bởi Linh Yunki

3
0
3872 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Chương 4.

*

Một giờ sáng, tiếng trẻ con khóc vang vọng trong căn phòng tối, mẹ đứa bé đứng ôm con vừa đưa tay vỗ về vừa đung đưa an ủi, đôi mắt thất thần của người mẹ nhìn đứa nhỏ oằn người lên khóc. Sau đó nước mắt bỗng rơi lã chã.

Cô mất sữa sau sinh, con khóc ngặt lên vì cơn đói, pha sữa cho con uống xong đứa bé vẫn tiếp tục khóc ré lên. Mặc kệ tiếng con bé khóc, tất cả người trong cái nhà này làm như điếc hết. Thỉnh thoảng còn có tiếng vọng từ người phụ nữ phòng kế bên chửi đổng: "Nó làm cái gì mà không biết dỗ cho con nín không biết. Làm mẹ kiểu thế thì chết quách đi. Có để cho người ta ngủ không thế..."

Lam Nhân Mã ôm con cả đêm, cô ngồi trên giường ngủ thiếp đi trong khi bế vác đứa trẻ. Hẳn cho đến khi chuông đồng hồ điểm bảy giờ sáng, bé con vì đói mà khóc đòi sữa cô mới tỉnh dậy. Vội vàng lết cơ thể cứng đờ đi pha sữa cho bé Đậu, lại nghe tiếng mẹ chồng chửi sa sả vọng trên hành lang.

"Còn chưa dậy nấu nướng gì à? Mẹ cái con này tính tiểu thư nó quen. Giờ về nhà chồng con không lo được để khóc suốt ngày đêm, sáng không dậy sớm nấu nướng... Đúng là vô phúc mới rước phải cái cục nợ này mà."

"Cũng phải, bà cả bả ấy để nó vào nhà là bà ấy lương thiện, chứ con gái của tiểu tam, mẹ còn đi lăng chạ chồng người khác xong đem con đến nhà người ta đòi thượng vị thì dạy con được cái gì. Dạy ăn cơm trước kẻng. Mẹ nào con nấy."

Lam Nhân Mã nghẹn đến tận cổ, cô đặt bình sữa công thức pha dở trên tay xuống bàn khiến sữa văng ra ngoài. Sau đó Nhân Mã lẳng lặng đi ra ngoài hành lang, giơ tay tát xuống mặt người phụ nữ đang liên mồm chửi bới kia.

Cú đánh bất ngờ của Nhân Mã khiến bà mẹ chồng kinh ngạc, bà ta tức giận run người, đưa tay lên chỉ vào mặt Nhân Mã: "Mày... mày dám đánh tao?"

"Tôi đánh bà đấy..." Nhân Mã nuốt một ngụm nước bọt xuống, giống như nuốt xuống một cục uất ức to đùng, tự nhủ không được khóc. Trong cái nhà này không ai tôn trọng cô hết. Không việc gì phải khóc.

Giọng Nhân Mã kiềm chế run rẩy, mọi căm tức như bị đẩy đến đỉnh điểm: "Bà không có quyền nói mẹ tôi dạy tôi như thế nào... Bà ấy chết rồi, bà còn dựng hồn bà ấy lên làm gì? Bà ấy có sai thì cũng sai với nhà họ Lam. Không phải sai với bà."

"Mẹ cái thứ láo toét, gân cổ lên cãi mẹ chồng à. Tao nói mây nói gió, tao nói chó gì mày hả?"

"Bà bảo ai là chó? Chó dại lên cơn sẽ cắn người đấy bà biết không..."

Nhân Mã chọc giận mẹ chồng thành công rồi, bà ta đưa tay tát lên mặt Nhân Mã mấy cái khiến mặt cô đỏ lừ, gương mặt giận dữ khiến ngũ quan bà ta bay tán loạn. Hai mẹ con giằng co nhau trên hành lang, rồi Nhân Mã bất ngờ bị đẩy về phía sau, cô lảo đảo không bám được vào lan can.

Camera quay trọn hình ảnh Nhân Mã từ tầng hai ngã xuống tầng một, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Một tiếng rầm thật lớn vang lên như ai đó đánh rơi cả tảng thịt lớn từ trên cầu vượt xuống dưới.

Khi Nhân Mã mệt mỏi mở mắt lần thứ năm trong ngày, cô phát hiện mình đang ngồi trên xe lăn, trên người cô được thay bằng bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện. Toàn thân cô đau nhức, mỗi lần cố gắng hít thở lồng ngực sẽ lập tức đau nhói lên.

Cổ họng đau buốt khiến Nhân Mã không thể cất thành tiếng, khuôn mặt Nhân Mã bị băng gạc quấn chằng chịt, hai mắt sưng húp lên vì tụ máu. Toàn thân đau nhức như có hàng vạn tế bào đang đồng loạt muốn đình công vì thân xác khốn khổ này.

"Đây là đâu?"

Nhân Mã rất muốn hỏi ai đưa mình ra khỏi bệnh viện vậy? Nhưng rất nhanh cô đã có câu trả lời. Người đàn ông đẩy xe lăn cho cô là chồng hiện tại, bồ nhí của gã là hoa khôi của trường cấp ba ngày xưa từng học chung với Nhân Mã, ả khoác tay gã thân mật đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ mới là vợ chồng hợp pháp, còn Lam Nhân Mã ngồi trên xe lăn thì bất lực vì không thể tự đứng dậy cấu xé đôi tình nhân bẩn thỉu kia.

Bóng tối nuốt lấy xác thịt từng người, gió đêm thốc qua băng gạc luồn lách vào những chỗ da thịt Nhân Mã để lộ ra bên ngoài, chúng như dùng sức cắn xé những vết thương ngoài da trên cơ thể ục ịch của Nhân Mã.

Xe lăn dừng lại trước vách đá gồ ghề sâu thăm thẳm, gió núi rít gào như muốn xé rách mọi vật cản. Đôi mèo mả gà đồng đứng đằng sau còn chim chuột nói lời âu yếm nhau khiến Nhân Mã toàn thân thấy ghê tởm.

"Đôi cặn bã xã hội." Cô không nhịn được chửi thề trong đầu.

Đến giờ Lam Nhân Mã mới nhận ra trong thời gian bỉm sữa cô bị thằng chồng tệ bạc cắm cho một cái sừng rõ to.

"Huyền quan táng là hình thức an táng người chết bằng cách đặt quan tài trên vách đá. Nhân Mã, em có biết tục lệ này bắt nguồn từ đâu không? Từ mấy anh bạn Tàu đó..."

Nhân Mã dùng hết sức để hét lên, họng cô đau đớn mỗi khi cô cố nói từng chữ một: "Lũ chó... Chúng mày định giết bà hả? Rồi chúng mày sẽ gặp quả báo..."

Như không chờ được Nhân Mã than thở, cô bồ nhí vươn tay đẩy mạnh xe lăn của Nhân Mã về phía trước.

Xe lăn không có người giữ, theo lực đẩy của Vật Lý mà lao xuống vực sâu thăm thẳm, giống như cái cách cả đời Lam Nhân Mã ngu dốt lao về phía ánh sáng duy nhất mà cô nhìn thấy khi mở mắt lần đầu tiên.

Nhưng ông trời không nỡ để ai khổ cả đời, ông cũng rất khéo léo ban cơ hội cho Lam Nhân Mã sống lại thêm lần nữa. Cho cô một cây bút xóa, xoá đi những dòng chữ đáng lẽ không nên xuất hiện trên trang vở cuộc đời của cô.

Khi pháo hoa rực rỡ của đêm giao thừa được phóng lên trên bầu trời đêm, Lam Nhân Mã còn đang hì hục trèo tường giữa cái lạnh tê tái của đêm Đông để đi theo tiếng gọi tình yêu.

Tiếng mèo kêu làm cô giật mình buông tay rồi ngã phịch xuống đất. Nước mắt Nhân Mã chảy xuống vì đau, cô ngơ ngác nhìn khung cảnh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Tự hỏi mình chưa chết sao? Cảnh ngã này trước đây từng thấy một lần rồi, là năm cô mười bảy tuổi.

Theo giác quan thứ sáu của mình mách bảo, Nhân Mã ngồi dậy cúi đầu nhìn thật kỹ bản thân một lượt.

Đôi chân dài thẳng tắp, làn da căng bóng của tuổi mười bảy, những ngón tay nhỏ xinh thon thả, chiếc váy trắng cô mặc đêm giao thừa đánh dấu bước ngoặt bi kịch của Nhân Mã năm ấy. Đầu Lam Nhân Mã khẽ nảy số.

Nếu không phải từng xuất hồn nhìn thấy thân thể mình nát bét dưới vực sâu cô sẽ cho rằng việc mình sống lại chỉ có trong mơ.

Lam Nhân Mã của kiếp trước lấy chồng năm mười bảy tuổi, vì cô có bầu trước khi cưới nên đến tận khi cô đủ mười tám mới đi đăng ký kết hôn. Lúc sinh con xong còn bị gia đình chồng đối xử không ra gì khiến cô mất sữa, rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh. Cuối cùng còn bị chính tên chồng bội bạc dắt theo bồ nhí đẩy xe lăn của cô rơi xuống vực sâu.

Cúi đầu nhìn xuống cơ thể trắng trẻo thon thả khác xa với mẹ bỉm sữa hơn sáu mươi cân ục ịch xấu xí của mình ở kiếp trước, Nhân Mã khẽ rơi nước mắt.

Đầu Nhân Mã đau nhói, như chẳng thể tin được mình sống lại theo cách này. Trước lúc vào khách sạn với chồng cũ ba tiếng đêm giao thừa năm mười bảy tuổi.

Và có lẽ cô sẽ chẳng thể gặp lại em bé Đậu đáng yêu của mình lần nữa ở kiếp này rồi.

Trong lúc cô đang mải chìm vào những ký ức đau lòng, thì bị tiếng mèo kêu lần nữa làm cho tỉnh táo. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, người mặc bộ đồ ngủ kín đáo đang nhón chân kéo bé mèo con bị mắc trên cành cây xuống.

Ánh đèn trong vườn đủ làm Nhân Mã thấy rõ được khuôn mặt thanh tú của người kia. Như nhận ra có người nhìn mình, cô gái dáo dác tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng xuống người Lam Nhân Mã.

"Là Nhân Mã phải không?" Giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối sau đó là bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt tiến về phía Nhân Mã của Nguyễn Song Tử.

"Đỡ em dậy với..." Nhân Mã đưa tay tìm trợ giúp.

Nhân Mã nhớ rất kỹ người chị nuôi này. Kiếp trước cô còn bất mãn vì sao anh trai luôn thiên vị chị ta nên mỗi lần gặp mặt cô đều cố tình tìm cách gây khó dễ cho chị. Cô cũng giống như mọi người trong nhà họ Lam chưa từng thừa nhận thân phận của Nguyễn Song Tử. Nhưng sau này khi về nhà chồng, cô nhận ra Nguyễn Song Tử thật lòng đối xử chân thành với mình.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Nhân Mã đóng vai em gái phản diện trong câu chuyện về cuộc đời Nguyễn Song Tử.

"Em... ừ, cẩn thận chút." Tay Song Tử khẽ run, dường như hơi bất ngờ vì Nhân Mã đột nhiên xưng hô tử tế với mình, nhưng cũng nhanh nhẹn nắm lấy tay Nhân Mã, kéo con bé đứng dậy.

"Cám ơn chị." Nhân Mã khoát tay, hình như doạ chị ấy sợ rồi. Cô mỉm cười: "Năm mới vui vẻ nhé chị." Sau đó cuốn gói thật nhanh về phòng của mình.

Kiếp trước cô nghiệp lắm, người đầu tiên cô tạo nghiệp là bà chị nuôi Nguyễn Song Tử kia, mỗi lần thấy chị là gây chuyện, chưa từng gọi một tiếng chị tử tế mà toàn con kia, nhỏ mồ côi.

Sống lại lần này, nhất định Nhân Mã sẽ làm người tốt.

Cô bước khập khiễng trên hành lang về phòng mình, bắt gặp người thứ hai trong đêm giao thừa lạnh lẽo. Là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, Lam Xử Nữ.

Anh vẫn cao ngạo như kiếp trước, dường như cả hơi thở của anh cũng mang theo sự cao ngạo lạnh lẽo.

Kiếp trước cô không thích Lam Xử Nữ lạnh lẽo này chút nào nhưng lại luôn lẽo đẽo đi theo lấy lòng anh. Thực ra cô biết rõ địa vị của mình trong nhà không bằng anh, biết rõ anh ghét mình ra sao, nhưng lại cứ đâm đầu vào ngon ngọt lấy lòng.

Thứ cô cần là hơi ấm tình thương của gia đình, nhưng anh cứ bình lặng như nước trước quấn quýt của Nhân Mã. Sau này cô mới hiểu, anh trai không phải người lạnh nhạt nhàm chán như cô nghĩ, anh chỉ nồng nhiệt với người anh thích mà thôi. Thì ra dòng máu điên tình của nhà họ Lam, cả trai lẫn gái đều thừa hưởng, dù cho có pha đi trộn lại với bao gen lặn của người khác thì nó vẫn nổi bần bật.

"Chúc anh năm mới vui vẻ." Giọng cô bình thản, tựa như người vừa trải qua sinh tử đã sớm nhìn rõ thế gian, biết được thứ mình muốn là gì.

Điện hành lang không sáng nhưng ánh đèn bên ngoài nhà hắt vào cũng đủ để hai anh em nhìn rõ nhau. Giọng Xử Nữ nhàn nhạt, anh khẽ "Ồ" một tiếng đầy thờ ơ.

Tay phải anh xỏ túi quần, lẳng lặng nhìn về phía cầu thang Lam Nhân Mã vừa đi lên như muốn kiếm thứ gì rất quan trọng.

Bắt được ánh mắt tìm kiếm của Xử Nữ, cô em gái vừa sống qua một đời người vô tri lần đầu tiên có kết nối trùng tần số với anh trai mình.

"Chị Song Tử ở sau vườn."

"Tao không tìm con nhỏ đó, tao tìm Gem." Gem là con chó teacup Xử Nữ nuôi, nó nhỏ như chiếc cốc, ngoan và hiểu chuyện hơn con becgie ngày xưa anh ta nuôi gấp một vạn lần.

"Ừ thì... Em nói bâng quơ vậy thôi." Nhân Mã nhón chân dịch về phía cửa phòng mình, cô nở nụ cười công nghiệp, trong đầu lại thầm nghĩ: "Gem cái con khỉ, Gemini tiếng Anh là Song Tử. Sao anh không đặt thành "Nem chua rán" hay "Kem ốc quế" đi. Còn chẳng phải do bà chị gái kia đầu óc không biết tí gì về yêu đương."

Đoạn Nhân Mã chuồn lẹ vào phòng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Xử Nữ.

Bảo sao kiếp trước Lam Xử Nữ ghét cô em gái cùng cha khác mẹ lớn lên với cậu từ nhỏ, thì ra điểm yếu của anh trai là chị Nguyễn Song Tử. Vậy mà ngày nào cô cũng năm lần bảy lượt bắt nạt cái dằm trong tim anh ta.

🌼

Ánh nắng hẹp hòi của mặt trời chiếu qua góc rèm cửa lộn xộn trong phòng Nhân Mã, đầu năm mới, con người ta thường tích cực hơn năm cũ đôi chút. Lam Nhân Mã thì khác, cô nằm ườn trên giường ngủ đến tận khi có người gõ cửa phòng lần thứ năm để giục xuống nhà ăn trưa.

Uể oải vệ sinh cá nhân, thay quần áo mất ba mươi phút, cuối cùng Nhân Mã cũng mò mẫm xuống được tới nhà ăn. Hình như rất lâu rồi cô mới được ngủ đã đời như vậy, kiếp trước từ những tháng gần cuối thai kỳ cho đến khi bị đẩy xuống núi cô luôn có những giấc ngủ chập chờn. Cô khó vào giấc đến nỗi từng muốn uống thuốc ngủ nhưng vì sợ ảnh hưởng đến bé Đậu mà tình trạng mất ngủ cứ vậy không được cải thiện.

Phòng ăn sáng ánh đèn, những bông hoa đồng tiền ngoài vườn rủ rỉ chúc Tết nhau qua ô cửa kính, ánh nắng vừa đủ khiến căn phòng ngập ngụa như đang đắm mình giữa bể hạnh phúc.

Bà nội ngồi giữa chiếc bàn ăn dài đang uống nước ép hoa quả, bố ngồi bên phải bà nội, ông vừa ăn soup vừa lướt điện thoại xem báo online, mẹ cả ngồi cạnh anh trai bên tay trái bà nội nhưng không quên xiên thật nhiều cà chua bi về đĩa. Còn có anh trai gặm sườn nhưng sợ bẩn tay và chị Song Tử ngồi cuối góc đang cẩn thận lột vỏ tôm giùm anh.

Yên bình ghê.

"Xuống rồi à, hôm nay sao ngủ dậy muộn vậy Nhân Mã?" Mẹ cả hỏi, sau đó bà nâng cằm hớp một ngụm nước ép cần tây rồi lại khẽ đặt cái cốc xuống bàn.

"Mùng một mà, cũng có phải đi học đâu mà dậy sớm. Phải không cháu." Bà nội tặc lưỡi, ánh mắt ra hiệu cho cô cháu gái ngồi cạnh bố nó: "Ngồi ăn đi cháu, chút bà lì xì cho."

"Dạ." Nhân Mã đáp lại bà, cô kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bố.

Nhân Mã hôm nay ăn được nhiều hơn mọi hôm, ngay cả hành lá bác giúp việc bỏ nhầm vào tô cháo trước mặt cô, Nhân Mã cũng ăn ngon lành. Giống như việc từ trước đến giờ cô ghét hành đã được cải thiện rất nhiều.

"À, mẹ ơi, lúc nào mẹ cũng tìm gia sư dạy nhạc cho con giống chị Song Tử nhé." Nhân Mã thỏ thẻ nhìn mẹ cả rồi lại cúi đầu ăn cháo.

Mẹ cả gác dĩa xuống đĩa, ngạc nhiên hỏi: "Con muốn học nhạc rồi à?"

"Dạ."

Mẹ cả không xấu tính, mẹ cả là mẹ ruột của Lam Xử Nữ, mẹ nuôi nấng Nhân Mã từ lúc cô bị mẹ ruột bỏ rơi trước cửa nhà họ Lam. Cô vui vẻ lớn lên trong vòng tay của mẹ, luôn không biết tại sao anh trai lại khó chịu mỗi khi nom thấy mình, tận hưởng cảm giác làm con gái diệu trong lòng mẹ cả. Cho đến khi lên cấp ba, cô quen biết đám anh chị đại trong trường, thường xuyên trốn học đánh nhau rồi biết được quá khứ mẹ ruột của mình không phải mẹ cả.

Cô phẫn nộ muốn đi tìm mẹ ruột... và như vận mệnh sắp xếp sẵn, một ngày nọ có người nói mẹ cô đã mất từ lâu rồi. Nhân Mã lúc ấy cảm thấy thật lạc lõng, chênh vênh.

Lam Nhân Mã bắt đầu tư tưởng chống đối người lớn, người trong nhà nuông chiều cứ nghĩ là triệu chứng phản nghịch của "tuổi dậy thì", mẹ cả muốn cô học nhạc để âm nhạc xoa dịu áp lực trong người cô, muốn cô vui vẻ hạnh phúc. Nhân Mã thì hay ho, cô đánh giáo viên nhạc nhập viện, đập vỡ đàn rồi trốn nhà đi đua xe cả đêm không về.

Mẹ cả cho rằng bà ấy sai, Nhân Mã chắc ghét âm nhạc nên không nhắc tới chuyện học nhạc với cô nữa.

Kiếp trước vào năm cô mười bảy tuổi, trước Tết Nguyên Đán mẹ cả có nhắc đến chuyện cho Nguyễn Song Tử học nhạc, Nhân Mã nghĩ rằng mẹ cả bắt đầu lộ rõ bản chất thật, bà ấy ghét bỏ đứa con hoang của tiểu tam là cô rồi nên bèn bỏ nhà đi cùng bạn trai, rồi hai người uống rượu cả đêm giao thừa, sau đó cô và gã phát sinh quan hệ cuối cùng dẫn đến cái chết bi kịch kia.

Kiếp trước cô vô cùng quyết liệt trong chuyện kết hôn sớm, dù được người nhà khuyên bảo bao nhiêu lần rằng cô phải suy nghĩ kỹ cho tương lai, tên bạn trai kia không xứng với Nhân Mã nhưng cô từ chối lời khuyên, mọi người nói gì cô vẫn hờ hững mặc kệ.

Đám cưới không được tổ chức, nhà trai làm đại một mâm cỗ rồi đến rước cô về nhà, ngày đầu tiên về nhà chồng còn phải nhục nhã bắc thang trèo tường vào cửa sau vì phong tục cổ hủ có bầu trước khi cưới là xui xẻo. Cuối cùng khiến nhà họ Lam mất mặt rất nhiều lần, thân phận mẹ ruột là người thứ ba bị bại lộ, mẹ cả và bà nội cùng tất cả người trong nhà họ Lam dưới sức ép của trưởng họ quyết định từ mặt cô.

Cô vốn không có nhà, là mẹ cả kiên cố xây nhà cho cô, sau đó vì sai lầm tuổi trẻ cô lại không còn nhà để về nữa...

Sống lại lần này, Nhân Mã không muốn mẹ cả buồn nữa. Bà ấy cố che giấu chuyện mẹ cô là con giáp thứ mười ba, để cô có tuổi thơ trọn vẹn như cổ tích. Cô lại chẳng biết điều đi giao du với côn đồ còn làm bản thân thương tích đầy mình.

Tết năm nay nhà họ Lam vẫn rầm rộ như mọi năm. Bố mẹ mở tiệc ở khách sạn mừng sinh nhật bà nội vào mùng năm Tết, khách khứa tứ phương đến chúc mừng từ mùng một vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Phòng khách dưới nhà ban ngày luôn trong trạng thái ồn ào.

Nhà họ Lam trước giờ thuộc giới đại gia nhất nhì miền Bắc, khách đến tham dự cũng toàn người có tên tuổi. Nhà thiết kế gửi quần áo dự tiệc cho ba anh em vào hôm mùng ba Tết.

Nhân Mã nhớ đến chuyện kiếp trước mình gây khó dễ cho Song Tử trong tiệc mừng thọ của bà, đỉnh điểm đẩy Song Tử ra khỏi nhà họ Lam, khiến Lam Xử Nữ sau đó mỗi lần thấy mặt đều nhìn em gái như kẻ thù. Anh trai nói cô làm mất mặt gia đình.

Trước tiệc sinh nhật bà nội một ngày, Nhân Mã nằm trong phòng công chúa xem phim hoạt hình từ sáng đến chiều, điện thoại mặc dù đã chặn hết liên hệ với chồng cũ nhưng gã vẫn có cách làm phiền cô hết lần này đến lần khác. Kiếp này ngay khi nguyên nhân của chuỗi bi kịch xảy ra với cô của kiếp trước xuất hiện, cô muốn lập tức đốt sạch nó.

Số lạ thứ n gọi đến. Nhân Mã không đủ kiên nhẫn đành phải nghe máy.

"Nghe rồi..." Dường như có chút bất ngờ vì suốt từ đêm giao thừa đến giờ không liên lạc được với người yêu, Xà Phu như trút được cơn giận: "Sao vậy em bé, dỗi chuyện gì mà cắt liên lạc với anh thế? Nghe nói mai là sinh nhật bà nội em, anh đến tham gia cùng em bé nhé."

Em bé cái shit.

Đây là lần đầu Nhân Mã cảm thấy giọng Xà Phu nghe thật dầu mỡ. Một năm nữa là Nhân Mã đón tuổi mười tám lần thứ hai rồi, còn em bé cái mẹ gì.

"Chia tay đi. Tôi chán ngấy anh rồi."

Không đợi người kia nói lời nào, Lam Nhân Mã dứt khoát ném điện thoại qua cửa sổ phòng. Điện thoại theo lực hút của trái đất rơi tõm xuống bể bơi phía dưới nhà. Cục iPhone đen siêu mỏng cứ vậy lẳng lặng trượt trái trượt phải rồi lọt thỏm giữa bể bơi.

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, như khép lại chuyện tình thối nát mà Nhân Mã trót dại lao vù đến vào kiếp trước.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.