ghét mình, hăng hái trồng hẳn hai cây hoa sữa trước cổng. Đêm lẫn ngày, mùi hoa sữa bay bay trong gió nồng nặc, khiến Sư Tử mỗi lần ngửi thấy đều choáng váng đầu óc.
Nhiều lần ra ý kiến đề nghị cô bạn hàng xóm thuê thợ về cắt giùm hai cái cây đi, nhưng mà Thiên Bình không chịu, còn nói mỗi năm nó chỉ nở hoa có vài tháng. Sư Tử đành ngậm ngùi nhịn xuống, cứ mỗi lần sang nhà bạn hàng xóm thì con bé phải đá vào hai cái gốc cây này một cái mới chịu.
Lúc còn nhỏ đá vào cây vì nghĩ rằng đá nhiều sẽ lung lay được gốc hai cái cây này, sau này lớn lên thì do thói quen không đá một cái không chịu yên. Nếu sang nhà Ngô Thiên Bình mà Sư Tử không đá cây thì lúc về chắc chắn sẽ dơ chân ra đá.
"Thiên Bình ơi, có nhà không bạn?"
Sư Tử chưa thấy người đã thấy tiếng, giống như sợ chủ nhà không check cam, vừa bước vào nhà liền ngó ngang ngó dọc tìm kiếm chủ nhà nằm góc nào.
Thiên Bình mặc váy ngủ dài đến mắt cá chân đang nằm ngủ trên ghế sô pha cạnh con mèo ú, dáng người nàng cao dỏng một mét bảy mươi tám vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị chững lại chiều cao ở một mét sáu mươi hai như Đỗ Sư Tử. Ngực cong, mông nở, mỗi cử chỉ đều khoan thai nhẹ nhàng khiến chị em nhìn cũng rung rinh nhộn nhạo chứ nói gì đến đám con trai đang tuổi mới lớn. Sư Tử chép miệng, mắt nhìn đôi chân dài miên man nuột nà kia.
Mỗi ngày đi học Sư Tử đều cố đi chậm sau lưng bóng hồng gai xinh đẹp này, chỉ để thoả mãn cái sở thích hít chung bầu không khí với người đẹp.
Sư Tử còn nhớ một lần mình đăng bài trên Instagram, bức ảnh cô đứng nghiêng người nhìn ánh nắng. Thiên Bình vui vẻ bình luận "Chiều đi đá bóng không bạn ơi?", suy nghĩ đến đây Sư Tử bất giác ngó xuống ngực mình.
Phẳng...
Phẳng lặng như hồ nước mùa thu.
Cô dùng hai ngón tay kéo áo trước ngực ra để ngực trông nhô lên một tí lại giống như ném viên đá xuống hồ nước làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn, một lúc sau đó mặt hồ lại phẳng lặng...
"Ngô Thiên Bình... ăn gì để ngực to được như cậu?" Sư Tử uể oải.
"Hử?" Thiên Bình bị Sư Tử đánh thức, khẽ ngồi dậy, mặt khó hiểu, giọng công chúa khàn khàn: "Cậu sang chơi à? Mình ngủ quên mất..."
Không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của công chúa, Đỗ Sư Tử nghĩ đến thường ngày cô bạn kia hay ăn trái cây, liền buột miệng: "Ăn đu đủ có phải ngực sẽ được như cậu không? Hay quả vú sữa, bưởi..."
Tưởng các mẹ sau sinh ăn đu đủ, vú sữa để nhiều sữa? Bưởi thì nhiều vitamin C nên đẹp da?
"Hử?" Ai đó vừa ngủ dậy, não chưa kịp load (chạy) dữ liệu, mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn bạn hàng xóm.
"Không có gì." Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Thiên Bình, Sư Tử chậc lưỡi, đoạn cô nàng nghiêm chỉnh nói: "Mẹ mình bảo cậu sang nhà mình ăn cơm. Anh Cự Giải đỗ Đại học Thiên An nên mẹ muốn làm bữa cơm liên hoan mừng anh ấy thi đỗ."
"Ừ, cảm ơn nhé. Đợi mình đi thay đồ đã."
Sư Tử gật đầu, ngồi phịch xuống ghế sô pha ngay khi Thiên Bình đứng dậy lên phòng thay đồ. Cô nàng bưng em mèo tam thể béo ú na ú nu đặt lên đùi, khẽ gãi đầu cho nó.
Con mèo ú ngửi quen hơi của Sư Tử, cọ cọ cái mũi hồng lên mu bàn tay còn lại của cô nàng. Con mèo chậm rãi nhắm mắt, nó rên gừ gừ rồi nằm ngửa ra để Sư Tử gãi bụng giùm, tận hưởng đãi ngộ của một hoàng thượng.
Nắng ấm xiên qua ô cửa sổ, đưa mùi hoa sữa nồng nặc vào trong nhà. Khoảng mười phút sau thì Thiên Bình xuống nhà, nhìn nắng ấm hất cái bóng nhỏ nhắn của Sư Tử in lên mu bàn tay của mình, công chúa khẽ cười, nụ cười khiến người đối diện chẳng hiểu vì sao lại xuyến xao.
Thiên Bình gọi: "Sư Tử, đi thôi mình xong rồi."
🌼
Chớp mắt An Kim Ngưu đã học được nửa học kỳ của lớp mười một, Nguyễn Bạch Dương thì học năm nhất đại học. Thời gian trôi nhanh đến nỗi Kim Ngưu còn nghi ngờ bài kiểm tra mình làm để chuyển trường hình như sai năm câu chứ không phải sáu.
Chuyện là bố mẹ thấy thành tích của Kim Ngưu năm lớp mười tốt vượt trội nên xin chuyển trường cho cô. Giữa năm lớp mười một đến trường mới lại phải làm quen với bạn mới, Kim Ngưu cũng không thấy phiền, thời gian làm con người già dặn chín chắn hơn. An Kim Ngưu cũng thế, cô coi việc chuyển trường lần này giống như chuyển công tác. Kiến thức thì vẫn ở đấy, còn giáo viên thì thay đổi cách giảng dạy mà thôi, Kim Ngưu vẫn phải học và thi.
Trường mới của An Kim Ngưu là trường cấp ba Thiên Hà, nằm trong danh sách trường có chất lượng giảng dạy tốt thứ mười của nước. Trường nằm phía Đông, sau lưng tựa núi trước là sông, theo các cụ thì vì Thiên Hà toạ lạc ở vị thế phong thủy khá đẹp nên đào tạo ra rất nhiều học sinh giỏi vượt trội.
An Kim Ngưu thành tích đầu vào có hơi kém xíu nên bị xếp vào lớp thường ban tự nhiên. Cô không thích mấy môn tự nhiên cho lắm, nhưng vì giữa kỳ còn xin chuyển trường nên đành chịu chứ tính sao.
Lớp 11A2 có bạn mới chuyển đến, ngay giờ truy bài đã nhốn nháo mất trật tự, cả lớp chen nhau ngó đầu xuống sân trường xem bạn mới giới tính gì, mặt mũi trông ra sao.
Hậu quả của việc nhốn nháo không ổn định này là bị lớp trưởng 12A1 kiêm Bí thư Chi đoàn trường tóm vào danh sách đen của đội sao đỏ.
"Lớp trật tự đi, bị trừ điểm thi đua một lượt rồi kìa." Lớp trưởng Hạ Thiên Yết tức nổ đom đóm. Bao nhiêu công sức suốt từ đầu tuần đến giờ đổ sông đổ bể rồi đâu, thứ Bảy rồi còn bị tóm lỗi mất trật tự.
Nhưng mặc kệ lớp trưởng gào, hơn bốn mươi cái đầu cả nam lẫn nữ vẫn nhốn nháo ngó nghiêng, thẳng cho đến khi trùm trường đập tay cái rầm xuống bàn mới thôi nhốn nháo.
Trùm trường là Nguyên Song Ngư, học hành thì lất phất, đánh nhau thì giành tốp. Tính tình nắng mưa thất thường, đến lớp ngoài bắt nạt bạn bè thì còn có sở thích ngủ.
Cậu ta thấy Hạ Thiên Yết gào khản cả giọng mà chẳng ai nghe, bèn bật chế độ báo đời lên, tóm một thằng gây mất trật tự gần mình nhất, lôi đầu nó dí vào cửa sổ.
"Chúng mày ồn cái gì? Không cho bố mày ngủ à?"
"Mình... mình xin lỗi." Nam sinh gầy gò bị bàn tay to lớn của Nguyên Song Ngư đè xuống, run rẩy như sắp khóc đến nơi.
Lớp mười một nằm ở tầng ba, bị ném từ cửa sổ xuống dưới thì chỉ có gần đất xa trời, nặng là đi luôn, nhẹ thì tàn tật báo cha báo mẹ.
Một thằng bị Nguyên Song Ngư doạ phủ đầu như vậy, cả lớp lập tức sợ đến đần cả người, lật đật kéo nhau về chỗ ngồi im thin thít không đứa nào dám hó hé gì.
Hạ Thiên Yết đứng giữa lớp nhìn xuống Nguyên Song Ngư vẫn chưa chịu thả đầu bạn cùng lớp ra. Cô bực dọc: "Còn cậu nữa Nguyên Song Ngư, bỏ tay khỏi bạn Phích đi, người ta sợ chết khiếp rồi kìa."
"Sợ gì..." Nguyên Song Ngư buông tay, quắc mắt nhìn xuống thằng bạn cùng lớp gầy gò thấp hơn cậu ta cả cái đầu, vỗ bốp một cái lên vai cậu ta: "Bạn bè với nhau tao trêu tí, Tích nhỉ?"
Nam sinh gầy gò run lẩy bẩy đính chính: "Mình... mình... mình tên Phích."
"Trêu mẹ ông ấy, trêu rồi ra về đợi nhau ở cổng trường hay gì?"
"Trêu mà tóm cổ người ta muốn gãy thế ai trêu lại?"
"Mặt thì sát khí đùng đùng, lúc nào cũng làm như cả thế giới là cây hay cỏ ngáng đường cậu ta đi, thế mà bảo trêu tí... trêu mà vả người ta nghe cái bốp."
"Thằng Phích bị thằng điên này vỗ vai không biết có gãy cái xương đòn nào không. Tụt mẹ đốt xương sống thì bỏ mẹ."
Lớp 11A2 tuy muốn chửi Nguyên Song Ngư lắm nhưng đứa nào đứa nấy đều cười công nghiệp hùa theo câu nói đùa của cậu ta. Ừ thì trêu.
Ai bảo nhà thằng này có tiền, lại còn là cháu ngoại của Bí thư Chi đoàn trường.
🌼
Phòng trọ của Vũ Ma Kết xảy ra cháy lớn trong lúc cô có tiết học ở trường. Thế là ngay trưa hôm ấy bà chủ trọ mặt mũi nhem nhuốc than bụi, đầu tóc cháy mất một đoạn, bà ấy đứng trước cổng trường Đại học Thiên An đợi Ma Kết, rồi khi vừa gặp được người thì trao cho cô túi hành lý đã sớm bị lửa với nước thui cho khét lẹt.
"Cô và mọi người chỉ cứu được có mấy thứ quan trọng này của cháu thôi, giờ cháu cố gắng tìm phòng trọ khác mà ở nhé Ma Kết, thông cảm cho cô với." Bà chủ trọ tiếc mối duyên gặp gỡ này lắm, con bé thuê phòng này làm gì cũng nhanh nhẹn cẩn thận, mấy lần còn giúp bà ấy sửa đồ, nhưng nhà bà đã cháy lụi hết rồi, thân mình phải đi ở nhờ hàng xóm thì sao dám giữ Vũ Ma Kết ở cùng nữa.
"Thôi không sao cô ạ. Của đi thay người, người còn thì còn làm ra của cô ạ." Ma Kết nhận túi đồ của mình từ tay bà chủ trọ, khẽ liếc mắt nhìn vào trong túi. May là toàn đồ quan trọng chưa bị cháy, có điều không còn bộ quần áo lành lặn nào cả.
Cô mới nhập học được có nửa kỳ mà chuyển trọ năm lần rồi. Học năm nhất mà số vất vả quá vậy nè?
Vũ Ma Kết ngửa mặt nhìn lên trời cao, cũng may hôm nay là thứ Sáu, hai ngày cuối tuần cô không có tiết ở trường nên định ngủ nướng. Nghĩ đến chuyện giờ không được ngủ nướng nữa mà phải về quê xin tiền bà nội liền thôi. Rồi dành hai ngày tới đi tìm phòng trọ mới.
Thế là Ma Kết vác theo cái túi cháy nham nhở của bà chủ trọ đưa, lật đật leo lên xe buýt về quê. Chuyện rằng cô vừa leo lên xe thì đằng sau có người lao ầm đến, làm Ma Kết ngã dúi mặt vào túi đồ chẳng mấy thơm tho của mình.
Ma Kết nhịn xuống cơn giận, quay đầu nhìn hung thủ đẩy mình ngã dúi dụi kia trông như nào.
Là một thằng con trai với kiểu tóc undercut nam quiff ngắn, nước da gã trắng phát sáng, khuôn mặt có nét quen mắt nhưng Ma Kết không nhận ra gã. Trên lưng gã đeo ba lô có logo của trường Đại học Thiên An giống Ma Kết, thấy cô mở to mắt nhìn mình, Cự Giải cười ngại ngùng: "Mình xin lỗi cậu nhé."
Ma Kết nhớ ra rồi, cô khẽ: "Ờ!" một tiếng.
Gã này học cùng tiết với cô ở trường nè. Gã còn hay đến muộn và ngủ nướng nữa, lần nào cũng đi cùng bạn cùng phòng của gã là Nguyễn Bạch Dương - sinh viên nam, người mà đám sinh viên nữ trong trường thường nhắc tên mỗi lần Ma Kết có ý định tạt ngang căn tin trường để ăn trưa.
Hai đứa đứng đối mắt nhau một lúc làm mất thời gian của xe buýt quá nên phụ xe cáu, ngay khi Ma Kết và Cự Giải đưa thẻ sinh viên ra mua vé phụ xe liền tóm cả hai ngồi xuống ghế sau bác tài để kịp chạy đến điểm dừng tiếp theo.
Cũng chẳng có người lên xe buýt mấy, hôm nay mới thứ Sáu nên mọi người vẫn còn bận lắm, xe bao nhiêu chỗ mà chỉ lấp được nửa số ghế.
Ma Kết bị dí vào ngồi ghế cạnh cửa sổ, mặt cô vẫn chưa dãn ra, hoặc nhiều chuyện dồn tới một lúc quá nên trông mặt Ma Kết cứ hầm hầm sát khí.
Cự Giải lại tưởng lỗi tại mình lao lên xe nhanh quá nên đụng vào người bạn sinh viên nữ này đau, làm bạn ấy ghét mình. Nhưng thân là một công dân mang năng lượng tích cực giữa cuộc đời, mặc dù vừa bị mẹ mắng oan rằng mình lấy đồ trong tủ lạnh giấu đi đâu hết rồi... mà lỗi do con em gái đổ lên đầu mình.
Thế là Cự Giải bắt chuyện trước: "Cậu ơi cậu không vui chỗ nào hả? Mình cũng có chuyện chẳng vui trong người nè, nhưng mình cũng đâu mang năng lượng xấu ấy đi quăng lên đầu mấy người xung quanh đâu?"
"Ủa, tự nhiên giảng đạo lý vô duyên vậy, thằng này bị điên à?" Ma Kết quay qua nhìn cậu ta, cô nở nụ cười công nghiệp: "Ủa tui chọc vào cậu à?"
"Không có."
"Thế sao tự nhiên cậu làm phiền tui thế? Không yên tĩnh được chút xíu à?" Ma Kết dùng khuôn mặt đơ sáp của mình để tắt loa của gã.
Nhưng gã kia chẳng tinh ý chút nào, còn nhiệt tình sấn tới thao túng tâm lý: "Mình chỉ nhắc cậu suy nghĩ tích cực lên thôi. Cậu xem, vị trí ngồi sau lưng tài xế này là vị trí đắc địa đấy. Dù có nói gở xảy ra chuyện gì trên quốc lộ thì bác tài đánh lái cậu cũng chỉ bị xây xước xíu thôi. Còn người ngồi dãy bên kia mới bị thương nặng nè. Cậu thấy đúng không?"
Gã lại cười tươi, hớn hở nói tiếp: "Ngay cả thế giới cũng đối xử dịu dàng với cậu, mình bị cậu mắng cũng không khó chịu với cậu. Thế sao cậu cứ cau có với tiêu cực làm gì cho già sớm, phải không nè?"
Đúng là gã này phiền thật, nhưng gã nói chuyện cũng có lý. Thế giới này vẫn luôn gián tiếp yêu thương Vũ Ma Kết cơ mà. Chuyển trọ lần nữa có nhằm nhò gì đâu.
Thế là Ma Kết tựa đầu ra sau ghế, liếc mắt nhìn cảnh vật quen thuộc lướt qua ô cửa kính, cô cười nhẹ: "Ừ. Cảm ơn."
Cảm ơn đã động viên Ma Kết trong lúc cô đang suy nghĩ tiêu cực. Cảm ơn năng lượng tích cực Cự Giải đã cố gắng rắc lên đầu người hay suy nghĩ tiêu cực như Ma Kết.
Vui thì tui đăng nhiều chương. Buồn thì tui ngâm cả tháng. ಠ◡ಠ
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.